Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 52: Ta là Tiểu Cường




Trên bầu trời là một đàn 6 con yêu thú đang bay. Hai người một thú. Đúng là đi đường hàng không vẫn là nhanh nhất, Hoàng Minh gật gật. Đoàn Dự, Chu Du, Trương vô Kỵ, Linh San cùng hai tùy tùng là người khiển thú. Hoàng Minh chưa tiếp xúc với yêu thú phi hành nên đành ngậm ngùi ngồi ghế sau. Mà lại là ngồi sau Linh San mới ngượng.

Tổ sư mấy tên chết bầm kia nhất quyết không lên. Hoàng Minh lại là Linh San chủ động gọi tới. Không còn cách nào khác đành phải bẽn lẽn trèo lên. 

Hoàng Minh thầm nhủ, đợi hitokage tiến hóa thành lizardon nhất định phải bay lượn khắp cho thỏa. Trên đường cả hai đều ít nói. Đi gần nửa ngày, tầm xế chiều đã đến nơi ngôi làng ngoài bìa sâm lâm.

Không khi vẫn nhốn nhạo như vậy. Tầm xế chiều này các đoàn đội đều đi ra từ sâm lâm, bán đồ mua đồ. 

6 yêu thú cứ bay qua làng, đi khoảng hơn 10 phút nữa thì thấy một đoàn kiến trúc to lớn. Không ngờ bên cạnh sâm lâm lại có một đoàn kiến trúc to như vậy. Những cái nhà hình tháp chóp cao tới 2 3 tầng. Hoàng Minh thấy là như vậy. Gần tới rìa bông một tiếng như tiếng còi vang vọng. Một đoàn yêu thú từ dưới bay lên chặn đứng. Hóa ra là đội phòng vệ quân. Ai đấy trông đều rắn rỏi, dũng mãnh vô cùng. Khi thấy Linh San chỉ chắp tay nhận lỗi rồi cho đoàn người vào. 

6 con yêu thú hạ cánh xuống một sân rộng. Ở đây người đi lại cũng tấp nập không ít. Chiến sĩ sáng choáng đao với khiên, ngồi từng đám từng đám bàn luận. Nhiều nơi còn phát tiếng cười to. Không khí cực kị vui vẻ.

- Kìa, là Kinh San tiểu thư.

Một người nhận ra Linh San từ trên yêu thú đi xuống, thốt lên một câu. Dĩ nhiên một người rồi cả đoàn người đều để ý tới đám người vừa xuất hiện. Không ngờ lại là một đán thiếu niên lạ mặt.

- Linh San tiểu thư, người đã về tới, đoàn trưởng có dặn, tiểu thư về hãy tới phòng của ngài.

Một nữ nhân mặc đồ thùng thình đi tới, cất tiếng nói với Linh San.

- đã biết, đúng lúc ta cũng cần gặp người, cảm ơn ngươi!

Linh San gật đầu cảm ơn. 

Nàng nói nhẹ nhàng, âm thanh trong sáng làm mọi người đều gật gù thưởng thức. Nhiều tên nam chiến sĩ hai mắt lóe tinh quang. Linh San vốn là mĩ nữ của Cát Lạc ding binh đoàn. Là con gái Đoàn trưởng, tính cách khả ái đáng yêu, vốn là mục tiêu theo đuổi của nhiều nam thanh niên. 

- Ấn Sương, dẫn các vị huynh đệ này đi dùng bữa rồi nghỉ ngơi. Hoàng Minh ngươi theo ta đi gặp cha ta chút nhé. Nhất định người sẽ rất vui mừng.

Hoàng Minh gật đầu. Dù sao cũng ăn ở nhờ người ta một tối. Thôi thì thuận chủ một chút. Với lại, để hắn nhìn xem Đoàn Trưởng một dong binh đoàn trông sẽ ra sao?

Hai người đi khỏi sân lớn, rẽ vào nột hành lang, Hoàng Minh cảm giác như đi vào một cung điện của tây âu vậy. Cảnh quan bài trí khá giống. Kì lạ. 

- Ngươi lần đó làm sao thoát được!!

Đang mải ngó nghiêng Hoàng Minh bị Linh San hỏi giật mình. Hoàng Minh lấy ngón trỏ tay trái gãi gãi sống mũi. Động tác rất tự nhiên.

Hắn đâu biết, độg tác tự nhiên này phối hợp với khuân mặt của hắn thật sự lúc này khá đẹp trai. Linh San ngượng ngùng không ngờ hai má hồng hồng. Thẹn thùng quay qua phía ngược lại 

Hoàng Minh nghĩ không biết nói thế nào, chả nhẽ nói ta có phép biến hóa. Hắn đành cười xòa, đoạn đáp:

- Ta nói ta là tiểu cường, đánh mãi không chết, ngươi vó tin không???

Linh San nghe hắn nói mà phì cười, cái gì mà tiểu cường với đại cường. Vớ vẩn.

Cuối cùng cũng đến cuối hành lang, ở đây chỉ có một phòng duy nhất. Linh San gõ cửa.

Cộc cộc cộc...

- Vào đi!!

Ngay sau đó là một tiếng nói trầm thấp có lực truyền ra. Linh Dan đẩy cửa vào, Hoàng Minh đi theo. 

Phòng bày biện cực kì gọn gàng. Không gian không lớn. Hai bên hai kệ sách, ở giữa là một bàn làn việc, giấy tờ sách vở khá nhiều. Ngồi đó là một trung niên. Mái tóc có vài sợi bạc. Hai mắt to hữu thần. Gò má hơi cao. Hai tay đang đan vào nhau chống đỡ cái cằm. Hắn đang hướng ra phía cửa nhìn một nam một nữ bước vào. Ánh mắt như điện. Hoàng Minh cảm thấy áp lực. Như có một đầu hổ đang chăm chú quan sát hắn. Đây là cái gì thực lực, áp bách mình lớn như vậy. Hoàng Minh có chút không thông. Đây chỉ là áp bức tu vi đem lại kèm theo uy thế của kẻ bề trên mà thôi, cũng không có sát khí. Hoàng Minh vận chuyển Thiên địa tạo hóa công, không ngờ áp bức bị tán bay loạn xạ rồi biến mất. 

Trung niên khẽ ồ một tiếng. Hứng thú dạt dào....

Thiếu niên này, có ý tứ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.