Đế Thiếu Lạnh Lùng Không Thể Trêu Vào

Chương 26: Người Đàn Ông Đó Là Đồng Đảng Của Anh À






Vốn là nam chính, Kiều Bách có rất nhiều cảnh diễn với nữ chính, nhưng bây giờ lại chạy đến bàn luận vở kịch bản với nữ số 4, mọi người có mặt không tránh khỏi cảm giác kỳ quái.

Đặc biệt vị trí cách đó không xa trùng hợp là chỗ ngồi của nữ chính bộ phim này.

Nữ chính số một là tiểu hoa đán đình đám trong làng giải trí, vô cùng nổi tiếng.

Từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt đặc biệt khó coi, làm trò trước mặt nhiều phóng viên như vậy, đây không phải là tát vào mặt cô sao?Ở trong vòng này đấu tranh gay gắt, ẩn chứa những quy tắc bên trong, Giản Thất ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy còn không hiểu sao?Hiện tại làm như vậy, rõ ràng không thể không thể hòa hợp với mình!Nhậm Nhiễm Nhiễm nhìn thấy rõ ràng cảnh này, khóe miệng gợi lên một tia giễu cợt, ghé lỗ tay gần người đại diện của mình nói vài câu.


Người đại diện gật đầu, rời đi.

Ánh mắt của Nhậm Nhiễm Nhiễm lại dừng trêи người Giản Thất, lạnh lùng cười.

Giản Thất, tôi xem cô còn có thể đắc ý được bao lâu!Thời giản Kiều Bách thảo luận với Giản Thất không quá lâu, dù sao thì anh ta cũng có mặc khác của diễn xuất.

Khi Kiều Bách rời đi, Coco kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, kỳ quái nhìn cô: “Em có điểm gì đó không thích hợp?”“Xinh đẹp?”Coco nhìn cô chằm chằm, nhỏ giọng hỏi: “Em không thích Kiều Bách à?”Nhìn vẻ mặt nghi ngờ, ánh mắt dò xét của Coco, Giản Thất cong môi, cười xấu xa mê hoặc: “Ai đẹp trai, tôi đều thích!”Sắc mặt của Coco nhất thời trở nên nghiêm túc, có chút lên án: “Em quả nhiên là thích tên Đường Nhất kia!”Giản Thất cong môi, cười xấu xa, thâm tình, chân tình nhìn Coco: “Không, tôi thích anh!”Coco choáng váng.

Giản Thất cười khẽ, trực tiếp ném kịch bản trong tay cho Coco: “Tôi đi vệ sinh.

”Khi người đi ra rồi, Coco hoàn hồn, duỗi tay che trái tim, không nhịn được chửi tiếng mẹ nó!Vừa rồi tim lại đập nhanh hơn!Mẹ em, dám trêu chọc anh!Coco cười chửi rủa, nhưng khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, cô bé hôi hám!…Giản Thất đi một vòng trong phòng thay đồ ở hậu trường, nhìn thấy cách đó không xa Đường Cận Ngự đang nói chuyện với một người đàn ông, Đường Cận Ngự đưa lưng về phía cô, chỉ có thể thấy khuôn mặt của người đàn ông đang nói chuyện với anh ta.

Thoạt nhìn có râu trong lôi thôi, quần áo trêи người cũng bẩn thỉu, xem ra máy ngày đều không thay, nhìn dáng vẻ hẳn cũng là nhân viên công tác của đoàn làm phim.


Khi Giản Thất đi qua xem, ngay lập tức người đàn ông dường như nhận ra sự hiện diện của cô.

Cũng không biết là do tính cảnh giác quá cao, hay là do tùy ý nhìn thoáng qua cô rồi.

Người đàn ông mở miệng nói một câu, đưa lưng về phía Đường Cận Ngự xoay người nhìn cô.

Nhìn thấy cô, ánh mắt Đường Cận Ngự nhịn không được nhíu chặt lại.

Dường như có vẻ không vui khi gặp cô.

Giản Thất dựa vào bức tường bên cạnh, hai tay ôm ngực nhìn Đường Cận Ngự cười như không cười: “Tiểu Đường Đường, hai người đang nói chuyện gì vậy?”Câu nói của Giản Thất khiến người đàn ông bên cạnh nhìn cô một cách kinh hãi, sau đó liếc nhìn sắc mặt xanh mét của Đường Cận Ngự, tuy rằng rất muốn xem náo nhiệt nhưng nghĩ đến hậu quả, anh vẫn cảm thấy bản thân mình nhanh chóng rời đi mới tốt.

“Tôi đi trước đây.


” Người đàn ông nói với Đường Cận Ngự xong, liền xoay người rời đi.

Đường Cận Ngự đi về phía Giản Thất, vẻ mặt lạnh lùng cảnh cáo: “Đừng không để lời nói của tôi vào tai!”“Tiểu Đường Đường, vừa rồi người đàn ông đó có phải là đồng đảng của anh không?”Ngay khi giọng Giản Thất vừa rơi xuống, Đường Cận Ngự vươn tay ra, trực tiếp kéo người về phía góc khuất.

Một căn nhà bỏ hoang nhìn có chút tối tăm, khi tiến vào, Đường Cận Ngự đóng vửa lại, trực tiếp ép người vào chân tường.

Khí thế mạnh mẽ bủa vây toàn thân của người đàn ông, hai tròng mắt càng trở nên lạnh lùng.

“Cô tưởng tôi nói đùa với cô phải không?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.