Đêm Đông Hôn Đóa Hồng

Chương 56: Gặp người lớn




“Anh… Anh là biến thái à?”

Sao có thể giữa ban ngày ban mặt mà nói những lời này trên xe được chứ!!!

Đây là hành vi mà con người có thể làm sao!?

Nam Tri bị mấy lời nói không biết xấu hổ này của anh làm cho nóng bừng, mặt cô đỏ lên, nhưng người đàn ông trước mắt vẫn bình tĩnh như vậy, không hề thấy những lời mình vừa mới nói quá đáng chút nào.

Thấy cô không nói tiếng nào, Cố Dữ Thâm lại chạm vào môi cô.

Nụ hôn này đầy ẩn ý, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, từng chút từng chút một ma sát lên môi cô, khàn giọng nói: “Anh muốn.”

Giọng nói trầm khàn không nhịn được, lại có chút lười biếng, giọng nói kéo dài ra, như đang nũng nịu. 

Nam Tri chỉ cảm thấy tai mình nóng lên, giống như bị côn trùng đốt, cả người cũng mềm nhũn ra.

Người này đang dụ dỗ cô.

Dụ dỗ một cách trần trụi!

Sao lại có đàn ông không biết kiềm chế như vậy!!!

Nam Tri không chịu nổi, cô đỏ mặt đẩy anh ra, cô nghiêm mặt nói: “Không được.”

“Tư Tư.”

“…”

Anh còn nhõng nhẽo à!

“Không được là không được!” Cô trừng mắt nhìn.

Lúc này, người đàn ông trước mặt bị dục vọng che mờ mắt, Nam Tri thật sự giống như là một chiến sĩ đạo đức trung thành

Cũng may Cố Dữ Thâm cũng biết là da mặt cô mỏng, hơn nữa nếu thật sự làm trên xe thì thắt lưng cô sẽ không chịu nổi, cuối cùng anh chỉ vùi mặt vào cổ cô một lúc, bực bội bật cười một tiếng, khẽ mắng một câu.

Anh lại hôn cô thêm một lúc, sau đó mới ngồi dậy.

Nam Tri không nhịn được mà nhìn xuống, cô ân cần hỏi: “Anh có khỏe không?”

Cố Dữ Thâm lười biếng nghiêng đầu liếc nhìn cô: “Em nói xem.”

“… Lúc trước năng lực kiềm chế của anh có yếu vậy đâu.” Nam Tri lại hỏi, “Là do em đẹp đến nỗi nhìn ngắm cũng đủ no rồi không cần ăn cơm à?”

Những chuyện thế này, đương nhiên là có lần đầu thì sẽ bị nghiện, nữa cũng khó mà nhẫn nại.

Cố Dữ Thâm không trả lời câu kia của cô, anh lấy chai nước suối ở sau xe, vặn nắp, ngửa đầu lên uống nửa chai.

Nói như lời Phượng Giai, khuôn mặt này của Cố Dữ Thâm thật sự là rất đẹp.

Ngay cả khi anh đang uống nước, nếu là slow motion thì giống như là đang quay MV vào, ánh nắng chiều màu vàng ấm áp phải chiếu trên chai nước, làm cho đôi mắt màu đồng của anh càng thêm cháy bỏng

Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, ngược lại làm cho người khác cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Nam Tri không nhịn được mà liếm môi, ngây người nhìn anh.

Trong lòng còn cảm thán rằng mình vừa đánh bại khỏi sự cám dỗ bằng sắc đẹp của anh, thật sự đúng là không dễ dàng gì, chiến sĩ đạo đức này của cô quả là danh xứng với thực.

Uống nước xong, anh vặn nắp chai lại, để sang một bên, anh nghiêng đầu hỏi: “Không đến chỗ ba mẹ thật à?”

Anh nói là “Ba mẹ”, không phải là “Ba mẹ em”.

“Không đi.” Nam Tri nói, “Hôm nay mà đi thì chắc chắn sẽ gặp trở ngại, mấy ngày nữa rồi đến.”

Cô rất hiểu tính tình của mẹ mình, mẹ mà bực bội thì không nghe lọt tai chuyện gì, đợi mẹ bớt giận rồi dỗ dành chút là được.

Chuyện đã đến nước này rồi, Nam Tri bỗng dưng cảm thấy thản nhiên.

Cố Dữ Thâm hơi cau mày, sau đó lại gật đầu: “Được, vậy mấy ngày này anh chuẩn bị chút đồ mang đến nhà em.”

Nam Tri mỉm cười, cô vuốt lưng cho anh: “Căng thẳng à?”

“Ừ.” Anh vậy mà lại thừa nhận.

Nụ cười của Nam Tri càng đậm hơn: “Không có gì để lo lắng đâu, ba mẹ em rất dễ nói chuyện lắm.”

“Anh chưa từng gặp người lớn, cũng không biết nên nói thế nào để hai người họ yên tâm giao em cho anh.”

Câu này làm Nam Tri cảm thấy đau lòng, vừa nhớ những chuyện tồi tệ mà anh đã từng trải qua, cô muốn mắng người ngay.

Nhưng tiếc là đối tượng cần mắng không còn trên đời này nữa.

Nam Tri sờ lên tóc anh, chủ động tiến tới hôn anh

Người đàn ông nhìn xuống, để mặc cho cô hôn mình, trông rất là ngoan.

Chữ “ngoan” này vốn dĩ không liên quan gì đến Cố Dữ Thâm, nhưng ở trước mặt Nam Tri thì cũng không lạ lẫm gì nữa.

Nam Tri đau lòng, sau đó lại mềm lòng, cả người mềm nhũn ra, lại không nhịn được mà hôn anh, cô bị sắc đẹp che mờ mắt, sau đó lại nói: “Không sao, có em ở đây, nếu như bọn họ mắng em, em giúp anh mắng lại.”

Tâm trạng của Cố Dữ Thâm rất vui vẻ, anh bật cười thành tiếng.



Hai người về nhà ăn tối.

Trong suốt thời gian đó, cả hai cái điện thoại không ngừng reo lên, có người liên tục hỏi tin tức trên mạng có phải là thật không, cũng có rất nhiều bạn bè ở nước ngoài của Nam Tri, mọi người đều đã từng chứng kiến cô cứng rắn từ chối tất cả những người theo đuổi mình thế nào, biết cô lập gia đình rồi thì lại càng giật mình hơn.

Nam Tri không làm gì được, cô quyết định công khai trả lời hết tất cả những câu hỏi này.

Cô nhìn người đàn ông ngồi đối diện bàn ăn.

Anh về đến nhà thì cởi áo vest ra, chỉ một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, xắn tay áo lên khuỷu tay, trông vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo.

Ánh đèn trong phòng ăn có màu đỏ rượu, khiến đường nét sắc bén trên khuôn mặt anh càng thêm rõ ràng.

Chậc chậc.

Khuôn mặt này đúng là gây họa.

Nam Tri mở camera lên, chụp cho anh một tấm ảnh.

Chỉ là tùy tiện chụp, nhưng vẫn không ngăn được dáng người và khuôn mặt hoàn hảo của anh, cho dù là chụp mờ nhưng vẫn không giấu đi được sự đẹp trai.

Nam Tri rất hài lòng, thứ cô muốn chính là cảm giác tùy ý này.

Cô định đăng lên vòng bạn bè.

Ngày xưa trước khi cưới, mọi thứ đều diễn ra một cách vụng về, giống như là giận dỗi, còn bây giờ đợi đến một ngày mây rẽ thấy mặt trời, mây tan hiển trăng thanh, cô cũng có chút không nhịn được mà muốn khoe khoang.

Nhưng cũng không thể làm lố được, giữ lại một chút kiêu ngạo cho Cố Dữ Thâm.

Không có caption.

Chỉ có một tấm ảnh của người đàn ông.

Đăng lên ——

Chẳng mấy chốc, có rất nhiều lượt thích và bình luận.

【Lễ kỷ niệm trường lần trước cảm thấy hai người không đúng, còn định hỏi xem hai người làm hòa chưa, ai ngờ lại kết hôn luôn rồi!】

【Á a a tốt quá rồi, hai cậu lại ở bên nhau rồi.】

【Quá đáng thật đấy! Phải mời cơm thôi!】

【Ha ha ha ha ha ha cảm ơn Tiểu Hồng đã vạch trần!】



Mấy cái này đều do bạn cũ bình luận, sau đó mấy người bạn ở nước ngoài cũng nườm nượp chúc mừng:

【Tớ đã có thể hiểu được tại sao cậu lại từ chối những anh chàng đẹp trai kia rồi, đây cmn không phải là cùng một level.】

【Chồng cậu đẹp trai quá đi!!!】

【Nhan sắc này đúng là nên giấu đi:)】

【Nữ thần kết hôn, tôi lại thất tình rồi.】



Nam Tri đọc mấy bình luận này mà không nhịn được cười, sau đó cô chính thức đáp lại bằng một lời cảm ơn.

Vừa mới trả lời xong, lại nhận thêm đượng thông báo mới, đánh dấu là 1—— “[Chồng ] đã thích bài viết trên vòng bạn bè.”

Nam Tri ngước mắt lên nhìn người đàn ông ngồi đối diện, cô nhướng mày: “Anh chỉ nhấn thích thôi à?”

“Em thử làm mới trang cá nhân đi.”

“?”

Nam Tri tải lại trang cá nhân, bài viết mới nhất, là Cố Dữ Thâm đăng lên.

Bức ảnh giống với góc mà cô vừa chụp lén Cố Dữ Thâm, cũng là do anh ngồi đối diện cô, tiện tay chụp lại.

Chỉ là… Chụp cái quái gì vậy?

Cô chụp anh đẹp trai như vậy, được cả đống người khen, anh lại chụp cô thành ra như vậy???

Trong ảnh, Nam Tri cầm điện thoại, mặt mày tươi cười, cô dựa lưng lên ghế ngồi, trông rất lười biếng.

“Anh xóa đi.” Nam Tri nói.

Anh nhướng mày.

Nam Tri: “Thế này quá xấu rồi.”

Anh cười: “Không xấu, rất đẹp.”

“…”

Anh có thẩm mỹ không vậy?

Nam Tri nhìn anh, cô để lại một bình luận trong bài viết của anh: Anh chụp cô vợ xinh đẹp trẻ trung của anh thành ra như vậy, lương tâm của anh có đau không?

Cố Dữ Thâm còn chưa trả lời, bên dưới đã có một đống người trả lời cô, đều là mấy người bạn hồi xưa của bọn họ.

【Chị Nam xinh lắm!!】

【Chị Nam lúc nào cũng đẹp!!】

【Trai tài gái sắc!!!】

Cậu nói thế này, khuôn mặt Cố gia của tôi ở chỗ chị Nam thì tự! nhiên! tàn! hình!

Nam Tri: “…”

Sao mấy kẻ cặn bã xã hội này lại bắt đầu gọi cô là chị Nam rồi.

Nhưng mà xưng hô này dường như đã đưa cô về thời cấp ba, đám người này luôn như vậy, dù cô nói bao nhiêu lần họ cũng không nghe, gọi cô một tiếng “chị Nam” mà không hề biết mệt.

Rõ ràng là lớn tuổi hơn cô, nhưng cũng vì Cố Dữ Thâm nên họ đã tự ý đưa cô lên giống như là người đứng đầu trong băng nhóm của mấy cậu học sinh trung học.

Nam Tri cũng lười sửa, cô mỉm cười bất lực rồi thôi.

Lại nhìn bài đăng trên vòng bạn bè của mình.

Lại có thêm mấy bình luận chúc mừng, mà ở dưới cùng có một bình luận rất đột ngột.

Mẹ: Thật sự là con kết hôn xong là quên mẹ à? Mẹ đồng ý cho hai đứa kết hôn chưa mà đăng lên vòng bạn bè?

Cô bị bình luận này chọc cười, cô dỗ dành mẹ, trả lời: Ngoan nào, mấy ngày nữa hai đứa con về thăm ba mẹ.

Mẹ: Ai là ba mẹ cô, đừng có về!

Nam Tri: “…”

Sao mẹ còn giận thế…

Cô dỗ dành mẹ vài câu, WeChat lại có tin nhắn, Trần Phong Du gửi đến, là một tin nhắn thoại. 

Nam Tri nhướng mày.

Ấn tượng của cô về Trần Phong Du rất tốt, lúc trước anh theo đuổi cô rất nhẹ nhàng lịch sự, không làm cô cảm thấy gánh nặng, vô cùng thẳng thắn, sau đó hai người hoàn toàn không có liên lạc gì, lúc này lại gửi tin nhắn thoại, đoán là chúc mừng cô kết hôn đây.

Kết quả đúng là như vậy.

Giọng của Trần Phong Du vẫn nhẹ nhàng lịch sự như thế: “Nam Tri, chúc mừng cô cuối cùng cũng gặp được người mình yêu, tân hôn vui vẻ.”

Một câu chúc chân thành không vượt quá giới hạn.

Nam Tri trả lời lại một câu “Cảm ơn giáo sư Trần”, kết thúc chủ đề.

Kết quả vừa ngước mắt lên, đã nhìn thấy Cố Dữ Thâm đang khó chịu nhìn cô.

Nam Tri như bị bắt quả tang, cô ngơ ngác một chút, rồi nhắm mắt lại, cố gắng làm thơ.

Cố Dữ Thâm: “Là giáo sư thường xuyên đến tìm em à?”

“…?”

Nam Tri không ngờ rằng anh lại có thể nghe ra giọng của Trần Phong Du, cô giải thích, “Người ta bây giờ cũng đâu tìm em thường xuyên.”

Anh nhướng mày: “Vậy là trước đây thường xuyên à?”

Nam Tri bỗng cảm thấy Cố Dữ Thâm truy cứu tận gốc như vậy trông cũng rất đáng yêu, cô nghiêng người, nháy mắt một cái: “Đúng vậy đó, không phải anh cho là lúc trước vợ anh không có ai theo đuổi đấy chứ?”

Anh không lên tiếng.

Nam Tri nói càng hăng: “Hồi còn ở nước ngoài, lúc em biểu diễn thì mấy người theo đuổi em ngồi được một hàng đó.”

Cố Dữ Thâm ngồi thẳng người lại, anh bật cười: “Có phải tối nay em không muốn ngủ rồi không?”

“…”

Cố Dữ Thâm đứng dậy, anh bước đến bên cạnh cô, nắm tay cô rồi nhấc người lên.

“Anh làm gì vậy?”

“Ngủ.”

“?”

Nam Tri cảm thấy bây giờ mà cô đi ngủ với người đàn ông đang ghen này thì cô chết chắc.

“Anh, anh, em sai rồi em sai rồi, ngày đầu tiên chúng ta công khai anh có thể ấm áp một chút được không?”

Cố Dữ Thâm vẫn không thay đổi, anh cúi người bế cô lên lầu.

Nam Tri bị vứt xuống giường, ngay sau đó người đàn ông cũng nghiêng người, tiện tay tháo cà vạt.

Động tác bây giờ của anh rất quyến rũ.

Cố Dữ Thâm hôn lên môi cô: “Mỗi ngày ngoại trừ em chọc tức anh ra thì còn biết làm gì?”

“Chồng.”

Tiếng gọi này vô cùng ngọt ngào, Cố Dữ Thâm không kịp đề phòng, bất ngờ nhận được viên đạn bọc đường này, yết hầu anh trượt xuống, giọng nói cũng khàn đi, mang theo ý cười: “Ngoan vậy à?”

Lúc trước, Nam Tri ở chỗ anh coi trời bằng vung, bây giờ Cố Dữ Thâm cũng xem như là tìm được cách trị cô ở trên giường.

Cô thấy đủ rồi, vòng tay ôm lấy cổ anh làm nũng: “Em vẫn luôn ngoan vậy mà, từ trước đến giờ, ngoại trừ anh ra em chưa từng cho ai cơ hội.”

Câu này mặc dù giống như đang dỗ anh vui, nhưng đúng là như vậy thật.

Lúc đó có rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô, Nam Tri cũng thẳng thắn bày tỏ mình không định yêu đương, hoàn toàn không cho những người theo đuổi cô cơ hội.

Cố Dữ Thâm khàn giọng nói: “Tư Tư.”

“Ừ.”

“Nếu có thể quay lại từ đầu, anh sẽ không để cho bất kỳ ai khác có cơ hội theo đuổi em.”

Anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời cô nữa.

Tất cả đều giống như là trời xui đất khiến.

Suốt tuổi thơ, Cố Dữ Thâm liên tục bị vứt bỏ, bị làm cho vỡ vụn, ở nơi không ai biết, cậu thiếu niên đó đã rơi xuống vực sâu, cũng vì vậy anh không thể nào chấp nhận được chuyện Nam Tri rời đi.

Còn Nam Tri lại lầm tưởng rằng anh là người bạc tình, lầm tưởng rằng anh đã tàn nhẫn lấy đi toàn bộ tình yêu anh dành cho cô, cắt đứt mọi liên lạc rồi rời khỏi Bắc Kinh.

Rõ ràng bọn họ quen biết nhau từ thời niên thiếu, nhưng cả hai đều bỏ lỡ nhau sáu năm.

Trong sáu năm này, Nam Tri trở thành vũ công ba lê vô cùng xuất sắc, Cố Dữ Thâm cũng trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Cố thị tiếng tăm lừng lẫy, bọn họ đã bước đi trong hành trình khó khăn này, nhưng vẫn bỏ lỡ nhau.

Nam Tri hơi ngạc nhiên, cô ôm lấy anh: “Không sao, bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi.”

Vẫn chưa phải là quá muộn.

Từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau bước từng bước trên con đường đời phía trước.



Đêm đó, người đàn ông đang ghen đúng là đã được dỗ rồi, sau khi tắt đèn, cả quá trình Cố Dữ Thâm đều vô cùng dịu dàng, vì thế Nam Tri lại phát hiện ra, vô cùng dịu dàng lại khó chịu hơn.

Cô muốn khóc nhưng lại không khóc nổi, cả người mềm nhũn và run rẩy.

Mãi cho đến nửa đêm mới tựa đầu lên gối ngủ say.

Lúc trước, thoảng cô còn mất ngủ, còn bây giờ thì thiếu ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy, Cố Dữ Thâm đã không còn ở trong phòng ngủ, Nam Tri rửa mặt xong, cô đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy anh mang đồ ăn sáng lên lầu.

“Anh vẫn chưa đi làm à?” Nam Tri hỏi.

“Lát nữa anh đi.” Cố Dữ Thâm đưa cô đến mép giường, “Em ăn sáng trước đi.”

“Anh ăn chưa?”

“Ăn rồi.”

Nam Tri ăn phần của mình, vừa mới ăn xong, dì Thư gõ cửa phòng, Cố Dữ Thâm bảo dì đi vào.

“Sếp Cố, vừa rồi cháu nói có ga giường cần giặt?” Dì Thư nói.

Cố Dữ Thâm: “Vâng, cháu để ở kia.”

Dì Thư mang theo giỏ đựng chăn màn, chẳng mấy chốc đã đi xuống lầu.

Nam Tri trừng mắt nhìn anh, sau đó cô mới nhớ ra, đỏ mặt nói: “Sao cái này anh lại để người khác giặt.”

Cố Dữ Thâm nhìn biểu cảm của cô, anh bật cười, anh ôm cô rồi nói vài câu, chọc cô gái nhỏ vừa xấu hổ vừa khó chịu rồi mới thôi, anh đứng dậy đi làm.



Hai ngày trôi qua, cảm thấy chắc là mẹ Nam đã bớt giận rồi, lúc này Nam Tri mới đưa Cố Dữ Thâm về nhà.

Nhắc tới cũng lạ, lần trước bọn họ đã kết hôn nhưng phải giả vờ như không quen biết.

Cố Dữ Thâm đã tỉ mỉ chuẩn bị, không chỉ chuẩn bị quà, hôm nay anh còn đeo kính vào.

Mắt kính màu kim loại, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao vút, trông vừa kiêu ngạo vừa e dè, làm mất đi vẻ ngạo mạn lười biếng thường ngày.

Nam Tri nhìn anh cười: “Đẹp trai lắm nha.”

Cố Dữ Thâm nhìn cô, tròng kính chắn trước mắt, vẻ kiêu ngạo đã biến mất, chỉ còn lại sự dịu dàng, hơi giống với từ “cặn bã dịu dàng”, trái tim Nam Tri cũng đập nhanh hơn.

“Sau này ra ngoài anh không được đeo kính.” Nam Tri nói.

“Hử?”

“Thu hút sự chú ý quá.”

Anh bật cười: “Được, sau này anh đeo ở nhà.”

Được hai giây, anh lại bổ sung thêm: “Tư Tư thích, ở trên giường cũng có thể đeo.”

“…”

Kể từ khi “thay đổi khẩu vị”, người này nói chuyện càng ngày càng không biết xấu hổ, thường hay đùa giỡn làm cô đỏ mặt.

Nhưng người đàn ông này một giây trước còn nói với cô mấy câu lưu manh như “ở trên giường cũng có thể đeo”, một giây sau đã đứng trước cửa nhà nói với Nam Kiêm Thạch: “Chú, cháu là Cố Dữ Thâm, vì lỗi vì bây giờ mới đến thăm cô chú được.”

Người đàn ông mặc âu phục mang giày da, sống lưng thẳng tắp, nở một nụ cười nhạt, cặp mắt kính đã làm dịu sự kiêu ngạo thường ngày của anh.

Nghĩ đến việc lần đầu tiên dùng thân phận này đến gặp ba mẹ Nam Tri, mà ba mẹ vẫn chưa đồng ý chuyện kết hôn của hai người, anh cũng chỉ lễ phép gọi một tiếng “Chú”.

Lúc này, Nam Tri bỗng nhiên hơi nghi ngờ.

Kể từ khi nào, Cố Dữ Thâm đã từ một cậu bé bị bỏ rơi và đánh cho vỡ vụn, lại biến thành một biểu tượng của “trẻ tuổi và thành công” trong mắt mọi người. 

Nam Kiêm Thạch không giận như mẹ Nam, ông chỉ là hơi sốc.

Hai ngày nay, vất vả lắm ông mới chấp nhận được sự thật này, nhưng bây giờ tổng giám đốc của tập đoàn Cố thị đang đứng trước mặt ông, ông mới nhận ra chuyện này không hề dễ dàng chấp nhận như vậy.

Nam Kiêm Thạch ngượng ngùng cười cười, gọi hai người vào nhà.

“Mẹ con đâu?” Nam Tri hỏi.

Nam Kiêm Thạch nháy mắt, ông nói nhỏ: “Trong phòng ấy.”

Nam Tri thay giày: “Vậy con vào xem trước đã.”

Cô đẩy cửa phòng ngủ rồi đi vào, cô thấy mẹ đang ngồi trên sofa xem TV, nhìn thấy cô cũng không thèm liếc một cái, rõ ràng là vừa rồi nghe bọn họ nói chuyện ở bên ngoài mà không thèm để ý.

Nam Tri bước qua ôm bà rồi làm nũng: “Ôi chao, mẹ đã giận mấy ngày rồi, mẹ còn định giận đến khi nào thế?”

Mẹ Nam xụ mặt xuống, đẩy cô ra: “Con buông mẹ ra, đừng có lôi lôi kéo kéo.”

Cô không thèm buông tay, vẫn ôm lấy mẹ: “Mẹ thật sự không cần con gái của mẹ nữa à?”

Mẹ Nam liếc cô một cái: “Con còn cần người mẹ này à?”

“Đương nhiên là cần rồi.”

Bà “hừ” một tiếng: “Mẹ thấy con kết hôn rồi quên mẹ ấy chứ.”

Nam Tri cười nói: “Người ta thường nói là cưới vợ rồi thì quên mẹ, sao đến lượt mẹ thì lại đổi vậy?”

Mẹ Nam trừng mắt nhìn cô: “Con còn lý sự!”

“Không có.” Nam Tri nói, cô lại hỏi, “Chẳng qua là lúc trước mẹ còn giục con tìm bạn trai đấy, sao bây giờ con kết hôn rồi mà mẹ lại nổi nóng vậy?”

“Chuyện kết hôn lớn như vậy mà con lại quyết định qua loa?” Mẹ thở dài, “Nếu cậu ấy đối xử tốt với con thì thôi, nếu không tốt thì sao, sao mẹ yên tâm được?”

Nam Tri hơi ngạc nhiên, cô cười nói: “Anh ấy rất tốt với con.”

“Thật à?”

“Vâng.”

“Sau này thì sao?”

“Sau này cũng sẽ rất tốt với con.”

Mẹ Nam: “Sao con biết?”

Cô bật cười: “Con biết đấy.”

Sáu năm kia đúng là hơi tiếc.

Nhưng nó cũng làm Nam Tri tin rằng, tình cảm giữa cô và Cố Dữ Thâm chẳng hề thay đổi theo thời gian hay người khác.

Mẹ Nam thấy dáng vẻ chắc chắn của cô, không biết nên nói gì.

Thật ra thì không phải là bà không thích Cố Dữ Thâm, chẳng qua là đột nhiên biết được tin này, cô con gái xuất sắc mà mình chăm chút đến lớn bỗng nhiên kết hôn, mà người làm mẹ như bà lại hoàn toàn không biết, đương nhiên là cho rằng do đàn ông lừa gạt, quả thực là thiếu lịch sự.

Mẹ Nam thở dài, sau đó hỏi: “Cậu ấy đến cùng con à?”

Dja, bây giờ đang ở ngoài đó mẹ.”

Mẹ Nam đứng dậy: “Đi thôi.”

Nam Tri lập tức đứng dậy đỡ tay mẹ: “Đây, đi thôi.”

Ra ngoài, Cố Dữ Thâm đang nói chuyện với Nam Kiêm Thạch.

Mới đầu Nam Kiêm Thạch vẫn còn câu nệ cậu con rể này, nhưng hai người họ lại không thiếu chủ đề để trò chuyện, chẳng mấy chốc đã bắt đầu nói về một chính sách kinh doanh mới gần đây.

Mẹ Nam vừa đi ra, giống như Thái hậu giá lâm vậy.

Bà không tỏ ra thân thiện với Cố Dữ Thâm, nhưng chuyện đã đến nước này cũng không được tỏ ra khó chịu quá, bà nhìn cái ghế trước mặt: “Ngồi đi.”

Cố Dữ Thâm ngồi xuống, Nam Tri cũng ngồi theo anh.

“Chuyện hai đứa kết hôn bây giờ tôi cũng biết rồi, ban đầu đúng là có chút không ngờ đến, cảm thấy rất bất ngờ, cũng có chút tức giận, nhưng Tư Tư là đứa con gái duy nhất của tôi, cho nên cũng hy vọng cậu bỏ qua cho.”

Mẹ Nam cuối cùng cũng hiểu ra, con gái mình từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều, chưa bao giờ thiếu thốn tình yêu thương, càng không thể bị một người đàn ông, thật có thể để con bé sẵn lòng kết hôn thì hẳn là rất tốt, cho nên bà không tiếp tục làm mặt lạnh với Cố Dữ Thâm nữa.

Yết hầu Cố Dữ Thâm trượt xuống, vẻ mặt nghiêm túc: “Cháu biết, chuyện này là do cháu không chu đáo, làm cô chú tức giận.”

Lần đầu tiên Nam Tri thấy Cố Dữ Thâm như vậy.

Cẩn thận, trưởng thành, nghiêm túc… Còn có một chút hèn mọn, giống như là đang nài xin ba mẹ gả cô cho anh.

Từ khi trưởng thành, cho đến bây giờ Cố Dữ Thâm chưa thể hiện mặt này ra ngoài.

Tuổi thơ của anh bị Trương Hiểu Thuần và Cố Mạnh Cận đối xử như vậy, anh luôn cố ý ngụy trang bản thân mình, không bao giờ để người thác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình.

Nam Tri cảm thấy đau lòng.

Ở dưới bàn, cô lặng lẽ đưa tay tới, nắm chặt lấy tay anh.

Cố Dữ Thâm cũng nắm lấy tay cô.

Anh khẽ ho một tiếng, sống lưng thẳng tắp, hơi cúi mặt xuống trước mặt người lớn, anh nói: “Lúc cháu và Tư Tư kết hôn không hề ký bất kỳ thỏa thuận trước hôn nhận nào, cũng không có thỏa thuận phân chia tài sản, từ nay về sau, tất cả lợi nhuận và cổ tức của tập đoàn Cố thị sẽ có một phần thuộc về cô ấy, mấy ngày trước cháu cũng đã nói rõ với các cổ đông, cháu sẽ chuyển 24% số cổ phần trong tay cháu cho Tư Tư, sau đó sẽ dẫn Tư Tư đến ký thỏa thuận.”

Nam Tri ngạc nhiên.

Không chỉ cô, ba mẹ cô cũng ngơ ngác.

Tập đoàn Cố thị quy mô lớn như vậy, việc chuyển nhượng 24% cổ phần đã là một việc rất phức tạp, có thể gây ra sự thay đổi quyền lực và ảnh hưởng đến việc chuyển đổi quyền lực. 

Mặc dù sau khi Nam Tri gả cho anh, cho dù có những thứ này hay không, cô vẫn có thể sống cuộc sống theo ý muốn. Nhưng không thể phủ nhận rằng số cổ phần này, đối với ba mẹ Nam Tri mà nói, là một sự trấn an.

Đối với chuyện Nam Tri gả cho Cố Dữ Thâm, điều họ lo ngại nhất chính là tập đoàn Cố thị thật sự quá lớn, Cố Dữ Thâm sẵn lòng dung túng thì thôi, nếu một ngày nào đó anh không muốn nữa, Nam Tri sẽ không có một chút quyền phát biểu nào.

Cho nên có những lúc mẹ Nam cảm thấy, gả vào một nhà không có quyền lực lớn như vậy, họ có thể tiếp tục làm chỗ dựa cho cô.

Mà bây giờ, Cố Dữ Thâm đã nghĩ đến điều này, cũng dùng cách trực tiếp nhất giải quyết nỗi băn khoăn của bọn họ.

24% cổ phần của tập đoàn Cố thị, không còn chỉ là về tiền nữa. 

Mà là, anh đã giao cả cuộc sống của mình và của công ty cho Nam Tri, Nam Tri có quyền sanh sát anh trong tay.

“Cháu và Tư Tư đã quen biết nhau từ thời cấp ba, cháu đã thích cô ấy nhiều năm, nhiều năm như vậy cháu cũng chỉ thích cô ấy. Sau này, cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

Yết hầu Cố Dữ Thâm nhấp nhô, vừa kính trọng vừa nghiêm túc, anh nghiêm túc nói từng chữ một, “Cho nên, hy vọng cô chú có thể yên tâm giao Tư Tư cho cháu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.