Đào Mỏ Tổng Tài? Lấy Thân Báo Đáp!

Chương 27: Trở về.




Tính đặt tên chương là sự bại não của tác giả ( ' ▽ ' ) ... cơ mà thôi.

_____

Khu vực hút thuốc. Bác sĩ tựa lưng vào tường nhìn nam nhân.

"Khổng Di giống em, cũng xuyên không đến đấy cục cưng", nam nhân rít một hơi thuốc lá, trầm mặc nói.

"Hả?! Lại đùa giỡn cái gì vậy chứ? Không vui đâu!", Thước tức giận giật thuốc lá từ tay người kia, đặt lên môi rít nhẹ.

Ôm bác sĩ vào lòng, nam nhân cọ mặt vào lưng y "anh nói thật, em biết nhiệm vụ tiếp theo của anh là gì không? Giúp Khổng Di trở về, đổi lấy một hợp đồng quản lý đảo Hawaii"

"Phụt, tôi đi cho! Anh mau hỏi hệ thống làm sao để tôi xuyên về thời đại của Khổng Di đi!"

"Cục cưng... thời đại của Khổng Di giống em, chỉ là hai người khác vùng thôi... tôi sẽ theo em về", nam nhân cười mỉm.

Thông báo trong đầu vang lên [ Chỉ được đi một người, trở lại hai người, con sông ở cầu Ô Thước quận Huyền Khê là lối ra].

Nam nhân nghĩ trong lòng ... tôi sẽ đòi thêm tiền phụ phí cứu chữa cho Khổng Di từ Phong Triệu. Đệt mợ hệ thống!

"Tôi xin nghỉ phép hai ngày rồi, chờ tôi trở về, anh tốt nhất bị cấm dục đi!", bác sĩ cởi bỏ áo blu, lục ngăn tủ lấy lọ thuốc ngủ liều nặng ra.

"... kìa bảo bối, tôi có kể em nghe về cậu nhóc cũng xuy...", đỡ lấy cậu bác sĩ đã chìm vào giấc ngủ, nam nhân mặt hắc tuyến mắng trong lòng "rõ ràng đã kể em nghe về cậu nhóc trong bar hôm ấy! Không nhớ lại còn đổ tội tôi chưa kể".

Nam nhân đắp áo khoác lên người bác sĩ, cầm điếu thuốc còn nguyên, thở dài nhìn bảng 'cấm hút thuốc trong phòng'.

[...]

Có rất nhiều cách để trở về, uống thuốc ngủ liều cao là cách A Thước có thể lội hồn về thời xưa cũ. Xác hắn ở khu mộ không thân nhân, bị những cái xác bốc mùi thối rữa che phủ nên không ai hay biết ở đây còn một cái xác nguyên vẹn chẳng khác được bảo quản.

Đẩy mấy cái xác ra, A Thước lao đến gốc cây nôn đốc nôn tháo, triều đình vì sợ dơ bẩn nên không chịu lại đây, cũng chẳng có ai sống quanh đây cả.

"Lần nào trở về cũng ở tại chỗ thối này! Khốn khiếp!", quệt miệng, A Thước nhận ra quên hỏi nam nhân Khổng Di đang ở đâu.

Đi qua lùm cây để ra đường chính, phía Tây là kinh thành, phía Đông là thôn Ấn, huyện Huyền Khê thuộc thôn Ấn... vào thôn đi qua cầu Ô Thước.

A Thước quyết định lết bộ lên kinh thành. Ven đường ghé khách điếm tắm rửa và hỏi mượn đồ sạch.

"Thiếu niên này, ngươi lại bị té xuống hố xác không thân nhân a?", lão bản cười ha hả cho A Thước mượn đồ mới. Lần nào về cũng ghé vào khách điếm, đến mức lão bản tự tay tiếp đón hắn.

"Đúng vậy đúng vậy, ta chúa mù đường a, không nghĩ lại bị té như thế, thật bẩn. Đa tạ lão bản", nhận lấy đồ mới, A Thước lên phòng tắm rửa, ngâm người trong bồn, hắn đảo mắt suy nghĩ xem hiện tại Khổng Di có thể ở chốn nào.

Ở trên giường và bị thao lộng.

Cơ thể đầy vết tích sau cuộc hoan ái, Khổng Di mệt mỏi nằm im trên giường để tì nữ "thoa" thuốc thay. Sờ đôi môi bị cắn không lành nổi, cậu nhẹ cau mày, tì nữ do Dung phi đề nghị vương gia đem đến, trừ hành hạ chì chiết cậu thì chẳng nhẹ nhàng thục nữ gì như lời Dung phi cam đoan.

Khó khăn ngồi thẳng dậy, cậu khoác bạch y trắng lên người, che lại tất cả các vết tích, buộc chặt dây, cậu đờ đỡ nhìn ra cửa sổ, cửa sổ hướng ra hòn non bộ, rừng trúc nhỏ và tường bằng đá chèn cửa sau bị khóa từ ngoài cách ly nhân loại.

Muốn trốn cũng không dễ. Ở lại thì có khi chết vì bị cường bạo trên giường. Khổng Di thật sự không muốn thuận theo, hoàn toàn không muốn.

"Phong Triệu...", Khổng Di nhẹ giọng gọi tên anh.

Lúc bị vương gia thao lộng, cậu không kìm được gọi tên anh, khiến vương gia điên lên hành cậu chết đi sống lại.

Hay lắm, miệng tiện chỉ biết gọi sự ôn nhu... mày gọi Phong Triệu thì Phong Triệu cũng đâu có nghe thấy được đâu.

[...]

Phòng bệnh chỉ có tiếng máy móc vang lên, lời thì thào chợt vang bên tai khiến anh giật mình nhìn giường bệnh, Khổng Di vẫn chưa tỉnh lại.

"Chắc bản thân bị ảo giác rồi...", vò tóc mình, anh đứng lên đi ra ban công mà nhìn cảnh vật, vô tình bỏ qua ngón tay nhẹ giật giật của Khổng Di.

[...]

"Lão bản, ông biết trong kinh thành có ai tên Khổng Di không?", A Thước ngồi trên ghế cao mà đung đưa chân, vươn đũa gắp cá vào chén, hắn đạt tới cảnh giới ăn chung bàn với lão bản rồi.

"Khổng Di? Nam kỹ Nguyệt Thiên?", lão bản là một ông chú cáo già nhưng phúc hậu, quen rộng biết nhiều, nhận A Thước làm bằng hữu chỉ vì biết A Thước có thể chơi cầm...

"Ồ? Nam kỹ giống ta ngày trước sao?", hắn tròn mắt ngạc nhiên.

"Ừ, nếu hỏi Khổng Di trong kinh thành thì lão đây chỉ biết Khổng Di, kỹ đa ở Nguyệt Thiên, vì hào sảng khi tiếp chuyện, lại có kỹ thuật tốt trên giường, còn có thể xuất khẩu thành thơ mọi lúc mọi nơi nên khiến ai cũng mê cả", lão bản nhẹ cảm thán "hồng nhan đi chung bạc phận a, y bị mua rồi".

A Thước làm vẻ mặt tò mò để lãi bản chịu thua mà nói tiếp "bị tam tiểu thư bên X gia mua, gia tộc lớn có quan hệ tốt với hoàng thất. Nghe nói y bị mua để làm quà cho tứ vương gia, nhập thiếp thất, nói nhập thiếp thất cho sáng chứ chỉ là nam sủng thôi".

"Nói chứ, kể ngươi nghe để ngươi hạn chế tiếp xúc X gia khi vào thành làm gì đó, lúc nào ngươi lại đây lão cũng nhắc khéo tránh này tránh kia, có lẽ ngươi nên ở đây với lão luôn cho khỏe!"

A Thước bĩu môi "thôi, ở lại đàn quanh năm suốt tháng giúp lão cùng khách nhân thư giãn a, thật lười biếng~".

"Ngươi thật giống trư lão nuôi lấy thịt ở sau hậu viện!"

"Trư gì chứ?! Là hồng bài một thời của Bảo Nguyệt nha!"

A Thước nghỉ lấy sức xong thì từ biệt lão bản, lấy ngựa lão bản tặng mà vào kinh thành.

Kinh thành tấp nập người ra kẻ vào buôn bán như mắc cửi. Tay cầm hồ lô, chân vỗ nhẹ bụng ngựa điều chỉnh hướng đi.

Nếu thời hiện đại có khu nhà giàu thì thời cổ đại có khu quan liêu quý tộc. Muốn vào phải quen biết hoặc dùng kinh công và thuật ẩn thân.

A Thước dùng kế mỹ nhân, nhan sắc cậu đủ trong sáng tinh khôi để câu dẫn những quan Liêu bụng phệ, vào công khai nhưng nuôi lén lút. Vờ là hàng xóm mới đến là cách nuôi lén lút, đút vàng để chặn họng lính là xong.

"Dạo này ta bận việc triều đình quá, chờ qua mấy hôm ta sẽ thỏa mãn ngươi~ tiểu tao lãng", quan nhân bụng phệ vuốt ve thắt lưng A Thước.

"Hảo nà, đừng làm việc cật lực quá, nhớ nghỉ ngơi rồi nhé đến tìm người ta na~", chạm môi lên má tên quan nhân. Không phải là hôn, A Thước thiệt ngại chuyện chủ động uốn éo, hắn từng là kỹ nghệ thôi mà...

Trái là khu nhà quan bụng phệ, phải là khu của X gia.

"Chó ngáp phải ruồi rồi! Ha ha ha!"

Cửa hông thông với con hẻm nhỏ, đối diện cửa sau của X gia. A Thước nghĩ đến chuyện cạy khoá. Nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, nói là làm, tối khuya hắn qua cạy ổn khoá rỉ sét.

"Thật hớ hênh mà, ổ khoá dễ phá quá..."

Đóng cửa sau lại, A Thước nhẹ chân chui qua rừng trúc nhỏ, né cảnh vệ và bò đến bên cửa sổ. Hắn ló đầu nhìn vào trong, một người gầy yếu ngồi tựa vào thành giường mà ngủ.

Bị thất sủng là từ A Thước nghĩ ra đầu tin. Không có ý đánh thức nam sủng kia, A Thước chậm chạp rút đầu lại.

"Này...", bàn tay gầy gò giữ lấy hắn.

"Mang ta theo với...", nam sủng yếu ớt nói.

"Ta với ngươi không quen nhau, ta phải đi tìm người", A Thước leo vào cửa sổ, ngồi trên giưỡng gỗ đối mặt nhìn nam sủng kia.

Mắt thâm quần, tóc rũ rượi, cơ thể bạc nhược giấu sau bạch y trắng tinh, khiến người ta thương tiếc.

"Ngươi biết hậu viện của Khổng Di ở đâu không? Ta phải tìm ra y trước rồi sẽ dắt ngươi trốn đi cùng y", vì ta không biết chân dung của y... vội xuyên cứu người mà quên hỏi nhan sắc, hấp tấp dễ quên là có thiệt.

"Tìm ta làm gì...?", nam sủng - Khổng Di khó hiểu nhìn thiếu niên thanh tú trước mặt.

"Khổng Di?! ", A Thước giật mình không tin nổi.

"Suỵt! Cảnh vệ nghe thấy sẽ chết...", Khổng Di vội che miệng A Thước lại, nhẹ giọng cảnh cáo.

A Thước hạ thấp giọng lại "tôi là A Thước... bác sĩ riêng của cậu".

Tới lượt Khổng Di trợn to mắt không tin vào tai mình "anh cũng xuyên?!"

"Tôi... cùng thời với cậu, bị xe ngựa... khụ... đạp xuống nước dẫn tới chết đuối", A Thước ngượng ngùng nói.

Khổng Di đảo mắt, cách chết nhảm nhí gì thế này... "anh biết cách trở về không bác sĩ?".

"Đi qua thôn Ấn và đằm mình xuống Ô Thước sẽ trở về được"

"Chúng ta có duyên với mạng thủy phải không?", Khổng Di 囧.

Cùng trèo qua cửa sổ, Khổng Di và A Thước theo lối sau trốn ra, khoá lại ổ khoá cũ, A Thước dắt Khổng Di đi lối tắt trong hẻm, trốn sau xe ngựa, lính gác ngủ gục, thuận lợi mà thoát ra khỏi khu vương giả.

Khổng Di ngất nửa đường, A Thước cõng cậu và cùng đi tiếp. Lách qua hẻm nhỏ, chạy dưới ruộng mà tránh thoát lính tuần tra.

"Lão bản, ta trở lại rồi", thoải mái lấy chìa khoá ở quầy, đi lên nhã gian và thả Khổng Di lên giường, giúp cậu đắp chân rồi ngó ra cửa phòng nhìn lão bản đang tựa vào cửa với bản mặt hắc tuyến.

"Từ khi nào chỗ này thành sở hữu của ngươi rồi", lão bản day day trán, xắn vạt áo chuẩn bị vật dụng y tế cho A Thước, lão nói "mai lên đường thì lấy thiện ta gói sẵn để sau bếp, trù phòng làm hai phần cho cả bằng hữu ngươi", xoa đầu A Thước, lão bản nhẹ thở dài " phiêu bạt mạnh giỏi ".

Lần phiêu bạt này, cơ thể đằm mình xuống nước, chẳng biết còn cơ hội trở về nữa hay không.

"Mong vẫn về khu xác không thân nhân", A Thước chắp tay cầu nguyện, ôm theo Khổng Di, đằm mình xuống sông lạnh. Cầu Ô Thước, nơi Ngưu Lang- Chức Nữ về với nhau.

Trở lại rồi.

[...]

Khổng Di giật giật mí mắt, nhẹ cau mày nhìn trần nhà trắng xóa, hình như cậu vừa trải qua một giấc mơ dài? hay là lại xuyên về? A Thước... bác sĩ của cậu cũng xuyên không sao.

"Tỉnh?", giọng nói quen thuộc bên tai, Khổng Di quay đầu sang nhìn Phong Triệu, mắt cậu liền trào lệ, mấp máy môi "Phong Triệu! em bị khi dễ!!".

_______

///A\\\ chưa hoàn nha... sao khúc cuối cứ như hoàn luôn í. Hoảng loạn thiệt nạ. Nhân vật phản diện chưa chết. =v= 

Xì poi xì poi ey:

Mẹ nắm tay anh, thành khẩn nói "quay lại với Quan đi con, mẹ sẽ không cản hai đứa nữa, thay vì quen với tên trai bao kia, Quan vẫn tốt hơn".

"Mẹ, mẹ lầm rồi, tên trai bao mới là người con bao bọc yêu thương, Quan mẹ nói, chết từ mùa thu năm ấy, chết cả trong lòng con rồi", anh gỡ tay mẹ ra, thở dài.

"Nếu... nếu con không nghe lời, mẹ... mẹ chết cho con xem!", mẹ anh run rẩy nói.

"Mẹ muốn thì nói thằng nhóc Quan đi mà chết, tại sao lại bênh vực cho người dám lừa dối bè bạn, xúi em trai con kết giao lại với nó chứ? Hừ, không có cửa đâu!", cô gái rời phòng, tức giận màn nói chuyện của mẹ và em trai.

Em trai cô đủ nhận thức để biết người nó yêu thương và kề bên là ai, sao có thể bị tác động bên ngoài vùi dập được. Nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, có làm có chịu gió lay không đổ nha.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.