Đáp Lại Lời Yêu

Chương 29




Thời Nhiễm cũng không ngẩng đầu lên chỉ lười biếng hỏi ngược lại: “Không được ạ?”

“Cùng người không quen biết xem mắt còn không bằng tìm người quen.” Đoán không ra đến cuối cùng là cô có ý nghĩ gì, suy tư một chút Thời Ngộ Hàn cười dò xét, “Gia Thụ cũng không tệ, hai người cũng từng nói chuyện, bằng không em cân nhắc cậu ta xem?”

Trả lời tin nhắn xong, Thời Nhiễm cất điện thoại vào túi quay sang nhìn Thời Ngộ Hàn: “Anh.”

“Ừm?”

“Em nghiêm túc, không phải đáp ứng dì Tiêu cho có lệ.”

Thời Ngộ Hàn trong lòng sợ hãi rùng mình.

“Anh cũng nghiêm túc.” Anh nói vẻ mặt rất chân thành.

Thời Nhiễm hừ hừ: “Nhưng em và anh Gia Thụ không có khả năng a, em không phải loại anh ấy thích mà em đối với anh ấy cũng không liên lạc, anh ấy cũng giống như anh coi em là em gái thôi, chúng em chỉ là bạn bè cùng nhau nói chuyện.”

Nói xong, cô liếc mắt nhìn Thời Ngộ Hàn một cái.

Thời Ngộ Hàn lập tức hiểu được cô cố ý không nói rõ, hoặc là nói lười không muốn nói ——

Đừng tưởng rằng cô không biết anh và Lục Gia Thụ trước đây đã làm trò quái quỷ gì.

Cô biết hết chỉ là không muốn nói thôi.

“Cảm giác có thể từ từ bồi dưỡng được.” Thời Ngộ Hàn một chút cũng không bởi vì bị vạch trần mà chột dạ hay ngượng ngùng, vẫn như cũ sợ thiên hạ không loạn mà chào hàng, “Gia Thụ cùng em quen biết nhiều năm, bọn em nếu thử ở cùng một chỗ lỡ như thích nhau thì sao, em cùng cậu ta đều thích gây phiền toái cho người khác, anh cảm thấy rất hợp nhau đấy.”

Thời Nhiễm trực tiếp trợn trắng mắt liếc anh một cái.

“Nhiễm Nhiễm…”

“Em nói muốn yêu đương là nghiêm túc không phải đùa giỡn.” Thời Nhiễm cắt ngang anh, nửa nghiêm túc nửa làm nũng, “Em chưa từng yêu đương, cũng không biết yêu đương sẽ có cảm giác thế nào, anh không thể tước đoạt quyền yêu đương của em.”

“Anh, hiện tại đã không còn phổ biến chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, yêu đương là tự do, em muốn tìm một người mà em có cảm giác.” Cuối cùng cô còn thêm một câu nữa.

“……”

“Được, nói không lại em, liền cùng em đi xem đối tượng ‘xem mắt’ tối nay thế nào, bất quá sau khi gặp mặt nếu không thích cũng không cần lo lắng, anh trai sẽ thay em giải quyết tốt hậu quả.” Thời Ngộ Hàn bất đắc dĩ thỏa hiệp, trong mắt đều tràn ngập sủng nịch dung túng.

Nghĩ đến Tiêu phu nhân đem học trò của bà khen đến tận trời cao anh không khỏi bật cười, lại nghĩ đến người nọ cùng Nhiễm Nhiễm đều yêu thích nhiếp ảnh bỗng nhiên cũng có vài phần hứng thú.

Nhiếp ảnh…

Nghĩ đến nhiếp ảnh, Thời Ngộ Hàn thuận miệng hỏi: “Trở về lâu như vậy có tính toán gì chưa? Có nhớ trước khi xuất ngoại có một lần cảm thấy nhàm chán em đã chụp hình cho một nữ minh tinh trong công ty, lúc sau liền bùng nổ, rất nhiều người đến hỏi thăm xem nhiếp ảnh gia là ai, có hứng thú tiếp tục chụp ảnh không? Hay là đã đam mê cái khác rồi?”

Vừa vặn đèn đỏ, anh quay đầu lại thấy Thời Nhiễm lã chã chực khóc mà nhìn anh.

“Làm sao vậy?” Anh buồn cười.

Thời Nhiễm yếu ớt thở dài: “Nhưng em chỉ muốn làm một bông hoa cao quý phụ trách tiêu tiền như nước, không muốn làm việc.” Dừng một chút, cô càng u oán, “Anh, anh chê em không chịu làm việc sao? Nhưng trước kia anh còn nói sẽ nuôi em cả đời…”

“Quả nhiên miệng lưỡi đàn ông đều là quỷ lừa gạt.”

Nói xong nghiễm nhiên giây tiếp theo là một bộ dáng ủy khuất khổ sở như đang nói  em sẽ khóc cho anh xem.

Thời Ngộ Hàn: “…”

“Nhiễm Nhiễm của chúng ta đương nhiên chỉ cần phụ trách tiêu tiền là được rồi, chuyện kiếm tiền đã có anh.” Nghẹn cười anh ôn nhu dỗ dành cùng cô diễn kịch, “Là anh không đúng đợi một chút liền phát phong bao lì xì cho em bồi tội, hửm?”

“Được rồi, nể mặt bao lì xì thật lớn tạm thời bỏ qua cho anh.”

“……”

Lúc sau Wechat của Thời Nhiễm lại vang lên, cô lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn.

Thời Ngộ Hàn thì tập trung lái xe.

Nhưng thi thoảng anh sẽ giả vờ vô tình nhìn sang cô.

Trong lòng anh cảm thấy rất kỳ lạ.

Anh hiểu rõ Nhiễm Nhiễm, vừa rồi cô nói muốn yêu đương, nguyện ý xem mắt tuyệt đối không phải là đùa giỡn, cô thật sự nghiêm túc giống như lúc nói không thích Sầm Diễn, nhưng chính vì nghiêm túc mới khiến anh càng nghi hoặc càng lo lắng hơn.

Bất quá là đi ra ngoài chơi mấy ngày như thế nào vừa trở về liền muốn nói chuyện yêu đương?

Chẳng lẽ…

Đã xảy ra chuyện gì?

Hay là Nói, Sầm Diễn đã làm gì Nhiễm Nhiễm?

Có ý muốn hỏi rốt cuộc cô chạy đi đâu chơi nhưng sợ hỏi nhiều cô cũng không muốn nói, cuối cùng anh vẫn không hỏi.

Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được cái gì, cuối cùng Thời Ngộ Hàn tạm thời bỏ chuyện này lại sau đầu cũng không nhìn cô nữa, chỉ là anh không phát hiện Thời Nhiễm rũ mắt, đáy mắt mơ hồ phủ lên một chút run rẩy.

Đến quán bar, mấy người trong giới từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa liền nhìn thấy Thời Ngộ Hàn cùng Thời Nhiễm, huýt sáo vẫy tay với hai người.

Hai người đi đến dãy ghế dài ở tầng hai.

Ông chủ đằng sau quán bar là Tưởng Thành của Tưởng gia, Tưởng Thành và con trai út của Tiêu phu nhân có quan hệ đặc biệt tốt, hai nhà cũng là thế gia (*), Tưởng Thành chính là mở quán để tiêu khiển, vốn đã giữ bí mật thật lâu nhưng đều là người trong giới, nếu đã biết nhất định là muốn đến ủng hộ.

(*) Thế gia: nhà làm quan, có dòng dõi quý tộc thời phong kiến.

Ghế dài hiện tại không có nhiều người, đều ở dưới lầu nhảy múa vui vẻ.

Thời Nhiễm nhìn lướt qua thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Nhạc Hoa Hoa đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô, hai người cùng nói chuyện phiếm, Nhạc Hoa Đang ủ rũ vì không có ai chơi cùng cô, khi thấy Thời Nhiễm đến thì vui vẻ đến hỏng rồi.

Thời Ngộ Hàn ở bên kia cùng người khác nói chuyện.

Bỗng nhiên dưới lầu truyền đến tiếng huýt sáo.

Có người liếc mắt một cái, nhíu mày ý vị thâm trường nói: “Cho nên nói nếu bàn về chơi đùa không ai có thể so sánh với Tưởng Thành hiểu biết sâu rộng, phải chơi thật vui, hôm nay khai trương cậu ấy đã bí mật tổ chức một cuộc thi nhảy theo nhịp Jazz, còn nói ai được cổ vũ lớn tiếng nhất sẽ giành giải đặc biệt, mỗi tuần còn không giống nhau, nhìn bầu không khí này xem.”

Hai chân tao nhã bắt chéo lên nhau thân thể vùi trong sô pha, Thời Ngộ Hàn nghe vậy không chút để ý vén mắt lên tùy ý liếc mắt một cái.

Trên sân khấu…

Anh ngay lập tức đứng dậy hơi không kiểm soát được mà nhếch môi: “Các cậu chơi tiếp đi, tôi đi toilet.”

Có người ở phía sau cười: “Ôi, Hàn ca không được a, lúc này mới ngồi bao lâu mà đi toilet?”

Thời Ngộ Hàn mặc kệ.

Quán bar thuộc dạng xa xỉ ngầm, ngay cả nhà vệ sinh cũng phảng phất mùi hương của sự xa hoa phung phí nhưng rất đơn giản.

Hạ Tang uống rượu lại vừa nhảy xong một điệu lúc này đầu óc choáng váng thể lực có chút không chịu nổi, hai tay chống lên bồn rửa tay rất lâu cô mới khôi phục mở vòi nước rửa mặt.

Bọt nước đọng trên lớp trang điểm đậm của cô như muốn trôi xuống không được, cô nhìn mình trong gương không quá hai giây hốc mắt liền ủy khuất đỏ ứng còn có chút chua xót, thấy nước mắt sắp trào ra…

Cô ngẩng mạnh mặt lên, hít mũi lắc lư đi ra ngoài.

Không được phép khóc, chẳng có gì to tát cả, cô tự nói với chính mình.

Không nghĩ tới mới đẩy cửa nhà vệ sinh ra, đôi chân thon dài liền lọt vào tầm mắt cô.

Hướng lên trên…

Người đàn ông tư thế thẳng tắp đang tùy ý lười biếng dựa vào tường, đôi môi mỏng gợi cảm ngậm một điếu thuốc đang cháy, dung mạo khôi ngô nhìn rất ôn hòa, mà đôi mắt đó lại đang nhìn mình.

Thân thể Hạ Tang đột nhiên cứng đờ.

Cô cho rằng bản thân sinh ra ảo giác, hô hấp theo đó trì trệ hai giây mới một lần nữa khôi phục, cô trừng to đôi mắt đỏ bừng, có chút trông mong lại cẩn thận thăm dò kêu lên: “Thời… Thời giáo sư…”

Yên lặng hút một hơi thật sâu, Thời Ngộ Hàn chậm rãi phun ra vòng khói nhìn cô giống như một con thỏ nhỏ vừa bị bắt nạt thê thảm, anh hừ nhẹ một tiếng, cười như không cười: “Không có lần sau, hả?”

Ánh mắt Hạ tang hoảng loạn.

Lần trước ở Thanh Mạc bị anh bắt được cô bảo đảm hứa chắc rằng không có lần sau thì người này mới thả cô đi, còn nói sẽ không nói ra ngoài.

Không nghĩ tới tối nay…

Chưa tỉnh rượu, đầu lại càng thêm mê man, cảm xúc đè nặng không hiểu sao giờ khắc này đột nhiên bộc phát, Hạ Tang tủi thân chỉ muốn khóc vì thế cũng không nghĩ nhiều lớn gan nổi giận: “Cùng giáo sư… cùng giáo sư không liên quan! Không cần anh lo!”

Cô cố gắng muốn nói thêm gì đó, bóng tối chợt rơi xuống, một cỗ khí tức thuộc về nam nhân trong nháy mắt bao phủ mà đến.

Thời Nhiễm cùng Nhạc Hoa Hoa tán gẫu chốc lát thì cô ấy cũng bị ôm lấy chạy đến sàn nhảy chơi.

Nhàm chán đang muốn chơi điện thoại, giọng nói của Sầm Vi Nịnh bất ngờ chui vào trong tai.

“Nhiễm Nhiễm!”

Thời Nhiễm lười biếng ngước mắt lên cười cô: “Bảo cậu tới sớm một chút mà bây giờ mới đến?”

Sầm Vi Nịnh bĩu môi, không trả lời, tầm mắt nhìn nhìn về phía cô.

“Tìm cái gì?”

Sầm Vi Nịnh không được tự nhiên vặn vặn ngón tay nhìn cô: “Thì… thì người bạn của cậu, tại sao cô ấy không đến?”

Thời Nhiễm liền vui vẻ trêu chọc cô: “Để làm gì, muốn cùng cậu ấy chiến đấu à?”

“Mới không có!” Sầm Vi Nịnh tức giận thở hổn hển phản bác.

Đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô, muốn giả bộ cao lãnh nhưng hết lần này tới lần khác vẫn khó chịu: “Tớ nghĩ muốn quen biết một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp không được sao, cô ấy xinh như vậy tớ cũng thích liền… muốn kết bạn cơ.”

Thời Nhiễm cố ý xuyên tạc lời nói của cô: “Ồ… cho nên đó là lý do cậu muốn bỏ rơi tớ chuyển sang yêu thích người khác?”

“……”

“Thời Nhiễm!” Sầm Vi Nịnh hung dữ trừng mắt nhìn cô.

Thời Nhiễm cười, Sầm Vi Nịnh dứt khoát quấy nhiểu chọc ngứa cô, cô ấy biết Thời Nhiễm sợ nhất là ngứa.

Hai người nháo một hồi.

Sau khi náo loạn xong Thời Nhiễm mới nói: “Cậu ấy đang bận viết kịch bản gần đây không có thời gian, chờ xong việc liền giới thiệu hai người quen biết nhau.”

“Cậu nói rồi đấy, không được quên!” Sầm Vi Nịnh ra vẻ uy hiếp, không đợi cô trả lời lại nói: “Tớ thấy Nhạc Hoa Hoa ở sàn nhảy cũng sắp chơi đến điên rồi, chúng ta cũng xuống chơi đi, đã lâu không chơi cùng cậu.”

Sầm Vi Nịnh nói xong liền lôi kéo Thời Nhiễm nhưng cô cười từ chối: “Cậu xuống trước đi, tớ phải chờ người.”

“Chờ ai?”

“Đối tượng xem mắt.”

Động tác của Sầm Vi Nịnh dừng lại.

Cô nghĩ rằng tai mình có gì đó không ổn: “Ai cơ?!”

“Đối tượng xem mắt nha.” Môi có tô chút son kem hồng nhạt nở nụ cười càng thêm xinh đẹp trong sáng, Thời Nhiễm điệu bộ lười nhác chậm rì rì lập lại.

“……”

Sầm Vi Nịnh mở to mắt không thể tin được, một giây sau tâm tình khó nói nên lời dâng lên trong lòng.

Nhiễm Nhiễm…

Vậy… vậy Tứ ca phải làm sao bây giờ?

Hoàn toàn không có cơ hội?

“Vi Nịnh tới rồi sao, thất thần cái gì, đi a, đi chơi.” Chơi một lát Nhạc Hoa Hoa chạy ra ôm tay Sầm Vi Nịnh muốn kéo cô xuống, “Đúng rồi, tớ nói với các cậu, vừa rồi tớ nhìn thấy một người đàn ông đặc biệt soái!”

“Thật sự, người đàn ông đó làm cho người ta có cảm giác thanh cao kiêu ngạo, khí chất rất đặc biệt, là…” Cô ấy vắt hết óc suy nghĩ tính từ để miêu tả, “A! Giống như tiên nhân, là dạng chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể đùa giỡn! Nhưng càng như vậy thì càng thích, càng muốn làm cho người ta…cậu hiểu mà.”

Nhạc Hoa Hoa là nhan khống, càng nói càng hưng phấn, dư quang ở góc mắt lại vô tình liếc mắt một cái.

“A!” Cô cực kỳ hưng phấn khẽ kêu lên, lắc tay Sầm Vi Nịnh kích động nói: “Vi Nịnh cậu mau nhìn kìa! Là anh ta! Chính là người đàn ông đó, anh ta đang đi về phía chúng ta đó! Ô ô, tớ muốn Wechat của anh ta!”

Sầm Vi Nịnh đầu óc có chút loạn, kỳ thật không nghe rõ Nhạc Hoa Hoa đang nói cái gì nhưng tầm mặt vẫn bị ép buộc cùng cô ấy nhìn qua.

Và sau đó…

Hô hấp cô cứng lại, tim trực tiếp ngừng đập một giây.

Nhạc Hoa Hoa hạ thấp giọng nói: “Đúng không đúng không, cực phẩm chất lượng tốt, anh ấy khẳng định vẫn độc thân, cậu nói xem cơ hội có được Wechat của anh ta là bao nhiêu? Bằng không, Vi Nịnh cậu…”

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Nhạc Hoa Hoa trừng mắt nhìn thẳng, Sầm Vi Nịnh cũng vậy.

Chỉ vì…

Người đàn ông có khí chất tiên tử kia đi tới trước mặt Thời Nhiễm.

“Kỷ Thanh Nhượng.”

Xung quanh ồn ào nhưng giọng nói của người đàn ông nghe vẫn rất thanh mát và dễ chịu, từ ngữ rõ ràng.

Thời Nhiễm ngẩng mặt lên cười nhạt nhàn nhạt: “Thời Nhiễm.”

Chu Diệc đi lên lầu hai thì nhìn thấy một màn như vậy.

Anh khiếp sợ, không chút suy nghĩ gọi điện thoại cho Sầm Vi Nịnh ra hiệu cho cô tới đây sau đó kéo cô đến chỗ yên tĩnh ít người hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy? Người đàn ông đó là ai, cùng Nhiễm Nhiễm có quan hệ gì, tại sao anh chưa từng thấy qua?”

Sầm Vi Nịnh bĩu môi, trong lòng rất khó chịu.

“Đối tượng xem mắt của Nhiễm Nhiễm.” Cô ỉu xìu nói, “Anh Chu Diệc, anh nói xem Tứ ca có phải thật sự không có cơ hội rồi không? Em không muốn tin cũng đành tin, Nhiễm Nhiễm thật sự không thích Tứ ca, cô ấy rất vui vẻ đi xem mắt…”

Chu Diệc cũng âm thầm hít một hơi khí lạnh.

“Đó là cậu ta đáng đời.” Chu Diệc không nhịn được cũng mắng Sầm Diễn một câu.

Nhưng rốt cuộc cũng là anh em, nếu như anh không biết tâm tư Sầm Diễn còn tốt, có lẽ sẽ thật sự vui mừng thay Nhiễm Nhiễm, nhưng kể từ đêm đó đoán được, anh không thể làm như không thấy, cái gì giúp được liền giúp.

Không do dự anh lập tức gọi điện thoại cho Sầm Diễn.

Khi điện thoại di động rung lên Sầm Diễn đang xử lý văn kiện trong thư phòng, nghỉ phép ba ngày công việc trong công ty đều tồn đọng chờ anh giải quyết, còn có một cuộc họp video sắp bắt đầu, tối nay ước chừng không ngủ được bao lâu.”

Anh trực tiếp tắt máy.

Nhưng giây tiếp theo Chu Diệc lại gọi tới.

Lông mày khẽ nhíu lại, cộng thêm đang sốt nên không thoải mái, Sầm Diễn có chút mất kiên nhẫn: “Chuyện gì?”

Chu Diệc nghe ra giọng điệu của anh có chút tức giận, một mạch ngôn ngữ đã chuẩn bị cứ như vậy ứ đọng ở cổ họng, qua mấy giây anh mới cứng rắn ép ra một câu: “Quán bar Tưởng Thành khai trương, đến chơi?”

“Không có thời gian.” Sầm Diễn cự tuyệt dứt khoát, “Cúp máy.”

Chu Diệc: “…”

“Mẹ kiếp.” Anh không nhịn được thấp giọng nguyền rủa một câu.

Tức chết anh mà!

Đáng đời cậu bị Nhiễm Nhiễm lạnh nhạt!

Người đàn ông chết tiệt!

Đối với cuộc gọi của Chu Diệc, Sầm Diễn cũng không để ở trong lòng, anh vẫn chuyên tâm xử lý công việc.

Thẳng đến mười phút sau, Chu Diệc phát Wechat gửi tới một tấm ảnh.

Thời Nhiễm cùng một người đàn ông xa lạ…

Đôi môi bạc của Sầm Diễn tức khắc mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt âm u thầm trầm đến cực hạn.

Chu Diệc gửi xong ảnh thì ngồi chờ, lại muốn gọi điện thoại cười nhạo anh không ngờ liền bị treo máy.

A!

Anh ghét bỏ hừ một tiếng, trong lòng nhất thời thoải mái không ít.

Xoay người đang định cùng Sầm Vi Nịnh thương lượng cái đó chợt phát hiện không thấy Thời Nhiễm đâu, người đàn ông tên Kỷ Thanh Nhường kia cũng biến mất!

“Nhiễm Nhiễm đâu?” Anh cau mày trầm giọng hỏi Sầm Vi Nịnh.

Sầm Vi Nịnh không biết đang suy nghĩ cái gì, giống như vừa mới hoàn hồn: “Nhiễm nhiễm không phải ở…”

Lời còn chưa dứt phần còn lại trực tiếp chặn lại trong cổ họng, một hồi lâu sau, cô mới đập đập đầu trông mong nói: “Vừa rồi… vừa rồi còn, liền… liền cùng đối tượng xem mắt… em sẽ gọi cho cậu ấy!”

Cô vội vàng tìm điện thoại di động của mình lục kiếm số diện thoại của Thời Nhiễm gọi đi nhưng…

Không, không thể kết nối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.