Dâu Tây Ba Ba Pi

Chương 38: Dương Dương Bố Nhớ Con Lắm Đấy!






Đồng thời, ở một góc phố nào đó, hoàn toàn bất đồng với không khí ấm cúng của Cố gia.
Trong căn phòng cho thuê ngắn hạn u ám, tiếng la hét chói tai của phụ nữ, tiếng khóc ồn ào của đứa bé chìm trong bóng tối.

Người phụ nữ ôm lấy đứa nhỏ, co ro trong góc, dùng sức vuốt lưng nó, hi vọng nó sẽ không sợ hãi như vậy.
Cô cũng sợ rằng tiếng khóc của đứa trẻ sẽ làm phiền đối phương.
Cô run rẩy ngẩng đầu lên, thấy chồng mình đang bị một người khác áp ngược lại trên mặt đất, cô nghe thấy người đó thấp giọng: "Thành thật đi."
Vì vậy, theo ánh sáng yếu ớt, cô đưa mắt nhìn một người đàn ông đang ngồi trên ghế - Trần Viễn.
Là thư ký riêng của Cố Viễn Sâm, thường được gọi là "Tiểu Trần".
Hứa Minh Hạo bị đè trên mặt đất ho khan hai tiếng, vết sẹo trên mặt co giật, kinh hãi nhìn bọn họ: "Các người là ai? Tôi, tôi không nợ tiền các người."
Trần Viễn gật đầu: "Hứa tiên sinh quả thật không nợ tôi."
Hứa Minh Hạo lao lực nhìn y, trong lòng tràn đầy lo lắng.
"Hứa tiên sinh." Trần Viễn đeo kính râm cười nhẹ, giọng nói mang theo ý tứ uy hiếp, "Có phải cậu quên rồi không, bốn năm trước, nhà họ Hứa của cậu đã đáp ứng điều gì?
Đồng tử Hứa Minh Hạo thắt lại, gã đột nhiên ngẩng đầu lên: "Ông là người của Cố gia?"
"Hứa gia nhận ân huệ của Cố gia, thì cần phải hết lòng tuân thủ cam kết——"
"Phi! Lão súc sinh đó đuổi tôi ra khỏi nhà từ lâu rồi.


Bây giờ tôi không liên quan gì đến nhà họ Hứa, cũng không cần tuân thủ thứ đó!" Hứa Minh Hạo tức giận nói: "Cố gia các người nghĩ mình là ai? Các người đã mua thành phố C rồi? Tại sao tôi không thể quay lại?"
Hứa Minh Hạo chế nhạo, khóe miệng cứng ngắc nói: "Tôi không chỉ muốn trở về, mà còn muốn sống ở chỗ này, dù sao tôi cũng không có gì để mất, người chân trần không sợ người đi giày, nếu các người còn để tiểu súc sinh Cố Noãn đó đụng vào tôi..."
"Bốp."
Cái tát của Trần Viễn khiến Hứa Minh Hạo miễn cưỡng rụng một cái răng.
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
"Thật không tiện, cũng không phải tôi muốn đánh cậu." Trần Viễn lau tay, cười nói.
"Ông thực sự là con chó của Cố..."
Là một cái tát khác, miệng của Hứa Minh Hạo đầy máu.
Căn phòng yên lặng như tờ, ngay cả đứa bé cũng đã ngừng khóc.
Trần Viễn đau đầu: "Hứa tiên sinh, chú ý lời nói." Y liếc mắt nhìn người phụ nữ và đứa bé ở trong góc.

"Hơn nữa, Hứa tiên sinh bây giờ cũng không phải là người đi chân đất nữa, nói lời đó cũng không thỏa đáng lắm, nguyên nhân có phải vì chưa học hết cấp ba mà đã vào tù không?"
Câu này hoàn toàn chọc vào chỗ đau của Hứa Minh Hạo.
Trần Viễn hỏi: "Đứa nhỏ bao nhiêu tuổi?"
Hứa Minh Hạo không nói gì.
Trần Viễn an ủi: "Đừng lo lắng, mọi người đều tuân thủ pháp luật." Trần Viễn ra hiệu cho trợ lý bế đứa bé đến cho mình, động tác này khiến người phụ nữ hoảng sợ, nghiêng người bảo vệ đứa trẻ trên tay.
Hứa Minh Hạo cuống lên: "Con, con gái tôi bị bệnh! Tôi đến bệnh viện trung ương để khám bệnh cho nó.

Tôi không có ý định gì cả, tôi, tôi..." Giọng gã rõ ràng là run rẩy.
Đối mặt với sự sợ hãi của Hứa Minh Hạo, Trần Viễn bình tĩnh giơ tay lên, trợ lý đứng lại ở phía sau.
"Hứa tiên sinh, bệnh của con gái cậu ở bệnh viện trung ương có thể chữa khỏi.

Tôi nghĩ cậu hẳn là nghe nói chi phí phẫu thuật ở bệnh viện trung ương rẻ hơn đúng không?"
Y duỗi tay ra, cầm lấy một tấm thẻ từ trợ lý: "Như vậy đi, Cố tổng niệm tình từng là bạn cũ với ba cậu, nguyện ý giúp cậu một chút, xem như làm từ thiện."
Trong thẻ chỉ vừa đủ tiền phẫu thuật, không nhiều không ít, một đồng cũng không thiếu.
Đối với Cố gia, đây chỉ là một số tiền nhỏ.

Nhưng đối với Hứa Minh Hạo đang tuyệt vọng mà nói, đây là tiền cứu mạng, là tiền phẫu thuật cho con gái mình.
Hứa Minh Hạo miễn cưỡng nuốt khan.
Một lúc sau, gã hỏi: "Đổi lại thế nào?"

"Rời khỏi thành phố C, sau này không được phép tới gần tiểu thiếu gia."
Trần Viễn liếc mắt, "Phải giữ miệng sạch sẽ, đừng gọi thẳng tên thiếu gia, cũng đừng nói bậy." Y dùng đầu ngón tay gõ vào mặt thẻ trong tay, bình tĩnh nói: "Nếu không có việc gì thì ký vào đây, xem như là một tờ giấy nợ.

Chỉ cần cậu không quay lại, số tiền đó, sẽ vĩnh viễn không đòi nợ cậu."
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
......
Khi Trần Viễn bước ra khỏi căn nhà cho thuê đơn sơ này, trời đã xế chiều.
Y bước ra ngoài ngõ, lên xe mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhận khăn giấy mà trợ lý đưa cho lau trán, rồi hỏi: "Vừa rồi tôi giả dạng xã hội đen có giống không? Tám trăm năm không đánh người, lòng bàn tay cũng đau."
Trợ lý nghĩ đến Hứa Minh Hạo một miệng đầy máu, khô khốc kéo kéo khóe miệng: "Rất giống, anh không làm nghề này quả thật đáng tiếc."
Trần Viễn nhìn trợ lý: "Sao tôi không nghe ra ý khích lệ trong đó?"
Nói xong tự y cũng cười.
Có thể Trần Viễn không biết, sau khi y rời đi, Hứa Minh Hạo đã trở mặt lật bàn quăng tấm thẻ đi.
Đứa trẻ gào khóc, vợ của gã bận đặt đứa trẻ quỳ xuống, nhặt thẻ lên, âm thanh run rẩy mắng: "Anh phát điên cái gì? Chỉ là không đến thành phố C, chúng ta không tổn thất gì cả.

Có số tiền này rồi, chi phí phẫu thuật của con gái sẽ được giải quyết."
Hứa Minh Hạo nghiến răng không nói gì.
Đứa trẻ đang khóc trên giường, tiếng khóc làm người phiền phức.

Hứa Minh Hạo nhìn vợ đang bắt đầu thu dọn đồ đạc, không khỏi tiếc nuối.
"Ban đầu tôi chỉ muốn hù nó một chút, làm sao tôi biết được...làm sao tôi biết được cuối cùng sẽ như thế này?" Hứa Minh Hạo đứng ngơ ngác, trong miệng đầy mùi máu tanh, không biết làm sao mà đứng vững, "Tôi thật sự không muốn hại nó nữa!"
Gã gặp vợ mình khi đang làm việc trong một nhà máy vào năm ngoái, cô không có văn hóa hay kiến ​​thức gì, không hiểu Hứa Minh Hạo đang phát điên chuyện gì, cũng không có thời gian để an ủi gã.

Vì bệnh tình của con gái, cô bất lực lại sốt ruột: "Anh lại nói nhảm gì đấy? Anh đừng có mỗi ngày đều phát điên như thế."
Hứa Minh Hạo nghiến răng: "Hại Cố Noãn thành ra như thế này còn không phải là vì thằng cha của tên tạp chủng Hàn Dương kia sao?"
Vợ gã không nhịn được quay đầu đi chỗ khác.
Chỉ nghe gã tuyệt vọng nói: "Tại sao...tại sao báo ứng đều rơi trên đầu tôi?"
Hứa Minh Hạo mười bảy tuổi không được như ý, đứng trước bảng thông báo kết quả, lại một lần nữa nhìn thấy tên của Hàn Dương xếp trên tên mình.
Người đến họp phụ huynh không phải cha mẹ của gã mà là thư ký của cha gã.


Không, thậm chí còn không phải thư ký, khả năng chỉ là một trợ lý nhỏ.
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Người trợ lý đã báo cáo điểm số và tình hình ở trường học của Hứa Minh Hạo cho cha gã, Hứa Tùng.
Thành tích đứng thứ hai trong mắt Hứa Tùng cũng không có gì đáng để nhắc tới: "Đến một thằng ở miền núi tới mà mày còn không sánh được.

Thật sự là phế vật.

Sao mày không học anh mày một chút?" Trong lòng Hứa Tùng chỉ có một đứa con trai độc nhất, là do phu nhân của Hứa gia thân sinh.
Ngay cả khi đứa con trai cả này chỉ là một Beta, hắn còn nổi tiếng hơn Hứa Minh Hạo.
Nói cho cùng, cũng vì mẹ gã không phải là nữ chủ nhân của Hứa gia.
Hứa Minh Hạo buồn bực trốn trong một góc trường, nhìn hàng rào sắt phủ đầy cây xanh, hút một hơi thuốc.

Gã luôn trốn ở đây hút thuốc, nếu Hứa Tùng biết chuyện, nhất định sẽ quở trách gã một lần nữa.
Gã phủi khói bụi, nghe thấy tiếng bước chân.
Để tránh bị phát hiện, Hứa Minh Hạo đã tìm một nơi khuất trốn trước.
Gã nghe thấy một giọng nói quen thuộc--
"Ông muốn bao nhiêu?"
Hứa Minh Hạo cứng họng, đây là giọng của Hàn Dương.
Chỉ thấy bên ngoài hàng rào sắt, thấp thoáng có một người đàn ông trung niên lưng còng, thân thiết gọi anh: "Dương Dương, sao con lại xa lạ với bố thế? Mới có mấy năm không năm, con đã lớn như vậy rồi.

Dương Dương, bố nhớ con lắm đấy!" Người đàn ông vừa lảm nhảm, vừa trìu mến đưa một túi bánh rán béo ngậy từ khoảng trống hàng rào.

"Nhanh một chút, thừa dịp còn nóng ăn đi, là bố mua cho con đó!"
Hứa Minh Hạo thấy vậy, âm thầm chế nhạo, trốn xem kịch vui, còn lén dùng điện thoại di động ghi hình lại..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.