Đáp Xuống Từ Độ Cao Mười Nghìn Mét

Chương 77: Kết quả




Linh hồn mỗi người khi mới sinh ra đều tựa như cành cây bị đứt gãy, họ dành cả đời tìm kiếm một nửa còn lại để hoàn thiện chính mình.

✈️✈️✈️

Về nước chưa được một tuần, Trần Gia Dư đã nhận được điện thoại của Lưu Thụy. Khi ấy anh đang ở Lệ Cảnh dọn dẹp đồ đạc. Sau khi Tào Tuệ qua đời, anh dự định sẽ chuyển về căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách tại cảng Lam Hà của mình. Rất nhiều chuyện dường như đã được số phận an bài một cách đầy bí ẩn. Gia đình đang thuê căn hộ của anh có đứa con chuẩn bị ra nước ngoài học trung học nội trú nên tính chuyển sang căn hộ bé hơn, Trần Gia Dư vừa đúng lúc có thể chuyển về. Lái xe từ cảng Lam Hà tới khu Kiến Hội nhà Phương Hạo mất chưa tới mười phút. Cứ nghĩ tới việc về sau chỉ cần lái xe mười phút là có thể gặp Phương Hạo, anh càng có thêm động lực để chuyển nhà.

Lưu Thụy gọi chỉ để kêu anh lên công ty một chuyến. Giọng điệu Lưu Thụy trên điện thoại rất đỗi nghiêm nghị, hiển nhiên khác hẳn giọng điệu thân thiết của bậc cha chú hồi cùng dùng bữa hôm Tết. Trần Gia Dư lúc đó lập tức biết có lẽ đã có kết quả điều tra vụ chuyến bay số hiệu 1713 rồi. Anh tính ngày tháng, cũng đúng thật, sau hơn một tháng cần phải đưa ra bản báo cáo điều tra đầu tiên, hiện tại chỉ còn ba ngày nữa là tới hạn cuối.

Trên đường lái xe tới công ty, Trần Gia Dư gọi điện cho Phương Hạo. Phương Hạo biết chuyện, chỉ hỏi anh ấy: “Nếu anh không bắt buộc phải tới công ty đúng một thời gian nhất định… trên đường tạt qua nhà em một chút.”

Trần Gia Dư biết cậu ấy có lời muốn nói, thấy Phương Hạo kiên quyết như vậy, anh bèn quyết định ghé qua nhà Phương Hạo trước.

Phương Hạo mở cửa cho Trần Gia Dư. Tâm trạng Phương Hạo có vẻ rất tốt, cũng đang dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Sau khi thấy Trần Gia Dư, anh lập tức ôm anh ấy vào lòng, siết chặt vòng tay, để cổ sát cổ, mặt kề mặt, trao cho anh ấy một cái ôm thật chặt.

“Anh cảm thấy thế nào?” Phương Hạo trước tiên hỏi thăm Trần Gia Dư.

“Thật lòng mà nói thì tâm trạng anh đang rất thấp thỏm, căng thẳng là chắc chắn rồi, nhưng vẫn ở mức có thể chịu được. Anh vẫn vậy, có dự cảm… tốt. Song, trước khi có kết quả thì mọi chuyện đều chưa thể kết luận.” Trần Gia Dư đáp.

Phương Hạo nói với anh ấy: “Ừm. Em chỉ muốn gặp và nói với anh điều này. Bất kể kết quả có ra sao thì anh cũng biết có em ở đây.”

Trần Gia Dư quả thực tới rất vội vã. Anh thậm chí còn không cởi giày đi vào trong phòng khách của nhà Phương Hạo mà chỉ đứng tựa người ở bức tường chỗ sảnh cửa ra vào, gật đầu rồi bảo: “Ừm, anh biết.” Sau đó anh hôn nhẹ lên má Phương Hạo, nói: “Cảm ơn em.”

Thấy Trần Gia Dư có vẻ phải đi rồi, Phương Hạo hơi do dự một chút, sau cùng vẫn buông tay anh ấy ra rồi bảo: “Anh chờ em chút. Em có thứ này muốn đưa anh.”

Trần Gia Dư: “Hả?”

Anh nhìn Phương Hạo vội vàng chạy vào trong, cầm ra một chiếc hộp màu nâu đã bị mở ra trông không có gì đặc biệt, bên trong là một hộp nhỏ màu trắng. Phương Hạo vừa bóc hộp, vừa bảo: “Thật ra đây là quà sinh nhật của anh.”

“Sinh nhật…?” Trần Gia Dư mới nhớ ra: “Cuối tháng mới sinh nhật anh mà.”

Phương Hạo: “Phải, em chuẩn bị sớm. Vốn người ta bảo chế tác mất hai tháng, kết quả… một tháng đã hoàn thành rồi, hôm qua vừa được giao tới. Em vốn muốn nhịn tới hôm sinh nhật mới tặng anh nhưng em không kìm được.”

Phương Hạo lúc này mới mở hộp ra, bên trong là một chiếc túi nhung màu bạc, trong túi là một sợi dây chuyền màu bạc.

Phương Hạo trở tay bật đèn khu sảnh cửa ra vào lên, Trần Gia Dư nghiêng người lại gần nhìn thử. Sợi dây chuyền có thiết kế rất đơn giản. Mặt dây là một mảnh nhỏ màu bạc nhưng không phải hình chữ nhật thông thường. Phần cạnh dưới không bằng phẳng mà khúc khuỷu, tựa như một miếng kim loại bị ép gãy từ bên trong, mang theo vẻ đẹp thô sơ và bất quy tắc. Bản thân sợi dây chuyền rất chất lượng, trông rất cao cấp, lấp lánh ánh bạc dịu nhẹ dưới ánh đèn không quá sáng tại sảnh cửa ra vào. Trần Gia Dư đúng là thi thoảng có đeo vòng, anh cũng thật sự rất vừa ý với chiếc vòng Phương Hạo đã đặt làm riêng cho anh, là phong cách mà anh yêu thích.

Phương Hạo mỉm cười giải thích: “Anh tặng em bao nhiêu thứ như vậy, bản thân em cũng có dự định. Thật ra em cũng không biết nên tặng anh món gì. Em từng thấy anh đeo một sợi dây chuyền khác nên đoán hẳn là anh sẽ thích.”

Trần Gia Dư chạm tay vào vết đứt gãy, sau đó ngẩng lên quan sát nét mặt của Phương Hạo, đoán thử: “Còn nửa khác?”

Phương Hạo gật đầu, lấy ra một chiếc túi nhung màu xám khác: “Bị anh đoán trúng rồi. Chiếc này để dành cho em.” Anh dùng hai ngón tay nhấc sợi dây chuyền còn lại lên, cũng là một mảnh nhỏ màu bạc, khi đặt cùng chiếc trong tay Trần Gia Dư, phần vết đứt gãy sẽ khớp lại một cách hoàn hảo, hoàn tất việc kết nối.

“Rất đẹp, hơn nữa… rất ý nghĩa. Anh thật sự rất thích. Cảm ơn em.” Trần Gia Dư đưa chiếc vòng của mình cho Phương Hạo, sau đó anh quay người lại, cúi đầu để cậu ấy đeo lên giúp mình.

Phương Hạo cài móc chiếc vòng cho anh ấy xong, không quên đặt một nụ hôn lên gáy anh ấy: “Vốn dĩ muốn chờ tới cuối tháng. Thế nhưng… em suy nghĩ, vẫn thấy nên tặng trước cho anh, cũng coi như bùa may mắn.”

“Cảm ơn em yêu. Vậy anh sẽ mượn lời chúc may mắn này của em.” Trần Gia Dư nói với chất giọng đầy trìu mến.

Phương Hạo lại một lần nữa thành công chuyển hướng sự lo lắng của anh. Trên quãng đường tới công ty sau đó, anh luôn cảm nhận được ánh bạc cùng chút lành lạnh nơi cổ. Thật ra, gọi điện cho cậu ấy trên đường đi, Trần Gia Dư đương nhiên cảm thấy việc trò chuyện cùng cậu ấy giúp bản thân anh yên lòng hơn, nhưng cũng không bắt buộc phải gặp mặt. Thế nhưng, Phương Hạo lại khăng khăng, anh bèn chiều theo ý cậu ấy. Hiện tại người đã gặp, quà đã nhận, anh mới nhận ra Phương Hạo đã đúng. Được gặp cậu ấy, được nói chuyện trực tiếp cùng cậu ấy, được ôm cậu ấy, cảm giác đó quả thực rất khác. Anh đã quen một thân một mình gánh vác mọi áp lực trong cuộc sống, đôi lúc thậm chí còn chẳng nhận ra bản thân cần và ỷ lại vào Phương Hạo. Cũng may, anh nhận ra có phần chậm trễ nhưng Phương Hạo có thể cảm nhận được. Phương Hạo đúng là trống định âm của anh, có cậu ấy bên cạnh, anh cảm thấy vững vàng hơn rất nhiều.

Tuy không nói thẳng ra nhưng anh hiểu rõ ý nghĩa đằng sau món quà của Phương Hạo. Linh hồn mỗi người khi mới sinh ra đều tựa như cành cây bị đứt gãy, họ dành cả đời tìm kiếm một nửa còn lại để hoàn thiện chính mình. Anh chẳng hề có chú ý tìm kiếm, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để đi tiếp một mình. Thế nhưng định mệnh an bài, anh và Phương Hạo được gặp nhau. Từ đó trở đi, vết lởm chởm trở nên trơn phẳng, nơi đứt gãy đã được ghép lại, hai nửa hình tròn tạo thành một hình tròn hoàn chỉnh.

Sau khi tới hãng, vừa bước vào phòng làm việc, Trần Gia Dư đã thấy tổ phó tổ điều tra và Lưu Thụy cùng hai vị lãnh đạo khác mà anh không nhận ra đang ngồi bên trong. Hai người kia hẳn không phải bên quản lý đoàn bay, anh quen mặt hết những người bên ấy, có khả năng là người bên ban pháp chế.

Lưu Thuỵ nhìn anh với ánh mắt ấm áp, ngay lúc anh đẩy mở cửa đã gật đầu với anh.

Trần Gia Dư lập tức cảm thấy vững dạ.

Quả nhiên, mười phút tiếp theo đó, tổ phó tổ điều tra thông báo kết quả với Trần Gia Dư. Bọn họ đã xác định được Đoàn Cảnh Sơ là người chịu trách nhiệm đối với việc mở cánh tà. Không chỉ có Dương Phi Phi làm chứng tại hiện trường mà còn có vị cơ trưởng khác đứng ra báo cáo cậu ta trước đây cũng từng thực hiện thao tác đó, đây không phải lần đầu cậu ta vi phạm quy định. Ngoài ra, bên hãng đương nhiên cũng cung cấp thư tố cáo mà Khổng Hân Di đã nộp lên năm ngoái, bên trong rành rành lời khai của Trần Gia Dư, hoàn toàn có căn cứ để suy luận Đoàn Cảnh Sơ đã vì ân oán cá nhân cũng như lợi ích tiết kiệm nhiên liệu mà thực hiện thao tác trái quy định. Với những bằng chứng được thu thập tới thời điểm này, thời gian, động cơ, thủ đoạn đều đã đầy đủ. Đã khó chó còn cắn thêm, hay nên nói là dệt hoa trên gấm, Đoàn Cảnh Sơ tuy thuộc tốp đầu tiên được thăng chức cơ trưởng của khoá nhưng lại có hai hạng mục sát hạch ngấp nghé đạt tiêu chuẩn, thậm chí môn CRM (quản lý nguồn lực phi hành đoàn) còn bị giảng viên hợp tác đánh giá không tốt. Không chỉ xác định Đoàn Cảnh Sợ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc mở cánh tà, tổ điều tra còn bước đầu khẳng định những bước cứu vãn tình hình lúc sau của Trần Gia Dư không hề có chút sai sót nào. Nghe tới đây, Trần Gia Dư cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng hơn tháng nay cũng đã có thể hạ xuống.

Lúc này anh mới nghĩ, có người lựa chọn nghề bay vì đam mê, có người chọn nó vì những lợi ích vật chất như tiền bạc, mà cũng có người giống như Đoàn Cảnh Sơ. Cậu ta không thiếu tiền, lựa chọn vị trí này chủ yếu vì hào quang quyền lực mà nó mang lại. Song, cũng giống như vị vua tốt nhất là người thận trọng khi nắm quyền, cơ trưởng tốt nhất cũng là người kính sợ vị trí này nhất. Cho dù Đoàn Cảnh Sơ dùng thủ đoạn gì để uy hiếp Khổng Hân Di nghỉ việc thì những giảng viên năm mươi, sáu mươi tuổi của hãng cũng sẽ chẳng sợ cậu ta. Họ đều là những cựu cơ trưởng từng làm việc trong quân đội sau đó chuyển sang bay dân dụng, mắt không chứa nổi một hạt bụi. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Đoàn Cảnh Sơ đã tự đào một đống hố cho bản thân, vụ việc mở cách tà chỉ là cái cuối cùng trong số đó.

Về phần xử lý cậu ta như thế nào, tổ điều tra vẫn đang thảo luận, hiển nhiên cũng không thể dễ dàng tiết lộ với Trần Gia Dư ở giai đoạn này. Tóm lại, đây là vụ việc công khai, cho dù có một ông bố quyền cao chức trọng thì thành viên tổ điều tra cũng không thể nhắm một mắt, mở một mắt với Đoàn Cảnh Sơ, nhẹ nhất cũng là bị tước giấy phép phi công. Đối với kết quả này, Trần Gia Dư cũng khó mà không hài lòng.

Lưu Thụy đích thân đứng lên tiễn Trần Gia Dư ra cửa. Vừa đi, ông vừa bảo: “Khoảng thời gian này điều tra kín nên không thể tiết lộ thông tin cho cháu hay bố cháu được, chú cũng mới biết trong buổi họp tuần trước. Hơn một tháng nay… cháu đã vất vả rồi.”

Trần Gia Dư chỉ khẽ thở một hơi thật dài, đáp: “Không vất vả gì đâu ạ, cũng đều là các bước quy trình thông thường. Cháu hiểu mà.”

Lưu Thụy vỗ vai anh, sau đó nhắc tới chuyện khác: “Chú có nghe chuyện mẹ cháu rồi, cho chú gửi lời chia buồn nhé.”

Trần Gia Dư khá bất ngờ trước sự quan tâm của ông, nhưng rất nhanh anh đã đáp: “Cảm ơn sếp Lưu.”

“Gọi chú Lưu đi, chú với bố cháu cũng tính là chiến hữu.” Lưu Thụy nói, sau đó hỏi Trần Gia Dư: “Tiểu Trần, sau này cháu có suy nghĩ bay trở lại chặng quốc tế không?”

Trần Gia Dư không ngờ Lưu Thụy lại đột nhiên hỏi tới chuyện này, xem ra ông hẳn cũng đoán được việc anh chuyển sang bay các chặng ngắn là để dành thêm thời gian với Tào Tuệ. Quy trình đăng ký đổi chặng bay thật sự rất rườm rà, cần móc nối quan hệ với nhiều người. Thật lòng mà nói, trước đó Trần Gia Dư cũng không có sức để nghĩ tới chuyện này. Bây giờ Lưu Thụy đã chủ động đề cập tới thì tất nhiên cũng bớt chuyện bớt tốn thời gian cho anh, anh thậm chí còn muốn đồng ý ngay tại chỗ. Thế nhưng anh lại nghĩ tới Phương Hạo. Bay chặng quốc tế thoải mái thì thoải mái đó nhưng một tuần ít nhất cũng có hai ngày không ở nhà.

Vậy nên sau cùng anh không trực tiếp nhận lời mà uyển chuyển trả lời: “Đây đương nhiên là một cơ hội rất tốt, cảm ơn chú Lưu. Cháu nhất định sẽ suy nghĩ kỹ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.