Dâu Tây Ba Ba Pi

Chương 36: Là Cảm Giác Thích Của Alpha Dành Cho Omega






Hôm nay Cố Noãn đã bình tĩnh trở lại, không tin tức tố lạ quấy nhiễu, cậu không còn run rẩy và chống cự nữa.

Cậu do dự một chút, nghi ngờ nói: "Anh ở với em cả đêm, bố và ba em đột nhiên vội vã trở về.

Vậy...à, vậy chắc các người cũng biết rồi phải không?"
Nhìn thấy Hàn Dương im lặng, Cố Noãn mím môi, có chút chán nản cúi đầu.
Cậu không hy vọng sự tồn tại của Hứa Minh Hạo sẽ vĩnh viễn xen vào mối quan hệ giữa cậu và Hàn Dương.
"Thực ra, em không còn sợ gã nữa.

Không, trước đây em cũng không sợ gã." Cố Noãn nói, trở nên thiếu tự tin hơn hẳn, cậu cúi đầu.

"Nhưng hôm qua có lẽ tin tức tố của gã khiến em không thoải mái, cả người đều buồn nôn, còn phát run, em không khống chế được chính mình."
Cậu ngẩng đầu và thấy Hàn Dương cũng đang nhìn mình.
"Tuy nhiên, chuyện này đã trôi qua.

Em ngủ một giấc cũng không sao nữa.

Gặp phải gã chỉ là chuyện bất ngờ.


Thành phố C lớn như vậy không chừng sau này sẽ không gặp gã nữa.

Anh ơi, anh đừng lo lắng, được không?"
Hàn Dương mấp máy môi, trong lòng của anh lại hiện lên cảm xúc bi thương của Cố Noãn.
Bốn năm trước, Hàn Dương là một học sinh bình thường chuẩn bị vào lớp mười hai.

Vì thành tích xuất sắc của mình, anh đã giành được một trong số ít các suất thi tuyển thẳng vào Đại học C.
Chỉ cần vượt qua kỳ thi này, anh sẽ có cơ hội bỏ qua kỳ thi tuyển sinh đại học mệt mỏi và căng thẳng.
Vì thế, Hàn Dương học hành không quản ngày đêm.

Dù thành tích của anh vẫn luôn đứng đầu nhưng anh vẫn không dám thả lỏng.
Quý Mạc nhìn anh học tập vất vả, bưng một đĩa hoa quả đến, thuận miệng nói: "Thi sớm chỉ là một cơ hội.

Cho dù với điểm thi đại học bình thường của cháu thì thi vào Đại học C cũng không thành vấn đề.

Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.

"
Hàn Dương mười bảy tuổi lắc đầu: "Cháu đã hứa với Cố Noãn, kỳ nghỉ sẽ cùng em ấy đi trượt tuyết."
Nhưng trước khi trượt tuyết, Hàn Dương không phải đến trường luyện thi mùa đông như những học sinh cao trung khác.
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Cố Tiểu Noãn đang làm bài tập bên cạnh, vui mừng gật đầu, khua tay múa chân: "Trượt tuyết! Trượt tuyết!"
Quý Mạc bất đắc dĩ nói với Hàn Dương: "Cháu không thể cứ chiều theo Tiểu Noãn như vậy được."
Hàn Dương bao che khuyết điểm: "Cố Noãn rất hiểu chuyện."
Cố Noãn gật đầu, phi thường tán thành: "Đúng vậy, ba, con cực kỳ ngoan luôn."
Quý Mạc bật cười, không có cách nào đấu lại hai người họ, y chạm vào vai Hàn Dương: "Thôi, chú không nói lại hai đứa.

Nhớ đừng học muộn quá, đi ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất."
Sau khi nói xong, y rời khỏi phòng của Hàn Dương và trước khi đi còn dặn dò Cố Noãn: "Tiểu Noãn, lát nữa con phải về phòng mình ngủ, biết không?"
Cố Noãn giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu nghiêm túc làm bài.
Hiện tại mới hơn chín giờ, Hàn Dương còn chưa buồn ngủ.
Cố Noãn thấy anh không ngủ, nên cậu cũng không ngủ.

Chờ Hàn Dương phản ứng, Cố Noãn đã nằm ngủ trên bàn học.
Dưới ánh đèn, làn da của Cố Noãn rất mềm mại.


Năm nay cậu đã học lớp tám, đã có biết bao nhiêu tiếu Alpha và tiểu Beta lẽo đẽo theo sau.

Nhưng không ai dám thổ lộ với cậu, bởi vì mọi người đều biết Cố Noãn có một người anh trai học cấp ba "không dễ chọc".
Chỉ cần có ai bắt nạt Cố Noãn, Hàn Dương sẽ là người đầu tiên không buông tha cho nó, chưa bao giờ nương tay.
Cái gì là một học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, một người anh tốt, tất cả đều là công phu của Cố Noãn trước mặt người ngoài.

Trước mặt người khác, Hàn Dương tính tình lạnh lùng, không bao giờ chủ động bắt chuyện với họ.

Người khác không "động" Cố Noãn thì không sao, nhưng chỉ cần dính đến Cố Noãn, Hàn Dương có thể sẽ liều mạng với đối phương.
Vì vậy, bọn học sinh cấp hai đã ngấm ngầm đặt cho Hàn Dương biệt danh "Chó điên".
Đặc biệt là Tô Mộc, bạn của Cố Noãn, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc bị Hàn Dương túm lấy cổ áo trong nháy mắt, y sẽ không rét mà run.

Điều này đã khiến Hàn Dương càng ngồi vững với danh hiệu "Chó điên" này.
Hàn Dương không phải không biết đến biệt danh này.
Anh không quan tâm.
Người khác đối với anh hay anh đối với người khác, bất kể là tốt hay xấu, đều không quan trọng.
"Hừ." Cố Noãn, đang nằm đè lên đề toán cấp hai thoải mái ngủ thiếp đi, than nhẹ một tiếng, trong mơ nói: "Em no rồi, em thật sự không ăn nổi nữa..." Không biết trong mơ Cố Noãn thấy món ăn ngon nào nữa, Cố Noãn lẩm bẩm, vẻ mặt đều là thỏa mãn.
Hàn Dương nhìn cậu, bất tri bất giác đưa tay sờ má cậu.
Mềm vô cùng.
Lông mi của Cố Noãn rất dài, giống như cái quạt, dưới ánh đèn, một bóng đen nhỏ hẹp rơi xuống.
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Tim Hàn Dương đập thình thịch, tựa như kẻ trộm, biết là sai nhưng vẫn nhịn không được, cúi đầu hôn lên má Cố Noãn.

Nụ hôn rất nhẹ, anh không biết liệu mình có thực sự chạm vào má cậu hay không.

Bất quá hai má của Cố Noãn mềm mại như mây, làm cho Hàn Dương không nhận rõ thực tế.
Hàn Dương mím môi, anh thích Cố Noãn và luôn thích Cố Noãn.
Là cảm giác thích của Alpha dành cho Omega, cũng là cảm giác thích của người này đối với người khác.
Lát sau, Hàn Dương ngẩng đầu lên và nhìn thấy Cố Viễn Sâm đã đứng ở cửa phòng được một lúc.

Anh sợ tới mức lập tức đứng dậy, chiếc ghế phát ra âm thanh kéo lê chói tai, đánh thức Cố Noãn.
"Chú...chú Cố, cháu..." Hàn Dương suýt chút nữa cắn lưỡi chính mình.
Ba người hai mặt nhìn nhau, Cố Viễn Sâm lên tiếng trước, giọng nói nghiêm túc hơn so với dĩ vãng: "Tiểu Noãn, nếu buồn ngủ thì trở về phòng ngủ đi.

Bố có chuyện muốn nói với anh của con."
Ngày hôm sau, trong kỳ thi thử Hàn Dương phát huy thất thường.
Sau khi có kết quả của kỳ thi này, anh đã từ hạng nhất rơi xuống hạng hai.

Ngôi vị số một đã bị thay đổi, người thay thế anh là một Alpha tên là Hứa Minh Hạo.
Người này Hàn Dương không xa lạ, bọn họ học cùng lớp, ngồi bàn trước bàn sau.

Bởi vì nhà họ Hứa và nhà họ Cố có chút lui tới làm ăn, Hứa Minh Hạo biết một chút về tình huống của Hàn Dương và gã cực kỳ coi thường Hàn Dương được Quý Mạc đưa từ vùng núi trở về.
"Sâu gạo" và "ký sinh trùng" là biệt danh Hứa Minh Hạo tiên phong đặt cho Hàn Dương, chỉ vì sự xuất hiện của Hàn Dương mà gã đã bị cướp đi vị trí đứng đầu.
"Này, sâu gạo, gần đây ăn không no sao?" Từ khi Hứa Minh Hạo vượt lên đứng đầu, lúc nào cũng khoe khoang trong lớp, "Tối nay tôi muốn mời khách, cậu đi không?
Tùy tùng của gã chế nhạo: "Nó có thể đến một nhà hàng đắt tiền như thế sao? Nói không chừng nó đi theo còn không biết dùng cơm thế nào đâu?"
Không ai trong lớp đáp lại, im lặng ngồi một chỗ, có xem trò vui, có xì xào bàn tán: "Mẹ của Hứa Minh Hạo không phải là tiểu tam sao? Tôi nghe mẹ tôi kể rằng mẹ hắn sinh hắn xong liền cầm tiền bỏ đi.

Hắn hung hăng cái gì? So với Hàn Dương, hắn còn không sánh kịp, đúng không? "
"Lạc đà chết đói còn mạnh hơn ngựa.

Nói thế nào cũng là mẹ của hắn." Chẳng lẽ còn không sánh bằng một "đối tượng được giúp đỡ" sao?
Hứa Minh Hạo không nghe thấy lời này, gã hết lòng châm chọc Hàn Dương, đi tới trước mặt Hàn Dương: "Nói chuyện với cậu đấy?"
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Hàn Dương không để ý đến lời giễu cợt của Hứa Minh Hạo, anh lặng lẽ thu dọn sách bài tập, bước ra ngoài lớp học.

Hứa Minh Hạo ghét Hàn Dương ở điểm này nhất, cho dù có khiêu khích anh như thế nào, anh cũng có thể bỏ qua.
Cứ như vậy, Hứa Minh Hạo ngược lại càng giống một tên hề.
Hàn Dương đi thẳng ra khỏi lớp, để lại một mình Hứa Minh Hạo đứng trong lớp.

Một vài người bạn cùng lớp có gia cảnh bình thường che miệng cười, ngay sau đó, tùy tùng nhỏ của Hứa Minh Hạo đã đá một cước vào bàn.
Hứa Minh Hạo không cam lòng đuổi theo, bắt được cổ áo Hàn Dương.
Dưới ánh nắng ban trưa, Hứa Minh Hạo nghe thấy một tiếng "Anh ơi!" lanh lảnh trước khi gã kịp cất lời.
Hứa Minh Hạo nhìn về phía trước, từ rất xa, một cậu bé mang theo một chai nước màu đỏ chạy lại đây, là Cố Noãn bên trường cấp hai.
Giọng Hàn Dương lạnh lùng, một chút nhiệt độ cũng không có: "Buông ra."
"Mày......"
"Tao không muốn gây rối, nhưng nếu mày dám gây chuyện trước mặt em trai tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày." Tin tức tố của Hàn Dương đã bắt đầu mang tới một mùi vị khó chịu, vì thế Hứa Minh Hạo sợ đến nỗi không khỏi lui về sau một bước và buông tay.
Đều là Alpha, Hứa Minh Hạo không muốn thừa nhận gã đã bị tin tức tố của Hàn Dương dọa sợ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.