Dị Thế Điền Viên

Chương 47




Ngày tháng trôi nhanh, chớp mắt đã đến ngày hai mươi tám, là ngày mà Chu Trạch thành thân với Lâm Ngọc.

Sáng sớm sắc trời còn chưa tỏ, Vương thị đã đến Lâm gia, giúp Lâm Ngọc mặc hỉ phục, chải tóc cho y, từ hôm nay y phải búi tóc thành kiểu đã có phu quân, tô thêm son lên môi, làm cho khuôn mặt nhỏ của Lâm Ngọc càng thêm xinh đẹp tinh xảo.

“A ngọc nhà chúng ta thật xinh đẹp.” Vương thị cảm thán.

Lâm Ngọc có chút lo lắng, không ngừng vặn xoắn ống tay áo.

“A Ngọc, ngày hôm nay thành thân, nếu như cha mẹ ngươi biết được, nhất định rất vui vẻ. Sau này hai người các ngươi phải chung sống hòa thuận, tranh thủ sinh tiểu tử béo mập.” Vương thị cười ha ha nói.

Lâm Ngọc bị lời nói của Vương thị chọc cho đỏ mặt, nghĩ đến cha mẹ mất sớm, tránh không khỏi thương tâm, lại nghĩ đến hiện tại ngày tháng của y trôi qua rất tốt, cha mẹ dưới suối vàng có biết, cũng sẽ yên lòng.

Ngày hôm trước Chu Trạch đã chuyển đến nhà mới. Nơi đây có tập tục trước lúc kết hôn không thể gặp mặt, bất quá cũng chỉ một ngày mà thôi, không vấn đề gì.

Bên nhà mới, Chu Trạch cũng dậy sớm, thay quần áo, Lưu Cường dẫn theo một đám thanh niên trong thôn đến, đa số Chu Trạch đều biết qua như là Lưu Nhị Phi, Triệu Cẩu Tử, Lưu Võ, Vương Tiểu Sơn, còn có một số hắn có gặp qua nhưng chưa từng nói chuyện, đều là đám người trẻ tuổi trong thôn.

Lúc sau, Lưu Trường Vượng cũng dắt hai nhi tử đến, Chu Trạch không có trưởng bối, Lưu Trường Vượng cũng được xem như trưởng bối của hắn, giúp hắn sắp xếp mọi chuyện.

Kiệu cùng đội kèn trống đón dâu đúng thời gian đến, đứng trong sân Lâm gia bắt đầu đánh trống thổi kèn, làm cho không khí trở nên vui mừng náo nhiệt.

Chu Trạch cùng đám thanh niên trẻ tuổi nối đuôi nhau đi đến Lâm gia. Trước cửa Lâm gia có người đứng canh, đòi tiền mừng, Chu Trạch tươi cười móc bao lì xì đưa ra.

Người ở bên trong nhận được tiền lì xì lập tức mở cửa, đám thanh niên trẻ tuổi đi theo Chu Trạch hò hét mang theo Chu Trạch tiến vào sân, vừa cười vừa nói. Chu Trạch cũng không quản bọn họ nháo, tự mình vào phòng.

Căn nhà này Chu Trạch đã đi vào rất nhiều lần, nhưng lần này, cảm giác rất khác, trong lòng mang theo mong đợi bước vào phòng.

Lâm Ngọc mặc hỉ phục đỏ thẫm ngồi trên giường, lộ ra cần cổ trắng nõn, trên mặt có trang điểm sơ qua, nhìn qua đặc biệt dụ người, ít đi một chút ngây ngô của thiếu niên, nhiều hơn một tia thành thục.

“A Ngọc, ta tới đón ngươi!”

Lâm Ngọc ngẩng đầu, có chút thẹn thùng hô: “Chu đại ca!”

Chu Trạch bước đến duỗi ngón tay chặn lại môi Lâm Ngọc, nói: “Sau này hãy gọi ta là Chu Trạch, không nên gọi Chu đại ca. Từ hôm nay về sau ta và ngươi đã thành bạn lữ, sống với nhau cả đời, không rời không bỏ.”

Lâm Ngọc chăm chú nhìn Chu Trạch, mở miệng gọi: “Chu Trạch.”

“Ừm!” Chu Trạch cúi người một tay đỡ vai, một tay ôm hai chân của Lâm Ngọc, bế lên, ghé vào tai y nói: “A Ngọc, ôm cổ ta, cẩn thận kẻo ngã.”

Lâm Ngọc đỏ mặt duỗi tay ôm lấy cổ Chu Trạch, dựa đầu vài ngực hắn, nghe được tiếng tim đập liên hồi, hòa cùng nhịp với tiếng tim nơi lồng ngực của y.

Chu Trạch ôm Lâm Ngọc đi ra, nhóm người trẻ tuổi trong sân nhìn thấy liền cười vang.

Lâm Bảo đứng ở trong đám người, nhìn ca ca nó dựa đầu vào ngực Chu Trạch, trong lòng nó vừa vui mừng, vừa bi thương. Nó tiến lên nhìn Chu Trạch, nói: “Chu đại ca, sau này ngươi phải đối xử tốt với ca ca ta, không cho phép bắt nạt y.”

“Yên tâm đi, ta sẽ đối xửa tốt với y cả đời.” Chu Trạch hứa hẹn.

Chu Trạch đem Lâm Ngọc ôm vào kiệu hoa, một đường diễn tấu sáo và trống, đi một vòng quanh thôn, quay lại tiểu viện Lâm gia, Chu Trạc ôm Lâm Ngọc từ kiệu ra, bước qua chậu than, dưới sự chứng kiến của mọi người, bái đường xong, đưa tân lang vào trong phòng…

Lâm Ngọc được đưa vào tân phòng, không bị mọi người vây xung quanh nữa, y nhẹ nhàng thở ra. Lúc nãy Chu Trạch có nói nhỏ bên tai y, nói trên bàn có điểm tâm chuẩn bị sẵn cho y. Sợ y bị đói, nên đã chuẩn bị trước. Nghĩ lại lúc Chu Trạch ghé vào tai y nói, cả người Lâm Ngọc khẽ run.

Chu Trạch cần phải ra ngoài, đi từng bàn chúc rượu, cám ơn người trong thôn đã đến chung vui.

Phàm là những việc như thành thân, tang lễ… Chỉ cần làm bàn cơm mời mọi người trong thôn đến là được.

Hai phu thê Lưu Trường Vượng cũng phụ giúp tiếp đón khách, vì thế Chu Trạch vẫn có thể ứng phó được. Khai tiệc từ trưa, mọi người chung vui ăn uống gần một canh giờ mới tan.

Chu Trạch đoán chừng những người tới tham gia, phân nửa người trong thôn đã tới, những người hắn có quen biết đều có mặt, còn có một số là trưởng bối cùng lứa với cha Lâm Ngọc. Bất kể thế nào, người đến cũng là khách, Chu Trạch đều đến từng bàn chào hỏi mời rượu.

Tiệc tan, Lưu Cường giúp Lâm Bảo kết toán tiền mừng, xong xuôi lại đối chiếu một lần nữa tránh sai sót. Những ân tình này cần phải trả, nếu nhà người ta có việc gì, bọn họ cần đi qua đáp lễ, trong thôn rất chú ý thân lễ này.

Đợi khách về hết, Chu Trạch chuẩn bị thêm một bàn tiệc rượu để khoản đãi Lưu Trườngg Vượng và nhóm người trẻ tuổi. Bọn họ vẫn luôn giúp hắn tiếp đón khách, chạy đôn chạy đáo, không có đạo lý nào lại không cảm tạ ân tình này.

Ăn no uống say, mọi người rời đi, Chu Trạch cùng Lâm Bảo rửa sạch bát đũa, dọn bàn ghế mang trả lại cho hàng xóm, lúc này bọn họ mới có thời gian nghỉ ngơi.

Chu Trạch uống nhiều rượu, cho dù tửu lượng hắn tốt, cũng đã hơi say, hắn vào bên trong tân phòng: “A Ngọc, ta nhờ Lưu thẩm đưa cơm vào cho ngươi đã ăn chưa? Có bị đói không?”

Chu Trạch tuy rằng bận tiếp khách, cũng không quên tranh thủ lấy chút cơm nước, nhờ người đưa vào trong phòng cho Lâm Ngọc.

“Ta ăn rồi, Chu đại ca, mặt của ngươi sao lại đỏ như vậy, có phải uống quá nhiều hay không?”

Nhìn thân ảnh mặc hỉ phục đỏ thẫm ngồi trên giường, người này chính là bạn đời của hắn, Chu Trạch cảm thấy tâm được lấp đầy, không còn trống rỗng.

“Gọi ta là gì? A Ngọc ngươi nên đổi cách xưng hô, không nên gọi ta là ca, nên gọi là lão… Tướng công.” Chu Trạch thiếu chút nữa đã lỡ miệng nói thành lão công, may mà đổi giọng kịp.

Lâm Ngọc đỏ mặt, nhìn một thân hồng y trên người Chu Trạch, là cùng một kiểu với y phục y đang mặc. Chu Trạch vốn tuấn lãng, lúc này lại mặc như vậy, càng tôn lên vóc dáng tráng kiện, gương mặt tuấn lãng phi phàm.

Lâm Ngọc cắn môi, nhỏ giọng hô: “Tướng công~”

Kỳ thực Lâm Ngọc càng thích gọi hắn là Chu đại ca, bất quá Chu Trạch muốn nghe y gọi như thế, y cũng thuận theo mà gọi. Chỉ là vừa gọi ra miệng, y cảm thấy tim mình nhảy điên cuồng, còn có chút thẹn thùng.

Chu Trạch nhìn bờ môi phấn nộn hé mở, động lòng, cúi đầu xuống hôn lên. Tuy Lâm Ngọc đã từng được Chu Trạch hôn nhẹ qua, thế nhưng chỉ là mềm nhẹ dịu dàng, không nóng bỏng mãnh liệt như lần này.

Lâm Ngọc có chút không chống đỡ được, bị hôn cả người như nhũn ra, hóa thành một vũng nước, mềm mại dựa vào lồng ngực Chu Trạch.

Chu Trạch hôn Lâm Ngọc hồi lâu, mới buông ra. Mặt Lâm Ngọc lúc này đã đỏ như thiêu, y có thể cảm nhận được biến hóa của hai người, nghĩ đến sự tình hai người sẽ làm sau khi thành thân, mặt y lại càng đỏ, tim đập liên hồi, trong lòng không sợ hãi, lại có chút chờ mong. Trong đầu nghĩ như vậy, lại làm cho y thẹn thùng đến không biết làm sao.

Chu Trạch cúi đầu nhìn Lâm Ngọc đang dúi đầu vào ngực mình, bỗng chốc hiểu ra là y đang nghĩ cái gì, cười nhẹ, nói nhỏ bên tai Lâm Ngọc: “A Ngọc, ngươi sợ ta sao?”

Lâm Ngọc lắc đầu: “Không sợ, ta làm sao sẽ sợ ngươi, Chu đại ca, tướng công ~ “

Mặt Lâm Ngọc nóng bừng, chưa nói dứt lời đã vùi đầu trốn trong ngực Chu Trạch, không nói tiếp.

Chu Trạch hít sâu một hơi, áp chế xung động dưới đáy lòng, giọng nói khàn khàn: “Đây là phản ứng tự nhiên, chờ sang năm ngươi trưởng thành, chúng ta cùng nhau, có được không?”

Lâm Ngọc dựa đầu trong ngực Chu Trạch, nhỏ giọng trả lời: “Được.”

Nghe Chu Trạch nói ra lời này, Lâm Ngọc ngượng ngùng muốn chết, hai má nóng bừng, càng vùi sâu vào ngực Chu Trạch, trong đầu hiện lên tranh vẽ trong quyển sách kia…

Chu Trạch ôm Lâm Ngọc hồi lâu, đợi tâm tình cả hai bình ổn, chỉnh lại quần áo, mới đi ra ngoài.

Lâm Bảo còn nhỏ mà tinh ranh, đoán được bọn ở trong phòng làm gì, rất thức thời không quấy rầy, tự mình thu dọn tàn cục sau bữa tiệc. Hiện tại trong nhà rất loạn, chỗ nào cũng cần dọn dẹp, nó tự mình quét sân, lau chùi nhà cửa.

Chu Trạch cùng Lâm Ngọc đi ra, nhìn thấy vậy, lập tức giúp đỡ thu dọn. Ba người chung tay làm việc, bận đến gần tối mới xem như thu thập sạch sẽ trong ngoài.

Cơm tối ăn lại thức ăn còn dư lúc buổi trưa, hấp thêm vài cái bánh bao và nồi cháo.

Ăn xong cơm thì trời cũng đã tối hẳn, cả bọn đều có chút mệt, cho nên sớm về phòng nghỉ ngơi.

Đúng lúc này, Hoàng Mao đang nằm trong sân sủa vang, tiếng sủa vang vọng không ngớt. Nghe thế này chắc hẳn là có người đến nếu không Hoàng Mao cũng sẽ không sủa kịch liệt như thế.

Chu Trạch từ trong phòng đi ra, thấy bóng người đứng trong sân, đối mặt với Hoàng Mao đang muốn nhào tới cũng không hề sợ hãi.

Chu Trạch nhìn người đứng trong viện, nhíu mày, cửa nhà hắn đã đóng chặt, mà người này vẫn vào được, hiển nhiên là không phải vào từ cửa chính.

Chu Trạch còn chưa kịp mở miệng, người nọ đã lên tiếng: “Chu Trạch huynh đệ, nghe nói hôm nay ngươi thành thân, cho nên ta đến đây tặng lễ vật cho ngươi.”

Nghe giọng nói, Chu Trạch liền biết người tới không phải ai khác mà chính là Thường Bình, hắn hơi kinh ngạc: “A, là Thường Bình huynh đệ à, bên ngoài gió lớn, đến rồi thì vào trong nhà ngồi chút đi, uống chén rượu cho ấm người.”

Chu Trạch cũng không hỏi hắn vào bằng cách nào, hắn biết Thường Bình đến vào giờ này là không muốn cho nhiều người biết, muốn che dấu tai mắt người khác. Mục đích đến đây của người này cũng không có ác ý, sợ gặp phiền toái mà còn đặc biệt đến đây chúng mừng ngày vui của hắn.

Người tới là khách, người ta còn mang lễ vật đến. Chu Trạch vươn tay làm ra động tác mời, Thường Bình do dự chốc lát, cuối cùng vẫn đi vào.

Bên trong nhà đã thắp nến lên, ánh sáng yếu ớt, chí có thể soi sáng một khoảng. Chu Trạch đưa Thường Bình đến bên bàn nhượng hắn ngồi xuống ghế, sau đó ngồi xuống đối diện hắn.

Lâm Ngọc cùng Lâm Bảo liếc nhìn nhau, bưng lên ít đồ nhắm thích hợp cùng rượu.

Xong xuôi, hai huynh đệ Lâm Ngọc không nán lại, tự trở về phòng, dành không gian riêng cho Chu Trạch và Thường Bình.

Thường Bình đặt một hộp gỗ đến trước mặt Chu Trạch: “Đây là hai quả dựng quả hai ngày trước ta tìm được trong núi. Ta nghe nói người huynh thành thân là ca nhi, tỷ lệ thụ thai của ca nhi thấp hơn nữ tử, có dựng quả này, có thể trường kiện thân thể, giúp tăng khả năng thụ thai, ta nghĩ phu lang của Chu huynh cần dùng đến, nên đem đến tặng ngươi.”

Chu Trạch sửng sốt, không nghĩ tới Thường Bình lại đưa lễ vật như vậy, hắn trịnh trọng chắp tay nói tiếng cảm tạ: “Thường huynh thật có tâm, ta thay phu lang đa tạ Thường huynh.’

“Cảm tạ cái gì, muốn nói tạ ơn phải là ta nói mới đúng, nếu không có ngươi, mạng nhỏ của ta cũng không giữ được. Hết hôm nay, ta sẽ rời đi đến một địa phương khác. Có lẽ sau này chúng ta không còn cơ hội gặp lại. Lễ vật cũng đã đưa, ta cũng không nán lại, Chu huynh, nếu có duyên sẽ còn gặp lại.”

“Thường huynh, nếu đến, thì uống một chén rượu mừng đi, bên ngoài lạnh lẽo, coi như làm ấm thân thể.” Chu Trạch tự mình rót hai chén rượu, đưa một chén cho Thường Bình, còn tự mình cầm một chén.

“Thường huynh, ta mời ngươi một chén, chúc ngươi sớm đạt thành mong muốn trong lòng.”

“Đa tạ, mượn cát ngôn của ngươi.” Thường Bình tiếp nhận chén rượu, cúi đầu nhìn chén rượu chốc lát, cười nói: “Chu huynh, hôm nay là ngày vui của ngươi, phải là ta chúc ngươi mới đúng.”

Cuối cùng chén rượu này bọn họ ai cũng không kính ai, chạm ly, ngửa đầu uống cạn, phần ân tình này xem như đã kết.

Một chén rượu vào bụng, bầu không khí giữa hai ngươi bỗng nhiên thoải mái hẳn. Chu Trạch lần thứ hai rót đầy chén rượu, hai người mọit chén lại một chén uống, dựa vào men say, cùng nhau nói một vài lời. Hồi lâu sau, Thường Bình thả chén xuống, lấy tay che miệng chén, không để Chu Trạch rốt rượu xuống nữa.

“Có thể cùng Chu huynh quen biết, là may mắn của Thường Bình ta, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, tại hạ xin từ biệt tại đây, có duyên ngày sau gặp lại!”

Thường Bình nói xong, chắp tay với Chu Trạch, không quay đầu lại rời đi, đi đến sân, thả người nhảy lên tường cao, hắn muốn đi theo đuổi chí hướng của bản thân.

Chu Trạch đưa người đến sân, nhìn theo Thường Bình rời đi, mới quay người vào trong nhà.

Đợi Thường Bình ly khai, hai huynh đệ Lâm Ngọc mới từ trong phòng đi ra, tuy rằng bọn họ không có mặt ngoài này, nhưng vẫn dựng thẳng lỗ tai hóng chuyện bên ngoài.

“Chu đại ca, người kia đi rồi sao?” Lâm Ngọc hỏi.

“Ân, đi rồi, sau này đoán chừng cũng sẽ không trở lại.” Chu Trạch nói: “Đây là lễ vật hắn đưa, A Ngọc, ngươi cầm rửa ăn đi.”

Chu Trạch mở hộp gỗ, bên trong có hai quả tử trắng noãn, không lớn, to xấp xỉ như quả trứng gà, vừa mở nắp, đã ngửi thấy mùi trái cây dễ chịu.

“Đây là trái cây gì?” Lâm Ngọc hiếu kỳ nói.

“Dựng quả.” Chu Trạch đáp: “Ăn vào cường kiện thân thể, có công hiệu trợ giúp thụ thai.”

“A? Cư nhiên còn có loại trái này sao?” Sắc mặt Lâm Ngọc ửng đỏ, kinh ngạc. Nhưng cũng không nói nhiều, cầm quả tử đi rửa, sau đó chậm rãi ăn hết.

Lâm Bảo đứng bên cạnh nhìn thấy, kéo quần áo Chu Trạch, thừa dịp Lâm Ngọc không chú ý, nhỏ giọng nói với hắn: “Ca ta còn chưa trưởng thành, không thể mang thai sớm như vậy!”

Chu Trạch “Khụ khụ” hai tiếng, che giấu lúng túng, cũng nhỏ giọng nói: “Ta sẽ đợi đến khi ca của ngươi trưởng thành, mà đây cũng không phải việc ngươi nên bận tâm.”

“Ta đương nhiên phải bận tâm, đấy chính là ca ca ruột thịt của ta!” Lâm Bảo tiếp tục nhỏ giọng đáp, bị Chu Trạch trừng mắt.

Chuyện của Thường Bình như khúc nhạc dạo trôi qua, Chu Trạch và Lâm Ngọc về phòng của hai người. Dưới ánh mắt của Chu Trạch, Lâm Ngọc cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc trung y chui vào trong chăn, nằm sát một bên giường.

Đợi Lâm Ngọc tiến vào trong chăn xong, Chu Trạch mới thoát y phục, thổi tắt nến, leo lên giường. Duỗi tay đem Lâm Ngọc đang trốn một bên ôm vào trong ngực.

Chu Trạch thấp giọng nói: “A Ngọc sợ ta sao, trốn xa như vậy.”

“…” Lâm Ngọc đỏ mặt, y có thể nói vì mình quá thẹn thùng được sao? Đây vẫn là lần đầu tiên hai người ngủ chung giường, trong lòng Lâm Ngọc đương nhiên căng thẳng, song cũng có mong đợi, càng nhiều hơn chính là vui mừng, tràn ngập thỏa mãn.

Chu Trạch làm sao lại không như thế, người mình thích gần trong gang tấc, trong lòng hắn ấm áp. Trước giờ hắn không hề nghĩ đến, bản thân tới một thế giới xa lạ, lại gặp được người mình thích, cùng y thành thân, sống cùng nhau cả đời, đây là chuyện hạnh phúc đến nhường nào.

Thấy Lâm Ngọc không lên tiếng, Chu Trạch càng ôm y chặt hơn, thân thể hai người áp sát, cách trung y mỏng manh, có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương, nghe được tiếng tim đập, trong lòng hau người đều ấm áp..

Đêm dài, ôm nhau ngủ, làm bạn với mộng đẹp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.