Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 740: Tỉnh Lại! Tỷ Tỷ! (3)




Hoắc Vũ Hạo dùng sức gật đầu, một mặt mừng rỡ nói:

- Đệ đã làm tỉnh lại Tiểu Đào tỷ, nàng đêm nay hẳn sẽ tới, chúng ta phải lập tức bắt đầu chuẩn bị.

Sau khi đơn giản rửa mặt, ăn xong điểm tâm, Hoắc Vũ Hạo lập tức lập tức lấy ra bình nước hôm qua mang về.

- Tam sư huynh, huynh có thể giúp đệ đem Thủy nguyên tố bên trong tách ra không? Hôm qua đệ cẩn thận quan sát thủy lao, thấy thủy lao có địa thế khá thấp, nước sông hộ thành bên ngoài hẳn luôn một mực lưu động. Cũng tạo thành tình huống nếu nước trong thủy lao không đủ, sẽ được bổ sung từ bên ngoài vào, nhưng lại cũng không biết nước trong thủy lao có chảy ngược ra ngoài không. Trong nước của thủy lao có một loại độc dược tên là Diệt Hồn Tán. Đệ cũng thu hồi một ít nước, chúng ta phải nhanh nghiên cứu một chút mới được. Giải độc là trụ cột để cứu viện con tin. Tinh thần thể của đệ không sợ loại độc dược này, chỉ cần tìm được giải dược, dê liền có thể quay lại đó.

Từ Tam Thạch nhẹ gật đầu, lên tiếng:

- Không thành vấn đề, chỉ là, vấn đề giải dược...

Hoắc Vũ Hạo tự tin nhẹ gật đầu:

- Đệ hẳn là có thể làm được.

Hắn có Độc Kinh của tổ tiên Đường Tam lưu lại, cũng cẩn thận nghiên cứu qua. Chỉ cần thăm dò độc tính của Diệt Hồn Tán, nương theo nội dung trong Độc Kinh và lý giải của chính hắn, có cơ hội tìm được phương pháp. Nếu như thất bại, đợi khi Mã Tiểu Đào tới đây, liền để nàng hỗ trợ nghĩ biện pháp.

Hoắc Vũ Hạo đem bình thủy tinh tràn đầy độc thủy để lên bàn, tay phải của Từ Tam Thạch điểm một cái về hướng bình nhỏ, hồn lực màu đen nhu hòa giống như sương mù nhàn nhạt bắt đầu xoay tròn quanh bình nhỏ.

Bình nhỏ bắt đầu run động nhẹ, thời gian dần trôi qua, từng tia hơi nước lặng yên tràn ra, rất nhanh liền bị khí lưu màu đen kéo theo lơ lửng, có thể thấy rõ ràng chất lỏng trong bình nhỏ đang giảm bớt.

Chuyện này hết thảy nhìn qua rất đơn giản, nhưng trực tiếp tước đoạt nguyên tố thật sự đơn giản như thế sao? Từ Tam Thạch khống chế nhìn như cử trọng nhược khinh, nhưng cho dù là Hoắc Vũ Hạo có được thuộc tính Cực Hạn Băng cũng biết bản thân không có khả năng chỉ thuần túy đem Thủy nguyên tố tách ra, mà vẫn có thể khiến cho thành phần chất độc không thay đổi.

Mà bản thân Từ Tam Thạch trước khi chân chính giác tỉnh vũ hồn Huyền Vũ cũng làm không được như thế. Mà sau khi chính thức có được Huyền Vũ Thuẫn, hắn đối với lực khống chế Thủy nguyên tố đã đạt đến trình độ tương đối cường hãn. Chuyện trước mắt chỉ có thể coi là tiểu thí ngưu đao(*) mà thôi.

Không lâu sao đó, bên trong bình thủy tinh chỉ còn lại có một chút chất lỏng màu xám, trong đó ngoại trừ độc tố ra thì đương nhiên còn có tạp chất, nhưng sau khi chiết xuất cũng dễ dàng nhận ra nhiều hơn.

Hoắc Vũ Hạo lập tức lấy ra một chút dụng cụ và dược dịch bắt đầu đối với độc tố tiến hành thử nghiệm.

Từ Tam Thạch thì mang theo Diệp Cốt Y bảo vệ ở một bên, lẳng lặng chờ đợi kết quả.

Thực tế chứng minh, tổ tiên Đường Tam lưu lại Độc Kinh vô cùng đáng tin cậy, ước chừng dùng hơn một canh giờ, Hoắc Vũ Hạo đã cơ bản phân tích ra độc tính đặc thù của Diệt Hồn Tán và nguồn gốc của nó.

Đây là một chủng độc tố thực vật, đại khái hấp thu ba loại độc dịch của thực vật chế tác mà thành. Lúc này đã có phán đoán chuẩn xác về nguồn gốc của nó, chế ra giải dược sẽ dễ dàng nhiều. Hoắc Vũ Hạo thậm chí lại hóa thân tinh thần thể đi lấy thêm một chút hàng mẫu, sau đó đi ra tiệm thuốc bên ngoài mua các loại dược vật tiến hành điều chỉnh thử.

Thời điểm mặt trời xuống núi, trời đã chạng vạng tối hắn cuối cùng cũng thành công.

- Chính là như vậy, dựa theo phối hợp như thế là có thể trung hoà độc tính.

Hoắc Vũ Hạo lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt hưng phấn nói.

Với hắn mà nói, một ngày này nghiên cứu độc dược, quả thực muốn so với nghiên cứu hồn đạo khí càng thêm mỏi mệt, dù sao phương diện độc dược này hắn cũng không thích thú gì cho lắm.

Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng viết xuống phối phương, giao cho Từ Tam Thạch và Diệp Cốt Y bên cạnh, lên tiếng:

- Hết thảy cần năm loại dược liệu, phối phương đều đã viết xong. Tam sư huynh, các ngươi lập tức trở về phía Bắc, sau đó kêu gọi những người khác cùng lúc xuất phát, mỗi người mua sắm một loại dược liệu trong đó. Sau đó lại dựa theo phương pháp của đệ tiến hành điều chế. Đêm nay đệ tiếp tục giúp Tiểu Đào tỷ áp chế lực lượng hắc ám trong cơ thể nàng. Phân lượng năm loại dược liệu phối hợp không thể sai, ngoại trừ giải độc ra còn có hiệu quả cố bản bồi nguyên, hy vọng có thể sớm ngày trợ giúp con tin khôi phục thể lực.

Rốt cục có phương hướng chính xác để cứu người, Từ Tam Thạch và Diệp Cốt Y cũng rất hưng phấn. Diệp Cốt Y theo bản năng hỏi:

- Vũ Hạo, ngươi có tìm được mẫu thân của Thu Thu không?

Hoắc Vũ Hạo thoáng ngẩn người, lên tiếng:

- Trước đó đi vào cũng không chú ý tới, khi đó có đông đảo tà hồn sư giám thị, ta cũng không thể đi dò xét mỗi một gian thủy lao, nhưng bá mẫu hẳn sẽ không có chuyện gì đi. Chờ chúng ta đem mọi người đều cứu ra, tự nhiên là rõ ràng.

- Được.

Diệp Cốt Y đáp ứng một tiếng, quay người ra khỏi phòng trước tiên, mà trong mắt Từ Tam Thạch lại chứa thâm ý nhìn Hoắc Vũ Hạo một chút, sau đó mới đi theo ra ngoài.

Từ Tam Thạch đối với Hoắc Vũ Hạo hiểu rõ hơn nhiều so với Diệp Cốt Y, hắn rất rõ ràng, với năng lực Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo, diện tích chỉnh thể của thủy lao cũng không tính quá rộng lớn, làm sao có thể dò xét không rõ ràng? Bọn hắn đều đã thấy qua mẫu thân Nam Thủy Thủy của Nam Thu Thu, muốn tìm kiếm cũng không khó, Hoắc Vũ Hạo nói như vậy, cũng liền mang ý nghĩa hắn cũng không tìm được tung tích của Nam Thủy Thủy. Nhưng vì không để Nam Thu Thu bởi vì lo lắng mà phá hoại toàn bộ hành động, hắn hiện tại chỉ có thể nói lập lờ nước đôi như thế. Mà Từ Tam Thạch vẫn nhớ kỹ Hoắc Vũ Hạo đã đáp ứng, nếu như không có thể cứu được Nam Thủy Thủy, hắn sẽ bồi Nam Thu Thu cùng một chỗ lưu lại tìm kiếm.

Từ Tam Thạch nhớ kỹ chuyện này, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên càng rõ ràng hơn, hắn cũng trong lòng thầm than, âm thầm cầu nguyện Nam Thủy Thủy không sao! Muốn tìm được manh mối Nam Thủy Thủy còn sống hay không cũng không tính khó khăn, chút nữa Mã Tiểu Đào hẳn có thể cho hắn đáp án.

Từ Tam Thạch và Diệp Cốt Y đi khua chiêng gõ trống chuẩn bị, bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng nắm chắc thời gian tu luyện, địa phương này tràn ngập nguy hiểm, tùy thời bảo toàn trạng thái tốt nhất cũng là điều nên làm.

Lúc này, trong góc gian phòng của hắn, cũng đều có "Sao biển" ngăn cách hồn đạo khí tham trắc, mặc dù nơi đây cách tường thành Nam không xa, nhưng tương đối mà nói vẫn là an toàn.

Ăn xong cơm tối, Hoắc Vũ Hạo liền bắt đầu ở trong phòng chờ đợi Mã Tiểu Đào đến, nhưng mãi cho đến bóng đêm dần dần sâu hơn, Mã Tiểu Đào vẫn không thấy tăm hơi.

Trong lòng Hoắc Vũ Hạo bắt đầu có chút lo lắng, mặc dù Mã Tiểu Đào không có xuất hiện, nhưng cũng không có địch nhân đến đây vây quét hắn, điều này chứng minh Mã Tiểu Đào cũng không mất đi thần trí, chỉ là, nàng làm sao còn chưa tới đây?

Ngay lúc Hoắc Vũ Hạo còn lo lắng không yên, đột nhiên, cửa phòng của hắn lặng yên mở ra, một bóng người nhanh chóng lẻn vào, đồng thời dập tắt ánh đèn trong phòng.

Hoắc Vũ Hạo theo bản năng đứng lên, nhanh chóng đi đến góc tường đối diện, Vận Mệnh Nhãn cơ hồ lập tức mở ra, một đôi Linh Mâu càng là ánh sáng bắn ra bốn phía.

Bóng tối đột nhiên xuất hiện với người bình thường mà nói thì có ảnh hưởng rất lớn, nhưng đối với hắn có được Linh Mâu mà nói cũng không gì khác nhau.

Chỉ định thần lại một chút, hắn lập tức liền trầm tĩnh lại, người lặng yên đi vào trong phòng còn không phải Mã Tiểu Đào sao?

- Tiểu Đào tỷ.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng kêu một tiếng.

Mã Tiểu Đào hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng đi đến bên giường, tựa hồ đang yên lặng cảm thụ cái gì đó.

Nhìn vào nàng, Hoắc Vũ Hạo cũng có chút kinh ngạc, Mã Tiểu Đào chẳng những có Cực Hạn Hỏa cường đại, ngay cả tinh thần lực vậy mà cũng mạnh như vậy, mặc dù hắn không tận lực đi dò xét, nhưng Mã Tiểu Đào có thể bất tri bất giác đi đến phòng của hắn mà không bị tinh thần ngoại phóng của hắn phát hiện, cũng đã là khá tốt.

- Có chút việc chậm trễ.

Mã Tiểu Đào nhẹ giọng nói.

- Tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Lực lượng hắc ám trong cơ thể có phản phệ hay không?

Hoắc Vũ Hạo vội vàng đi đến bên người nàng, ân cần hỏi.

Mã Tiểu Đào lắc đầu, lên tiếng:

- Sau buổi tối hôm qua đệ giúp ta hóa giải lực lượng hắc ám, nó mặc dù ngoan cố khôi phục, nhưng muốn khôi phục lại trình độ lúc trước, ít nhất cũng cần ba ngày thời gian. Mà chỉ cần ta khống chế tâm tình của mình, hẳn là có thể kiên trì chừng bảy ngày. Nói cách khác, chỉ cần đệ trong vòng bảy ngày trị liệu cho ta một lần, ta liền có thể bảo toàn thần trí thanh tỉnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không toàn lực động thủ. Bằng không mà nói, một khi hồn lực của ta tiêu hao quá lớn, trong quá trình khôi phục hồn lực, cỗ lực lượng hắc ám cũng sẽ theo đó gia tốc khôi phục. Khi đó, sẽ cần đệ một ngày trị liệu cho ta một lần mới được.

Hoắc Vũ Hạo vuốt cằm nói:

- Mỗi ngày trị liệu cũng không thành vấn đề, dù sao đệ cũng không có ý định cùng tỷ tách ra. Hiện tại hồn lực của đệ kỳ thật đã không sai biệt lắm đủ rồi, chờ đệ tăng lên tới cảnh giới Hồn Thánh, có được Vũ Hồn Chân Thân, nói không chừng không cần nương nhờ dược vật vẫn có thể giúp tỷ triệt để thanh trừ tà hỏa trong cơ thể."

Mã Tiểu Đào liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng, lên tiếng:

- Vẫn là dùng dược vật đi.

Hoắc Vũ Hạo nhãn lực tuy tốt, nhưng lúc này cũng không phát hiện thần sắc trên mặt Mã Tiểu Đào biến hóa, chỉ nắm chặt tay nàng, bắt đầu phóng thích khí tức Cực Hạn Băng của bản thân, dẫn dắt hồn lực trong cơ thể Mã Tiểu Đào vận chuyển.

Mã Tiểu Đào trải qua một ngày tĩnh dưỡng, thần trí dường như đã triệt để khôi phục, có nàng phối hợp, lần này áp chế làm tan rã lực lượng hắc ám dễ hơn nhiều.

Lúc này Hoắc Vũ Hạo thậm chí có thể khẳng định, chỉ cần mình một mực ở bên người nàng, mỗi ngày giúp nàng áp chế, vấn đề trong cơ thể nàng lập tức sẽ không trở lại, đương nhiên, cái này vẫn là phương pháp trị ngọn không trị gốc.

Mã Tiểu Đào yên lặng để hắn trị liệu, trong đêm tối, nàng mặc dù không thấy rõ ràng giống Hoắc Vũ Hạo, nhưng thân là cường giả cấp bậc Hồn Đấu La, lúc này so với ban ngày cũng không khác nhau quá nhiều.

Nhìn vào dáng người Hoắc Vũ Hạo đã cao hơn chính mình không ít, từ nam hài biến thành thanh niên anh tuấn, ánh mắt của nàng dần dần nhu hòa, chỉ, đáy mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia buồn bã, cho thấy lòng của nàng lúc này tình cũng không bình tĩnh.

- A, xong rồi. Tỷ, đệ đã giúp tỷ áp chế thành công, hiệu quả hôm nay hẳn là càng tốt hơn so với hôm qua. Tỷ cảm giác một chút xem thế nào?

Mã Tiểu Đào nhẹ gật đầu, lên tiếng:

- Không cần cảm giác, không có vấn đề gì. Đệ lần này tới, có phải là vì cứu ra con tin không?

Hoắc Vũ Hạo lên tiếng:

- Đúng vậy. Lần này không chỉ đệ tới, người của Đường Môn chúng ta cũng cơ bản đều tới.

- Đường Môn? A, ta nhớ ra rồi, là những người cùng một chỗ tham gia đại tái trước đó không lâu.

Mã Tiểu Đào tựa hồ thật sự đã đem sự tình lúc trước nhớ lại.

Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng:

- Đúng rồi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tiểu thí ngưu đao(*): người tài làm việc nhỏ.

Nếu các chương có lỗi chính tả các bạn vui lòng báo lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.