Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã

Chương 11: Diệp Thiệu và niềm đam mê đặc biệt với cá vàng




Vì thỏa mãn nhu cầu đối với nước của cô, Diệp Thiệu đã cho sửa chữa lại dục phòng (phòng tắm), cải tạo thành một hồ nước nóng thật là rộng. Mỗi bốn phía lại có một đầu rồng nhô lên phun nước nóng không ngừng suốt ngày đêm.  Cứ cách một hai ngày là cô lại tới đây ngâm mình. Mà còn chưa hết, cứ mỗi ngày cô sẽ lại phát hiện ra thêm một món đồ chơi mới ở trong hồ.

Cây san hô đỏ, đá cuội tròn trịa lấp lánh, vỏ sò to óng ánh rực rỡ, cuối cùng TMD chứ, cô còn phát hiện ra cả mấy bụi rong biển đang lơ lửng trong nước!!! Hứ, đúng là có tiền có khác. Cùng là vương thất một nước, cô muốn ngắm biển thì phải lao lực chạy trăm ngàn dặm đường, Diệp Thiệu chỉ cần phất phất tay đã có thể mang cả đáy biển vào trong bồn tắm nhà mình.

Cô có thể tưởng tượng ra cảnh hắn lười nhác nằm nghiêng bên hồ, tay trái rượu nho, tay phải ngân phiếu, nháy mắt một cái: “Bản vương có tiền nên cứ thoải mái tiêu thôi! Sao nào.”

Hôn nay vào, cô để ý thấy bên cạnh hồ nước có thêm một thứ khác lạ, là một cái hộp vuông bằng ngọc lưu ly.

Quan sát một lúc, bên trong vách hộp lưu ly trong suốt là những con cá vàng ngũ sắc đang thong dong bơi trong đó…

Cô nhìn về phía Diệp Thiệu tựa như phát hiện ra lục địa mới, chẳng lẽ tên thái tử Tề quốc này có một niềm đam mê đặc biệt đối với cá vàng? Không chỉ nuôi con cá lớn là cô mà còn nuôi thêm cả một thùng cá nhỏ?

“Không nên nhìn ta như vậy, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang mắng ta.” Diệp Thiệu lạnh lùng liếc cô.

Cô tựa như bị người dẫm phải đuôi, vì có tật giật mình mà run rẩy. Sau đó cố bình tĩnh lại, cô nhìn hắn hoài nghi, biết đâu là mèo mù vớ cá rán???

Diệp Thiệu như thể nghe được tiếng lòng cô, hừ lạnh một tiếng đi đến chỗ bể thủy sinh, thành thục múc một nắm thức ăn vẩy vào trong bể: “Cái này còn cần phải đoán sao? Ngươi không lộ vẻ gì chính là đang ngẩn người; chóp mũi nhắn nhó là khi đói bụng, mày sẽ nhăn lại khi gặp phải vấn đề không cách nào giải quyết , còn như bây giờ cả mặt đều trương thành hình bánh bao ấy hả, nhất định là trong lòng đang mắng ta.”

“…” Cô, cô theo bản năng sờ sờ mặt mình, ơ, tròn thật này!

Đuôi lông mày Diệp Thiệu giương lên tỏ vẻ đắc ý, chắc chắn là đang cười nhạo cô: “Tâm tư nhỏ bé đó của ngươi, lừa được ai.”

Nhìn cái đồ đáng ghét nhà ngươi này! Không hiểu được lấy một chút gì gọi là chừa cho con cá lấy một tí tôn nghiêm! Cô thật sự tức giận rồi đấy, vì vậy cô đem theo cái mặt bánh bao thở phì phò nhảy xuống nước, không bao giờ muốn nhìn thấy cái mặt khiến cô phiền não kia nữa a a a a a!

Diệp Thiệu: “…”

Bơi trong nước một lúc, cô lại phát hiện thêm một món đồ mới mẻ ở trong hồ, một cái vỏ sò cực kỳ to. Cô bơi xung quanh nó hai vòng, phát hiện ra nó to tới mức thừa sức chứa cả người cô trong đó. Ngắm nhìn một lúc, nâng lớp vỏ phía trên lên, cô cẩn thẩn tiến vào sờ soạng, sau đó phát hiện thứ mềm mềm bên trong không phải là thịt mềm mà là cái đệm dày mềm mại bằng gấm, không biết bên ngoài được bọc bởi cái gì mà không hề thấm nước.

Đúng lúc đó Diệp Thiệu cũng vào trong nước, cô sởn tóc gáy, có lẽ nào hắn thật sự muốn cùng cô tắm uyên ương ?! Quá kinh dị, cô, cô tuyệt sẽ không để cho hắn làm chuyện khó có thể mở miệng đối với cái đuôi của cô đâu! Đầu cô nóng lên nhanh chóng trốn vào trong vỏ sò, ngay lúc bóng dáng Diệp Thiệu vừa xuất hiện, lạch cạch, trước mắt bỗng tối đen, vò sò khép lại.

Cô: “…”

Diệp Thiệu: “…”

“Đi ra.” Diệp Thiệu lạnh lùng ra lệnh.

Cô mở mắt ra tìm một tư thế thật thoải mái nằm trong vỏ sò, không thèm để ý tới hắn, dù sao hắn cũng không thể vào được.

Bên ngoài vỏ sò vang lên tiếng bộp bộp, Diệp Thiệu không nhịn được gõ lên, bỗng bên ngoài chợt im bặt.

Hả, hắn đi rồi?

Cô cố gắng nhìn ra bên ngoài qua khe hở trên vỏ sỏ, bỗng rầm một tiếng, cô bị chấn động tới choáng váng đầu óc cảm thấy vỏ sò rõ ràng bị thụt xuống dưới, không gian thu hẹp lại.

Sau một thoáng mê mang, cô từ từ ý thức được:

Tên khốn này, thế mà lại ngồi lên mặt trên cô!!!

Ơ, những lời này hình như hơi có chút vấn đề…

“Vân Nghiên, ngươi tới Tề quốc đã lâu như vậy có muốn về nhà không?” Người ngồi bên trên chợt lên tiếng.

Cô muốn trở về lắm! Cô sốt ruột, nóng lòng muốn về nhà về lại vương đô Kinh quốc, cách tên khốn nhà ngươi càng xa càng tốt! Ngươi buộc cô ở lại đây muộn thêm một ngày, số bách tính Kinh quốc kêu than thiếu lương thực, giãy giụa trong khốn cùng lại nhiều thêm!

Nhưng Diệp Thiệu chợt không tiếp tục giễu cợt cô nữa, khiến cô dường như đánh hơi thấy hơi thở mùa xuân…

“Nhưng mà muốn cũng vô dụng, bản vương sẽ không thả ngươi về đâu, ha ha ha ha!!!”

Cô: “…”

Cô không nên tin tưởng Diệp Thiệu tẩy trắng cái bản chất đen tối của hắn mà chuyển thành tri âm tri kỷ!

“Vân Nghiên, ngươi kể cho ta nghe một chút về tộc người cá các ngươi đi. Các ngươi có gì khác với người đất liền?”

Hôm nay Diệp Thiệu thả rắm, nhầm, nói rất nhiều, cô nằm trong vỏ sò vờ như không có ai ở đây, vờ được một lát, trên đầu chợt vang lên tiếng nổ, đất trời quay cuồng, cô bị chấn động tới mức thất điên bát đảo suýt thì phun ra.

Tên cặn bã này! Hắn không thể để yên cho cô làm một mỹ nhân ngư sao!

“Chủ nhân, Binh bộ thượng thư tới.” Phục Linh xuất hiện đúng lúc cứu vớt cô.

Chưa kịp cảm động rơi nước mắt, giọng nói lạnh như băng của Diệp Thiệu tiếp tục đẩy cô vào tuyệt vọng.

“Bản vương đang có việc, bảo hắn chờ một lát.” Đuổi Phục Linh đi, Diệp Thiệu tập trung hỏa lực đối phó cô: “Vân Nghiên…”

Cô ở bên trong lệ rơi đầy mặt, Diệp Thiệu, tên súc sinh nhà ngươi, ngươi ép một người cá bị câm như cô nói chuyện nhân sinh nói chuyện triết học với ngươi, bà đây biết nói thế nào!

Vào đúng thời khắc mấu chốt, tiểu thiên sứ Phục Linh lại liều chết ra sân cứu vớt cô đương trong nước sôi lửa bỏng: “Thái tử…Lễ bộ thương thư đã tới rồi, nói là có việc gấp cần bẩm báo.”

Nói chung Diệp Thiệu đối với việc quốc gia đại sự là rất để tâm, tuy nhiên trước khi đi hắn  vẫn uy hiếp cô ở dưới, đại ý là chờ hắn về cô còn không ra khỏi đó quỳ xuống khóc lóc ôm đùi hắn nhận sai thì hắn sẽ đem cả cô và cái vỏ sò ra làm món cá vàng nướng sò tỏi…

“…” Nghe tên món, hình như là rất ngon đó…

Vừa tìm được đường sống trong chỗ chết cô thở phào một hơi, chờ bước chân Diệp Thiệu đi xa, cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc đến một vấn đề.

Ai tới thả cô ra ngoài với!!!!!

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Cô cho là tên Diệp Thiệu vô tâm vô phế kia sẽ quên đi viên trân châu trong vỏ sò này nên ngủ đến tối trời, không biết là bao lâu cô bị luồng ánh sáng chói mắt gọi dậy.

Gương mặt tuấn tú lạnh lùng không biểu lộ gì của Diệp Thiệu ở gần ngay trong gang tấc, cô mơ màng bò dậy, nhưng bởi vì giữ một tư thế quá lâu cho nên cả người tê dại ngã về chỗ cũ. Cũ ngã này giúp cô tỉnh táo hơn rất nhiều, suy nghĩ đương mông lung tụ lại một chỗ, cô như nghe được tiếng xe ngựa không ngừng…

“Hừ!” Xem chừng là dáng vẻ mơ màng của cô quá khó coi cho nên sau khi lật vỏ sò lên Diệp thái tử cũng không thèm nhìn tiếp mà trở lại chỗ ngồi tiếp tục xem tấu chương.

Lúc này cô mới ý thức được nơi bản thân đang ở không phải là Tề vương cung mà là…vén một góc rèm xe lên, đao thương lạnh lẽo lóe sáng làm chói mắt cô, cô lặng lẽ trở về ngồi trong vỏ sò của mình.

Tin Diệp Thiệu xuất chinh đã có từ lâu, bên Đế đô thúc giục hai ba lần nhưng trong giai đoạn tranh quyền đoạt vị gay cấn thế này mà hắn nói đi là đi luôn, vậy thì lòng cũng quá đỗi rộng rãi rồi đấy. Hay là trong thời gian dài cô bị giam cầm trong sợ hãi, Diệp Thiệu đã xử lý xong mẹ kế của hắn và Tề Kha?

Giọng nói lành lạnh của Diệp Thiệu truyền tới: “Tề Kha đột tử.”

Quả nhiên…

Một câu nói như hời hợt, lại có ý nghĩa thông báo toàn bộ triều đình Tề quốc trong tương lai về cơ bản đều nằm trong tay Diệp Thiệu. Vậy đệ đệ Diệp Lĩnh của hắn đâu? Diệp Lĩnh không phải Tề Kha, nó là vương tử danh chính ngôn thuận của Tề vương, Diệp Thiệu cũng không thể làm ra một cái “đột tử” nữa chứ. Mẹ nó, đại vương tử Tề quốc đột tử, ngũ vương tử cũng đột tử, Diệp Thiệu, ngươi không sợ sau này sẽ gánh thêm cái ác danh “thiên sát cô tinh”  như cô sao, hơn nữa quần chúng xung quanh cũng đâu phải người ngu.

“Lần này Diệp Lĩnh xuất chinh cùng bản vương.” Diệp Thiệu lật một trang tấu chương.

Gì? Diệp Lĩnh mới có mấy tuổi! Cô yên lặng khinh thường tên khốn Diệp Thiệu bóc lột lao động trẻ em đồng thời ý thức được nước cờ này hắn đi vừa thâm độc lại vừa…đúng. Mang Diệp Lĩnh theo, một là có thể coi như con tin dồn ép thế lực của Tề hậu khiến bà ta không dám hành động thiếu suy nghĩ; hai là trên chiến trường đao kiếm không có mắt, muốn một người chết trở thành vấn đề dễ như trở bàn tay.

Nhưng nói tới cùng, dụng ý của Diệp Thiệu vẫn quá rõ rệt, rất dễ bị người ta đâm sau lưng!

“Là Diệp Lĩnh tự thỉnh cầu muốn theo ta xuất chinh, tuổi nó cũng không còn nhỏ. Lúc bản vương 12 tuổi đã giết không ít người.”

Cô: “…”

“Không nên nhìn ta như vậy, đã sớm bảo ngươi có tâm tư gì liền viết hết lên trên mặt rồi.” Hắn hừ một tiếng, lẩm bẩm: “Không biết là làm sao mà lớn được tới này.”

Không phải, cô muốn nói là…, yên lặng viết một hàng chữ rồi giơ lên: “Tuổi ta cũng vẫn còn nhỏ, mấy thể loại máu me giết người như ngóe này đừng kể cho ta nghe.

Diệp Thiệu: “…”

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Thái tử một nước xuất chinh, Tề quốc lại là nước giàu như vậy đương nhiên khí thế phô trương rất ghê. Chỉ có điều hiện giờ Diệp Thiệu vẫn mang thân phận thái tử cho nên kiểu cách xe ngựa còn kém hơn so với cô một chút. Bên ngoài không được trang hoàng vậy thì bên trong tất phải trang trí xa hoa. Nhưng  Diệp Thiệu là một tên đầu óc rối loạn tới mức nhàm chán, khí chất của hắn khác hẳn với mấy cha già nhà giàu mới nổi, hắn đi theo phong cách nhã nhặn mà xa hoa.

Không bàn tới cái khác, chỉ tính riêng cái đệm mềm bắng gấm cô đang ngồi  này thôi, mát mẻ như nước, cái đuôi đặt lên trên không hề cảm thấy chút khác thường nào, sau một thời gian dài cũng không bị khô đi, vừa nhìn đã biết là báu vật. Đồ này mà đem bán lẻ tới tộc người cá, nhất định sẽ dẫn đến một cơn thủy triều “mua mua mua”.

“Đó là giao sa, trong nước như tan chảy, rời nước tựa khói bay. Đừng nói với ta, ngươi là người cá mà lại không biết vật ấy.”

Lời nói của Diệp Thiệu như gõ tiếng chuông cảnh báo, đinh một tiếng khiến cô chợt nhớ đến mục đích ban đầu của mình.

Diệp Thiệu đang chăm chú phê tấu chương bỗng chợt ngẩng đầu lên nở một nụ cười cực kỳ quỷ dị với cô: “A Nghiên, về tới nhà, ngươi có vui không?”

Về, về nhà ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.