Đáp Lại Lời Yêu

Chương 97: PN17: Tứ ca và Nhiễm Nhiễm (Hoàn toàn văn)




Thời Nhiễm quyết định thăm dò anh.

Hai đêm trước sinh nhật, cô vẫn như thường lệ chờ Sầm Diễn từ phòng làm việc trở về liền chui vào lòng anh.

“Tứ ca.” Thời Nhiễm nghịch ngón tay anh, hôn một cái, giả vờ tùy ý hỏi, “Lần này anh đi công tác bao lâu, khi nào đi?”

Giọng nói m3m mại nhỏ nhẹ, ánh đèn ấm áp bao phủ trên người càng làm cho cô thêm vài phần câu người khó tả.

Sầm Diễn ôm cô, một tay vuốt v e mặt cô một tay giữ gáy hôn lên, trong lúc mất khống chế, nụ hôn mỗi lúc một sâu.

“Khoảng một tuần.” Anh hôn cô, giọng khàn khàn, “Lưu luyến anh sao?”

Thời Nhiễm bị anh hôn đến ngạt thở, nhưng vẫn giữ được tia lý trí cuối cùng.

Cô chịu đựng, hai tay từ chối, vô thức trừng anh: “Ai luyến tiếc anh, anh còn chưa nói khi nào đi?”

Dứt lời, bờ môi lại bị hôn lên.

Cảm giác khác thường như dòng điện xẹt qua.

Trái tim Thời Nhiễm run lên, chỉ là còn chưa đợi cô kịp phản ứng, giọng nói căng thẳng của người đàn ông đã chui vào tai ——

“Ngày mai.”

Ngày mai?

Chẳng phải là…

Thời Nhiễm giật mình, nháy mắt ý muốn làm loạn triệt để xông lên, lửa nóng toàn thân tựa hồ cũng vì vậy mà bị một thùng nước lạnh dập tắt sạch sẽ, ủy khuất cùng tức giận lập tức thay thế vào.

Người đàn ông vẫn còn đang hôn cô.

Tính tình xấu thoáng cái chui ra, Thời Nhiễm tức giận trực tiếp dùng sức cắn anh!

Đúng lúc này em gái đột nhiên khóc nháo.

Thời Nhiễm không khách khí đạp mạnh, đuổi anh đi: “Khóc!”

Hiện tại, hai bé con vẫn ngủ ở phòng ngủ chính cùng cô và anh.

Sầm Diễn bật cười, hôn cô, dỗ dành: “Chờ anh.”

Mới không thèm chờ anh!

Thời Nhiễm xoay lưng lại với anh, nhắm mắt ngủ.

Sầm Diễn thuần thục pha sữa bột dỗ hai bảo bối uống, lại ôm lên vỗ về đến khi ngủ tiếp mới dừng, anh lần nữa lên giường ôm Thời Nhiễm vào lòng.

Muốn tiếp tục, lại phát hiện cô đã ngủ.

Khóe miệng câu lên độ cong yếu ớt, phủ lên môi cô, anh dịu dàng khắc chế hôn thật lâu.

“Ngủ ngon.”

===

Ngày hôm sau, buổi tối.

Thời Nhiễm ngậm một bụng tức giận lái xa đến căn hộ của Khương Họa ở Giang Thành, cô thầm nghĩ nhất định phải chửi thật lâu cho Họa Họa nghe, sau đó tối nay sẽ không về, kiên quyết bỏ nhà ra đi, không muốn để ý tới người đàn ông đã quên sinh nhật mình kia.

Cắn môi, cô bấm chuông cửa.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra.

Cô không chút suy nghĩ oán giận: “Họa Họa…”

Lời nói đột nhiên im bặt.

Bởi vì người mở cửa không phải Họa Họa của cô mà là người đàn ông mặc đồ ngủ…

Thời Nhiễm giật mình.

“Cô ấy mệt mỏi, còn chưa tỉnh, có chuyện gì không?”

Giọng nói lười biếng bỗng nhiên hạ xuống.

Thời Nhiễm: “…”

Thẳng đến khi bước hai chân vào thang máy rời đi, Thời Nhiễm mới đột nhiên bừng tỉnh, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng âm thầm cảm thấy may mắn lúc đó mình tức giận hồ đồ nên nhất thời quên mất mật mã căn hộ của Họa Họa.

Bằng không…

Ra khỏi thang máy, Thời Nhiễm ngượng ngùng tăng tốc rời đi, trong lòng nghĩ trễ chút nữa phải hỏi Họa Họa cho ra lẽ.

Nghĩ lại khó tránh khỏi nghĩ đến người đàn ông khiến người ta chán ghét kia, tức giận, Thời Nhiễm lái xe nhanh chóng rời khỏi căn hộ của mình, lại mua một đống kem ở siêu thị gần nhà.

Càng không cho cô càng muốn ăn.

Hừ.

Trong lòng âm thầm phản nghịch, xách đồ xuống xe lên lầu, bởi vì trong đầu rối loạn một đống chuyện nên không để ý đụng phải người phía trước.

Thời Nhiễm cuối cùng hoàn hồn, ngẩng đầu muốn nói xin lỗi.

Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông quá quen thuộc đập vào mắt.

Khóe miệng anh còn nhếch lên một nụ cười.

… Vô lại.

Nuốt xuống lời xin lỗi, ủy khuất bành trướng, Thời Nhiễm hung hăng đẩy anh ra định chạy sang bên cạnh.

Đáng tiếc, quá chậm.

Người đàn ông nắm lấy tay cô ấy.

Thời Nhiễm tức giận uy hiếp: “Anh cho anh nắm tay em? Buông ra!”

Đáp lại cô là nụ cười sâu hơn của anh.

Thời Nhiễm càng tức giận.

“Sầm Diễn!” Cô định nhấc chân đá anh.

Sầm Diễn nhanh nhẹn tránh đi.

“Làm sao vậy?” Anh nắm chặt tay cô không buông, tiến lại gần thấp giọng hỏi.

Khoảng cách quá gần, hơi thở nam tính đặc biệt rõ ràng.

Mỹ nam kế!

Suy nghĩ về điều này, Thời Nhiễm càng thêm xấu hổ: “Không muốn nhìn thấy anh!”

Ý cười cưng chiều cùng bất đắc dĩ nhiễm đầy hai mắt Sầm Diễn.

“Tại sao?” Anh hỏi theo lời cô.

Ngữ điệu không nhanh không chậm, hoàn toàn là thái độ đang thưởng thức màn phát cáu của cô.

Thời Nhiễm: “…”

Cô đột nhiên bình tĩnh lại.

Đối mặt với tầm mắt sâu thẳm của anh, không giãy dụa nữa, đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ chọc vào ngực trái anh, đôi môi màu đỏ nhạt hơi cong lên: “Còn có thể vì sao, trước bảy năm ngứa ngáy (*), không thích, nhìn anh mà thấy chán ghét đó.”

(*) Bảy năm ngứa ngáy: mình không rõ lắm nhưng đại khái là chị nhà cố ý chọc nói mình muốn tạo phản đó ạ (chẳng hạn như ‘chán cơm thèm phở’) (⊙_◎)

Dứt lời, cô khiêu khích đối mặt với anh, cao ngạo lại lạnh lùng.

Tuy nhiên, anh cũng chỉ mỉm cười.

Nụ cười đó…

Thời Nhiễm còn chưa từ trong đó hồi phục lại, một giây sau hai chân đột nhiên như hư không, cả người cô được anh ôm ngang lên!

Bất ngờ không kịp đề phòng.

“Sầm Diễn!” Cô theo bản năng kêu một tiếng, lấy bàn tay không xách đồ ôm chặt cổ người đàn ông.

Tức giận muốn trừng anh, lại chạm phải đôi mắt u ám nguy hiểm của người đàn ông.

Tiếp theo, giọng nói như cười như không của anh phát ra —

“Không thích thì có thể thích lần nữa.”

Thời Nhiễm làm sao nhìn không hiểu ánh mắt này?!

Gương mặt nhanh chóng nhiễm màu đỏ ửng khả nghi, lồ ng ngực hơi phập phồng, cô đẩy anh, chỉ muốn giãy dụa: “Anh thả em…”

“Ít nói thôi, bằng không đợi lát nữa không còn đủ khí lực.”

Một câu nghiêm túc trong sáng lạnh lùng, như từ miệng anh nói ra hết lần này đến lần khác luôn khiến người ta có cảm giác ái muội mơ hồ.

Tuy rằng nó vốn đã mập mờ.

Nhưng Thời Nhiễm cũng tức giận, anh đây rõ ràng chính là đang uy hiếp cô.

Cô hạ quyết tâm lần này phải giữ vững trận địa, nhất định không thể để anh dễ dàng thực hiện được, mà cô cũng tin chắc rằng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cô sẽ không bao giờ thua trận dưới tay anh đâu.

Nhưng mà rất nhanh sau đó, sự thật chứng minh trong loại vấn đề này, cô tới nay chưa hề là đối thủ của anh, sớm đã có vết xe đổ, chỉ là do cô đắc ý vênh váo không chịu tin mà thôi.

Người đàn ông trực tiếp dùng tư thế này ôm cô lên căn hộ.

Trong nháy mắt đóng cửa, Thời Nhiễm đã bị đặt trên cửa.

Và sau đó…

Môi bị khóa chặt, hai tay cũng bị giữ gắt gao mà đẩy ngược ra sau.

Anh… Bắt nạt cô.

Chậm rãi, hết sức kiên nhẫn và dịu dàng.

Nhưng loại kiên nhẫn cùng ôn như này đối với Thời Nhiễm trong giờ phút hiện tại mà nói rõ ràng chính là tra tấn.

Lúc đầu cô còn có thể nhịn, nhưng khi anh…

Đồ lưu manh!

Cầm thú!

Trong nháy mắt, đầu óc Thời Nhiễm ngập tràn hai từ này, cô tức giận đến đỏ bừng mặt, lời nói vốn để trong bụng cũng kêu lên, sau đó bị anh khi dễ còn ác liệt hơn.

Thời Nhiễm căn bản không còn đường phản kháng.

Cô biết người đàn ông này tuy rằng chiều chuộng cô nhưng trong loại chuyện này kỳ thật nhiều hơn cũng chỉ là khi dễ cô, cô từng nghĩ tới ước chừng sâu trong nội tâm mỗi người đàn ông ít nhiều đều có h@m muốn khi dễ và chiếm hữu mạnh mẽ.

Cũng không phải chưa từng lĩnh giáo qua.

Giống đêm cô còn chưa về nước A đã đắc ý khi dễ anh, cuối cùng chính mình lại bị hung hăng thu thập, liên miệng nói anh già tuổi lớn rồi nên không được, vân vân mây mây, cuối cùng bị anh cả vốn lẫn lời bắt nạt cô.

Đúng là xấu xa.

Nhưng tối nay, anh dốc sức làm ám chỉ cho cô biết sẽ còn tồi tệ hơn lần trước.

Lăn qua lộn lại, mạnh mẽ, còn ở bên tai cô trầm giọng trêu chọc hỏi đủ điều, ép cô trả lời còn muốn trước bảy năm ngứa ngáy không, còn chán ghét anh không, có thể làm cô thích anh lần nữa hay chưa…

Một lần lại một lần.

Cô trừng anh, anh lại bình tĩnh mà dẫn dắt cô đổi sang vùng khác, cô cắn môi không chịu trả lời, anh liền dùng biện pháp của mình ép cô lên tiếng.

Ban đầu Thời Nhiễm giận trong lòng còn nghẹn ngào cùng anh ở hai bên giằng co lẫn nhau, về sau thật sự chống đỡ không nỗi, hơn nữa từ ba tháng sau khi mang thai đến khi sinh em bé, hai người đã nửa năm không thật sự thân mật, đêm nay rốt cục có cơ hội ở cùng một chỗ, chỉ có cô và anh…

Suy cho cùng là nhớ nhau, kết quá là cả hai đều hoàn toàn mất khống chế.

===

Đêm khuya, Thời Nhiễm ngay cả sức lực giơ ngón tay lên cũng không còn.

Vậy mà anh lại đủ sức ôm hôn cô.

Thời Nhiễm đẩy anh, giọng nói kiều mị trước nay chưa từng có mà chính cô cũng không phát hiện ra: “Tránh ra đi.”

Anh cúi thấp đầu áp bên tai cô cười, còn phả hơi thở nóng bỏng của mình lên.

Thời Nhiễm khó chịu nhấc chân muốn đạp anh.

Trong mắt Sầm Diễn tràn ngập cưng chiều đè cô lại không cho phép lộn xộn, thuận thế đan mười ngón tay với cô.

“Chậm rãi như thế thoải mái không?” Anh thấp giọng hỏi.

Thời Nhiễm: “…”

Nhiệt độ hai má đột nhiên tăng lên, nghĩ đến thủ đoạn của anh đêm nay, Thời Nhiễm nhất thời thẹn quá hóa giận: “Anh câm miệng ngay!”

Ngón tay Sầm Diễn nhẹ nhàng vuốt v e làn da cô, cố ý xuyên tạc ý tứ của cô, hôn hôn: “Xem ra là không thoải mái, vậy cứ tiếp tục đến khi nào bảo bối thoải mái thì thôi, hửm?”

Trong lúc nói chuyện, anh lại…

“…… Tứ ca!” Thân thể Thời Nhiễm hơi cứng đờ, hô hấp bị kiềm hãm gắng sức lên tiếng.

Sầm Diễn chậm rãi hỏi: “Còn mạnh miệng cãi lại?”

“……”

“Hả?”

Thời Nhiễm cuối cùng vẫn bị ép khuất phục trước sự uy hiếp của anh, tức giận không cam lòng từ kẽ răng nén ra hai chữ: “Phục, mà!”

“Không có tâm, không được.” Sầm Diễn nhận xét.

“……”

Đồ vô lại!

Thời Nhiễm phát cáu xoay người đấm đá anh, ủy khuất trừng mắt lên án: “Sầm Diễn, anh bắt nạt em!”

Hốc mắt cô ửng đỏ, tựa hồ còn có hơi nước, giống như một giây sau liền bật khóc.

“Anh khi dễ em!”

Sầm Diễn sao có thể chống lại được, dù anh biết rõ cô đang giả vờ.

Trái tim mềm nhũn không chịu nổi, không trêu chọc cô nữa, mặc kệ cô còn đang đá anh, chỉ ôm chặt cô vào lòng, hôn dỗ dành: “Lỗi của anh, anh không nên khi dễ em, lần sau để em khi dễ ngược lại, được không?”

Để cô khi dễ?

Đến cuối cùng còn không phải bị anh…

Ban đầu chỉ là làm bộ, không biết tại sao sự tủi thân một ngày nay lại một lần nữa dâng trào, Thời Nhiễm cảm thấy mình thật sự nổi giận.

“Anh tránh ra!” Cô dùng sức đẩy anh.

Sầm Diễn cười nhẹ thở dài.

“Vợ.” Anh hôn khóe môi cô, cúi đầu nói, “Bảo bối, Sầm phu nhân, Nhiễm Nhiễm… Sinh nhật vui vẻ.”

Bốn chữ cuối cùng thành công làm cho động tác của Thời Nhiễm dừng lại, hợp với hô hấp cả thảy đình trệ.

Cô có chút ngây ngốc nhìn anh.

“Không quên.” Sầm Diễn cười, dịu dàng hôn cô: “Sinh nhật em sao có thể quên được? Vừa qua 0 giờ, đúng thời điểm, anh là người đầu tiên đấym chúc mừng sinh nhật.”

Không biết có phải do sau khi sinh cục cưng trở nên cảm tính hơn hay không, hay là đã sớm bị anh cưng chiều không sợ trời không sợ đất, giờ phút này nghe anh nói vậy, cô chẳng hiểu sao có loại xúc động muốn khóc.

“Có người nhắc nên anh mới nhớ!” Cô buộc tội.

Ngón tay Sầm Diễn nhẹ nhàng lau khóe mắt ướt át cho cô sau đó hôn lên, bật cười: “Không ai nhắc nhở, vẫn nhớ, thay quần áo nào, đưa em đến một chỗ.”

Thời Nhiễm rốt cục phục hồi tinh thần.

Nghĩ đến mấy ngày nay mình không ương bướng, lúc này ngược lại có chút ngượng ngùng.

“Không đi!” Vốn định hỏi đi đâu, ai ngờ khi thốt ra lại là lời từ chối, muốn đổi lại nhưng cảm thấy xấu hổ.

Sầm Diễn cười cười không nói gì, chỉ xuống giường tìm cho cô một chiếc váy dài mới.

“Muốn anh giúp em?” Anh hỏi.

Thời Nhiễm: “…”

Cô xấu hổ đoạt lấy, trừng mắt nhìn anh, sự ngượng ngùng khi nãy tan thành mây khói.

“Anh ra ngoài đi!”

Sầm Diễn cười, im lặng.

“Sầm…”

Người đàn ông đột nhiên cúi xuống niêm phong môi cô.

===

Giống như mấy hôm trước, Thời Nhiễm bắt đầu suy đoán anh sẽ cho cô bất ngờ gì, cũng thử nghĩ xem anh dẫn mình đi đâu, vài lần lời đến miệng muốn hỏi nhưng nhớ lại cảm giác niềm vui bất ngờ rất thú vị nên đành nuốt về.

Cô suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng cô không nghĩ tới anh sẽ đưa cô đi bắn pháo hoa.

Vài tiếng “bùm bùm”, pháo hoa nở rộ.

Rực rỡ, lộng lẫy.

Hoa văn độc đáo, còn là màu sắc cô yêu thích, đều là sự bất ngờ anh dành cho cô.

Cô rất thích xem pháo hoa…

Thời Nhiễm nghĩ, anh quả nhiên hiểu rõ mình.

“Có thích không?” Ngón tay khẽ vuốt v e khuôn mặt cô, khóe miệng nhếch lên ý cười, Sầm Diễn thấp giọng hỏi.

Cảm xúc trong lòng phập phồng, từng trận sóng gợn lên, Thời Nhiễm cố ý nói: “Anh nói gì cơ, em không nghe được.”

Sầm Diễn bật cười.

Anh nhìn cô, không nói gì.

Ánh mắt thâm tình, không phải lần đầu tiên bị anh nhìn như vậy, nhưng mỗi một lần Thời Nhiễm đều có cảm giác ngọt ngào tựa trái tim thiếu nữ vừa bị trêu chọc.

“Em nói không nghe được!” Cô hờn dỗi liếc anh, “Anh nói sau…”

Lời còn chưa dứt, khuôn mặt tuấn tú của anh bỗng nhiên phóng đại trước mắt… Hôn lên môi cô.

“Ầm…”

Trên đầu là âm thanh của pháo hoa.

Trong nháy mắt, xung quanh được thắp sáng, trộn lẫn ánh trăng thuần khiết và ánh sao lấp lánh xen lẫn, bao phủ khung cảnh hai người ôm hôn nhau, chứng kiến sự ngọt ngào này.

===

Rạng Sáng về đến nhà, náo loạn nửa ngày “bỏ nhà ra đi” Thời Nhiễm mới biết hai bé con còn ở Thời gia chưa đón về.

Sầm Diễn hôn cô: “Mọi người đều đã ngủ rồi, mẹ nói hai cục cưng rất ngoan không khóc nháo, dặn chúng ta không cần lo lắng.”

Dừng một chút, anh hỏi, “Ngày mai đi với anh, hửm?”

“Đi đâu?” Thời Nhiễm thốt ra, sau khi phản ứng lại vô thức khinh thường anh, “Mới không thèm đi công tác với anh, em muốn ở nhà chơi với bé con.”

Bộ dáng mười phần ngạo kiều.

“Nhưng anh muốn em đi cùng.” Sầm Diễn ôm cô vào lòng, cúi đầu, giống như đang mê hoặc.

Thời Nhiễm kháng cự không được những lời nói thế này.

“Em…”

Sầm Diễn nắm tay cô dụ dỗ: “Lần này thuận lợi thì khoảng hai ngày đã có thể kết thúc, em đi cùng anh, sau đó anh dẫn em đến Croatia ngắm hoàng hôn, nhé?”

Croatia…

Thời Nhiễm khẽ động tâm.

Đó là một đất nước tuyệt đẹp mà cô yêu thích, thu hút cô nhất chính là cảnh hoàng hôn trên Zadar, nơi có hoàng hôn đẹp nhất thế giới, còn có đàn organ bên bãi biển lãng mạn.

Hơn nữa, đó cũng là nơi cô mơ ước được đến cùng người mình yêu nhất khi còn là một cô gái nhỏ.

Anh thậm chí còn biết điều đó.

Cô đã từng hối tiếc, mong muốn của cô dành cho tình yêu, những bí mật của cô …

Anh đang từng bước thực hiện tất cả.

Thời Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt có chút chua xót.

Cô ôm chặt anh.

Sầm Diễn không nói gì nữa, mà ôm lấy cô.

Thời Nhiễm tất nhiên là nghe được tiếng cười của anh.

“Quà sinh nhật đâu?” Cô cố ý đổi đề tài, giả vờ bất mãn khiếu nại, “Đừng tưởng rằng dẫn em xem một màn pháo hoa là có thể khiến em tha thứ cho anh, không có quà thì tối nay anh ngủ trong phòng sách!”

Sầm Diễn bật cười: “Ở phòng sách.”

Thời Nhiễm cũng không hỏi là quà gì, trực tiếp chê bai: “Không thích!”

Sầm Diễn không nói hai lời tức khắc ôm cô lên, vững vàng bước lên lầu, đợi đến phòng sách anh mới đặt cô ngồi lên bàn.

Thời Nhiễm nép trong lòng anh đùa giỡn, nghịch nút áo sơ mi của anh.

“Quà đâu? Mau đưa cho em.”

Sầm Diễn liếc cô một cái, như cười như không hỏi: “Không phải không thích sao?”

Thời Nhiễm mở to mắt, mặt không đổi sắc: “Ai cần anh lo.” Dừng một chút lại kiêu ngạo nhấn mạnh, “Mau đưa cho em!”

Âm tiết cuối cùng vừa kết thúc, một hộp liền xuất hiện trước tầm mắt.

Tim Thời Nhiễm… Có hơi loạn.

“Gì thế?” Cô ra vẻ trấn định hỏi, nhưng trong mắt lại toàn là sự chờ mong cùng hào hứng.

Sầm Diễn mỉm cười mở ra ——

Hai chiếc đồng hồ.

Là đồng hồ cặp.

Thời Nhiễm lấy cái có kiểu dáng nữ, liếc mắt một cái liền thấy bên trong dây đeo khắc chữ viết tắt tên mình và anh.

Sầm Diễn im lặng cầm lấy đồng hồ trên tay Thời Nhiễm đeo vào cổ tay giúp cô, sau đó lại đưa đồng hồ nam cho cô.

Thời Nhiễm nhìn anh, chớp mắt mấy cái.

Khóe môi không ngừng nhếch lên, cô rụt rè tiếp nhận, thay anh đeo lên, ý cười ngọt ngào theo đó tầng tầng lớp lớp mở ra.

Đột nhiên, cô nghĩ đến một điều.

“Đừng tưởng tặng đồng hồ là có thể khiến em quên mất chuyện anh ném chiếc đồng hồ kia của em nhé.” Cô ra vẻ chất vấn.

Sầm Diễn bật cười, khẽ hôn lên trán cô: “Làm sao dám ném, vẫn để trong ngăn tủ.”

Thời Nhiễm nhịn cười, quay mặt đi.

“A…” Cô cố ý kéo dài âm điệu, suy nghĩ một chút, lại cùng anh phản nghịch, “Cho dù vậy cũng không muốn đi công tác với anh, anh đã làm em khó chịu hai ngày, em muốn ở lại chơi với bảo bối.”

Nói xong thế nhưng anh vẫn không phản ứng.

Thời Nhiễm nghi hoặc, theo bản năng ngước mắt lên, đã thấy ngón tay thon dài của anh không nhanh không chậm cởi nút áo.

Một giây sau, chóp mũi hai người chạm vào nhau.

“Bà Sầm.” Sầm Diễn hôn khóe môi cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn đầy nguy hiểm: “Em phải biết rằng anh mới là người đi cùng em cả đời, luôn là người đứng vị trí đầu tiên trong lòng em, cho nên, không được vì bảo bối mà bỏ qua anh.”

Thời Nhiễm bị anh chọc cười, né tránh: “Nào có ba ba nào như vậy hả, còn cùng bảo bối ăn giấm…”

“Ừm, chính là ghen.”

“Tứ ca… Ưm…”

Thời Nhiễm chung quy cũng không có cơ hội cười anh nữa, những lời còn lại đều bị nuốt vào trong bụng.

……

Một phòng ấm áp nóng bỏng.

===

Ngày hôm sau Thời Nhiễm chơi với hai cục cưng cả ngày, ban đêm cùng anh lên máy bay riêng đi công tác.

Trước khi đi, Tống Thanh liên tục bảo cô phải chơi cho thật vui vẻ, nói bảo bối rất ngoan đã có mọi người chăm sóc không cần lo lắng, chỉ cần đi chơi với Sầm Diễn là được. Thời Nhiễm vốn định nói đây là đi công tác không phải đi chơi, nhưng nghĩ đến sau đó quả thật là anh dẫn cô đi chơi nên liền hổ thẹn mà đỏ mặt nuốt xuống những lời đó.

Chuyến công tác này quả thật rất thuận lợi như Sầm Diễn nói, sau khi ký hợp đồng anh liền dẫn cô đi hưởng thụ thế giới hai người ở Croatia.

Đi dạo ở đất nước cô thích, một đường ngắm phong cảnh cùng anh, hết thảy đều ôn nhu như vậy, sau đó đi tới Zadar, hai người dựa vào nhau ngồi trên bậc thềm đá bên bờ biển, một bên nghe đàn organ ven biển tuyệt vời, một bên ngắm hoàng hôn…

Thời Nhiễm nghĩ, chỉ cần ở cùng anh thì khung cảnh nào cũng đầy ấm áp và đẹp nhất.

Cuộc sống này thật may mắn, có thể có anh bên cạnh, cùng anh yêu nhau không rời.

===

Cuộc sống vẫn trôi qua ngọt ngào như vậy.

Công việc của Sầm Diễn vẫn rất bận rộn, nhưng sau khi kết hôn và có em bé, anh sẽ cố gắng kết thúc sớm, dành nhiều thời gian hơn cho họ, mỗi cuối tuần nhất định sẽ dẫn bọn họ ra ngoài chơi một chút, hoặc mang theo bé con, hoặc chỉ có Thời Nhiễm để tận hưởng thế giới hai người.

Bởi vì bảo bối có người lớn hai nhà tranh nhau chăm sóc, trong biệt thự còn có dì giúp việc, nên trên cơ bản Thời Nhiễm cũng chẳng phải lo lắng gì nhiều, càng không cần động tay động châm, vì thế cô bắt đầu từ từ khôi phục công việc.

Hai bậc cha mẹ đều rất ủng hộ công việc của cô, không bao giờ nói bất cứ điều gì, điều duy nhất có thể gây tranh cãi là hai bé con quá đáng yêu, những người lớn tuổi đều hy vọng mình có thể ở bên bọn nhỏ nhiều hơn, đôi khi thậm chí còn vì vậy mà ghen tị dẫn đến cãi nhau, giống như đứa trẻ.

Cũng chính vì có sự ủng hộ của họ và Sầm Diễn, Thời Nhiễm mới có thể chuyên tâm dồn sức vào công việc, làm những gì cô muốn, theo đuổi ước mơ của riêng mình.

Nhưng cô cũng không vì vậy mà bỏ bê bảo bối, ngược lại, mỗi một sự kiện quan trọng đầu tiên cô đều tham dự và ghi chép thật kỹ, Sầm Diễn cũng vậy.

Đặc biệt là khi hai bé con lần đầu tiên vô thức gọi ba mẹ.

Đêm đó hai người như thường chơi đùa cùng bọn nhỏ, lúc em gái Mộ Yên cứ dính lấy ba ba mà ríu rít i i a a cười đùa, bỗng nhiên miệng bập bẹ kêu lên một tiếng mơ hồ: “Ba… Bánh…”

Thời Nhiễm rõ ràng nhìn thấy cơ thể anh đột nhiên cứng đờ, không chớp mắt nhìn chằm chằm con gái, trong mắt không giấu được kích động.

“Kêu lại lần nữa nào…” Anh dịu dàng dụ dỗ con gái.

Nhưng mà, bất kể anh có dỗ dành thế nào thì con gái cũng chỉ cười, không chịu gọi nữa.

Sầm Diễn khắc chế sự kích động mà tiếp tục dụ con kêu thêm.

“Ma ma…”

Đột nhiên một tiếng từ trong miệng anh trai Sầm Mộ vang lên, rõ ràng hơn em gái rất nhiều.

“Ma ma…”

Thời Nhiễm vừa rồi còn đang chê cười Sầm Diễn, nhưng giờ phút này nghe con trai rõ ràng gọi mình, đôi mắt to còn chăm chăm chú nhìn mẹ thì cô cảm thấy mình không còn tư cách cười Sầm Diễn nữa rồi.

Cô còn phấn khích hơn anh rất nhiều!

Cảm xúc dâng trào, Thời Nhiễm liền ngồi xổm xuống ôm bảo bối của mình vui vẻ hôn hôn dỗ dành bé con, mỗi chữ phát ra đều run rấy: “Gọi lại nữa nào.”

Con trai vô cùng phối hợp: “Ma ma…”

“Ma ma!” Đột nhiên con gái cũng gọi một tiếng, giống như nghe hiểu, lại giống như muốn hơn thua với anh trai, “Ma ma…”

Mặc dù vẫn không rõ ràng, nhưng con gái vẫn rất cố gắng gọi mẹ.

“Ma Ma…”

Thời Nhiễm kích động thiếu chút nữa rơi nước mắt!

Muốn dỗ bọn nhỏ kêu thêm vài tiếng nữa nhưng hai bảo bối lại không chịu, chỉ vui vẻ vẫy vẫy tay nhỏ ý bảo ba mẹ chơi cùng con.

Thế là Thời Nhiễm chỉ có thể tạm thời kiềm chế tâm tình kích động tiếp tục chơi đùa với con, sau đó mới nhận ra chỉ có con gái là chịu gọi anh một tiếng ba, cô lại nhịn không được đắc ý hừ với anh.

Sầm Diễn: “…”

===

Hai bé con đều rất thông minh, sau khi gọi một tiếng ma ma đầu tiên, dưới sự chỉ dẫn của người lớn thì vốn từ ngày càng nhiều, nói chuyện cũng mỗi lúc một rõ ràng.

Thời Nhiễm tất nhiên là vui vẻ không thôi.

Hai bé con lớn lên từng ngày, tính tình anh trai mỗi lúc càng giống Sầm Diễn, em gái thì hoàn toàn là bản sao của cô, khiến người ta yêu thích không ngừng.

Chỉ có một điểm, sau khi con gái gặp Khương Họa, cô nói với bé con rằng đây chính là mẹ nuôi. Vậy mà thực tế, con gái giống như ngây ngốc mà toàn ôm cổ Khương Họa vui vui vẻ vẻ gọi mẹ.

Mỗi lần gặp nhau đều như thế.

Mà mỗi tối Thời Nhiễm về nhà, con gái lại cười ngọt ngào gọi cô là mẹ nuôi, đối với chuyện này, dạy vài lần cũng vô dụng vì thế cô đành để mặc bé con.

Sau đó vẫn là Sầm Diễn không biết đã dùng biện pháp gì giúp con gái sửa lại.

===

Khi bảo bối hơn hai tuổi, công việc của cô mỗi lúc một bận, mà mỗi lần như vậy đều do Sầm Diễn tan việc sớm dành thời gian chăm sóc con, chờ cô xong việc về thì đương nhiên lại là anh “chăm sóc” cô.

Cô náo loạn với anh, anh liền ‘bắt nạt’ cô.

Ngọt ngào vẫn như trước.

Khi bảo bối lên ba tuổi, Thời Nhiễm được tuần lễ thời trang mời dự sự kiện, còn giúp Tô Thiển và Cố Nhượng cùng chụp một bộ ảnh bìa tạp chí tình yêu.

Bận rộn một hơi cả nửa tháng.

===

Hôm nay Thời Nhiễm trở về vừa vặn là thứ bảy, Sầm Diễn không đến công ty.

Rời giường sớm, sau khi thay cô sắp xếp ngăn nắp phòng xong thì đến phòng hai bé con ôm bọn nhỏ dậy đánh răng rửa mặt, nhưng bình thường đều là ôm con gái, còn con trái rất độc lập, đã sớm miệng lưỡi rõ ràng biểu thị bản thân là tiểu nam tử hán, việc của mình phải tự làm.

Sầm Diễn cũng không miễn cưỡng, dù sao anh vẫn cho rằng đúng là như thế.

Con trai không thể nuông chiều, con gái ngược lại càng cần phải nuông chiều.

Thật vất vả mới rửa mặt xong, Sầm Diễn giúp con gái chọn quần áo đẹp nhưng lại bị con bé ghét bỏ, ngón út mũm mĩm chỉ chỉ nói muốn mặc váy, nếu không được sẽ phát cáu.

Sầm Diễn chỉ có thể theo ý con gái

Mặc váy xong, anh một tay bế con gái xuống lầu, còn tiểu thân sĩ Sầm Mộ thì tự mình lẽo đẽo chạy theo sau.

Con gái đắc ý nằm trên vai ba ba giả vờ làm mặt quỷ với anh trai, khoe khoang rằng em đây được ba ôm nè.

Anh trai: “…”

Em gái ngốc nghếch.

Sầm Diễn trong lòng âm thầm lắc đầu.

Sau khi ăn xong bữa sáng đâu vào đấy, ba người đi đến sân bay.

Con gái một đường líu ríu nói chuyện không ngừng nghỉ, ví dụ như hỏi ba ba mẹ rời đi lâu như thế bây giờ bé con xinh hơn trước nhiều có khi nào sẽ không nhận ra con không, lại ví như hỏi ba ba mua hoa gì, có phải muốn tặng mẹ hay không…

Cũng không ngại mệt mỏi.

Sầm Diễn dịu dàng kiên nhẫn trả lời câu hỏi của con gái, cho dù đôi khi một số câu hỏi của con bé nghe có vẻ ngốc nghếch, khiến người ta không biết nên trả lời thế nào.

Cuối cùng con gái nói mệt nên tạm dừng, con trai mới nghiêm túc mở miệng hỏi: “Ba ba, ba có nhớ mẹ không?”

Sầm Diễn quay đầu nhìn con trai, khóe môi cong lên.

“Nhớ.” Anh cười.

Làm sao lại không nhớ.

===

Sân bay.

Bởi vì gấp gáp muốn gặp hai cục cưng của mình, sau khi bận rộn xong công việc, Thời Nhiễm cũng không nghỉ ngơi mà trực tiếp đáp máy bay về nước.

Tất cả sự mệt mỏi đã biến mất khi máy bay hạ cánh.

Một giây sau khi lấy được hành lý, cô liền bước nhanh ra ngoài, mới đi ra khỏi cửa lớn đã liếc mắt nhìn thấy người đàn ông cao lớn kia.

Thân hình thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt nhìn về phía mình trước sau như một, thâm tình nóng bỏng.

Trong ngực anh ôm một bé con nho nhỏ, bên cạnh còn có một bé con đi theo.

Khóe môi kìm không được giương lên, Thời Nhiễm nở nụ cười.

Cô nhìn anh bước chân dài đi về phía mình.

Một bó hoa hồng được đưa đến trước mặt cô.

Đó là hoa hồng Ecuador.

Thời Nhiễm thấy rõ ràng, là hai mươi bảy bông hoa.

Ngụ ý – Tôi yêu vợ mình.

Thời Nhiễm nhận lấy.

Một giây sau, cô được người đàn ông một tay ôm vào lòng, đôi môi ấm áp của anh hôn lên sườn cô.

“Anh đến đón em.” Giọng nói trầm khàn từ môi mỏng tràn ra, tựa như mang theo nhiệt độ cực nóng.

Thời Nhiễm ngẩng mặt lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng bình tĩnh nhìn chăm chú người đàn ông hai giây, cô cười: “Dạ.”

“Ma ma!” Con gái vẫy vẫy tay nhỏ ôm mặt cô vui vẻ hôn tới tấp, giọng nói còn thơm mùi sữa nói, “Con rất nhớ ma ma.”

Thời Nhiễm cười trả lời bé con: “Ma ma cũng nhớ bảo bối.”

Dỗ dành xong, cô nửa ngồi xổm xuống ôm con trai đang yên tĩnh của mình lên, cũng liên tục hôn thằng bé: “Cũng rất nhớ anh trai bảo bối của chúng ta.”

Khuôn mặt của con trai hơi đỏ lên.

“Con cũng nhớ ma ma.” Con trai nghiêm túc nhưng ngại ngùng bày tỏ nỗi nhớ của mình, suy nghĩ một chút lại nhỏ giọng, “Mẹ ơi, con rất nặng, mẹ thả con xuống, dắt tay con là được rồi, con giúp mẹ cầm hoa.”

Thời Nhiễm cười càng thêm ôn nhu.

“Được.” Cô buông con trai xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con.

Khóe mắt thoáng nhìn người đàn ông bên cạnh, cô lại kề sát hôn lên môi anh: “Chồng ơi, chúng ta về nhà thôi.”

Yết hầu khẽ động, Sầm Diễn nói: “Được.”

Anh nắm tay cô, mười ngón siết chặt.

===

Hoàn toàn văn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.