Dật Tiếu Khuynh Thành

Chương 43: Cố nhân tương kiến




Trong vườn trăm hoa đua nở, dưới tán cây cành lá tươi tốt, bốn đứa nhỏ ngồi vây quanh thành một vòng.

“Dật Dật, cái này ngọt này,không ngấy chút nào, ngươi thử xem”.

“Dật Dật ngươi cảm thấy cơm Ý hôm qua ngon hơn hay cơm Pháp hôm nay ngon hơn? Ngày mai muốn đổi sang món gì?”.

“Dật, sáng nay bác quản gia nói ngươi cần phải ăn nhiều một chút ni,sao ngươi thế nào lại ăn có chút như vậy?”.

“Linh…”.

“Tiểu Cẩn thối,cái kia là ta muốn ăn”.

“Ta đã ăn hết rồi,ngươi muốn thế nào?”.

“Dật Dật, ngươi xem Tiểu Cẩn bắt nạt ta!”.

“Linh…”.

“Dật Dật, ngươi sao lại không chịu ăn thế?”.

“Dật, ngươi làm sao vậy?”.

Tiêu Dật nghi ngờ mà quay đầu nhìn xung quanh: “Có người,đang gọi ta”.

“Chúng ta không có nghe thấy a”.Ba chị em vểnh tai lên cũng không nghe thấy.

“Linh…”.

Âm thanh từ xa truyền đến gần, Tiêu Dật có chút hoảng hốt mà đứng dậy,tên này, đã rất lâu,cũng không được nghe thấy cái tên này.

Bước chân nhanh hơn,theo âm thanh mà đi tìm,xuyên qua một bụi cây thấp bé, Tiêu Dật đứng ở đầu một con đường mòn thì dừng lại.

“Linh…”.

Một thiếu niên ngồi trên chiếc xe lăn, cách Tiêu Dật vài bước chân.

Những sợi tóc màu xám nhạt trên trán mềm mại, cùng màu với đôi mắt màu xám nhợt nhạt đang lấp lóe tia vui sướng, màu da tái nhợt biểu hiện thân thể của thiếu niên này đang suy nhược,đôi môi hồng nhạt mỉm cười dẫn ra một nét an tâm.

“Ngươi là ai?”.

Thiếu niên suy yếu xa lạ trước mắt này,nhưng lại cho mình một cảm giác quen thuộc, Tiêu Dật  hỏi.

“Ta cuối cùng coi như là…Tìm được ngươi rồi. Khụ khụ khụ khụ….”.

“Dật Dật (Dật) ngươi đi đâu mà vội vậy?”.

Ba chị em đuổi theo lại đây ngay sau đó,đã thấy Tiêu Dật và một thiếu niên ốm yếu giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi đi đang đối diện nhau.

“Dật Dật ngươi quen ca ca này sao? ”.Ti Lưu Du tò mò hỏi.

“Ta…”.Vừa định nói không biết, trong đầu bỗng chợt thoáng qua hình ảnh của một ‘người’,chần chừ mà mở miệng:“A Phong?”.

“Ngươi còn nhớ ta”. Thiếu niên trẻ tuổi ——— A Phong mỉm cười, nụ cười kia làm cho người ta cảm thấy như gió xuân nhuần nhã.

….

Lấy cớ để ba chị em Ti gia rời đi,Tiêu Dật cùng A Phong đi đến một chỗ yên tĩnh.

Thấy Tiêu Dật vẫn luôn đánh giá chiếc xe lăn dưới thân của bản thân mình, A Phong cười nói: “Ngươi vẫn như cũ”.

Tại thời điểm là hồn ma phiêu đãng di chuyển cũng là cả một kho vấn đề, đối với cái gì cũng cảm thấy hứng thú, hiện tại cũng không có thay đổi gì.

“Rốt cuộc là ngươi xảy ra chuyện gì?”. Tiêu Dật có rất nhiều thắc mắc không biết nên hỏi trước.

“Mộc Tuyết Dương,đã nghe nói qua chưa?”.

“Gia chủ kế tiếp của Mộc gia”.

“Khụ khụ, chính là ta, khụ khụ”.

“…Theo ta biết Mộc Tuyết Dương cũng đã mười ba tuổi rồi”.

“Ngươi,khụ khụ, nhìn ta không giống sao?”.

“Nhưng mà,ta nhớ rõ, ta đầu thai trước ngươi a”. A Phong, cũng chính là Mộc Tuyết Dương đứt quãng  tự kể lại,Tiêu Dật cuối cùng cũng biết rõ ràng chân tướng.

Năm đó,A Phong đem Tiêu Dật đẩy vào bụng của Tiêu Mẫn Nhi sau đó quay về dọa nạt tên quỷ soa say rượi kia.

Quỷ sao sợ hãi, bị hắn vơ vét không ít ưu đãi.

Đầu tiên quỷ soa bị hắn uy hiếp đưa cho hắn danh sách người ở tương lai,sau đó đồng ý với hắn không cần trải qua giai đoạn khóc sướt mướt của trẻ con,trực tiếp lớn lên để có ý nghĩ của chính mình, cuối cùng làm cho hắn sinh ra trong một gia đình giàu có,ăn ngon ở tốt.

Sau khi tỉnh lại, đang muốn vui mừng mà hoan hô ba tiếng,kết quả miệng không thể nói, thân không có lực để di chuyển, cùng với trẻ sơ sinh có khác gì nhau?!

Thật vất vả cùng thân thể bệnh ốm lâu ngày phấn đấu nửa năm,mới có thể nói một chút, Mộc Tuyết Dương liền lập tức dựa theo trí nhớ mà tìm kiếm Linh.Làm cho người ta từ bệnh viện Tiêu Mẫn Nhi sinh con mà tìm kiếm, một mạch tra được Linh, thế nhưng lại từ Tiêu Dật biến thành Ti Lưu Dật, cuối cùng xác định được vị trí của nó, Mộc Tuyết Dương liền vội vã muốn đến gặp Tiêu Dật.

“Ta nghĩ…ngươi ngay cả đầu thai cũng không đăng ký…như vậy nhất định cũng không có dùng  ‘bỉ ngạn giao nang’ …Trí nhớ hẳn là sẽ được giữ lại…khụ khụ…khụ khụ…cho nên thử đến tìm ngươi…”.

 ‘Bỉ ngạn giao lang’? A, đúng rồi, nhớ lúc trước A Phong cũng đề cập qua, đó là dùng hoa bỉ ngạn đỏ(*) tinh luyện thành thuốc, ma muốn đầu thai, lúc trước khi đầu thai đều phải dùng.

(*) hoa bỉ ngạn đỏ hay còn gọi là mạn châu sa hoa: tên tiếng việt là: hoa loa kèn nhện đỏ, tên tiếng anh là: Red Spider Lily,tên khoa học: Lycoris radiate, kaka, còn biết thêm về hình ảnh thì mời các nàng hỏi bác Gồ nhá, ta lươi không post ảnh đâu:)

“Vậy ngươi làm thế nào lại còn kí ức? Ngươi như vậy tỉnh lại, người nhà của Mộc Tuyết Dương không hoài nghi sao?”.

“Vì ta…khụ khụ…không có ăn ‘giao lang’…Vốn dĩ đầu thai phải có quỷ soa bên cạnh giám sát…ta cùng quỷ soa kia thân nhau…lần đầu tiên là hắn tin tưởng vào tình bạn của chúng ta nên tin ta…lần thứ hai…khụ khụ…lần thứ hai là không muốn bị tố giác nên cũng không nhìn ta…”.

Có lẽ vì ho nên mặt tái nhợt,màu hồng trên mặt lại biến mất như không có, Mộc Tuyết Dương dừng lại nghỉ ngơi một lát.

“Ta nhập vào thân thể của hắn,tiếp nhận toàn bộ kí ức của hắn, cho nên nói ta là Mộc Tuyết Dương, cũng không phải giả chút nào”.

“Chân của ngươi…”.Tiêu Dật khẽ đụng vào đầu gối của Mộc Tuyết Dương một chút.

“Khụ khụ….Không sao…ngồi trên chiếc xe lắn này cũng thư thái…cũng không dùng nhiều sức…Ngươi không phải thích nghiên cứu cái mới sao? Chiếc xe lăn này đặc biệt có thể tùy chỉnh được,công năng nhiều đến nỗi lúc ta mới bắt đầu dùng cũng phải giật nảy cả lên…”.

Mộc Tuyết Dương thao thao bất tuyệt giới thiệu, nụ cười trên mặt cùng với nụ cười lúc Tiêu Dật sắp đầu thai ngoảnh đầu lại nhìn vẫn như vậy.

“A Phong ….”.

Tiêu Dật ngồi ở bên chân của Mộc Tuyết Dương,đầu tựa vào đầu gối của hắn.

Chân, là không còn cách nào chữa sao. Cho nên ngươi mới tránh né như vậy, hết sức nói đên thứ ta có hứng thú để rời lực chú ý của ta.

Chúng ta, thực ra một chút quan hệ cũng không có a.Vì sao lại muốn làm như vậy, khốn khổ tiến vào một thân thể không trọn vẹn chứ? Khôn khéo như ngươi, cái gì cũng suy nghĩ tới rồi, như thế nào lại vấn đề khỏe mạnh đơn giản như vậy cũng không nghĩ tới chứ.Kỳ thực ngươi có thể có những lựa chọn tốt hơn mà.

Mộc Tuyết Dương cũng dừng nói lại,tay mảnh khảnh nhè nhẹ vuốt những sợi tóc mềm mại của Tiêu Dật.

Linh,ta biết ngươi trong lòng hiện đang tự trách mình.Ta cũng vì lo lắng cho ngươi a. Ta ở tại trên đời này đã ngây ngốc lâu như vậy, đã sớm nhận ra.

Đời người ngắn ngủi mấy chục năm,phỏng chừng cái thân thể này,cũng nhanh kết thúc. Muốn tới thăm ngươi một chút,có thể nở một nụ cười hay không, trải qua như vậy có được hay không.Mục đích cả đời này cũng đạt được rồi. Rồi lại trở về,tự nhiên sẽ lại tìm quỷ soa kia mà hảo hảo bắt chẹt một số điều.

“Ngươi không cần rời đi”.Tiêu Dật từ từ nhắm mắt mà nhỏ giọng nói, sống ở nơi ta có thể nhìn thấy, làm cho ta nhìn thấy ngươi sẽ hạnh phúc.

“Ừ”.Mộc Tuyết Dương cũng từ từ nhắm mắt khẽ giọng trả lời,cho dù thời gian không nhiều,cũng cho ta cùng ngươi,giúp ngươi lấp lại chỗ trống của một kiếp.

Từ đằng xa nhìn lại,một thiếu niên tóc xám dịu dàng vuốt ve đầu của một đứa trẻ tóc đen,đứa trẻ im lặng mà tựa trên đầu gối của thiếu niên, hai người cùng nhắm mắt, như là hưởng thụ thời khắc yên tĩnh, xung quanh ánh sáng mặt trời từng vầng từng vầng tản ra,hết thảy đều mông lung tựa như một bức tranh giữa đời thường.

Bên trong không gian u tối,hai người không hề có quan hệ với nhau,đường cong sinh mệnh cùng xuất hiện một lúc, trở thành chỗ dựa so với ràng buộc huyết thống còn sâu sắc hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.