Danh Môn

Chương 230: Sẵn sàng ra trận


Chương trước Chương tiếp

Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 228 - 231 : Sẵn sàng ra trận

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Trong tháng tư năm Tuyên Nhân thứ ba, mười vạn đại quân của Xích Tùng Đức Tán bị buộc từ bỏ Hà Hoàng quay về Vũ Uy. Xích Tùng Đức Tán từ Đôn Hoàng theo đường vòng quay về La Ta. Trương Hoán lệnh cho một ngàn người giữ Thạch Bảo Thành, chính mình tự dẫn đại quân trở về Hà Hoàng. Tiến vào chiếm giữ Thiện Thành, lập tức hắn lại chia quân ra giữ các quận Trữ Tắc, An Hương . Làm mới sửa chữa các vị trí quân sự trọng yếu. Tại Hà Hoàng hắn giải phóng số nô lệ mười vạn người đường, thi hành chế độ đồn điền hộ gia binh. Những nô lệ người đường được giải phóng hăng hái báo danh nhập ngũ nên tức thì có được quân Hà Hoàng tám vạn người. Lại xây dựng Hà Hoàng Dân Đoàn hơn mười vạn người. Cứ như vậy, Hà Hoàng chốn cũ của Đại Đường bị dân tộc Thổ Phiên chiếm đóng gần hai mươi năm lại lần nữa được quân Đường thu phục. Cuối tháng năm, Trương Hoán dẫn bốn vạn quân trở về quận Kim Thành.

Hàng năm Lũng Hữu phải đến hạ tuần tháng sáu thì mới đến giữa hè, nhưng năm nay mùa hè nóng bỏng lại tới sớm hơn khác thường. Mới đầu mùa hè mà cả vùng đã như rơi vào lò lửa nóng.

Trung tuần tháng sáu, những tia nắng mặt trời nóng bỏng bao trùm mặt đất Lũng Hữu. Trời đã dần dần nóng lên, cây cối sinh trưởng tươi tốt, khắp nơi là những cánh rừng màu xanh biếc. Lúa mạch trên đồng cũng đã ngả sang màu vàng, bông lúa chắc nịch nặng trĩu rủ xuống trên những cánh đồng Lũng Hữu mênh mông.

Ở phía bắc quận Kim Thành cách vài dặm chỗ gần Ngũ Tuyền Sơn có một toán hơn mười người đang hộ vệ một chiếc xe ngựa chạy dọc theo đường lớn cấp tốc phi về hướng bắc. Xuyên một mảnh rừng rậm, nhằm hướng một trang viên xa xa giữa sóng lúa rập rờn của đồng ruộng mà chạy tới.

Trang viên được làm dựa lưng vào núi, khắp nơi có thể thấy được những cây đại thụ trăm năm, mấy ngôi nhà nhỏ xinh xắn được cây cối dày đặc phủ hoàn toàn chỉ thấy thấp thoáng. Dưới tán lá là một dòng suối nhỏ xuyên qua. Dòng suối chảy róc rách, nước trong suốt thấy đáy. Hai bên dòng suối mọc đầy các loại hoa lá màu sắc rực rỡ, nhưng bốn phía lại đề phòng nghiêm ngặt, nơi này là một biệt viện của Trương Hoán.

Sau khi Trương Hoán quay về quận Kim Thành liền nhân tiện chuyển đến nơi này để xa tòa thành ồn ào náo động. Điền trang nở đầy hoa tươi, hắn cần thời gian đến suy nghĩ về tình hình Lũng Hữu. Đúng như hắn cùng với Đỗ Mai suy đoán tại Thạch Bảo Thành, trong hai mươi mấy quận huyện vốn của hắn ở địa khu Quan Lũng ở phía đông Hoàng Hà chỉ còn lại có ba quận Kim Thành, Lũng Tây, Khai Dương cùng với mấy quận huyện hẻo lánh Đạo quận, Văn quận của người Địch ở phía nam. Còn hai mươi vạn đại quân của Bùi Tuấn thì đã khống chế khu vực rộng lớn ở phía bắc Quan Lũng.

Giờ phút này điền trang thập phần yên tĩnh, Trương Hoán đầu đội mũ rộng vành đang ngồi ở vườn sau câu cá, hơn mười con vĩ hồng ngư ẩn hiện xung quanh cần câu của hắn thỉnh thoảng lại kéo dây nhợ thật sâu xuống dưới nước, còn Trương Hoán lại hình như không phát hiện ra.

Ở bên cạnh hắn có một cái án, bên trên có một bản tấu trình của Hành Quân Tư Mã La Nghiễm Chánh về việc trợ cấp người nhà tướng sĩ bỏ mình. Theo ý kiến của Trương Hoán thì mỗi binh lính bỏ mình sẽ được trợ cấp hai trăm quan. Nếu là con duy nhất thì cấp thêm cho mười mẫu ruộng đất , nhưng tiền còn trong quân phải dùng để mộ tân binh, phải trả lương bổng cho quân đội nên nhiều nhất chỉ có thể xuất ra hai mươi vạn quan. La Nghiễm Chánh liền đề nghị đem tiền trợ cấp sửa là trăm quan, con duy nhất cấp thêm ruộng đất thành hai mươi mẫu.

Trương Hoán trầm tư một lúc lâu, hắn vẫn đang muốn cấp cho người nhà binh lính chết trận hai trăm quan tiền, nhất là một số lão nhân tuổi già mất đi con trai độc nhất. Khoản tiền này cùng hai mươi mẫu ruộng đất có thể để cho bọn họ bình an lúc tuổi già.

“ Đến! đánh mạnh cho cha một cái, ai bảo cha không để ý tới chúng ta.” Phía sau truyền đến tiếng cười nho nhỏ của Bùi Oánh. Lập tức một nắm tay nhỏ nhẹ nhàng đánh vào phía sau trên lưng Trương Hoán.

Trương Hoán ngừng suy nghĩ, xoay người cười nâng đứa con đang ôm ở chân mình lên. Bé con kia đã sắp một tuổi, theo như lời mẹ của Trương Hoán đã nói thì lớn lên ắt sẽ giống ông nội. Bé được người lớn nâng đỡ là có thể tập tễnh ôm bóng chạy, đúng là loại sau này sẽ rất tinh nghịch hiếu động. Nếu không, chỉ vừa đến trong tay cha liền chụp bậy mọi nơi, nhưng ánh mắt nhìn con cá trong nước là tay lại chụp vào cần câu còn trong miệng la hét: 'Muốn! Muốn!” Bùi Oánh kéo một cái ghế đến ngồi ở bên cạnh Trương Hoán, nàng hạnh phúc thở dài nghiêng đầu dựa vào trên vai chồng. Chồng đã có thể bình an trở về cùng mẹ con bọn họ hưởng thụ niềm vui cha con, còn có gì làm cho nàng thỏa mãn hơn điều này?

Trương Hoán vòng tay ôm sau lưng nàng, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ bèn hỏi Bùi Oánh: “ Oánh nhi, nhà chúng ta có bao nhiêu tiền?”

Bùi Oánh hơi kinh ngạc nhìn chồng, không hiểu hắn vì sao lại hỏi vấn đề này. Chần chờ một phen, nàng vẫn trả lời: “ Ước hơn ba mươi vạn quan. Đại bộ phận đều được lưu giữ trong Vương Bảo Ký ở Kinh thành . Vì sao Khứ Bệnh hỏi chuyện này?”

Trương Hoán trầm mặc một lúc lâu mới nói: “ Ta muốn trợ cấp nhiều hơn cho các tướng sĩ bỏ mình ở Hà Tây, nhưng trong quân tiền tồn không đủ. Có thể lấy ra một phần hay không?”

Mặc dù sau khi trở về chồng mình chưa bao giờ đưa ra việc Hà Tây, thậm chí tránh nói chuyện này. Nhưng nàng lại biết, trong lòng hắn luôn vì chuyện hai vạn binh lính ở Hà Tây toàn quân bị diệt mà tự trách . Nhất là sư phó Lâm Đức Long cùng Lâm Tri Ngu chết càng làm cho hắn thường cảm thấy đau đớn vô cùng như mất người thân. Có lẽ bỏ ra một chút tài sản của bản thân có thể làm cho hắn hơi có một chút cảm giác chuộc lỗi.

Nghĩ tới đây, Bùi Oánh dịu dàng cười nói: “ Thiếp sẽ đi một chuyến đến Trường An lấy về hai mươi vạn quan cho chàng, không biết có đủ hay không?”

Trương Hoán vỗ vỗ tay nàng, trong mắt toát ra vẻ cảm kích vội vàng cười nói: “ Hai mươi vạn quan đủ rồi. Chỉ cần ta phái người đi là được, không cần nàng phải tự mình đi đâu.”

“ Nghe nói tổ phụ bên ngoại bệnh nặng, thiếp lo lắng ông không giữ được qua hết mùa hè này nên muốn đi thăm ông.” Bùi Oánh khe khẽ thở dài, nàng cắn cắn môi lại nói: “ Còn có cha nữa. Chàng và cha mâu thuẫn càng ngày càng gay gắt, thiếp muốn cố gắng giúp hai người giảng hòa một phen.”

Bùi Tuấn đã xuất binh Lũng Hữu, bọn họ trong lúc đó cũng đã trở mặt, mâu thuẫn chỉ có càng ngày càng sâu, hòa hoãn ư? Nói dễ vậy sao. Trương Hoán trong lòng mặc dù biết rõ ràng chuyến này uổng công, nhưng cũng không muốn làm vợ mất hứng nên hắn cười cười liền nói: “ Vậy nàng chuẩn bị đi bao lâu rồi về?”

Lúc này, chú bé trong tay Trương Hoán rốt cục cướp được cần câu, không ngờ giữ không nổi cần câu nên bị cá lập tức kéo đi. Chú nhóc kia đột nhiên 'Oa!' một tiếng khóc lớn lên. Bùi Oánh vội vàng ôm nó lại dỗ dành an ủi. Thật vất vả đến khi con cái ngừng khóc, nàng mới nói với Trương Hoán: “ Thiếp chuẩn bị ngày kia liền đi, thiếp cần thu dọn đồ một phen, con cái liền phó thác cho Thôi Ninh.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...