Di Sản Của Hắn

Chương 4




Úc Sương chưa từng trải qua mấy chuyện như vậy nhưng từng thấy tận mắt.

Khi đó cậu vừa tới nhà họ Đàm không lâu, còn chưa quan hệ với Đàm Luật Minh. Về điểm này Đàm Luật Minh rất nguyên tắc, nhất định phải đợi Úc Sương trưởng thành mới chịu chạm vào cậu.

Vì thế hơn một năm Úc Sương ở nhà họ Đàm rất nhàn nhã, mỗi ngày đọc sách đi học, học trồng hoa, sao lá, học pha trà, chơi nhạc cụ, hoặc sẽ đi viện bảo tàng, nghe hát kịch, bồi dưỡng thẩm mỹ của bản thân.

Một ngày nào đó Úc Sương về nhà, mang theo đồ ngọt mà Đàm Luật Minh thích, quen cửa quen nẻo lên lầu tìm hắn. Lúc đi qua hành lang đẩy cửa phòng ngủ ra, Úc Sương nghe thấy một vài âm thanh kỳ lạ. Cậu đi vào trong, đầu tiên nhìn thấy một chàng trai xa lạ đang trần chuồng ngồi quỳ dưới đất, trong miệng còn ngậm hai ngón tay, gương mặt ửng đỏ. Chủ nhân của hai ngón tay kia thì đang tựa vào đầu giường hút thuốc, áo choàng tắm mở banh ra, giữa hai chân còn có một nam sinh khác.

Âm thanh mập mờ và mùi hương lan tỏa khắp không khí, Úc Sương sững sờ tại chỗ, mãi một lúc mới nhận ra bọn họ đang làm cái gì.

Khi đó Úc Sương không có bất kỳ kinh nghiệm tình dục gì cả, ngay cả phim người lớn cậu cũng chưa xem qua, tất cả đều là về sau Đàm Luật Minh chậm rãi dạy cho cậu. Cho nên lần đầu tiên đối diện với cơ thể không che đậy của Đàm Luật Minh, nhìn thấy hắn làm chuyện thế này với người khác, phản ứng của Úc Sương chỉ có sợ hãi.

Hộp đồ ăn rơi lạch cạch xuống đất, Úc Sương chạy trối chết, hoàn toàn không để ý Đàm Luật Minh ở phía sau đang gọi tên cậu.

Tối đó Úc Sương sốt cao, tỉnh lại thấy Đàm Luật Minh đang canh giữ ở bên giường, ăn mặc ngay ngắn, giống như chiều nay chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Thấy cậu mở mắt, hai hàng lông mày đang nhíu chặt của Đàm Luật Minh cuối cùng cũng hơi hơi giãn ra, cúi người hỏi cậu thấy khỏe hơn chưa. Úc Sương lắc đầu không nói lời nào, rúc đầu vào trong lòng Đàm Luật Minh âm thầm khóc, khóc thật lâu mới nhỏ giọng nói: “Em sợ.”

“Sợ chú sao?” Đàm Luật Minh dịu dàng hỏi.

Úc Sương lắc đầu: “Không… Sợ hãi như vậy, có người khác…”

Đàm Luật Minh im lặng trong chốc lát, cúi đầu hôn lên trán Úc Sương: “Đừng sợ. Sẽ không như vậy nữa.”

Trong thời gian hai năm sau đó, Đàm Luật Minh không chạm vào người khác như đã hứa với cậu, cũng không cho người khác chạm vào Úc Sương.

Kí ức xa xôi dần dần trở nên mơ hồ, lấy lại tinh thần, trong nhà vệ sinh có một mình Úc Sương.

Úc Sương rửa mặt, cúi đầu đứng trước bồn rửa tay, qua thật lâu vẻ mặt vẫn có hơi mờ mịt.

“Này.”

Trong nhà vệ sinh im lặng bỗng vang lên một âm thanh, Úc Sương ngẩng đầu, nhìn thấy một người từ trong gương, hình như là cậu trai tên Mạnh Tử Hàm kia.

Úc Sương có hơi váng đầu, ngạc nhiên một lúc, sau đó mới chậm chạp quay đầu lại, đối diện với ánh mắt trừng trừng của Mạnh Tử Hàm.

Giọng điệu của Mạnh Tử Hàm rất không khách khí, nhìn chằm chằm Úc Sương, hỏi: “Sao cậu quen được Chu Mộ Dư?”

Úc Sương chưa kịp phản ứng, nháy nháy, trả lời một cách máy móc: “Ngẫu nhiên quen thôi.”

“Hừ.” Mạnh Tử Hàm cười lạnh:”Giả bộ với tôi làm gì, đừng cho là tôi không biết.”

“Cái gì…?”

“Tôi chưa từng gặp cậu ở Lam Cung, cậu là người mới tới à?”

“Không phải…”

“Tôi cảnh cáo cậu, tôi thấy nhiều người giống như cậu rồi, đừng tưởng rằng mình có cái gì không giống những người khác. Chu Mộ Dư tìm cậu chỉ là vì muốn nếm thức ăn tươi, chờ anh ấy thấy hết mới mẻ rồi thì rất nhanh cậu sẽ bị vứt bỏ thôi.”

Mạnh Tử Hàm tự nói xong, giống như đặc biệt đến đây chỉ là để dạy dỗ Úc Sương. Úc Sương nhìn cậu ta, cúi đầu “ồ” một tiếng.

Ánh đèn trên đỉnh đầu sáng chói, chiếu xuống gò má trắng nõn phiếm hồng của Úc Sương. Mạnh Tử Hàm đánh giá trong chốc lát, lại hừ một tiếng: “Tửu lượng kém như vậy, muốn cậu có ích lợi gì chứ?”

Tửu lượng Úc Sương đúng là không tốt, lúc trước Đàm Luật Minh không cần cậu đi ra ngoài tiếp rượu cùng hắn, hiện tại Chu Mộ Dư cũng không cần. Cậu nhìn Mạnh Tử Hàm, không hiểu vì sao nói cậu vô dụng.

Rõ ràng có rất nhiều khác tác dụng mà… Úc Sương thất thần nghĩ.

Thấy Úc Sương không cãi lại cũng không tức giận, Mạnh Tử Hàm có chút tức tối, đi lên trước dùng sức đẩy: “Câm à?”

Úc Sương phản ứng không kịp, lảo đảo mấy bước ra sau, mới vừa bình tĩnh lại thì dạ dày đã cồn cào muốn nôn. Cả người cậu vẫn đang yếu, bị Mạnh Từ Hàm xúc phạm cũng chẳng cảm thấy gì, miễn cưỡng bám chặt lấy thành bồn rửa mặt để đứng vững, nhíu mày: “Anh đừng đụng vào tôi…”

“Cái loại người đi hai bước lại muốn ngã như cậu là phiền phức nhất, giả vờ cái gì mà giả vờ?”

Úc Sương hơi há miệng muốn nói gì đó, từ phía cửa truyền đến một âm thanh: “Tử Hàm, chủ tịch Quý bảo cậu đi ra tìm người, sao lại lâu như vậy?”

Úc Sương nhìn qua, là cô gái ngồi cùng Quý Khiên đêm nay.

Mạnh Tử Hàm dừng lại động tác, quay đầu lại cười cười với cô gái kia: “Tới liền.”

“Nhanh lên, tôi đi vào trước.”

“Được.”

Bị cô gái kia cắt ngang, Mạnh Tử Hàm cũng không làm khó Úc Sương nữa. Cậu ta đi cùng cô gái, trước khi đi còn không quên quay đầu lại trừng mắt nhìn Úc Sương, cảnh cáo cậu không được nhiều chuyện mách lẻo. Úc Sương rũ mắt, dùng mu bàn tay lau đi chóp mũi và lọn tóc dính bọt nước, sau đó yên lặng đi theo.

Trở lại phòng bao, tất cả vẫn giống như ban nãy, Úc Sương chú ý thấy Chu Mộ Dư mặc áo khoác vào, đi qua hỏi: “Tiên sinh, chúng ta phải đi về à?”

Chu Mộ Dư liếc cậu một cái: “Ừm.”

“Úi, sao đã muốn đi rồi?” Quý Khiên nghe tiếng nhìn qua: “Giờ mới mấy giờ chứ?”

“Mệt mỏi.” Chu Mộ Dư lời ít ý nhiều giải thích.

“…”

“Các cậu cứ chơi đi, hôm nay tôi thanh toán.”

“Ai cần cậu thanh toán, đi đi đi.”

“Vậy đi đây.”

Úc Sương không quá hiểu tính cách của Chu Mộ Dư, nhưng nhìn ra được gã đang không kiên nhẫn. Gã nói muốn đi, những người khác cũng không dám ngăn cản thật.

Trên đường trở về, Chu Mộ Dư dựa vào ghế nghỉ ngơi, Úc Sương yên lặng ngồi một bên, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe màu đen chạy trên con đường rộng lớn, ánh đèn bên đường sáng trưng, cuộc sống về đêm ở thành phố mới vừa bắt đầu.

Im lặng thật lâu, Chu Mộ Dư mới nói: “Em không có gì muốn nói với tôi sao?”

Úc Sương đang buồn ngủ, nghe thấy âm thanh cũng bừng tỉnh, mờ mịt quay đầu: “Sao ạ?”

“Tối nay ở nhà vệ sinh, em với Mạnh Tử Hàm làm gì?”

“Tối nay…” Úc Sương nghĩ nghĩ: “Cậu ta tới tìm em, bọn em có nói mấy câu.”

—— hết rồi.

Trong xe lại rơi vào im lặng, Chu Mộ Dư nhìn Úc Sương, đôi mắt sâu thẳm giống như muốn nhìn ra được chút manh mối gì từ sắc mặt của Úc Sương.

Sau một lúc lâu, gã bình tĩnh hỏi: “Chỉ là nói chuyện, không động chân động tay à?”

Úc Sương hơi sửng sốt, có lẽ là cô gái kia nói cho Chu Mộ Dư biết chuyện Mạnh Tử Hàm đẩy cậu, nhỏ giọng nói: “Em cho là ngài không thích nghe mấy chuyện này…” Huống hồ cậu cũng không cảm thấy đây là chuyện gì đáng nói, cậu chỉ chú ý đến chuyện vui giận của Chu Mộ Dư, những người khác có thể nào cũng không phải là chuyện cậu quan tâm, thậm chí một lát nữa cậu còn quên đi người tên Mạnh Tử Hàm này là ai.

Giọng điệu của Chu Mộ Dư vẫn bình thản: “Đúng là không thích nghe.”

“Tiên sinh,” Úc Sương cọ cọ lấy lòng gã, cầm tay Chu Mộ Dư: “Ngài tức giận sao?”

“Không có.”

“Xin lỗi, em không phải cố ý không nói.” Đầu Úc Sương đang quay cuồng, giọng nói cũng mềm mại hơn: “Chỉ đẩy một chút thôi, không sao cả, ngài đừng tức giận.”

Cuối cùng trên mặt Chu Mộ Dư cũng xuất hiện một biểu cảm khác, gã rũ mắt nhìn người bên cạnh, nói: “Lần sau có cái gì là phải nói cái đó.”

Trong lòng Úc Sương nhẹ nhàng thở ra: “Em biết rồi.”

Một lát sau, Úc Sương nghĩ đến cái gì đó, nhỏ giọng hỏi: “Ngài thích Mạnh Tử Hàm sao?”

“Cậu ta nói?” Chu Mộ Dư hỏi.

“Không có.” Úc Sương lắc đầu, tự nhủ lẩm bẩm, “Nếu ngài thích cậu ta, em sẽ nhường cậu ta…”

Bộ dáng hơi ngà ngà say của cậu rốt cuộc cũng vẫn lấy lòng được Chu Mộ Dư, Chu Mộ Dư nhẹ xùy một tiếng: “Nếu tôi không thích cậu ta thì sao, em sẽ trả thù à?”

“Trả thù…” Úc Sương suy nghĩ một lúc, nghiêm túc lắc đầu: “Nếu ngài không thích cậu ta, em sẽ càng không để ý đến cậu ta.”

Nói xong cậu xoay người tựa vào trong vòng tay của Chu Mộ Dư, nói: “Em sẽ ngoan ngoãn, không thêm phiền phức cho ngài đâu.”

Sự náo nhiệt của chốn phồn hoa thành thị bị ngăn cách ở bên ngoài của sổ xe, trong xe không gian nhỏ hẹp yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở với tiếng điều hòa nhè nhẹ.

Úc Sương dựa vào Chu Mộ Dư giống như một con thú nhỏ vô hại, để lộ ra cái bụng mềm mại của mình ra với con người. Chu Mộ Dư sờ sờ đầu cậu, nói: “Tôi không thích.”

“Ồ, ” Úc Sương vô thức trả lời, nói xong mới phản ứng lại Chu Mộ Dư nói “Không thích” là chỉ cái gì. Cậu ngẩng đầu, trừng mắt nhìn, muốn nói lại thôi.

Chu Mộ Dư không nhìn cậu, thản nhiên nói: “Chỉ dựa theo nhu cầu, chưa nói tới thích.”

Buổi sáng ngày hôm sau, Chu Mộ Dư bảo trợ lý đưa cho Mạnh Tử Hàm một tờ chi phiếu.

Mạnh Tử Hàm năm nay hai mươi mốt tuổi, trước Chu Mộ Dư cũng chưa từng ở cùng với ai. Nói thật ra là Chu Mộ Dư không muốn chạm chim non[1] lắm, nhưng Mạnh Tử Hàm khá xinh đẹp, có tài ăn nói, trên giường lại rất phóng khoáng vậy nên Chu Mộ Dư mới giữ bên mình.

Chu Mộ Dư không thèm để ý Mạnh Tử Hàm kiêu ngạo thế nào, chỉ cần cậu ta hầu hạ mình cho tốt, những cái khác không liên quan đến gã. Nếu không phải hôm qua Mạnh Tử Hàm động tay động chân với Úc Sương, vốn dĩ Chu Mộ Dư cũng không ngại giữ cậu ta ở cạnh thêm một thời gian nữa, nhưng cậu ta lại đẩy Úc Sương, đây lại là một chuyện khác.

“Đây là ý gì?” Mạnh Tử Hàm nhận lấy tấm chi phiếu, vẻ mặt không thể tin: “Phí chia tay sao?”

Trợ lý của Chu Mộ Dư Trương Triết đẩy đẩy kính, rất bình thản nói: “Đây là chút tiền nho ngài Chu bồi thường cho cậu. Sau này nếu không cần thiết, xin cậu đừng quấy rầy cuộc sống của ngài Chu nữa.”

“Vì sao chứ, không phải ngày hôm qua vẫn còn tốt sao, anh ấy đâu, tôi muốn gặp anh ấy!”

“Cậu Mạnh, cậu là người thông minh, hẳn là hiểu được nguyên tắc biết thấy tốt thì nhận. Làm loạn quá khó nhìn thì cuối cùng sẽ càng mất nhiều hơn thôi.”

Trương Triết nói xong liền đứng dậy cáo từ, Mạnh Tử Hàm muốn ngăn cản lại không dám làm gì với Trương Triết, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta rời đi.

Sau một lúc, cậu ta oán hận ném mạnh tấm chi phiếu lên bàn: “Đồ tiện nhân!”

Chuyện này không ai nói cho Úc Sương, Úc Sương cũng không quan tâm, cũng không để ý bên cạnh Chu Mộ Dư còn có bao nhiêu Mạnh Tử Hàm nữa.

Dạo này thời tiết chuyển lạnh, những cây bạch quả trong thành phố từ màu xanh chuyển sang vàng, nơi nơi đều là màu vàng. Chu Mộ Dư nói với Úc Sương ở nhà chán quá thì có thể đi dạo phố, xem phim, nhưng phải để tài xế đưa đi. Úc Sương cũng đồng ý. Nhớ tới chiếc bình hoa không dùng đến trong phòng mình cậu nghĩ tiện ra ngoài mua một bó hoa về cắm vào đó luôn.

Tối hôm qua trời đổ mưa, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt mát mẻ của mùa thu. Úc Sương từ cửa hàng bán hoa đi ra, ôm theo một bó hoa hướng dương đã được bọc kỹ. Cách một con phố nhìn thấy đối diện có một quán cà phê, trên tấm bảng đen trước cửa có ghi những món mới mùa thu của cửa hàng, cậu bị dao động, sau đó nói với tài xế kiêm vệ sĩ ở phía sau: “Tôi muốn đi uống ly cà phê, anh đợi tôi ở xe được không?”

“Được.” Tài xế cung kính trả lời: “Có cần tôi cầm hoa giúp cậu không?”

“Không cần, tôi tự cầm cũng được. Cảm ơn.”

Úc Sương vào quán cà phê rồi chọn một chỗ ngồi xuống, gọi một ly cà phê nóng cùng với món bánh chocolate mới được viết bên ngoài. Chu Mộ Dư không thích ăn đồ ngọt cho nên Úc Sương cũng không có nhiều cơ hội ăn đồ ngọt ở nhà, nhưng cậu thực sự rất thích, hơn nữa còn thích tất cả các loại chocolate.

Vừa ăn được một nửa cái bánh ngọt, Úc Sương thấy một bóng dáng quen thuộc ở đối diện. Người kia kéo một người đàn ông cao lớn, nũng nịu tiễn người đàn ông lên xe, sau đó vui vẻ tươi cười phất tay, mãi đến khi xe đi khuất thì mới thu hồi tầm mắt, sau đó đi tới quán cà phê hướng đối diện.

Càng đi tới gần hơn, Úc Sương nhận ra đó là Mạnh Tử Hàm, cùng lúc đó, Mạnh Tử Hàm cũng nhìn thấy Úc Sương.

Người vừa rồi còn cười tươi như hoa, ngay khi nhìn thấy Úc Sương thì ngay lập tức xệ mặt xuống, im lặng liếc mắt.

Úc Sương không muốn chuốc thêm phiền toái, đang nghĩ có nên đi trước một bước hay không thì Mạnh Tử Hàm đã bước nhanh qua đường, đẩy cửa quán cà phê ra rồi đi vào, ném mấy chiếc túi đắt tiền xa xỉ của mình xuống ghế rồi đặt mông ngồi xuống đối diện Úc Sương.

“Yo, một mình đi dạo phố, không cần đi cùng Chu Mộ Dư sao?” Mạnh Tử Hàm kỳ quái nói.

Úc Sương biết trốn không thoát, đành phải trả lời: “Ngài Chu có việc bận.”

Mạnh Tử Hàm thầm mắng một câu gì đó, nói: “Cậu hài lòng chưa, tôi với Chu Mộ Dư chia tay rồi.”

“Chia tay…?”

“Còn giả bộ, nếu không phải là tại cậu thì sao anh ấy lại chia tay với tôi chứ?”

“…Tôi không biết.”

“Đồ đê tiện, ” Mạnh Tử Hàm không nén được lửa giận trong mấy ngày qua, cầm bó hoa trên bàn ném qua: “Mày còn dám giả vờ!”

Nụ hoa hướng dương vừa lớn vừa chắc chắc, bị ném nằm trên bàn cà phê, có mấy giọt nước bị văng ra, nhưng bó hoa không may đập vào mặt Úc Sương, phiến lá với bông hoa xẹt qua da cậu, khiến cho cậu hơi đau.

Úc Sương phát ra một kinh hãi ngắn nủi, không kịp nâng tay che chắn, cánh hoa rơi đầy người.

Bó hoa này là hôm nay cậu chọn, là hoa hướng dương màu trắng sữa, Úc Sương rất thích.

Cậu không đau lòng quần áo mình bị bẩn hay mặt bị thương, chỉ đau lòng cho bó hoa này hơn.

Những người khác trong quán cà phê thấy động tĩnh bên này cũng nhìn sang, một người phục vụ vội chạy lại, cố ý ngăn lại: “Xin, xin chào, xin hỏi ngài có cần giúp gì không?”

“Tránh ra, đừng xen vào việc của người khác!” Mạnh Tử Hàm quát phục vụ một câu to, sau đó lại ném bó hoa về phía Úc Sương, lần này Úc Sương phản ứng kịp, nghiêng đầu né tránh, lấy tay che mặt mình lại.

“Dừng tay!”

Trong hỗn loạn, tài xế từ bên ngoài chạy vào, kéo Mạnh Tử Hàm ra: “Cậu làm gì!”

Sức của tài xế rất mạnh, trực tiếp đẩy Mạnh Tử Hàm ngã xuống khỏi sô pha. Hắn giang hai cánh tay bảo vệ Úc Sương, thấy một cảnh hỗn độn này, vừa tức vừa gấp gáp: “Ngài Úc, ngài không sao chứ?”

“Không có việc gì.” Úc Sương lắc đầu, lấy tay sờ sờ lên chỗ hơi đau trên mặt, vừa bỏ tay xuống nhìn thấy vết máu.

Tài xế lấy ra một chiếc khăn tay sạch đưa cho Úc SƯơng, sau đó rút mấy chiếc khăn giấy lau mấy vết bẩn trên người cậu, Úc Sương nhẹ nhàng nâng tay ngăn lại rồi nói: “Tôi không sao… Chúng ta trở về đi.”

Tài xế cũng không muốn nhiều chuyện, cuống quít đỡ Úc Sương đứng dậy. Úc Sương nhớ tới cái gì đó, xoay người nhặt bó hoa đã bị nát tung tóe lên, cẩn thận ôm vào trong ngực, cuối cùng mới nhìn thoáng qua Mạnh Tử Hàm.

“Tôi không biết giữa anh với ngài Chu có chuyện gì.” Úc Sương nói, giọng điệu bình thản ẩn nhẫn: “Nếu anh có gì bất mãn thì mời đi tìm ngài ấy. Tìm tôi cũng không thể giải quyết vấn đề đâu.”

“Nói thì đơn giản lắm, cậu nghĩ anh ấy muốn gặp tôi sao!” Mạnh Tử Hàm oán hận phản bác.

“Đó là chuyện mà anh tìm ra để giải quyết.” Úc Sương hơi nhíu mày, “Không giải quyết được, về sau có bao nhiêu Chu Mộ Dư anh cũng không bắt được.”

Chú thích:

[1] Chỉ người không có kinh nghiệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.