Dị Thế Điền Viên

Chương 25: Lợn rừng lớn




Edit: Cẩu Tử

Trong một nơi của ngọn núi, lúc này có vài người trẻ tuổi đang núp ở trên cây, trông rất chật vật. Nhóm bọn họ có bốn người, có ba người trên người dính máu. Nếu không phải bọn hắn chạy nhanh, leo lên cây, thì chắc đã bị lợn rừng gặm chết. Bốn người này không phải là ai khác, chính là nhóm người trẻ tuổi lén vào núi kia.

Bốn người trẻ tuổi liên tục nhìn xuống gốc cây nơi con lợn rừng đang ở dưới nhìn chằm chằm họ. Con lợn rừng này kỳ quái vô cùng, đuổi theo họ một đường, bọn họ đã leo lên cây, nó còn không chịu đi, cư nhiên đứng dưới gốc cây vây quanh, đông ăn cái này, tây ăn cái kia. Ăn xong còn chạy đến bên gốc cây phóng bước tiểu, cọ ngứa, kêu vài tiếng, cuối cùng ăn no uống đủ, nằm úp sấp bên dưới gốc cây vù vù ngủ, thoải mái vô cùng.

Vì con lợn rừng này, nhóm người trẻ tuổi không dám leo xuống khỏi thân cây. Bọn họ đã từng nếm qua sự lợi hại của nó, răng nanh của nó rất dài, cắn vào trên người có thế kéo luôn cả khối thịt xuống.

Cuối cùng con lợn rừng cũng đã tỉnh, lắc lắc đầu, để lại nột đống phân, ngoắc đuôi bỏ đi.

Đợi lợn rừng bỏ đi một lúc lâu không thấy nó quay lại, đám người trốn ở trên cây liền thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như được sống lại lần nữa.

“Lưu Võ ca, lúc này chúng ta có thể đi xuống chưa? Chắc là lợn rừng kia đã đi rồi.” Vương Tiểu Sơn ấp úng hỏi, môi hắn trắng bệch, trên đùi có quấn băng vải, đã bị máu nhuộm đỏ.

“Chờ chút đã, ta xuống nhìn một chút.” Ngươi duy nhất không bị thương là Lưu Võ nói. Hiện tại gã đã hối hận vì đã tùy tiện cùng mấy người này vào núi. Để lúc này tiến thoái lưỡng nam, bọn họ ở trên cây này đã một ngày một đêm. Nếu không phải do lợn rừng luôn nằm dưới gốc cây canh chừng, bọn họ đã sớm trèo xuống chạy ra khỏi núi.

“Lưu Võ ca, ngươi cẩn thận một chút a.” Triệu Cẩu Tử nói.

“Ân, ta rất nhanh liền trở về, các ngươi chờ ta.” Lưu Võ vừa nói vừa trượt từ thân cây xuống, cẩn thận từng ly từng tý men theo hướng lợn rừng ròi đi. Đi khoảng chừng hơn trăm thước, không nhìn thấy bóng dáng lợn rừng đâu, gã nhanh chóng vòng trở lại.

” Tiểu Sơn,Cẩu Tử, Nhị Phi nhanh leo xuống đây, lợn rừng kia đi rồi, chúng ta nhanh rời khỏi đây.”

“Đi thật rồi, thực sự là cảm tạ lão thiên gia “. Hai tay Lưu Nhị Phi chắp trước ngực vái lão thiên một cái, mới từ trên cây leo xuống. Vừa đặt chân xuống đất liền ôm lấy tay, đau đến nhe răng trợn mắt, thì ra là cánh tay của hắn bị thương.

Vương Tiểu Sơn cùng Triệu Cẩu Tử cũng leo xuống, vẻ mặt cùng thống khổ, bởi vì bọn họ cũng động đến vết thương.

“Bây giờ chúng ta đi hướng nào? Các ngươi còn nhớ đường đi không?” Lưu Nhị Phi hỏi

Ba người còn lại nghe xong đều sững sờ, lúng túng nhìn nhau. Bởi vì cắm đầu chạy thoát thân, ai còn tâm trí mà để ý đến phương hướng.

“Dựa theo mặt trời thì hiện tại hẳn là buổi chiều, mặt trời lặn về phía tây, chính là hướng về thôn, chúng ta cứ theo hướng mặt lặn là được.” Hiếm khi Triệu Cẩu Tử thông minh ra.

“Đúng đúng đúng, chúng ta cứ đi theo hướng mặt trời, đúng không sai”. Lưu Nhị Phi phụ họa.

“Vậy chúng ta đi thôi, Tiểu Sơn, ta đỡ ngươi, đi nhanh hơn được chút”. Lưu Võ nói, sắc mặt Vương Tiểu Sơn tái nhợt, hắn là người bị thương nặng nhất, một chân hắn không có mang giày, không biết chiếc giày kia rơi mất từ lúc nào.

“Cám ơn ngươi, Lưu Võ ca.” Vương Tiểu Sơn nở nụ cười với Lưu Võ, thân thể khẽ lung lay, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống.

Lưu Võ nhanh tay đỡ lấy Vương Tiểu Sơn: “Nếu có Bổ Huyết Thảo thì tốt rồi, để ngươi ăn một chiếc lá, sẽ không còn khó chịu như vậy”.

Nhắc đến Bổ Huyết Thảo, trên mặt những người khác đều lộ vẻ thất vọng. Vốn dĩ bọn họ chỉ muốn tốt lên, nghĩ vào bên trong núi lớn có thể tìm được Bổ Huyết Thảo. Thế nhưng tình huống hiện tại của bọ họ lại hoàn toàn tương phản, một gốc Bổ Huyết Thảo bọn họ cũng chưa tìm được, đụng phải heo rừng còn không biết vì sao lại chọc tới bọn nó. Bị lợn rừng điên cuồng đuổi theo cắn. Đặc biệt trong bầy lợn rừng kia có một con rất lợi hại, hai cái răng nanh vừa to vừa dài, bị cắn liền mất luôn một khối thịt, Vương Tiểu Sơn chính là bị nó cắn một phát.

“Thôi, không nói cái này, chúng ta mau rời đi, đợi lát nữa lợn rừng lại quay về thì phiền toái”.

Lưu Võ đỡ Vương Tiểu Sơn, hai người Lưu Nhị Phi cùng Triệu Cẩu Tử đều bị thương, nên cùng đỡ lấy nhau, chậm rãi tiến bước về hướng mặt trời.

Không biết có phải là do vận may của bọn họ quá kém hay không, đi chưa được một canh giờ, lại gặp phải con lợn rừng lớn kia. Bọn họ tuyệt đối không có nhận sai, bởi vì trên mắt con lợn rừng lớn có một chùm lông mao màu trắng, nhìn giống như cái bớt, liếc mắt nhìn qua, sẽ không quên được.

Con lợn rừng kia hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ, nó kêu một tiếng, xòe ra bàn chân bốn móng, nhào về phía bọn họ.

“Nương của ta a, tại sao chúng ta lại gặp phải nó nữa, con lợn rừng bám dai như đỉa vậy, làm sao bây giờ, chạy nhanh aaa!” Lưu Nhị Phi nuốt khan miếng miếng.

“Chạy mau, trèo lên cây nhanh”.

Bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác, vội vàng tìm một cây cao để trèo lên. Lưu Nhị Phi và Triệu Cẩu Tử chạy nhanh nhất, nhắm được một cay cao liền trèo lên. Tuy Lưu Võ và Vương Tiểu Sơn có chậm hơn, nhưng cũng tìm được một cây khác bò lên.

“Tiểu Sơn, dùng sức trèo lên!” Lưu Võ một bên dùng sức nâng mông Vương Tiểu Sơn, một bên cổ vũ hắn. Khí lực của Vương Tiểu Sơn đã cạn kiệt, phải dốc hết sức toàn thân, mới trèo được lên trên.

Mà lúc này con lợn rừng lớn kia cũng đã chạy đến gần Lưu Võ, há mồm cắn vào bắp đùi hắn.

Những người khác nhìn thấy Lưu Võ bị cắn, sợ hãi hô to: “Lưu Võ ca!”

Lưu Võ phản ứng coi như nhanh, thân thể phút chốc phản ứng, ngay lúc lợn rừng há mồm muốn cắn gã, gã uốn thân tránh đi, nhìn chuẩn một thân cây, vắt chân lên cổ chạy tới, dùng sức trèo lên cây. Trèo lên trên rồi, Lưu Võ mới phát hiện tâm gã đều muốn vọt lên tới cổ họng, mồ hôi trên đầu cũng tuôn ra như mưa. Trên người ngoại trừ một thân mồ hôi lạnh, gã chỉ cảm thấy trên đùi lành lạnh. Lưu Võ đưa tay sờ thử, không đau, không bị cắn trúng thịt, vừa nãy con lợn rừng mới chỉ cắn được cái ống quần, kéo xuống một miếng vải, gã nói thầm: “Thật nguy hiểm”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.