Dị Giới Điền Viên Phong Tình

Chương 35: Thích hợp (thượng)




Hạ Hoa ôm Văn Quý khóc lớn hồi lâu, dường như là khóc hết hai trăm năm ủy khuất của mình. Nhưng hắn có thể trách ai đây? Lúc trước mẹ hắn sống chết phản đối sự chọn lựa của hắn, nói rằng Văn Đạt con người không chân thật, gả cho tên đó chỉ có thể để ngắm chứ không thể gửi gắm cả đời được, tuy rằng tên đó đã nói sẽ không ra khỏi thôn, nhưng trong thôn thì có thể làm được gì? Về sau nếu như Hạ Hoa gả qua chắc chắn sẽ không có ngày nào tốt.

Mẹ hắn khi đó đã có thành kiến với Văn Đạt, kiên quyết muốn gả hắn cho người mà bà cảm thấy ưng ý, chính vì thế hắn cãi nhau với mẹ một trận, khi đó hắn vừa giận mẹ, lại vừa không muốn nhìn thấy bán thú nhân đáng ghét kia, Văn Đạt tên đó suốt ngày xuất hiện trước mặt hắn, thề son thề sắt, hắn trẻ người non dạ lại tin tưởng mấy lời đường mật đó.

Nhưng sau đó Văn Đạt trừ bỏ nhắc đi nhắc lại chuyện không đi ra ngoài thôn thì đã làm gì được cho hắn?

Không có gì cả. Tên đó hoàn toàn là một kẻ tay trắng.

Còn chưa xuất giá mẹ hắn đã khóc suốt đêm, tức đến dậm chân nói hắn về sau cũng đừng có hối hận, về sau có biết sai thì đừng tìm về nhà khóc lóc, sau đó mẹ hắn cứ thấy hắn đều tránh đi, cho đến mẹ hắn qua đời, người cũng không muốn nhìn thấy hắn.

Hạ Hoa tính cách cố chấp, tự nói với bản thân, người chính mình chọn lựa, làm sao hắn có thể hối hận? Người hắn tuyển chắc chắn tốt hơn cái bán thú nhân mà mẹ hắn chọn, khi còn nhỏ kẻ đó cứ tranh ăn với hắn, ăn xong rồi còn khoe mẽ trước mặt hắn, lại hay kéo tóc hắn, sờ tay sờ chân, mà tay chân kẻ kia có sạch sẽ gì cho cam, đầy dầu mỡ, làm hắn cảm thấy ghê tởm chết được.

Hắn sao có thể gả cho một kẻ như vậy được chứ? Văn Đạt nhìn thế nào cũng tốt hơn kẻ kia nhiều.

Hạ Hoa mang theo hy vọng với tương lai hạnh phúc sau này gả cho Văn Đạt, ngày hôm sau hắn nghe nói kẻ đáng ghét

kia đã ra khỏi thôn, lúc đó hắn đắc ý không thôi, nếu như mình gả cho kẻ đó, sẽ không phải mỗi ngày đều mòn mỏi chờ chồng không biết ngày nào về hay sao? Chuyện gì trong nhà, nhẹ cũng mình làm, nặng cũng mình làm, thì cuộc sống có gì tốt.

Bán thú nhân ở bên ngoài nói sống thoải mái thì cũng xem như là thoải mái, nhưng sau này về thôn thì sao? Chẳng phải cũng đều làm ruộng ăn cơm thôi hay sao, hắn không thích cuộc sống đón mưa đón gió bên ngoài, hắn lại càng không thích tên bán thú nhân kia.

Nhưng ai có thể ngờ được, tên bán thú nhân hắn chán ghét sống một cuộc sống rất tốt, Hạ Hoa thật sự không muốn tên đó quay về thôn, chắc chắn sẽ chỉ vào mặt hắn mà cười: “Xem đi, gả cho một kẻ vô công rỗi nghề như thế này, còn nói hắn tốt hơn ta sao? Cũng chỉ đến thế mà thôi ”

Hạ Hoa nghĩ đến lòng càng đau như cắt.

Văn Hổ đuổi tới nơi cũng nhào vào lòng Văn Quý khóc nức nở, khóc đến khuôn mặt bánh bao tròn tròn đầy nước mắt, thật sự là đáng thương.

Hạ Hoa khóc một trận, hai mắt sưng đỏ, thút thít nói rằng: “Ta muốn ly hôn.”

Văn Quý sửng sốt, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành thở dài, hơn hai trăm năm vợ chồng thế là hết, theo bản năng Văn Quý nhìn về phía Từ Lang.

Hắn và Từ Lang không biết có thể có được kết cục viên mãn hay không.

Từ Lang vừa vặn cũng nhìn về phía hắn, khuôn mặt cương nghị, đáy mắt sạch sẽ trong suốt, còn mang theo nhàn nhạt nhu hòa. Văn Quý lòng mềm nhũn, hắn tin tưởng, chỉ cần cố gắng, bọn họ sẽ sống tốt.

Buổi tối Hạ Hoa ngủ lại nhà Văn Quý, Văn Hổ nháo muốn ở cùng mẹ, cũng ngủ lại.

Văn Quý ngủ cùng bọn họ, liền tiễn Từ Lang về. Lúc rời đi, Từ Lang nhìn Văn Quý ánh mắt thực ai oán, nếu như không phải tình huống bây giờ không tiện, Văn Quý thật sự muốn chạy lại xoa xoa đầu tên nhóc đó, sao mà cứ chọc người khác muốn bắt nạt thế này.

Từ Lang về nhà lại ngủ không được, một khi có suy nghĩ liền không ngừng được, hắn chính là đang nghĩ về Văn Quý.

Nói đúng ra là Từ Lang đang nghĩ xem làm sao để ăn đậu hũ Văn Quý nhiều một chút, trong lòng nhộn nhạo, Văn Quý có làn da rất trắng, cũng mềm mịn giống như những á thú nhân khác, nhìn tựa như trân châu thượng hạng, càng khiến người ta muốn chạm vào. Mày rậm mắt to, sóng mũi cao, lúc cười rộ lên còn xinh đẹp hơn cả mặt trời vừa ló dạng, Từ Lang chỉ cần thôi là không muốn dời mắt.

Từ Lang bên đó lăn qua lộn lại ngủ không được, Văn Quý cũng không ngủ ngon, sau khi từ miệng Hạ Hoa biết được nguyên do, hắn hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

Mẹ hắn nói cũng không sai, hắn chính là một ngòi nổ, cũng chính vì ngòi nổ này, đã đẩy mâu thuẫn gia đình Hạ Hoa đến không thể cứu vãn được. Cuộc sống sau này của Hạ Hoa có thể sẽ găp khó khăn, hắn không biết pháp luật về ly hôn ra sao, nhưng dù cho là ở đâu thì hắn biết rằng, ly hôn luôn mang đến những hệ quả không tốt.

Hạ Hoa còn có vài đứa con nhỏ, Văn Hổ nhỏ nhất còn chưa tới mười tuổi, một khi đã ly hôn, những đứa nhỏ kia đã thành niên thì không nói gì, nhưng Văn Hổ thằng bé sẽ theo ai đây? Có vẻ như nó sẽ muốn đi theo Hạ Hoa, nhưng Hạ Hoa chỉ là một á thú nhân, lại đã trung niên, thân còn phải mang hài tử, trong nhà không có bán thú nhân nào, ngày sau làm thế nào để sống?

Lúc trước khi Từ Lang còn chưa đến, Văn Quý ban đầu thân thể lại không tốt, mỗi lần cần làm việc gì thì phải nhờ người bên ngoài, muốn vậy thì phải chuẩn bị đồ ăn, lại còn thiếu người ta nhân tình, ngày sau lại trả, chuyện trong nhà chuyện ngoài nhà đều phải tự mình thu xếp, thật sự rất mệt

mỏi, sau khi Từ Lang đến ở, thì Văn Quý thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất áp lực sinh hoạt đã nhẹ đi hơn phân nửa.

Không có sức lao động của bán thú nhân, cuộc sống chắc chắn không dễ dàng, Văn Quý là một đại nam nhân có thói quen làm trụ cột gia đình còn thấy mệt, chứ nói chi là Hạ Hoa trong tâm vốn thiên nữ tính, đã thế còn phải chăm sóc cho con nhỏ…

Còn một chuyện khác làm Văn Quý không hiểu thế nào, chính là mẹ hắn, nếu như ngươi nói mẹ hắn thích tiền bạc thì đúng thật, thời điểm phân nhà tỏ ra keo kiệt như vậy, chính nguyên chủ cũng bị sự bất công của mẹ mình mà qua đời, nhưng mà hiện tại khi biết trong tay hắn có hạt giống hồng tiêu thì lại không thấy chạy tới đòi.

Nếu nói mẹ hắn nhẫn tâm vứt bỏ con ruột, thì lúc trước đối với Văn Quý thì miệng độc không chịu nổi, suốt ngày chỉ mắng hắn, nhưng khi người ngoài khi dễ hắn thì mẹ hắn lại chạy đến che chắn cho hắn. Thật sự là một người kỳ quái.

Văn Quý đến bây giờ thật sự không biết nên đối đãi với cái vị mẫu thân kia như thế nào nữa tồi, nếu như chọn thân cận người ta, thì Văn Quý cũng muốn khó xử chính mình đi làm thân với người lạ, nếu đã như thế thì Văn Quý cứ xem như không có người này đi, dù sao nguyên chủ chết cũng bởi vì mẹ hắn bất công, tham tài, keo kiệt, đây là sự thật, cho nên Văn Quý sẽ không đi nhận một ‘người thân’ như vậy.

Bọn họ vẫn là làm người xa lạ đi!

Văn Quý cũng mệt nghĩ thêm gì khác, ôm chăn ngủ ngon đến sáng.

Ngày hôm sau Hạ Hoa mang Văn Hổ muốn về nhà để ly hôn, bọn họ ly hôn chỉ sợ sẽ rắc rối chuyện phân chia tài sản, chỉ sợ sẽ có náo loạn. Văn Quý bối phận nhỏ, lại chưa có gia đình, Hạ Hoa không cho Văn Quý cùng đi.

Mà Văn Quý ngày hôm nay cũng có việc, hiện tại trong tay không có tiền nên không thể nhờ người đến khẩn đất, đành phải tự mình làm hết việc, vì thế hắn sẽ không đi cùng Hạ

Hoa, hắn nghĩ vẫn nên để bọn họ tự nói chuyện với nhau trước, đến tối hắn sẽ đến sau.

May mắn khí lực hắn lớn, tuy rằng không thể so với bán thú nhân, nhưng cũng đã lợi hại hơn những á thú nhân khác nhiều lắm, từ khi hắn tụ tập được năng lượng ở đan điền thì hắn càng cảm giác được sức mạnh bản thân tăng đáng kể, ngay cả cơ bắp hắn cũng  được rèn luyện đến mềm dẻo.

Sáng sớm, Từ Lang đã đi săn thú, Văn Quý khiêng cái cuốc ra cửa có chút buồn bực, chỗ này sao không có cái cày, cũng không có trâu kéo chứ? Tự nhiên dùng cuốc làm ruộng, hiệu suất thật sự quá thấp.

Văn Quý cầm cái cuốc chậm rãi xới đất, tay lúc mệt mỏi thì sẽ có năng lượng tự động chảy về, cánh tay sẽ có lực trở lại, cảm giác còn khỏe khoắn hơn trước. Bất quá, một người làm tốn rất nhiều thời gian, Văn Quý làm gần hết buổi sáng mà vẫn còn cả một mảnh đất lớn chưa xong, Văn Quý trầm mặc, tới khi nào hắn mới làm xong được hết đây?

Văn Quý thật tưởng niệm lưỡi cày và con trâu ở quê nhà, có chúng thì ba mẫu đất có là gì đâu! Văn Quý ngồi nghỉ ngơi một hồi, suy nghĩ xem tại sao ở đây lại không dùng mấy thứ đó…

Văn Quý làm việc liên tục từ sáng sớm mà chỉ mới hoàn thành một phần tư. Phần đất này so với đất hoang của hắn trước kia thì tốt hơn nhiều lắm, không cứng, lại có chút xốp, xới đất đơn giản rất nhiều. Tuy rằng nếu chỉ một người làm trong một ngày thì đúng là khá gấp rút.

Văn Quý lúc này một thân đầy mồ hôi, tóc đều ướt đẫm, dính trên mặt rất không thoải mái. Lúc nghỉ ngơi không có chuyện gì làm, hắn ngồi đó nghiên cứu cái cuốc trên tay, nhìn qua đã thấy cây cuốc khá lạ, cuối cùng phát hiện ra thì ra cuốc này không phải làm bằng sắt thép! Nghĩ đến độ mảnh mai của thực vật ở đây, cực lực bài xích mấy thứ khoa học kỹ thuật, cho nên cuốc này hẳn là không phải chế tác bằng kim loại.

Nhìn qua cứng rắn sắc bén, lại không phải kim loại, không biết là làm bằng vật liệu gì?Không biết dùng thứ đó có thể rèn ra lưỡi cày không? Nếu có lưỡi cày, thì không cần con trâu hắn cũng sẽ đỡ vất vả.

Chính là, vì cái gì ở đây lại không có lưỡi cày chứ… Văn Quý tiếp tục oán niệm…

Giữa trưa Từ Lang săn thú trở lại chạy đi tìm Văn Quý, thấy Văn Quý thân hình gầy gò một thân mỏi mệt ngồi đó, Từ Lang mắt lộ ra đau lòng không thôi, nắm chặt tay Văn Quý hé miệng không nói, cả người đều khó chịu không vui. Văn Quý lúc này hoàn toàn không chút hình tượng ngồi bệt dưới đất, sự thật là, hắn chỉ đang đau đầu vì suy nghĩ quá độ thôi.

Từ Lang thật sự rất giận, giận Văn Quý không biết yêu thương thân thể mình, những chuyện đòi hòi thể lực này vốn không nên để á thú nhân làm, thế nhưng Văn Quý lại không gọi hắn đến giúp, tự mình làm mệt mỏi đến chết, vì sao lại không chịu dựa vào hắn?

Nhưng nhìn đến ánh mắt ôn nhuận của Văn Quý, thấy nụ cười nhu hòa của Văn Quý, Từ Lang như thế nào cũng không phát giận được, chỉ mở miệng: “Buổi chiều đến tôi làm cho, anh đừng làm nữa, sẽ mệt.”

Văn Quý thấp giọng cười đáp ứng, năng lượng trong cơ thể Từ Lang rất tốt, dùng để khẩn đất là vừa đúng.

Văn Quý nghỉ ngơi một hồi, đầu cũng không còn đau nữa, đứng lên kéo Từ Lang về nhà: “Đi, về nhà ăn cơm đi. Hôm nay anh bắt được gì rồi?”

Từ Lang lực chú ý bị dời đi, nhớ đến dị thú mình săn được, thanh âm nhẹ nhàng: “Là lỗ lỗ thú! Là một con rất lớn a!” Văn Quý thiếu chút nữa ngất, tại sao lại là lỗ lỗ thú, trời ạ! Từ tướng quân, tướng quân có thù oán gì với hắn đúng không, sao cứ dùng cách này hành hạ hắn thế…

Từ Lang suy nghĩ đã bay đến chuyện cả ngày hôm nay đều có thể ăn thịt lỗ lỗ thú, thật vui vẻ hạnh phúc biết bao, mong chờ nhìn Văn Quý: “Văn Quý, anh sẽ làm thịt khô sao?”

Một con lỗ lỗ thú cỡ đó thì có thể ăn được mấy ngày, có thể làm lương không theo lúc đi săn nữa.

Văn Quý trên trán túa một tầng mồ hôi mỏng: “Sẽ không, tôi sẽ chỉ cắt nhỏ thịt thôi.”

Từ Lang a một tiếng, có chút thất vọng.

Văn Quý bĩu môi, “Cắt thịt nhỏ ra cũng có thể làm lương khô ăn mà.” Đáng tiếc không có ớt ở đây, nếu như nấu thịt cùng vớt sốt ớt chua chua cay cay, chỉ cần nghĩ đến nhiêu đó thôi nước miếng đã chảy ào ào rồi.

Từ Lang phấn chấn, đôi mắt nhỏ lấp lánh nhìn Văn Quý, Văn Quý trong lòng liền dậy sóng, tâm nói Từ đại tướng quân a, ta thiệt tình muốn chà đạp ngươi, đem ngươi trong ngoài ăn sạch sẽ một lần a…

Từ Lang hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Văn Quý, hắn chỉ vô thức nhìn chằm chằm môi của Văn Quý, hắn tin tưởng, ăn Văn Quý nhất định ngon hơn ăn thịt khô a. Nghĩ như vậy, Từ Lang liếm liếm môi, đuôi lông mày trong lơ đãng lộ ra mị hoắc liêu nhân phong tình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.