Dị Thế Điền Viên

Chương 17: Lần thứ hai vào núi (Nhất)




Edit: Cẩu Tử

“Ca, ngươi xem ta mang cái gì về đây?” Lâm Bảo một đường chạy vào sân, vẻ mặt hồi hộp, hai cánh tay ôm trước ngực, căng phồng, không biết ôm cái gì.

“Ngươi mang cái gì về, cao hứng như thế?” Lâm Ngọc đang giặt quần áo, ngẩng đầu hỏi.

Lâm Bảo đi đến trước mặt Lâm Ngọc, hai tay nâng lên con vật màu vàng nho nhỏ đưa ra trước mặt Lâm Ngọc: “Đông ca nhi cho chúng ta một con chó con, Đại Hoàng nhà nó sinh, vẫn chưa được hai tháng tuổi, ca, ngươi nhìn xem nó có đáng yêu không, chúng ta nuôi nó đi”.

Chỉ thấy con cún trước mặt một thân màu vàng, chỉ có hai lỗ tai cùng cái đuôi phía sau là màu đen, thân thể bé xíu, mở đôi mắt to tròn ướt át, lè lưỡi liếm chóp mũi đen của chính mình, hướng Lâm Ngọc ử hử kêu một tiếng. Thật sự quá đáng yêu, tâm Lâm Ngọc mềm nhũn, đưa tay sờ sờ đầu chó con, nói: “Nếu ngươi thích thì cứ giữ lại nuôi đi”.

“Quá tốt rồi!” Lâm Bảo cao hứng hoan hô một tiếng: “Ca, chúng ta đặt cho nó một cái tên đi, gọi nó là gì đây, Hoàng Mao thế nào? Ha ha gọi nó là Hoàng Mao đi”.

Lâm Ngọc: “…” Cảm thấy cái tên này nghe chẳng lọt tai tẹo nào, bất quá nhìn thấy đệ đệ nhà mình vui vẻ, thôi thì cứ theo nó đi.

“Đông ca nhi nghĩ gì mà lại cho ngươi chó con, người lớn nhà nó đồng ý rồi sao?”

“Đương nhiên đồng ý, ta chính là giúp Đông ca một đại ân đây, bọn Đại Hổ bắt nạt nó, ta giúp nó giáo huấn bọn Đại Hổ, đánh cho bọn nó một trận, hừ, bọn nó dám bắt bạt người, đáng đời”. Lâm Bảo ưỡn ngữ, vẻ mặt đắc ý.

ý.

Lâm Ngọc đen mặt, trách mắng: “Làm sao, ngươi đánh nhau với người khác?”

Mặt Lâm Bảo biến sắc, thầm nói, nguy to, cao hứng quá lỡ miệng nói ra. Nhìn thử sắc mặt Lâm Ngọc, quả nhiên là sinh khí rồi, nó nhanh chóng cúi đầu nhận sai: “Ca, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Sau này ta sẽ không đánh bọn nó nữa. Trước đây toàn là bọn nó đánh ta, thế nhưng bây giờ bọn nó không đánh lại ta, khà khà, quyền pháp Chu đại ca dạy ta thật hữu dụng, bọn nó đều không phải đối thủ của ta”. Nói một hồi, Lâm Bảo lại đắc ý, nhìn lại thấy Lâm Ngọc đang liếc mắt nhìn nó, nó nhanh chóng thu hồi tươi cười.

Trong miệng lại lầu bầu: “Cũng không thể trách ta, là bọn nó động thủ trước, ta đâu thể đứng nhìn Đông ca nhi chịu đòn, nó là một tiểu ca nhi, nếu bị đánh bị thương thì làm sao bây giờ?”

Lâm Ngọc nhìn Lâm Bảo ngụy biện liền muốn cười. Nhớ đến lúc trước Lâm Bảo bị bắt nạt cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng không lên tiếng. Đâu giống như bây giờ mồm mép lanh lợi, già mồm cãi láo.

“Tiêu Bảo nhà chúng ta lớn rồi nha, còn biết che chở cho tiểu ca nhi, không phải là yêu thích Đông ca nhi rồi đi. Nếu ta nhớ không lầm thì Đông ca nhi nhỏ hơn ngươi một tuổi thì phải, là cái tuổi vừa đẹp của ca nhi đó nha”.

“Ca!” Mặt Lâm Bảo đỏ lên: “Ngươi đừng nói năng lung tung”.

“Ha ha” Lâm Ngọc nở nụ cười, sau đó lại nói “Chu đại ca dạy ngươi đánh quyền, là để cho ngươi phòng thân, không thể ỷ vào mình biết võ mà đi bắt nạt người khác, biết chưa?”

“Ta biết rồi, ca”. Lâm Bảo nhìn mặt trời đã sắp xuống núi: “Cũng không biết Chu đại ca tối hôm nay có trở lại chưa?”

Nghe nó nói như vậy, trên mặt Lâm Ngọc hiện ra vẻ lo lắng: “Chu đại ca nói, lần này hắn tiến sâu vào núi hơn, nhanh thì hai ngày, chậm thì ba, bốn ngày mới trở về. Hôm nay mới là ngày thứ nhất, làm sao đã trở về được”.

Lâm Ngọc nói không sai, sáng sớm hôm nay, Chu Trạch một mình tiến vào núi. Hắn cũng không nghĩ muốn đi chung với người khác. Hiện tại hắn có muốn gọi, đoán chừng cũng không ai dám đi. Hơn nữa, hắn tự đi một mình, cũng không cần kiêng kỵ quá nhiều, hành động cũng thuận tiện hơn.

Lần này Chu Trạch muốn tiến vào thăm dò núi Lạc Hà. Hắn thực sự rất tò mò về Bổ Huyết Thảo, nếu bìa ngoài núi không tìm được, thì chỉ có vào sâu bên trong núi lớn tìm thử.

Lúc này Chu Trạch đã đi qua ngọn núi mà hắn và Lưu Trường Vượng đã đi lần trước, đi sâu hơn vào bên trong. Nơi này cây cối rất to lớn, tán cây xanh um tươi tốt, rậm rập dị thường. Chỗ này cực ít người lui tới, căn bản không có đường đi, Chu Trạch chỉ có thể tự mình phá ra một con đường. Hắn cẩn thận từng li từng tý, tránh né thú hoang trong núi, tận lực không quấy rầy đến chúng nó, chuyên tâm tìm kiếm tung tích của Bổ Huyết Thảo.

Ở ngọn núi lần trước từng đến Chu Trạch đào được năm gốc Bổ Huyết Thảo, mỗi gốc đều lớn hơn gốc hai huynh đệ Lâm Ngọc tìm thấy. Hắn còn nhớ Lâm Bảo đã từng nói qua, Bổ Huyết Thảo là dựa theo số lá trên cây mà tính tiền, lần đó bọn họ đào được gốc có sáu lá, mà mấy gốc Bổ Huyết Thảo hắn đào được đều nhiều lá hơn, gốc ít nhất có hơn mười lá, gốc nhiều nhất có đến hai mươi mấy lá.

Xem tình hình này, người đi vào bên trong núi lớn thật sự rất ít, là do không ai đào hái, Bổ Huyết Thảo mới có thể thuận lợi trưởng thành, nếu không, Bổ Huyết Thảo ở đây cũng sẽ không có nhiều lá đến như vậy.

Ngay lúc Chu Trạch đang đào gốc Bổ Huyết Thảo có hơn hai mươi mấy cái lá, đột nhiên xảy ra biến hóa. Ngay bên cạnh gốc Bổ Huyết Thảo, một con rắn lục ẩn nấp. Ngay lúc hắn cúi người dự định đào Bổ Huyết Thảo, rắn lục đột nhiên phi lên, thiếu chút nữa đã cắn trúng tay hắn, cũng may hắn đã sớm có phòng bị, nhanh tay lẹ mắt tránh thoát. Rắt lục rớt xuống đất, dựng thẳng nửa người trên, ngẩng đầu phun lưỡi, phát ra âm thanh tê tê, đôi mắt màu đỏ lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Chu Trạch.

Chu Trạch đối diện cặp mắt màu đỏ kia, không khỏi kinh ngạc. Nghĩ thầm, chẳng lẽ con rắn này cũng là dị thú. Đều nói dị thú là ăn nhầm thảo dược mới biến thành, con rắn này lại nằm ngày gốc Bổ Huyết Thảo, phải chăng là muốn ăn nó. Trong lòng Chu Trạch đều là nghi hoặc, lại không đưa ra được câu trả lời.

Con rắn kia nhìn chằm chằm Chu Trạch, chuẩn bị ra đòn tiếp theo bất cứ lúc nào. Chu Trạch cũng sẽ không ngồi chờ chết, thân thể hắn thoáng chốc nhảy về phía sau. Con rắn lục thấy hắn chuyện động, phần xuôi sau dùng sức, cả thân phi vọt tới Chu Trạch. Chu Trạch canh chuẩn thời cơ, vung dao đốn củi trong tay, chém xuống, đem con rắn lục vừa phi tới chém thành hai nửa. Nửa đầu của con rắn dựa theo quán tính tiếp tục hướng về phía Chu Trạch phi tới, há mồm muốn cắn hắn.

Dị thú quả nhiên khó chơi, Chu Trạch dùng một tay khác làm búa, từ trên đập xuống đầu rắn, đầu rắn bị đập nát, lần này dĩ nhiên chết hẳn.

Chu Trạch thở ra một hơi, tiến lên đào Bổ Huyết Thảo, bỏ vào trong bao bố, khoát lên lưng. Lại nhìn xác rắn trên mặt đất, nghĩ đến xác lang lần trước hắn bán được hai mươi lượng bạc, tuy rằng lần này rắn không thể đem so với lang, nhưng chắc cũng có thể bán được ít tiền, vì vậy Chu Trạch nhặt xác rắn lên. Sau đó đơn giản xử lý mùi máu tanh xong, mới mang theo xác rắn rời đi.

Mắt thấy sắc trời tối lại, Chu Trạch trèo lên trên một cây đại thụ, đứng lên cành cây lớn, phóng tần mắt nhìn về phía xa. Trên cao nhìn được xa, hắn muốn tìm một chỗ thích hợp để qua đêm. Nhìn quanh nhiều lần, hắn phát hiện một hang núi, cách nơi này không xa, hắn quyết định đi qua xem một chút, nếu như thích hợp, hắn dự định ở lại đó qua đêm.

Bởi vì vừa bị xà tập kích, lần này Chu Trạch càng cẩn thận hơn. Hắn tỉ mỉ quan sát xung quanh sơn động, xác định không có dấu chân động vật, cũng không có mùi gì khác lạ, mới đi đến sơn động. Sơn động này cũng không lớn, chỉ bằng một gian phòng nhỏ, cửa động cao hơn người, bên ngoài có một mảng dây leo xanh lục che đi hơn nửa cửa động. Trong động có một ít đá vụn và vài tảng đá khá lớn, trên mặt đất cũng có ít cỏ cây.

Chu Trạch dùng cành cây làm thành chổi, đơn giản quét tước một lượt trong động, lại nhặt ít cành khô, đốt đống lửa để xua khí lạnh, nhiệt độ trong núi thấp hơn bên ngoài rất nhiều, đặc biệt là vào buổi tối.

Chu Trạch lấy lương khô và nước uống, nước là hắn lấy ở suối trong núi đựng trong ống trúc, ăn bữa tối xong, Chu Trạch ra khỏi sơn động, bố trí vài cái bẫy xung quanh. Những cái bẫy này độ nguy hiểm không cao, chủ yếu là có tác dụng báo động trước.

Làm tốt bố trí, Chu Trạch trở lại trong động, ngồi bên đống lửa, tầm mắt rơi xuống chỗ con rắn đã chết kia, trong lòng khẽ động. Nhớ lại lần huấn luyện dã ngoại trước kia, khi đó chỉ được cấp ít thức ăn, nhưng muốn bọn họ phải vượt qua nhiều ngày. Hắn và động đội vì thức ăn mà nghĩ đủ loại biện pháp. Rắn, thỏ, chuột bất kể là con gì bọn họ bắt được, đều sẽ trở thành khẩu phần ăn của bọn họ.

Chu Trạch nhìn con rắn dưới chân, nghĩ thầm, con rắn này có thể ăn hay không, nhìn màu da, thì trông không giống có độc. Hắn liền muốn ăn thử, nghĩ liền làm, đem rắn đi xử lý, lấy nội tạng, lột da, xong rửa sơ qua, xuyên vài trên nhánh cây, đặt lên đống lửa nướng.

Không lâu sau, rắn được nướng vàng, tỏa ra mùi thịt nồng đậm. Chu Trạch chưa từng ngửi được mùi thịt thơm như vậy bao giờ, không nhịn được nuốt nước miếng. Thế nhưng hắn vẫn rất cẩn thận, nhìn thấy một con chuột đứng ở cửa động ngó ráo dác, xem chừng là bị mùi thịt hấp dẫn tới. Chu Trạch cắt một miếng thịt rắn ném qua, con chuột sợ hết hồn, vèo một cái bỏ chạy, chạy được một đoạn, thấy không có nguy hiểm gì xảy ra, thêm mùi thịt thơm quá mê hoặc, nó lại chạy trở lại, vơ lấy miếng thịt trên đất gặm nhấm.

Ăn xong thịt rắn, con chuột kia cũng không có xảy ra chuyện gì. Trái lại còn rất có tinh thần, lá gan cũng to ra, vừa để ý vừa bò vào trong động. Nhưng vì nó sợ lửa, không dám lại quá gần Chu Trạch, chỉ thấy nó đứng tại chỗ xoay vòng vòng, lo lắng kêu chít chít vài tiếng.

Nhờ vào ánh lửa, Chu Trạch nhìn được rõ ràng kiểu dáng của con chuột, lúc nãy cách quá xa, cũng chỉ biết nó là chuột. Bây giờ Chu Trạch mới biết, con chuột này dĩ nhiên cũng không phải con chuột bình thường. Con chuột này cũng chỉ to bằng nửa bàn tay, không phải màu xám như chuột bình thường, nó có lông màu trắng, trên đỉnh đầu có nhúm lông màu đen, hai má phình ra, có chút giống chuột đồng. Hai con mắt đen to, phía sau là cái đuôi thật dài, chóp đuôi cũng là màu đen, đầu cùng đuôi đều có một nhúm lông đen, nhìn qua có chút đáng yêu.

Một con vật nhỏ lông xù đáng yêu, có lẽ A ngọc sẽ thích, nhất thời Chu Trạch có loại suy nghĩ kích động muốn tóm lấy con chuột nhỏ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.