Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ

Chương 29




Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Cục cảnh sát không muốn gỡ phong tỏa khu cổ mộ, mà đội khảo cổ bên Đàm Trình vẫn muốn kiên trì tiếp tục nghiên cứu. Khu Đại Mộ đã xảy ra án mạng liên tiếp, dù cho cảnh sát đã phong tỏa tin tức, nhưng thời gian lâu, tin tức cũng rì ràm đồn đại ra ngoài. Thậm chí có vài người trẻ tuổi không biết suy nghĩ nông sâu, đăng chuyện này lên mạng, khiến cho cư dân mạng một phen nháo nhào.

Án mạng phát sinh đã rất kì lạ, lại bị truyền thông internet xào nấu thêm mắm dặm muối, nghe càng có vẻ huyền bí quỷ quyệt hơn.

Có rất nhiều cư dân mạng đăng bài suy đoán hung thủ là ai, cũng có nhiều người nói do linh hồn chủ nhân ngôi mộ gây ra, nhưng dù gì đây cũng chỉ là trên internet, cũng không ai tin những suy đoán vô căn cứ này.

Sau khi việc này bị rò rỉ lên mạng, Khương Bình vẫn luôn chú ý hương đi của dư luận. Vụ án thôn Ninh Hóa nhanh chóng lên hot search trong một tuần, nhưng cũng chậm rãi hạ nhiệt. 

Cứ tưởng rằng chuyện này cứ trôi qua như vậy, nhưng Khương Bình không ngờ, sau khi cái cậu khảo cổ tên Đàm Trình mất tích một ngày, trên mạng lại xuất hiện một bài viết nặc danh. Bài viết thuật lại rất rõ ràng tình huống những vụ án, ngay cả cái chết kì lạ của Lâm Hoành Tinh người này cũng biết. Nhưng cái làm Khương Bình kinh hãi không phải việc người này biết quá nhiều về tình trạng vụ án, mà là kết luận phân tích vụ án của người đó: 

“…… Cho nên có thể nói, đây là một sự trả thù. Không biết có ai còn nhớ có một đội quân cường đại biến mất một cách thần bí không. Lịch sử chỉ ghi chép vài câu ngắn ngủi, nhưng cũng vẽ nên được kết cục của đội quân kia: “Bồ Hoàng ẩm tẫn Trường An thủy, Hiên Viên thừa phong kinh triệu lai” (tạm dịch: Bồ Hoàng uống cạn nước sông Trường An. Hiên viên cưỡi gió về Kinh Triệu). Bồ Hoàng là tên của đội quân kia, ‘ẩm tẫn Trường An thủy’ – uống cạn nước sông Trường An, có thể suy ra quân đội lúc đó đang ở Trường An. Mà “Trường An tẫn” cũng có nghĩa là chết. ( Tẫn là cạn. trường an có nghĩa là trường thọ/sống lâu. Hết sống lâu = chết). Tại sao lại chết? Câu sau “ Hiên Viên thừa phong Kinh Triệu lai.” Hiên Viên là Hiên Viên Hoàng Đế trong truyền thuyết, cái này ai cũng biết. “thừa phong Kinh Triệu lai.” Chỉ có nhà Đường mới gọi Trường An là Kinh Triệu. Tôi nghĩ rằng do nhà lịch sử học này kiêng kỵ vị đế vương khi ấy mà cố tình viết tránh đi. Không phải Hiên Viên, mà là họ cho rằng hồn phách vị hoàng đế nhà Đường theo gió bay đến……Vị trí Bồ Hoàng biến mất trùng khớp với thôn Ninh Hóa hiện nay, trong “Bồ Hoàng tạp thuyết”  có nói qua Quân đội Bồ Hoàng từng bí mật đi trộm mộ, tôi nghĩ là vì trộm mộ nên đã bị linh hồn chủ nhân ngôi mộ ấy giết hại…….. Nói cách khác, án mạng quỷ dị liên tục lần này, kết cục cũng sẽ giống như đội quân ấy…….”

(internet này phân tích sai lịch sử câu cuối, sau này Đàm Trình phân tích lại nha huhu. Làm t ngồi research sml ủa sao Kinh Triệu là nhà Đường  )

Bài phân tích dài đến ba ngàn chữ sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ, lăng mộ thần bí được khai quật càng bị mọi người chú ý hơn. Khương Bình nghe Tiểu Vương báo cáo, nhíu chặt may.

Vụ án này cảnh sát họ chưa từng cung cấp chi tiết với truyền thông, vậy mà người đăng bài lại biết rất rõ ràng… thậm chí suy luận của người này lại toàn diện rõ ràng hơn cả Khương Bình.

Gõ ngón tay lên mặt bàn một lúc, chợt Khương Bình đột nhiên đứng lên, vừa đi vừa nói: “Truy tìm cho tôi người viết bài viết này! Quỷ ma quấy phá cái gì, cho dù quỷ ma quấy phá, không có con người đứng đằng sau, giật dây thì sao lại có thảm kịch này! Kẻ viết bài này cò hiểu rõ án mạng hơn cả cảnh sát, chắc chắn hắn ta có vấn đề! 

Cả thôn Ninh Hóa đã bị phong tỏa toàn diện, ngay cả mấy người già sống ở đấy cũng phải dời đi tạm thời.

Thương lượng với cục cảnh sát không có kết quả, đội khảo cổ đành cố gắng bình ổn cảm xúc rồi bàn bạc phương án khác. 

Lúc đội đào vào phần mộ chính, Lý Quốc Hiền bận lo cho Lâm Hoành Tinh ở Bắc Kinh, khi về lại, ông chỉ nghe tin Đàm Trình mất tích và sơ lược cảnh trong mộ từ Đường Gia Minh.

Cả ba người Đường Gia Minh, Ngô Hải, Trương Tuấn tuy hôm đó cũng có chạy được vào địa cung, nhưng tình hình khi đó quá gấp, ngàn cân treo sợi tóc nên không ai có thời gian đi xem xét kỹ lưỡng kết cấu khu mộ cả. Người rõ nhất e chỉ có Đàm Trình.

Cho nên sau khi Đàm Trình xuất viện một ngày đã được tin đi họp.

“Cậu nói trần mộ có bản đồ sao sao?! Toàn bộ trần của địa cung?”

Lý Quốc Hiền gần như hét to, không phải dân khảo cổ chắc cũng không biết vì sao ông lại kích động như thế. Tương truyền trần địa cung của Tần Thủy Hoàng cũng vẽ bản đồ thập nhị bát tú, đem cả thế giới vào địa cung, chỉ là, từ trước đến giờ họ chưa từng khai quật được lăng mộ nào có một bản đồ thiên văn hoàn chỉnh như vậy.

Thứ nhất là vẽ bản đồ lên trần mộ rất khó, thứ hai theo thời gian, gió nước ăn mòn, bản đồ cũng sẽ mai một theo thời gian, có rất ít những hình vẽ trong lăng mộ được bảo toàn hoàn chỉnh.

“Cậu có chụp ảnh lại không? Tranh vẽ đã quá lâu, gặp không khí chắc chắn sẽ hư hại nhanh chóng!”

Đàm Trình lắc lắc đầu: “Lúc ấy em vào một mình, chưa kịp chụp ảnh ảnh…… chưa kể….” Đàm Trình định bảo mình gặp nguy hiểm, nhưng vừa nhớ tới Túc Cảnh Mặc, cậu gục đầu xuống, lấp liếm: “Chưa kể sau đó em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.”

“Đúng vậy, thầy à, lúc ba tụi em xông vào địa cung cũng thấy Đàm Trình ngã trên mặt đất.” Trương Tuấn bên cạnh nói: “Nhưng mà lần này Đàm Trình cậu mất tích là đã xảy ra chuyện gì vậy.”

Chuyện này Đàm Trình cũng đã nghĩ ra cách thoái thác từ lâu.

“Hôm đó em quá tò mò, muốn quay lại xem chi tiết, nhưng không hiểu sao vừa vào đó thì hôn mê, đến khi tỉnh lại thì mới biết đã 2 ngày rồi…….”

Lý Quốc Hiền thở một hơi thật dài, “Xem ra, chúng ta vẫn chưa thể động vào khu mộ này được, không những thôn Ninh Hóa bị phong tỏa, mà còn ồn ào trên mạng nữa, lúc này đúng là không nên tiếp tục khởi công.”

Chuyện trên mạng Đàm Trình có biết, cũng đọc khá nhiều bài viết, từ khi bài viết nặc danh hơn 3000 chữ được chia sẻ rộng khắp kia, trên mạng nhắc đến đại mộ thôn Ninh Hóa là người ta lại bàn tán về  “đạo sĩ’, ‘hòa thượng’, còn có ‘người canh giữ mộ’, cái gì ‘Thôn Ninh Hóa kia dù có là gia tộc đạo mộ hay thâm niên pháp sư cũng không dám đụng vào……’, còn có nói ‘Đại Mộ có lời nguyền, không ai chạm vào mà không bị mộ chủ nhân tàn sát’…….

Mộ chủ nhân tàn sát? Đàm Trình nghe cứ thấy kì kì, tuy rằng biết Túc Cảnh Mặc không hiền lành như cảm xúc trên gương mặt, thậm chí y có lẽ là một Tu La, nhưng Đàm Trình vẫn không thể gán hai chữ “tàn sát” lên người y.

(nó gọi là ume đó bạng Trình (¬‿¬))

Người có đôi khi là như vậy, dù biết có nguy hiểm, nhưng vẫn không kìm nổi lòng hiếu kỳ. Đó là lý do vì sao có rất nhiều người từ khắp nơi đổ về tò mò xem cái mộ trên mạng rốt cuộc trông như thế nào, tìm tòi xem điều gì đã gây ra cái chết cho những nhà khảo cổ. 

Và điều này cũng khiến cho cục cảnh sát phải gia tăng thêm số sĩ quan canh gác để đảm bảo không ai vào được. 

Nhưng là, nếu có người muốn vào cho bằng được, cảnh sát cũng không thể ngăn. Lý Quốc Hiền không biết, Trương Tuấn không biết, nhưng Đàm Trình lại rất rõ ràng, bởi vì cậu là người vào khu mộ đó thường xuyên nhất.

Năm ba nghiên cứu sinh gần như không có chương trình học, công tác ở Ninh Hóa bị tạm ngừng, Đàm Trình mặt ngoài đồng ý, nhưng thật ra cậu vẫn không ngừng việc khám phá bí mật kia.

Ban ngày cảnh sát canh gác rất gắt, nhưng khi trời sụp tối, cục cảnh sát chắc cũng biết gì nên dặn dò các cảnh sát không được đến gần đại mộ ban đêm, nên ban đêm canh gác lỏng lẻo, là thời gian hành động tốt nhất.

Đàm Trình tranh thủ ngủ ngày, chờ đến 5 giờ chiều thì lên đường. Cửa ra vào duy nhất của thôn Ninh Hóa bị canh gác, nên cậu chỉ có thể bỏ thêm hai tiếng đi đường vòng, tiếp cận ngọn núi từ hướng bên trái.

Đương nhiên có tính toán giống với cậu, nhưng lại khác mục đích, còn có những tên mang danh thám hiểm,nhưng thật chất là bọn trộm mộ. Bọn trộm mộ hành động lúc nửa đêm, chậm hơn Đàm Trình ba bốn tiếng, nên cũng không gặp mặt trên đường. Chỉ là lúc đang ngây ngốc trong mộ, Đàm Trình nghe bên ngoài có có động tĩnh, mới biết bọn trộm mộ đang rình rập bên ngoài.

Đàm Trình ỷ có khối ngọc bội mới dám vào đây ban đêm, nhưng bọn trộm mộ này lại dám vào đây lúc này. Mà cái Đàm Trình kinh ngạc hơn chính là, lúc nửa đêm cậu phát hiện có trộm mộ, cũng nghe tiếng lũ quỷ đói gào thét ngoài kia, nhưng rạng sáng bốn giờ lúc cậu ra về, cũng không thấy thi thể bọn trộm.

Nhóm trộm mộ này có thể an toàn vào đây và toàn mạng trở ra, vậy có nghĩa bọn chúng cũng không phải tay mơ, thậm chí, còn có thể biết một chút phép thuật trừ tà gì đó……

Đàm Trình nhìn Túc Cảnh Mặc đang nhàn nhã thong dong đứng bên cạnh cậu, không nhịn được nói: “Tôi nghĩ bọn trộm mộ này không bình thường……”

Túc Cảnh Mặc híp mắt cười nói: “Bọn chúng không vào mộ được đâu…..” 

Nhìn Đàm Trình cẩn thận nhặt nhạnh những mảnh bình sứ vỡ trên sàn mộ, Túc Cảnh Mặc hỏi: “Trẫm tò mò sao trong mộ nhiều báu vật như thế, ngươi không xem, lại đi nhặt những mảnh sứ vỡ vô giá trị này? Đồ vật trong mộ thất ngươi nhặt bừa một cái về là có thể sống an nhàn cả đời.”

“Không phải tôi đến đây vì vàng bạc châu báu……”

Lời này, Túc Cảnh Mặc không tin, từ xưa đến nay, đúng là cũng có người không bị lay động bởi tiền tài….. nhưng mà rất ít, y cũng không nghĩ rằng nam nhân trước mặt y không tham tài.

Túc Cảnh Mặc nhướng mày, khẽ cười nói: “Nếu… Ngươi có thể hoàn thành tốt điều trẫm nhờ, trẫm đưa ngươi thêm một chút đồ thì đã sao?”

Đàm Trình sao không biết Túc Cảnh Mặc đang thử cậu, bất đắc dĩ cười đáp:  “Những vật đó đem ra ngoài cũng không dám bán đi……” Nói tới đây, Đàm Trình bỗng nhiên giật mình, quay đầu lại nhìn Túc Cảnh Mặc, chẳng hiểu vì sao lại thốt ra: “Tôi có ngọc bội là đủ rồi.”

Câu nói của cậu làm Túc Cảnh Mặc ngẩn ra trong một cái chớp mắt, nhưng mà rất nhanh nụ cười y lại treo lên gò má, gật gật đầu, “Cũng đúng, khối ngọc kia có thể mua được cả một thành trì.”

Nghe Túc Cảnh Mặc trả lời như vậy, không biết vì sao Đàm Trình lại dâng lên cảm giác buồn bực, còn nguyên nhân buồn bực thì cậu không hiểu nổi, cũng không muốn nghĩ mãi chuyện này, bèn đổi đề tài:

“Anh xem nè, bên trong bình có chữ viết, hẳn là làm sau khi anh chết…….” Dừng một chút, Đàm Trình tiếp tục nói: “Chữ viết lên sau khi bình đã được nung, tôi đã chú ý đến chữ viết bên trong bình mấy ngày trước rồi, hy vọng nó có viết chút gì về triều đại sau khi anh băng hà.”

Đại Mộ này ngoại trừ phòng mộ chính, còn có bốn nhĩ phòng chứa đầy châu báu. Đàm Trình tìm hết trong bốn phòng chứa xem có may mắn tìm được tàng thư ghi chép gì hay không, nhưng không thấy gì. 

Nói đến cũng kỳ, nguyên bản mộ đế vương thời kỳ này luôn đúc chín cái đỉnh đồng, tượng trưng cho ngôi vị chủ nhân ngôi mộ là cửu ngũ (ngôi vua), nhưng cậu cũng không tìm thấy trong mộ này. Nghĩ nghĩ, cậu mở đèn pin đặt lên bàn đá cẩm thạch, lấy bút kỹ thuật và sổ tay ra bắt đầu phác hoạ lại toàn bộ cấu tạo mộ thất, cùng với ‘Lăng Hoàng Hậu’ cách đó không xa và hố bồi táng ngàn người. 

Túc Cảnh Mặc nhìn cây bút nhỏ xíu trong tay Đàm Trình đang vẽ ra từng đường mực trên trang giấy trắng nõn.

“Ai làm ra bút này vậy, trông rất lạ……” Y cầm một cây bút khác lên nghịch, “Nhưng mà, thời này không sử dụng bút lông nữa sao?”

Không nghĩ tới Túc Cảnh Mặc sẽ hỏi như vậy, Đàm Trình ngẩn người,

“Đây là của một người nước ngoài……. ừm…… là mấy vùng man di ấy …… Giờ vẫn còn dùng bút lông, chỉ là bút này phổ biến hơn.”

“Man di? Bây giờ đã tuột dốc đến mức sử dụng đồ vật của những vùng man di rồi à?!” Chuyện này e là Túc Cảnh Mặc khó có thể tưởng tượng ra được, y cười nhạo: “Đại Tự xưng bá thế gian mấy chục thập kỷ, có phiên bang nào không tranh nhau tiến cống, ngay cả đại quốc nơi xa cũng phải e dè, lấy việc thông hiểu ngôn ngữ Đại Tự làm vinh hạnh. Tại sao ngàn năm sau quốc thổ lại xuống dốc như thế??”

Đàm Trình thật cũng không biết phải trả lời thế nào, đoạn lịch sử đen tối đã qua quá dài, Đàm Trình chỉ có thể tóm tắt ngắn gọn:

“Chiến tranh quá dài, chúng ta lạc hậu quá lâu và một số thứ chỉ có thể bắt kịp từng bước. Gần 200 năm là thời kỳ thay đổi nhanh nhất, giống như cây bút đầu cứng này, nó chỉ mới được sử dụng chưa đến một trăm năm. Hiện giờ, người ta đã có thể viết chữ không cần dùng bút.” Mọi người đều dùng máy tính đánh chữ……

“Không….. Sử dụng bút?”

Thấy người trước mặt luôn mang vẻ thờ ơ và nụ cười nhạt giờ lại có thêm biểu cảm khó hiểu, Đàm Trình không biết vì sao không nhịn được cười,: “Đúng rồi, không dùng bút nữa. Thời cổ chiến mã ngày đi nghìn dặm đã là nhanh nhất, giờ di chuyển không cần ngựa hay đi bộ nữa. Phương tiện di chuyển nhanh nhất….. ừm……. Một canh giờ có thể bay được bốn ngàn dặm.”

“Bốn ngàn dặm? Một canh giờ? Bay?”

“Đúng vậy.” Đàm Trình không thể rời mắt, chăm chú nhìn Túc Cảnh Mặc, nhoẻn miệng cười, “Sau này…… sau này anh cùng tôi ra khỏi mộ nhìn thế giới, được không?”



Ư ư soft quá huhu

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.