Đảo Taroshi

Chương 1




Giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương có một hòn đảo nhỏ, phía đông giáp vịnh Thái Lan, phía tây kề biển Andaman. Diện tích hòn đào chỉ hơn năm nghìn kilomet vuông, lại là chốn ăn chơi nổi danh nhất thế giới.

Sở hữu đường bờ biển bậc nhất thế giới, nơi đây là thắng cảnh nghỉ mát nổi tiếng. Hòn đào sở hữu những khách sạn ven biển với cảnh sắc tuyệt vời cùng vô số những hộp đêm, sòng bạc, là một trong những nơi những kẻ có tiền muốn đến nhất.

Nhưng thứ thu hút nhất tại đây không phải những trò giải trí đó, mà là địa vị đặc thù với nhà máy thuốc phiện lớn nhất toàn cầu.

Một nửa diện tích của hòn đảo nhỏ này trồng toàn những nguyên liệu thuốc phiện như anh túc, cần sa, trên 50% nhân khẩu tại đây làm những nghề liên quan đến thuốc phiện như chế tạo, buôn bán thuốc phiện. Thuốc phiện sản xuất tại đây được bán cho hàng chục quốc gia trên thế giới qua nhiều con đường, là thiên đường của những kẻ buôn thuốc phiện trên thế giới, cũng là vực sâu của những tội ác vô tận.

Biển cả và cảnh đẹp như một vỏ bọc, tội ác và bạo lực là máu xương của nó, nó như một đóa hoa anh túc cực độc lặng lẽ nở rộ giữa đại dương. Tên của nó là Taroshi, Taroshi island.

Đảo Taroshi là một hòn đảo nhỏ không có mùa đông, hòn đảo được đại dương xanh thẳm bao quanh, bóng những hàng dừa, hàng cọ đung đưa trong gió biển. Mùi thơm nức mũi của thất lý hương và cây đạt phước lan tỏa trong không khí nóng nực, muồng hoàng yến và phượng vĩ mọc kín hai bên đường phố ồn ào, hội tụ nên một biển hoa rực rỡ. Đỏ rực như lửa, vàng đầy huyên náo, tựa như buổi đêm ở đây, xa hoa trụy lạc, bất kể đêm ngày.

Trên đảo chỉ có ba thành phố chính, Lạc Thành ở phía bắc, Tháp Cốc ở giữa và Hi Đảo ở phía nam. Ba thành phố thuộc quyền quản lý của ba dòng họ lớn, Lạc Thành do tập đoàn ma túy lớn nhất trên đảo – tập đoàn Kim Long nắm giữ, Tháp Cốc thuộc phạm vi thế lực của nhà họ Mạch, còn Hi Đảo ở cực nam hòn đảo nằm trong tay Thanh Bang do nhà họ Chử lãnh đạo.

Thời tiết trên đảo ưa thay đổi, chập tối vẫn còn trời quang mây tạnh, chớp mắt đã sấm chớp đầy trời, mưa rền gió dữ ập lên mặt biển như thú dữ.

Trên một cảng thuộc Hi Đảo, không khí ở đây cũng căng thẳng như mưa lớn, hàng ngũ hai phe cộng lại tới hàng trăm người, chia nhau chặn kín hai bên lối vào chật hẹp. Cơn mưa rào bất chợt khiến người họ ướt sũng, nhưng chẳng ai quan tâm, chỉ đứng yên như pho tượng, căng mắt nhìn phe đối diện. Lúc này, không ai dám phát ra tiếng động nào, như đang kéo một sợi dây giữa cơn mưa tầm tã, chỉ chút gió thổi cỏ lay cũng đủ khiến sợi dây đứt đôi.

Lát sau, thủ lĩnh hàng người bên trái bỗng khạc một bãi đờm xuống đất, hành động thô lỗ này phá vỡ sự hòa bình giằng co hồi lâu, sợi dây ẩn trong không khí cũng đứt đoạn.

Gã đàn ông da ngăm khiêu khích cười, hét với người đối diện, “Sao hả Chu mỹ nhân? Bố mày đứng với mày giữa mưa gần mười phút rồi đấy, có đánh không thì nói nhanh cho vuông, mẹ mày, mấy năm nay càng lúc mày càng hèn, Diêm Vương mặt ngọc đánh cả hòn đảo ngày trước đâu rồi?”

Người đứng đối diện gã mặc áo sơ mi trắng, vóc dáng cao gầy, mái tóc ngang vai bị mưa xối ướt dính lên làn da trắng nhợt. Nghe gã khiêu khích, người đó nhếch miệng, khoe ra lúm đồng tiền không hề tương xứng với khí chất của anh, đuôi mắt dài mảnh nhướng lên, “Kim Lão Ngũ, dẫn người của mày cút đi! Cảng Ly thuộc địa bàn Hi Đảo, ngày nào còn Chu Lạc tao ở đây, thuyền hàng của mày không có cửa lên bờ. Đừng có huyên thuyên nữa, cút nhanh!”

Thái độ hời hợt của Chu Lạc chọc tức Kim Lão Ngũ, gã trừng mắt, chửi: “Mẹ mày, Chu Lạc, mày ra vẻ cái gì đấy? Đừng nói mày vẫn nghĩ mình là Diêm Vương mặt ngọc hô mưa gọi gió trước kia đấy? Bố mày nói cho biết, tao không sợ mày đâu!”

Chu Lạc không giận, anh bật cười, nốt ruồi nho nhỏ bên khóe miệng càng thêm sinh động dưới mưa, “Bạn nhỏ này, năm nay mày bao tuổi? Mười sáu? Mười bảy? Lúc tao lăn lộn trên đường chắc mày còn chưa mọc đủ con mẹ nó lông đâu, mày đứng đây bố mày bố tao với ai?”

Anh vừa dứt lời, đám người phía sau cười ồ lên, Kim Lão Ngũ quê quá, tức giận mắng: “Chu Lạc, tao đ.t mẹ mày!! Mẹ mày có gì mà đắc ý? Hi Đảo bây giờ không còn là Hi Đảo năm xưa nữa rồi, sau khi Chử Xuyên chết, mẹ nó chúng mày chỉ là một đám bỏ đi, nhà họ Kim còn không để chúng mày vào mắt. Nói thật, tao chưa thấy con chó nào trên đảo trung thành như mày đâu, chủ nhà chết gần mười năm rồi, mày không vẫy đuôi với người khác cũng thôi, lại còn nhất quyết nuôi con hộ người ta. Mày nói xem mày suốt này giấu thằng nhãi họ Chử kia sau đít, còn không cho anh em trong giới nhìn lấy một lần, làm trò gì đấy? Không phải thằng nhãi đó đột nhiên đổi tính cắt phăng cái que của nó, biến thành đàn bà rồi nên không dám ra đường đấy chứ? Nhưng vừa hay mày lại hảo cái ngữ ấy, hai đứa mày thành đôi luôn cũng được, ha ha ha.”

Gã Kim Lão Ngũ miệng đầy phân này là người của nhà họ Kim ở Lạc Thành, từ ngày chủ nhân đời trước của nhà họ Chử – Chử Xuyên bị ám sát, nhà họ Kim vẫn muốn nuốt gọn Hi Đảo này, mở rộng mối làm ăn thuốc phiện đến Hi Đảo, hai nhà Kim – Chử đã đấu tranh hơn mười năm.

Đảo Taroshi không có chính phủ, không có quân đội, cũng không có pháp luật. Hòn đảo này hoàn toàn mở cửa, đón nhận, người dân trên đảo có màu da khác biệt, sống cùng nhau với mớ ngôn ngữ lẫn lộn quốc gia. Có người trong số họ là con cháu người Hoa xuống phía nam từ thập kỷ hai, ba mươi của thế kỷ trước, cũng có con cháu của người Anh, người Pháp đến đây đào vàng, đương nhiên cũng có dân bản xứ trên đảo.

Những người tiên phong đến từ những quốc gia, dân tộc khác nhau sinh sống, phát triển, hòa hợp trên hòn đảo xinh đẹp màu mỡ này, trăm năm sau, hòn đảo này đã trở thành một trong những khu xa hoa nhất toàn cầu.

Lạc Thành ở phía bắc là căn cứ thuốc phiện lớn nhất trên đảo, trăm năm nay, dòng họ Kim chiếm cứ phần lớn Lạc Thành. Họ thuê dân nghèo ở đó trồng nguyên liệu thuốc phiện cho mình, rừng hoa anh túc bạt ngạt đồi núi được chế biến xong xuôi, chảy về những thành phố khác trên đảo và các nơi trên thế giới. Cũng vì thế mà nhà họ Kim trở thành dòng họ giàu có nhất đảo Taroshi, nhưng cũng là khu ổ chuột lớn nhất trên đảo.

Từ Lạc Thành dọc về phía nam, men theo đường bờ biển, đi qua Tháp Cốc hỗn loạn, là đến đảo chính ở đầu phía nam – Hi Đảo. Hi Đảo là đảo chính của Taroshi, phong cảnh đẹp nhất và đường bờ biển dài nhất đều nằm tại đây, đây là khu vực phồn hoa, ồn ã nhất trên đảo. Bãi cát với phong cảnh tuyệt vời trải dài, khách sạn cao cấp ven biển cùng vô số sòng bạc, hộp đêm, khu vui chơi đã thu hút du khách toàn thế giới đến đây. Đồng thời đây cũng là nơi duy nhất trên đảo Taroshi không bị ma túy vấy bẩn.

Kẻ nắm giữ Hi Đảo là Thanh Bang do nhà họ Chử lãnh đạo, tổ tiên nhà họ Chử là người Triều Sán, Quảng Đông, những năm hai mươi của thế kỷ trước họ đi theo đám đông về phía nam tránh chiến tranh, đến hòn đảo này. Người nhà họ Chử chịu khổ chịu khó, sống tình nghĩa, lại có óc làm ăn, sau mấy chục năm phấn đấu, họ dần nắm giữ cả khu vực Hi Đảo này, trở thành dòng họ lớn có tiếng nói tuyệt đối tại đây.

Nhà họ Chử xây khách sạn, mở sòng bạc, dựng nhà thổ, nhưng người họ Chử không bao giờ đụng vào ma túy.

Cơn mưa vẫn không ngừng, gió biển mạnh mẽ cuốn từng tầng sóng dữ vồ lên bờ cát, mặt biển như con thú dữ phẫn nộ, không ngừng phát ra tiếng gầm thét khiến người ta sợ hãi.

Khi Kim Lão Ngũ nói ra hai chữ Chử Xuyên này, nụ cười trên mặt Chu Lạc hoàn toàn dập tắt. Anh lẳng lặng đứng trong mưa, con mắt u tối găm thẳng lên khuôn mặt khỉ của Kim Lão Ngũ. Chu Lạc vứt hết những lời Trì Chí dặn dò khi ra khỏi Thanh Bang ra sau đầu, anh quét lưỡi qua hàm răng, khẽ vặn cổ ra sau, đây là thói quen trước khi anh động thủ.

Mấy đứa nhãi Thanh Bang sau lưng anh đã không nhịn được từ lâu rồi, chẳng qua còn ngại những gì anh dặn mới cắn răng nhẫn nhịn. Lúc này thấy động tác của anh, một người cao gầy với cả tá bím tóc rực rỡ trên đầu như tù trưởng nhảy ra, chửi ầm ầm vào mặt Kim Lão Ngũ: “Ông đ.t mẹ mày Kim Lão Ngũ, thằng chó ăn cứt nhả phân này sao không tự đái một bãi rồi soi cái mặt chó xấu khiếp hồn của này đi, ai chưa gặp còn tưởng mày con mẹ nó là vượn đen chưa tiến hóa hết đã chạy khỏi vườn thú ra đây hù người rồi đấy. Sao hả? Cám lợn ở vườn thú không ngon à? Muốn chạy ra tìm người để ăn cứt? Loại súc vật lông dài như mày là cái thá gì với đại ca tao?! Đến cậu chủ nhỏ mày cũng dám chửi à, cái thằng vượn đen chưa tiến hóa này, các anh em, lên xiên nó cho tao!!”

Tù trưởng chửi một trận đã đời, đám người Thanh Bang đều đã rục rịch xông lên, nhưng vẫn đồng loạt nhìn sang Chu Lạc. Chu Lạc bình tĩnh nhìn Kim Lão Ngũ, gật đầu, ngay lập tức, mấy chục anh em Thanh Bang sau lưng anh vung mã tấu, xông về phía Kim Lão Ngũ như thủy triều, vừa chửi vừa chém.

Người bên Kim Lão Ngũ cũng đã rút vũ khí từ lâu, chẳng mấy chốc, hàng trăm người đã lao vào cuộc chém giết tại lối vào cảng Ly.

Đây không phải một vụ ẩu đả nho nhỏ của mấy tay côn đồ trên phố, mà là cuộc chiến giữa hai thế lực lớn nhất trên đảo. Vẻ mặt mọi người đều hung ác và quyết đoán, đao nào cũng đẫm máu, họ thậm chí không hề chớp mắt, tiếng hò hét ầm ĩ, tiếng mã tấu chạm nhau leng keng hòa chung với sấm rền, kéo cả bến cảng này vào cơn mưa máu gió tanh.

Bóng dáng cao gầy của Tù trưởng lao vào đám người nhà họ Kim như một con khỉ Tây Tạng khổng lồ, thấy ai cũng chém. Mã tấu trong tay họ đã được cải tạo, rìa thanh mã tấu có một hàng móc như răng cưa, lưỡi đao này không chém chết người, nhưng cắm vào da thịt rồi kéo đại vài nhát cũng đủ khiến một gã đàn ông to con đau kêu oai oái. Tù trưởng hai tay hai kiếm, nhắm vào những chỗ hiểm mà chém, chẳng mấy chốc đám người nhà họ Kim đã kêu gào như mổ lợn.

Đám Tù trưởng đã đi theo Chu Lạc đao thật súng thật nhiều năm, mười mấy năm qua họ gặp cảnh này đã nhiều rồi. Không chỉ Chu Lạc không coi Kim Lão Ngũ ra gì, đám anh em Thanh Bang này cũng chẳng thèm để mắt đến đám người kia.

Phía trước hỗn loạn, Chu Lạc trầm mặt cởi áo sơ mi, thong thả quấn lên tay phải. Khi làm những động tác này, anh vẫn không rời mắt khỏi Kim Lão Ngũ, đôi mắt đen láy tĩnh mịch ẩn chứa sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Kim Lão Ngũ rùng mình, bất chấp mình có đánh được Chu Lạc hay không, gã vung mã tấu chém về phía anh.

Năm nay Kim Lão Ngũ vừa mới mười bảy, mười mấy năm trước khi Chu Lạc đánh khắp Hi Đảo, gã mới là một đứa trẻ con. Với gã mà nói, Chu Lạc là nhân vật xuất hiện trong truyền thuyết, mà sau khi đại ca Thanh Bang, Chử Xuyên bị ám sát, nhân vật đình đám này lại im hơi bặt tiếng, hành động không còn huênh hoang như trước nữa, mà chỉ được quản gia hiện giờ của Thanh Bang là Trì Chí phái đi tranh địa bàn, đánh mấy trận nhỏ. Lâu dần, đám hậu bối trên đảo bắt đầu nổi lên, ai cũng muốn tìm dịp khiêu chiến Chu Lạc, dựng tên tuổi trên đảo.

Khi Kim Lão Ngũ lao tới, thậm chí Chu Lạc không thèm cử động. Anh đứng tại chỗ nhìn con khỉ đen như đang xem xiếc, không thèm rút mã tấu, xử lý một thằng nhãi chưa mọc đủ lông thế này, không cần thiết.

Kim Lão Ngũ nghiến răng, hung hăng chém ngay mặt Chu Lạc. Chu Lạc ung dung nghiêng người, đến cạnh Kim Lão Ngũ, tốc độ của anh quá nhanh, Kim Lão Ngũ còn chưa kịp phản ứng lại đã bị anh đấm vào mũi bằng tay phải đang quấn áo kia. Mũi là nơi yếu ớt nhất trên mặt, cũng là chỗ dễ đánh nhất. Một đấm này khiến mũi Kim Lão Ngũ gãy hẳn, máu tươi trào ra.

Kim Lão Ngũ che mũi thét lên, Chu Lạc chớp ngay lúc này tước mã tấu trong tay gã, sau đó anh vung chân, nhắm thẳng bụng gã đá ba cú. Ba cú này, cú sau mạnh hơn cú trước. Chu Lạc là ai? Mười hai, mười ba tuổi đã lăn lộn ngoài đường, đánh nhau hung hãn có tiếng. Anh không tùy tiện đá ai, mỗi cú đá đều nhắm chuẩn vị trí nội tạng rồi húc thật mạnh, lúc nay anh mới chỉ dùng năm, sáu phần sức, nếu ba cú này đều đá thật, nội tạng của Kim Lão Ngũ đã bị anh đá vỡ rồi.

Nhưng giờ đã khác xưa, Chu Lạc không muốn rước thêm chuyện, nhưng anh phải cho Kim Lão Ngũ này chịu chút đau gã mới nhớ lâu.

Cú đá thứ nhất, Kim Lão Ngũ ngồi phịch xuống đất, Chu Lạc bóp cổ gã, giọng nói trầm thấp, ẩn chứa sát khí lạnh lẽo, “Cú đầu tiên là để mày về bảo với Kim Long, ngày nào Chu Lạc tao còn ở đây, ma túy của gã đừng hòng vào Hi Đảo.”

Dứt lời, Chu Lạc lại xốc Kim Lão Ngũ chảy máu đầy mặt dậy, hung tợn đá thêm một cú vào bụng gã, Kim Lão Ngũ thét lên, ôm bụng nằm lăn xuống đất.

“Cú thứ hai là cảnh cáo mày, nếu sau này mày còn lén lút nói xấu Chử Tuân một câu, tao sẽ lấy mạng mày, hiểu không?”

“Không… dám… Đừng đánh nữa…” Kim Lão Ngũ rên rỉ cầu xin.

Song Chu Lạc lại như không nghe thấy, anh tiếp tục đã thêm một cú xuống bụng gã, vừa nhanh vừa mạnh, “Cú thứ ba, tao ghét nhất người khác gọi tao là Chu mỹ nhân, còn dám gọi lần nữa, ông sẽ rút lưỡi mày cho chó ăn.”

Kim Lão Ngũ bị anh đánh sợ mất mật, nghe anh nói vậy bèn vội vàng che miệng, lắc đầu nguầy nguậy, “Em không dám nữa… không dám thật… đại ca… anh tha cho em…”

“Không mau cút đi!!”

“Được, được, được… Cút ngay…”

Kim Lão Ngũ nói xong, mấy tên thuộc hạ mặt mũi xanh tím lập tức chạy lên đỡ gã, bỏ chạy.

Tù trưởng và mấy anh em Thanh Bang nhìn đám người bỏ chạy, huýt sáo không ngừng, “Mấy thằng ngu, lần sau còn dám lên Hi Đảo vênh mặt nữa, tao đập vỡ dái bọn mày!”

Dứt lời, cả đám người cười ồ lên.

Chu Lạc lại không có vẻ gì vui vẻ, anh lại không nghe lời Trì Chí, chắc chắn lúc về lại phải nghe hắn ta càm ràm. Có điều mấy năm nay anh nghe mãi cũng quen, thêm bớt một lần cũng không thấm gì.

Anh gỡ chiếc áo nhuốm đỏ trên tay xuống rồi mặc lại, giơ tay nhìn thời gian.

Đậu má!! Tám giờ rồi!! Chử Tuân tan học tám kiếp rồi!!

Chu Lạc vội vàng cài khuy áo, hét lên với Tù trưởng: “Mẹ mày đừng có đắc chí, đón đứa trẻ con cũng muộn nữa, mau lái xe về.”

“À à, vâng, đại ca.” Tù trưởng quay lại đá vào mông mấy người bên cạnh, “Mẹ chúng mày không đi lái xe đi, cậu chủ nhỏ tức giận chúng mày dỗ được không?!”

Mấy người kia vừa chạy vừa quay lại nói:“Chúng ta không dỗ được nhưng đại ca dỗ được mà, tức đến mức nào đại ca cũng dỗ được hết, anh Lỗi sợ cái gì?”

Tù trưởng kia cũng có tên, là Triệu Lỗi, tay chân của hắn đều gọi là anh Lỗi. Từ nhỏ hắn ta đã là anh em thân thiết của Chu Lạc ở xóm nghèo, cũng là cánh tay đắc lực của Chu Lạc bây giờ.

Ngoại hình Triệu Lỗi cũng không đến nỗi nào, tiếc rằng hắn là một kẻ ngốc.

Mấy chục người rồng rắn đi trên đường ven biển, có bốn, năm chiếc Mercedes-Benz đang đỗ đằng đó, Triệu Lỗi và Chu Lạc lên chiếc màu trắng đầu tiên, những người khác cũng lần lượt lên xe của mình.

Chu Lạc mở cửa, có một người ngồi sẵn trong xe, người đó vừa thấy Chu Lạc lên xe đã nũng nịu sà vào lòng anh, “Anh không sao chứ? Người ta lo chết đi được.”

Triệu Lỗi rùng mình mấy phát, da gà da vịt nổi hết lên.

Người kia không thèm đếm xỉa lườm Triệu Lỗi, rúc trong lòng Chu Lạc như cục bột, Chu Lạc không có hứng, chỉ vỗ vai anh ta, nói: “Không sao?”

“Sau này anh bớt đánh nhau đi được không? Hôm nay là sinh nhật người ta đấy, anh không thèm ở với người ta chút nào… Ấy, anh bị thương à? Sao anh lại dính máu thế này?” Người đó rất trắng, mắt to tròn, lúc này mắt long lanh nước, thoạt trông như đau lòng cho Chu Lạc thật.

Triệu Lỗi lái xe phía trước, nghe vậy bèn quay đầu lại cười, “Ôi chao, chị dâu, sao đại ca bị thương được chứ? Mẹ nó máu người khác đó, ha ha ha ha…”

Người kia bị tiếng “chị dâu” của Triệu Lỗi lấy lòng, cong môi vui vẻ cười, Chu Lạc lại đập một phát lên đầu Triệu Lỗi: “Mày gọi bừa gì đấy?!”

Triệu Lỗi cũng không tức giận, trái lại còn cười như khỉ, “Không phải cậu chủ nhỏ không ở đây à? Cậu chủ nhỏ ở đây chắc chắn em không gọi linh tinh đâu. Đại ca, em làm việc thì anh cứ là yên tâm, hế hế.”

“Yên con kẹc, thằng ngu.”

Chu Lạc không hơi đâu nghĩ đến những chuyện ngu ngốc Triệu Lỗi từng làm, anh cúi đầu rút một điếu thuốc ngậm trong miệng, “Mẹ mày lái nhanh lên, mưa to thế này, Tiểu Tuân mà bị cảm tao sẽ đánh bỏ mẹ mày.”

“Đậu má chứ đại ca, có phải em bảo ông Trời xả lũ đâu, cậu chủ nhỏ bị ốm mắc gì trách em? Với cả thời tiết trên đảo có phải anh không biết đâu, giây trước còn mưa giây sau đã tạnh… Ấy, nhìn đi, không phải tạnh rồi đây à?” Triệu Lỗi nhìn ra phía trước, lại gọi người kia, nhưng lần này hắn không dám gọi chị dâu nữa, “Ầy, Hà Lý này, mày khuyên đại ca đừng có nóng như thế nữa, tối về mày hạ hỏa cho đại ca đi…”

Người được gọi “Hà Lý” kia đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Chu Lạc, vừa nghe hai chữ “Hà Lý” đã bật dậy như nhím bị dẫm chân, gào lên với Triệu Lỗi: “Hà Lý cái gì? Tao nói bao nhiêu lần rồi, gọi tao là Healy, Healy, nghe có hiểu không?!!”

Triệu Lỗi ngoác miệng cười, “Hà Lý với Healy thì khác gì nhau? Nhiêu Hà Lý, tên hay thế này mà nhất quyết không cho gọi. Ầy, tao nói này, có phải mày còn có thằng em tên Nhiêu Hải Lý đúng không? Nhà mày nghĩ quẩn cái gì mà cứ quanh quẩn trong nước thế? Có biết bơi không đấy? Ha ha ha ha, cười chết bố mày…”

“Mẹ mày, thằng ngu này…” Nhiêu Hà Lý nhìn cái mặt ngu đần của Triệu Lỗi, không buồn giả vờ ngoan ngoãn non nớt nữa, anh ta vung tay đập mạnh lên cái đầu Tù trưởng của Triệu Lỗi.

Triệu Lỗi gào lên: “Đậu má mày, sao mày lại đánh người?! Mày không phải người đàn ông yếu đuối trói gà không chặt à? Mẹ mày sao lại đánh người? Hà Lý này, làm vậy không hợp với hình tượng của mày đâu…”

“Mẹ mày Triệu Lỗi, hôm nay ông liều với mày luôn…”

Chu Lạc tựa lên cửa sổ, lẳng lặng hút thuốc, anh nhìn hai người đùa giỡn phía trước qua làn khói, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi.

———-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.