Di Thu

Chương 28




CHƯƠNG 28

Tảng sáng ngày hôm sau, Thu Nhi rời giường, ban đêm hắn cũng chỉ chợp mắt được trong chốc lát, trong đầu toàn bộ đều là tính toán làm cách nào dụ hoặc tướng quân, làm cách nào trộm được đứa nhỏ.

Thu Nhi thừa nhận bản thân rất xấu xa, nhưng cứ nghĩ đến cục bông bé nhỏ từng được ẵm trong lòng mình, Thu Nhi liền hạ quyết tâm, cho dù cả đời này hắn làm trâu làm ngựa trả nợ tướng quân, cũng nhất định phải đưa đứa nhỏ trở về bên mình!

Buổi sáng, khi tướng quân vừa mở mắt đã thấy Thu Nhi đưa nước đánh răng rửa mặt tới, chờ ở bên giường. Nhớ tới sự tình tối qua, tướng quân không khỏi có chút xấu hổ. Thu Nhi lại giống như không có việc gì, cứ theo lẽ thường dâng lên khăn mặt, hầu hạ hắn thay quần áo. Thời điểm ăn điểm tâm, tướng quân luôn nhịn không được trộm ngắm Thu Nhi, tối qua thượng hắn thật sự rất khoái trá, nếu như phải ngừng duy trì quan hệ này, tướng quân có chút bất mãn.

Thu Nhi cũng không vội vọng động, hắn đang chờ đợi thái độ tướng quân. Lúc vừa tới Tướng quân phủ hắn từng chọc giận tướng quân, cho tới bây giờ tính tình tướng quân hắn cũng sờ không thấu, lấy tĩnh chế động là an toàn nhất.

Mang những tâm sự ấy hai người cùng nhau ăn hết điểm tâm. Ăn cơm xong tướng quân liền ra thao trường xem binh lính luyện tập, Thu Nhi cũng tất bật làm mấy việc vặt linh tinh.

Thu Nhi cầm mấy chiếc bát bẩn đang muốn đi rửa, thời điểm đứng dậy một trận choáng váng đột nhiên ập tới, hắn quơ quơ tay dựa đến bên cạnh bàn. Một trận mê muội làm cho Thu Nhi đột nhiên nhớ tới đặc thù thân thể mình, nhất thời sợ đến mặt mày tái nhợt, mấy chiếc bát thay tiếng trả lời mà rơi xuống vỡ nát. Lúc này trùng hợp có một vị quân y đang từ đại trướng tướng quân đi ra, nghe được tiếng bát rơi vỡ liền theo âm thanh đi tới.

Thu Nhi giống như ghim chân vào đất đứng trong đại trướng, quân y chậm chậm chạy tới kéo tay Thu Nhi để bắt mạch. “Đừng! Không cần, ta không sao!” Thu Nhi hoảng hốt giật tay lại, hắn sợ quân y đụng tới hắn liền chẩn ra bí mật kia.

“Ngươi không cho ta bắt mạch, sao biết là không có việc gì? Ngươi sao lại nhát gan như vậy, lớn đầu bằng này còn sợ bị bệnh!”.

So về khí lực Thu Nhi cho tới bây giờ chưa qua được bất kể người nào, quân y cố trụ tay hắn, Thu Nhi ngay cả cơ hội từ chối cũng chẳng có. Nhìn quân y bắt mạch, Thu Nhi sợ tới mức tâm thẳng thắn loạn khiêu, nhìn quân y nhíu mày, trái tim Thu Nhi như ngừng đập.

“Di Thu, gần đây ngươi bị hoảng hốt mất ngủ có phải không?” Quân y hỏi.

Thu Nhi đầu tiên theo bản năng lắc đầu, sau đó phát hiện quân y nhìn hắn chăm chăm, nghĩ đến mình muốn chối cũng không được, đành phải nhận mệnh gật gật đầu.

“Ngươi theo ta lại đây, ta đưa ngươi một ít dược giúp ngươi thoải mái ngủ một giấc, chờ ngươi tĩnh tâm lại sẽ không còn hoảng hốt mất ngủ nữa.”

Thu Nhi rất kì quái, hắn nhớ rõ Yến thái y từng nói qua, có đứa nhỏ sẽ xuất hiện tình trạng đầu váng mắt hoa, qua một đoạn thời gian mới có thể hảo, không phải ngủ một giấc có thể giải quyết. Còn có hoảng hốt, hắn gần đây luôn hoảng hốt, không phải từ tối qua mới bắt đầu. “Ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Thu Nhi mê mang hỏi.

Quân y cười cười trả lời hắn: “Bình thường tân binh đều bị hoảng hốt, hoặc nhiều hoặc ít mất ngủ, tình trạng của ngươi thì nghiêm trọng hơn rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như thế cơ thể ngươi sẽ chịu không nổi!”.

“Chỉ như vậy?” Thu Nhi trợn to mắt.

“Còn có thể làm sao nữa? Xem xem ngươi sợ tới mức nào!” Quân y ha ha cười, nghĩ rằng quả nhiên Thu Nhi vẫn chỉ là một nam hài, sinh chút bệnh liền sợ thành như vậy!.

Thu Nhi như trút được gánh nặng, may mắn không phải có đứa nhỏ. Thu Nhi chỉ đống mảnh bát vỡ, đối quân y nói: “Chờ xử lí xong chỗ này, ta sẽ đi tìm ngài!”.

Thái y giục hắn nên mau chóng xong việc, còn dặn hắn không nên coi thường bệnh mất ngủ, ngủ không được cũng sẽ chết người!

Thu Nhi thu dọn sạch sẽ những mảnh vụn, thủ vệ trước cửa đại trướng giục hắn nên tới luôn chỗ quân y xem bệnh. Hiện tại không đánh giặc, nhóm quân y cũng trở nên nhàn hạ, lều trại trống rỗng chỉ còn vài vị quân y và mấy binh lính tới đổi dược.

Thu Nhi sắc thuốc, một hơi uống cạn, quân y chỉ chỉ giường bên kia, đối Thu Nhi nói: “Thuốc người vừa mới uống là an thần dược, ngươi có thể tới đó ngủ một lát!”.

Thu Nhi rất nghe lời, uống dược xong hắn thật sự rất mơ hồ, bất quá chuyện trong lòng hắn nhiều lắm, tinh thần khẩn trương vẫn là ngủ không được, loại cảm giác này thật khó chịu! Quân y xem Thu Nhi trằn trọc khó ngủ, bước tới bên người hắn xoa bóp thả lỏng, giúp hắn tiến vào mộng đẹp.

Thời điểm tướng quân tiến vào trướng, vừa lúc thấy được một màn này.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.