Dạy Tôi Yêu Em

Chương 23: Thế giới của anh, có em




Tin tức tôi sắp lấy Tùng không hiểu sao ai cũng đều đã biết. Bản thân khổ chủ tôi đây còn chưa kịp thông cáo thiên hạ đã bị đánh úp thế này thật hết sức mất mặt. Trong đám bạn tôi vẫn là một nhân tố đầy tính kỳ thú, việc kết hôn của tôi đối với chúng nó dĩ nhiên là một tin hot hòn họt, cho nên đã định một cách thật chấn động cho lũ bạn trầm trồ chơi. Thiệt quá đáng lắm luôn á!

Đối với những người đã từng biết bạn trai tôi là Huỳnh Anh, biết tin này thực sự không buông tha cho tôi chút nào. Tôi rút cuộc cũng phải thỏa hiệp, đồng ý cho chúng nó một buổi hẹn gặp mặt chồng chưa cưới mới của tôi. Trước khó xử của tôi vì còn chưa hỏi ý kiến mình, Tùng chẳng chút hề hấn, vẫn bao dung tôi như mọi khi, càng lúc càng muốn ngọt chết tôi.

- Anh cũng muốn giới thiệu em với bạn bè mình. Chuyện nên làm cả mà.

Bạn bè tôi đều là con gái, đa phần tính cách đều tương đối năng nổ, hòa đồng, cho nên nhìn phản ứng của Tùng cũng khá thoải mái. Buổi gặp mặt cơ hồ không có gì đặc biệt. Cái đáng nói là ở buổi gặp mặt bạn bè của anh kìa. Anh không những có bạn nam mà còn có cả bạn nữ. Tôi cũng chẳng để ý lắm đâu nhưng mấy cô bạn nữ của anh quả thực là rất có cá tính, ngang nhiên tỏ thái độ kiểu “một tí mẹ thiện ý cũng không có” với tôi. Thật là không cho tôi thiện lượng đây mà. Thậm chí còn vô tư hết mức kể chuyện người yêu cũ của anh, ngay trước mặt người yêu mới còn là vợ sắp cưới này. Ức chế vì bạn nữ của người yêu ra sao, thấm, quả là thấm đậm!

Mà giờ tôi mới biết hóa ra Tùng cũng từng có một mối tình, hơn cả còn là ngay hồi Trung học. Đối phương tên Hạ Ngọc Bảo Trâm, cả tên lẫn dung mạo quả nhiên đều thuộc hàng hiếm có, đã vậy trang điểm cũng hết sức cầu kỳ, vừa sắc sảo lại vừa quyến rũ. Nếu là những ngày tháng Trung học mang vài phần mỹ lệ, thanh thoát có lẽ còn khiến người ta động tâm nhiều hơn. Anh bị thu hút bởi một hoa khôi như thế cũng chẳng có gì lạ, ngay đến tôi nhìn còn mê mẩn. Không biết cái nhìn của tôi thể hiện ra sự háo sắc gì, cô nàng xinh đẹp ấy trở nên rất mất tự nhiên.

- Chuyện từ bao giờ rồi mấy cậu còn nhắc lại làm gì. Chúng tớ vốn không yêu nhau sâu sắc đến vậy.

Lời này có vẻ là thật lòng, tôi có cảm giác thế thôi, giọng điệu không giống như chỉ là nói cho có. Cứ cho là tôi đứng trước mỹ nhân liền mất hết tiền đồ đi, nhưng cô gái này thực sự cho người ta cảm giác rất vô hại, là thể loại dường như sẽ không hề để tâm tới chuyện của người khác không phải chuyện của mình, giống tôi. Những kiểu người giống nhau sẽ dễ dàng nhận ra nhau hơn.

- Mấy cậu nên thấy mừng cho Tùng thì hơn, cậu ấy thế mà cũng thay đổi rổi.

- Thay đổi?

Thôi thúc muốn được biết nhiều hơn về người mình yêu khiến tôi vô thức hỏi lại. Tôi cũng tò mò về một Vương Thanh Tùng của quãng thanh xuân ấy là một thiếu niên như thế nào. Trước khi gặp tôi, anh cũng có một cô bạn gái thanh tú là vậy, rút cuộc đã từng vì gì lại từ bỏ để có cơ hội đến với mối lương duyên cùng tôi đây, tôi thật tâm muốn biết.

Trước điệu bộ căng thẳng ngượng ngùng của Tùng, Hạ Ngọc Bảo Trâm nở rộ nụ cười tươi tỉnh, nhan sắc lập tức nhảy vọt lên một tầng cao mới. Không hiểu, tôi thực sự không hiểu anh ăn nhầm phải cái gì lại để vuột mất nguyên một thiên thần thế này???

- Là chuyện quá khứ, em cũng không muốn nói ra để Tùng khó xử đâu. Nhưng coi như là quà cưới, em tặng chị.

Tôi nói chưa nhỉ, ngoài mê trai đẹp tôi còn cực mê gái đẹp nữa, nói chung cứ cái đẹp là tôi tôn vinh trân trọng hết. Tôi vứt hết liêm sỉ tiết tháo, nhổm sang ngồi cạnh Bảo Trâm, trưng ra giao diện thân thiện dễ mến tự nhiên nhất.

- Vậy chị xin nhận.

- Haha, chị thú vị thật đấy! Đúng là Tùng gặp được đúng người rồi.

- Hạ Ngọc Bảo Trâm, cậu định nói cái gì? Chúng ta hẹn hò được có một tháng, cậu còn là người đã đá tôi cơ đấy!

Tôi ôm miệng cười, vừa vì cái thông tin mà anh tiết lộ, vừa vì cái sự chột dạ lo lắng của anh. Vậy là không phải anh để lỡ mất người ta mà là người ta chịu không nổi muốn bỏ rơi anh? Lạy hồn, một tháng, những hẳn một tháng cơ đấy. Tôi với Huỳnh Anh tốt xấu gì cũng dăm ba tháng nữa. Tôi sốt ruột nín hết nổi mà giục.

- Cậu ta làm sao?

- Vô vị kinh khủng chị ạ. Buồn chán, không tâm lý, nhạt nhẽo nói chung là cậu ta chỉ được cái vẻ ngoài, lừa em.

Không thể nào. Khác hoàn toàn với em người yêu tâm lý, ngọt ngào, ấm áp còn 100% si tình của tôi. Nhưng nhìn vào phản ứng bị bóc mẽ của Tùng, tôi buộc lòng phải tin ấy chính là sự thật. Trời đất, vậy thì quá sốc rồi!!!

- Hối ấy cậu ta quả thực rất vô tâm. Rồi sau này lúc gặp lại, cậu ta như thể còn không đem em bỏ vào mắt nữa á, càng lúc càng khó gần. Vậy mà đùng một cái thông báo kết hôn vậy luôn, em xém đã tin cậu ta là không thích con gái rồi. Nói em nghe, chị cách gì thu phục được cái người này thế?

- Nếu chị nói là cậu ta cá tự chui vào rọ em có tin không?

Tôi thật là vui chơi quá đà, không suy tính lại đi nói một câu như vậy đã khiến toàn thể được một phen kinh ngạc sửng sốt. Ây da, rõ ràng chủ ý là muốn chúng bạn mình trầm trồ, thế nào lại chuyển thành chúng bạn của anh phải trầm trồ rồi?

Kể ra cũng phải cảm ơn mỹ nhân Bảo Trâm này rất nhiều lần. Trước tiên là vì yêu cầu cao mà đã bỏ qua Tùng, không chút lưu luyến gì. Chứ không bảo tôi phải tranh giành Tùng với một đối thủ như thế, tôi thà bỏ cuộc luôn rồi làm bạn với mỹ nhân người ta còn hơn. Rồi cũng nhờ có người đẹp lên tiếng tạo không khí, ấn tượng về mỗi người trong chúng tôi cũng đã trở nên tốt hơn đáng kể.

Trở về ngồi bên cạnh Tùng, anh liền ghé tai tôi phàn nàn.

- Em quá háo sắc rồi!

- Ủa anh nhìn được ra hả?

- Ai cũng nhìn được ra, em không thấy phản ứng của con nhỏ rất e dè mình à?

Tôi giật thót. Không có lẽ mấy đứa đều nghĩ Tùng không phải là thích trai nhưng cũng là thích gu không chút nào gái tính như tôi? Tôi oan uổng biện minh.

- Em rất hòa đồng a.

- Cho nên anh mới yêu em mà.

Rơi vào lưới tình rồi chính là rất khó kiểm soát cảm xúc của bản thân. Cho nên, chúng tôi đã vô tình quên mất hoàn cảnh của lúc này. Người bên cạnh tôi cứ thế hú hét lên làm tôi giật mẹ mình.

- Trời ơi tôi không tin luôn, Vương Thanh Tùng của chúng ta, nhìn cái sự động tình của cậu ta mà coi.

- Không, Trâm không muốn hiểu. A may quá, bạn trai Trâm tới đón Trâm rời khỏi cái nơi không miếng niềm tin nào này rồi!

Òa, vậy ra mỹ nhân đã là hoa có chủ.

- Baby, chị yêu ở đây!

Tôi hơi kinh ngạc với lối xưng hô của Bảo Trâm, cũng thật tò mò người bạn trai may mắn hết sức chinh phục được ngọc nữ quý giá này. Quay lưng lại, tôi không tự chủ sặc oxy, lập tức lấy mất sự chú ý của đối phương.

- Thiếu phu nhân…

Thấy tôi đang ngồi trong vòng tay của ai, cậu ta liền sửa lời.

- À không, chị An, trùng hợp nhỉ?

- Anh biết chị ấy à?

- Có quen biết, sơ sơ.

Tôi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Vì tôi quả thực mẹ nó sốc khó diễn tả.

Tên trợ lý đáng ghét rất hay châm ngòi khiêu khích tôi với Huỳnh Anh, cậu ta có gì mà lại hấp dẫn được Hạ Ngọc Bảo Trâm thậm chí còn đá Tùng của tôi chứ hả? Nàng ta chê Tùng nhà tôi nào là vô vị, nhạt nhẽo, buồn chán, rồi không tâm lý, chê bai quá trời chê bai nhưng lại mê mẩn một kẻ cosplay cẩu FA đạt tới hoàn hảo, khó ăn khó ở cà khịa cả sếp lẫn bạn gái sếp. Huỳnh Anh đã biết chưa rằng thực ra gã trợ lý diễn sâu của anh lại có một cô bạn gái hơn tuổi còn ưu tú hạng A? Sốc, sốc quá sức!!!

- À, trợ lý của Trần Huỳnh Anh. Trái đất đúng tròn nhỉ?

Tùng cũng đã nhận ra. Bảo Trâm thì vẫn phong thái sang chảnh không quá để tâm mấy tiểu tiết nhỏ nhặt, khoác tay Trung tiêu sái rời đi. Nhìn theo bóng lưng hai người, trong tôi bỗng nảy ra một liên tưởng có phần xa xôi nhưng cũng không phải là không có khả năng. Ngày hai người này kết hôn, cả tôi, cả Tùng, cả Huỳnh Anh lại đối diện tương phùng. Thật là không thoát ra nổi sao?

Đem cái ý nghĩ không nên có vứt ra sau đầu, tôi quay lại với không khí của buổi họp mặt, nghe những người bạn anh kể về một Vương Thanh Tùng mà tôi chưa biết tới. Lúc đó thế giới của anh còn chưa có tôi, hiện tại và sau này tôi đã bước vào rồi, sẽ thật cố gắng hoàn thiện hơn cho thế giới ấy càng thêm tươi đẹp.

Vì nơi hẹn gặp cũng gần nhà nên hai chúng tôi đã đi bộ tới, coi như cũng là đi dạo luôn, rất tao nhã còn gì. Lúc đi bộ về, anh đi sau tôi còn tôi quay lưng về phía trước đối mặt anh mà bước tới. Trán anh hơi co lại, cằn nhằn.

- Nguy hiểm!

Tôi le lưỡi, cố tình đánh trống lảng, còn là lảng sang vấn đề anh rất kiêng kỵ.

- Ngày đó anh bị đá thế, tổn thương nhiều không?

Thấy anh đã bắt đầu nổi cơn, tôi lại tiếp.

- Chắc cũng vì nàng ta làm cho thất vọng mà trở nên ngại dây dưa với con gái? Còn nói do tương tư em mới thế, rõ ràng từ đầu đã khó ưa khó gần rồi. Biết hồi em mới gặp anh em sợ thế nào không? Mèn đét ơi người đâu nghiêm túc lạnh lùng thấy ghê hà. Em… á!

- Cẩn thận!!!

Mẹ kiếp thằng đi xe đạp, có mắt không thế? Tôi quay ngay ra hướng nhãi ta mà quát.

- Trẻ trâu, đường của mình mày đấy hả?

- Cũng chẳng phải của mụ, cưa sừng làm nghé!

- Nhóc con…

- Thôi nào, còn định rượt theo đánh nhau với nó mới vừa lòng em à?

Thiết thấy nhãi ta cũng đã đi mất, tôi quay lại nhìn anh, sờ sờ mũi không nói gì.

- Anh mới là phải ngạc nhiên về em kìa, háo sắc, vô liêm sỉ, đanh đá, mặt dày, còn…

- Còn???

Toàn những tính từ mạnh không thể mạnh hơn mà anh nói là vẫn còn nữa??? Còn là còn cái gì? Còn là còn cái chi?????

- Còn yêu anh.

- Coi như anh thức thời.

Tôi vênh mặt. Lần này quyết định đi đứng đàng hoàng, ôm lấy tay anh mà đi. Lại chẳng rất đường hoàng.

Hôm nay là một ngày thú vị, trải qua thật nhiều bất ngờ cùng hay ho và này nọ. Trong lòng tôi tràn ngập hạnh phúc, cả bình yên, thực rất muốn đem toàn bộ giải phóng, nói cho anh biết.

- Cảm ơn anh vì đã yêu em.

- Dùng thân mình trả ơn là được rồi.

Tôi đưa tay ôm lấy mặt anh, tự nhiên mà hôn lên.

- Em yêu anh.

Sự ồn ào của thành thị kia cũng không thể nào xâm phạm vào thế giới bình lặng của hai chúng tôi. Đem tình yêu này nhân lên, tỏa sáng, vĩnh viễn cũng không lụi tàn.

Cẩu độc thân thấy thế nào, có phải rất ghen tỵ rồi không? Mời tiếp tục!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.