Đế Thiếu Lạnh Lùng Không Thể Trêu Vào

Chương 30: Giản Thất Chờ Bị Đánh Thành Tàn Phế Đi!






“Nhà sản xuất của bộ phim truyền hình này! Có chuyện gì vậy?”“Không có gì, tùy ý hỏi thôi.

” Giản Thất cười.

Lúc này không biết là ai gọi nhà sản xuất, nhà sản xuất lớn tiếng cười đáp lại: “Đến ngay đây.

”Giọng nói này!Môi Giản Thất cười thật sâu, thật sự là anh ta!Nhà sản xuất rời đi, Nhậm Nhiễm Nhiễm quay lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Giản Thất, trực tiếp đảo qua với ánh mắt khinh thường.

Lộ ra vẻ ngoài cao ngạo không gì sánh được.


Coco lắc đầu: “Đức hạnh, gần đây nổi được một chút, cái đuôi vểnh tận lên trời, đừng quên bản thân lúc đầu có bộ dạng gì!”Giản Thất nhàn nhạt giật giật khóe miệng, nơi này có thể duy trì tâm tư ban đầu chỉ có vài người!Giản Thất vốn dĩ còn có hai cảnh quay vào buổi chiều nhưng không biết tại sao luôn bị áp xuống, đến tận buổi tối mới bắt đầu quay.

Giản Thất đã ngủ trêи ghế tựa cả buổi chiều, Coco vốn định ở cùng, nhưng không ngờ lại trì hoãn lâu như vậy.

Dưới tay anh ấy còn có hai nghệ sĩ khác, một trong số họ tối nay có hoạt động anh cần tự mình đi, nhân tiện nói chuyện hợp tác.

“Đi đi, đợi sau khi quay xong em tự quay về khách sạn nghỉ ngơi.

”“Ngoan ngoãn chút nhé, đừng đi gây sự với Nhậm Nhiễm Nhiễm, cô ta nói chuyện em cứ coi như đang thả rắm, điều quan trọng nhất là dừng mê trai.

”Coco chỉ đơn giản là cảnh báo một lần nữa, những lúc như thế này lúc trước không hề lo lắng, nhưng hiện tại chỉ sợ cô gây chuyện.

”“Biết rồi, tôi đây anh còn không yên tâm à!” Giản Thất cười vẫy tay, biểu thị có thể đi rồi.

Coco để lại một trợ lý, để người ta trông Giản Thất, có chuyện gì thì gọi điện cho anh.

Nhìn người đi rồi, Giản Thất tiếp tục nằm như một cái thảm nghỉ ngơi.

Nhậm Nhiễm Nhiễm ở xa nhìn cảnh này, khóe miệng khẽ cong lên, cầm lấy điện thoại gửi một tin nhắn đi.

“Được rồi, chuẩn bị cảnh tiếp theo.


” Đạo diễn cầm loa hô một tiếng.

Tất cả đạo cụ và ánh sáng đã sẵn sàng, diễn viên đã vào chỗ, đạo diễn cầm loa còi kêu bắt đầu, mọi thứ đã sẵn sàng, Giản Thất xuất hiện.

Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy nam chính ở lầu Quốc Sắc Thiên Hương, nam chính gặp nguy hiện, cô một thân y phục đen, đánh nhau với kẻ bắt cóc cứu nam chính, sau đó nghĩ cách cứu viện nữ chính rồi kết thúc.

Lần diễn này chủ yếu là đánh diễn vào mặt trêи.

Chiều nay bởi vì võ sư hướng dẫn muốn hướng dẫn người khác nên chỉ nói ngắn gọn với cô vài câu.

Lần đánh nhau của vai phụ này đều do nhân viên võ thuật, vì vậy nên buông tha cho Giản Thất, bọn họ có thể phối hợp với cô diễn vài cú ngã là được, đá trúng vài cái cũng không sao, càng thêm tính thực tế.

Giản Thất gật đầu, cô sợ mình đá quá mạnh.

Vì vậy loại chuyện diễn này không thể lấy đạn súng thật để làm, thật sự không ổn!Oan ca yến vũ, lầu Quốc Sắc Thiên Hương náo nhiệt phi phàm, lúc này Kiều Bách người mặc y phục màu đen đang che vị trí bị thương của mình, loạng choạng bước vào.

Giản Thất đang đi giữa đám khách nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, rồi lo lắng, những cảm xúc này chợt lóe lên, cô mỉm cười chào khách, mỉm cười đi về phía Kiều Bách.

Khi Kiều Bách giơ tay đẩy cô ra, trong mắt anh lóe lên một tia sát ý: “Tránh ra,”Giản Thất nở nụ cười quyến rũ, giữa hai mắt hiện lên vẻ phong tình vạn chủng: “Tiên sinh, tôi nghĩ ngài uống say rồi, đi thôi, tôi đỡ ngài lên lầu hai nghỉ ngơi.

”Cô nhẹ nhàng ghé sát tai anh thì thầm, nơi mà chỉ có thể anh nhìn thấy, trong mắt hiện lên một tia lo lắng: “Đi với tôi.


”Kiều Bách do dự, như thể đang đánh giá xem đối phương là bạn hay là thù.

Theo bản năng đã bị Giản Thất đỡ lên lầu.

Đẩy cửa đi vào, nhẹ giọng dặn dò: “Anh ở lại đây, tôi đi giúp anh giải quyết, rất nhanh sẽ trở về.

”Giản Thất rời đi, vào phòng bên cạnh, mở tủ lấy một bộ quần áo màu đen mặc trêи người cô, động tác nhanh nhẹn, không có chút sơ hở nào, như thể đã được huấn luyện từ rất lâu, toàn bộ quá trình không đến năm giây.

Những người vây xem ở đây khinh ngạc với tốc độ thay quần áo của Giản Thất! Mở cửa, lúc này đám người kia đã đuổi theo đến đầu cầu thang.

Những người này đều là diễn viên võ thuật chuyên nghiệp, bản thân cũng có chút công phu thật.

Nhậm Nhiễm Nhiễm nhìn cảnh này khóe miệng nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn.

Giản Thất chờ bị đánh thành tàn phế đi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.