Đánh Mất Tình Yêu

Chương 65: Ngoại truyện Bùi Lục Thần: kết quả tình yêu một đời




Đó là một buổi trưa thứ tư bình thường, đường phố vẫn bị tắc như cũ, thời tiết cũng rất xấu. Bùi Lục Thần có một cuộc gặp khách hàng vào buổi trưa, vẫn như cũ, hắn phải kéo được một vài nhà đầu tư hoặc tìm một số hạng mục khác.

Chỉ là, ngày hôm nay thật ra thì cũng không bình thường.

Đang cùng khách hàng bàn bạc thì chuông điện thoại của Bùi Lục Thần vang lên. Giọng nói ngọt ngào của một cô gái tự xưng là ‘bạn cũ’ của hắn, về phần cô tên là gì – Phi Phi, Lily, Văn Văn hay là một cái tên gì đó, Bùi Lục Thần đã sớm không còn nhớ rõ. Nhưng hắn vẫn nhớ đặc biệt rõ ràng, khi hắn đi thong dong ra ngoài hành lang nghe điện thoại thì nghe được một giọng nữ: “Giám đốc Lục, chúng tôi đã dựa theo yêu cầu của quý công ty, cũng đã bước vào giai đoạn chuẩn bị, tại sao đột nhiên ngài có thể đem chúng tôi loại bỏ ra khỏi danh sách tuyển chọn?”

Giọng nói kia giống như tiếng đàn violin vậy, rất trong nhưng lại mang theo căng thẳng, làm cho Bùi Lục Thần không khỏi dừng chân lại, theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy có hai người đứng ở cửa phòng bên cạnh, người đàn ông hiển nhiên đã không nhịn được, vòng qua người phụ nữ đi về phía nhà vệ sinh, bất đắc dĩ lại bị chặn lại lần nữa, có chút tức giận: “Thì tiểu thư, mới vừa rồi ở trong điện thoại tôi đã nói rất rõ ràng, chúng tôi sẽ không hợp tác với công ty mà trước đây đã từng ăn cắp thiết kế”.

“Tôi chỉ xin ông xem qua thiết kế của chúng tôi rồi sau đó hãy quyết định”.

“Không cần, chúng tôi sẽ không đem uy tín của chính mình ra đùa giỡn”.

Người đàn ông vừa nói vừa đi qua bên cạnh Bùi Lục Thần, người phụ nữ vẫn đuổi theo phía sau, vẻ mặt lo lắng, gò má tinh xảo, đôi môi đỏ mọng, trên người có mùi nước hoa nhàn nhạt, cứ như vậy mà lặng lẽ đi qua trước mặt hắn.

Bùi Lục Thần sửng sốt khoảng ba giây, không để ý đến giọng nói của người ‘bạn cũ’ phát ra trong điện thoại càng lúc càng ngọt ngấy.

Hắn nghĩ đây chỉ là một lần gặp thoáng qua, nhưng không ngờ bọn họ lại gặp nhau lần nữa – Nói chính xác hơn là cô từ trong toilet chạy đến và đụng phải hắn.

Túi của cô bị đụng rơi, đồ văng tán loạn trên đất, cô chỉ cặm cụi nhặt đồ, cũng không ngẩng đầu lên, chứ đừng nói đến xin lỗi. Với phụ nữ mà nói, nước hoa hợp với mình rất quan trọng, Bùi Lục Thần coi như đã từng được biết qua, dựa vào khứu giác của mình, hắn nhận ra cô là người phụ nữ nửa tiếng trước.

Mà cô, đang nhặt đồ, thế nhưng lại ngừng lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ xuyên qua mấy sợi tóc đang rũ xuống của cô rơi trên mặt đất, Bùi Lục Thần thấy vậy lên tiếng: “Cô không sao chứ?”

Hắn cúi xuống đỡ cô dậy, nhưng cô lại giật mình rời khỏi tay của hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút, sau đó nhanh chóng đứng lên, chạy như bay. Chỉ để lại Bùi Lục Thần đang đứng ngẩn ngơ với một thỏi son môi bị rơi ở trong xó.

Nhiều năm sau nhớ lại lúc ấy, Bùi Lục Thần không thể không thừa nhận, trong giây phút ngắn ngủi cô nhìn thẳng vào mắt hắn, người phụ nữ với đôi mắt ngập nước đã giống như yêu nghiệt cắm rễ ở trong lòng hắn, thế nào cũng không xua đi được.

Bùi Lục Thần đem cất thỏi son đi, nghĩ tới có lẽ một ngày nào đó có thể được gặp lại chủ nhân của nó.

Những ngày sau, chẳng biết tại sao hắn có chút đần độn, Biên Duyên – người bạn từ nhỏ của hắn rất kinh ngạc: “Oa, Bùi nhị thiếu một mình chạy đến đây uống rượu giải sầu sao?”

“………………..”

“Hồ bằng cẩu hữu* của anh đâu? Mấy người phụ nữ kia đâu?” *: Bạn bè xấu

Tay trái hắn vuốt ve thỏi son môi, tay phải nâng chai rượu lên rót vào ly, nói: “Cảnh sát Biên, có thể giúp anh tìm người được không?”

“Người nào?”

“Nữ, họ Thạch, hoặc là……………Khoảng 20 tuổi, cao khoảng 1m7”.

Cô ấy tỉ mỉ nhìn hắn, trong mắt dường như có chút mất mát, nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ bình thường: “Còn gì nữa không?”

“Chỉ có vậy thôi”.

“Anh chỉ cho em vài manh mối rẻ rách ấy mà bảo em tìm người cho anh? Anh điên rồi sao?”

Bùi Lục Thần cười khổ. Có lẽ là hắn điên thật rồi.

Có lúc, đang lái xe bỗng nhiên dừng lại, chỉ vì để xem người phụ nữ kia có thể xuất hiện ở đây hay không; Hoặc là những lúc nhàn rỗi, lái xe lòng vòng khắp nơi, cho đến khi mặt trời lặn về phía tây, cuối cùng mình đang ở nơi nào cũng không biết; Thậm chí nhiều lần, hắn cảm thấy có thể cô sẽ đến nhà hàng Thế Mậu, vì vậy mà hắn ngồi ở hàng ghế dài ngoài sảnh đợi cô suốt cả một buổi trưa.

Hắn cũng mua đầy đủ những thỏi son giống như vậy nhưng màu sắc khác nhau, thế nhưng cô vẫn không chịu xuất hiện. Bùi Lục Thần cũng chẳng thể làm gì khác hơn là phân phát son môi cho mấy người bạn, chỉ giữ lại duy nhất một thỏi son lúc trước hắn nhặt được.

Nhưng cuối cùng cái này, suýt nữa thì hắn cũng khó giữ được.

Lúc đó, hắn đã ở Thượng Hải. Sau một thời gian tìm kiếm mà không có kết quả, hắn cảm thấy mệt mỏi, nên tình nguyện rời đi. Chỉ tiếc ở nơi đây, hắn cũng không suôn sẻ, ở hộp đêm lại bị một cô gái lấy đi thỏi son môi.

“Anh sẽ tặng cho em cái khác, cái này không được”.

Ở trong hội, Bùi nhị thiếu có tiếng là “Ba có một không”, có thế lực, có tiền tài, có danh tiếng – không có lương tâm, anh em chưa bao giờ thấy hắn khẩn trương như vậy, ồn ào rối rít lên, cô gái lại không chịu trả đồ lại cho hắn, đến cuối cùng, hắn phải dùng một điệu nhảy đổi lấy đồ đạc của mình.

Rượu cồn, âm nhạc đồi trụy, còn có cô gái ôm hắn nhảy không chút kiêng kỵ, tất cả làm cho ban đêm trở nên nóng bỏng. Hắn lại tình cờ gặp lại cô một lần nữa, hơn nữa lại ở trong một đêm nóng bỏng.

Cô gái trong ngực không có dấu hiệu ngừng lại, Bùi Lục Thần bất ngờ không kịp chuẩn bị tinh thần đối diện với người phụ nữ đang hùng hùng hổ hổ chạy đến. Cặp mắt kia đã từng chứa lệ, hôm nay lại hung hăng nhìn chằm chằm hắn.

Giống như mất đi bảo bối đã lâu, đột nhiên lại trở về trong tay mình, trong cuộc sống của Bùi Lục Thần đây là lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là mừng như điên. Có lẽ bị một số ánh mắt gần hắn làm cho hoảng sợ, cô bỗng chốc thu hồi ánh mắt, ý bảo cô gái, cô chỉ vào người phụ nữ trung niên đang đứng bên ngoài sàn nhảy.

“Bây giờ cô muốn yêu cầu tôi sao? Chờ chút đi!” Cô gái nhìn về phía cô nói, cô lại không nói hai lời đã kéo cô gái đi.

Nhất thời Bùi Lục Thần có chút hoảng sợ, theo bản năng túm cánh tay cô lại, siết thật chặt, cơ hồ không dám giãn ra.

Ánh sáng trong sàn nhảy lóe lên, cô nhìn hắn, trong mắt lúc sáng lúc tối. Cô lại không để ý đến hắn, muốn rời đi, nhưng lại không thoát được tay của hắn. Cô giơ tay lên như muốn tát hắn một cái, thừa dịp hắn đưa tay lên ngăn cản, cô đã thoát khỏi tay hắn chạy đi, đảo mắt bóng dáng đã không thấy tăm hơi đâu.

Bùi Lục Thần muốn đuổi theo, nhưng trên đường lại thay đổi chủ ý, dừng chân ngay tại chỗ, khóe miệng khẽ giương lên: “Sau này còn gặp lại”.

Bùi Lục Thần quay lại bên trong, rốt cuộc hắn đã tìm được lý do mình nhớ mãi không quên.

Người phụ nữ này bên ngoài bọc đường nhưng bên trong lại cay độc, cô thông minh, không chịu thua, vì thành công mà phải phí hết tâm tư, dùng hết thủ đoạn. Đối với một người không cần cố gắng mà cái gì cũng có như hắn, có một loại lực hút trí mạng.

Lần đầu tiên, Bùi Lục Thần chờ đợi một người thành công; cũng là lần đầu tiên hắn tận lực giúp một người, không cần báo đáp. Cô muốn lấy được hạng mục của Kim Hoàn, hắn liền dùng hết quan hệ lót đường giúp cô, thậm chí đến cuối cùng tự mình dẫn cô vào tiệc rượu của Kim Hoàn.

Hoa hồng, kim cương, tất cả cô đều từ chối, vậy sự quan tâm của hắn, thương yêu, luyến tiệc và việc hắn dốc hết sức giúp cô sẽ không mất đi chứ? Hắn rốt cuộc đã làm cô động lòng rồi sao? Nếu không tại sao cô có thể khiêu vũ điệu Waltz với hắn, tại sao có thể cười rực rỡ với hắn như vậy?

Đối mặt với nụ cười như ánh mắt trời của cô, Bùi Lục Thần bỗng nhiên cảm nhận được cái gì gọi là tim đập thình thịch.

Một đêm kia, người phụ nữ này không thể nghi ngờ là người đẹp nhất trong tiệc rượu.

Một khúc kết thúc, Bùi Lục Thần cứ như vậy ở trong ánh mắt hâm mộ của đàn ông trong tiệc rượu ôm cô vào lòng, thân mật thì thầm bên tai cô: “Chúc em thành công”. Sau đó đưa mắt nhìn cô đi gặp tổng đốc của Kim Hoàn – Trì Thành.

Lúc ấy, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng vẻ mặt lạnh lùng của Trì Thành, nhưng chỉ có Bùi Lục Thần là cảm thấy khác thường.

Lâu sau đó Bùi Lục Thần mới tỉnh ngộ, bề ngoài lạnh lùng của đàn ông thường rất nguy hiểm, bởi vì người ta không biết sâu trong nội tâm của người ấy có ngọn lửa có thể thiêu đốt mãnh liệt cỡ nào – như Trì Thành, hơn nữa, Trì Thành nhìn Thì Nhan lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt không một gợn sóng.

Đáng tiếc, đến khi hắn hiểu được thì đã muộn.

Vết thương của cô cô đau, mỗi một vết thương đều khắc tên Trì Thành, Bùi Lục Thần chưa từng bất lực như vậy, trừ buông tha, hắn còn có thể làm gì?

Vậy mà, rõ ràng định buông tha, rõ ràng thề không cần thấy cô, tại sao nghe tin cô bị thương, hắn lại chạy từ Thượng Hải đến phía nam, không muốn chậm trễ một giây, chỉ vì muốn chính mắt nhìn thấy cô bình yên vô sự? Tại sao thấy cô chân không đuổi theo Trì Thành thì hắn lại đau như vậy?

Tại sao nhìn cô giơ tay, ý bảo trên tay cô có nhẫn cưới, nghe cô kiên định nói “Tôi sẽ hạnh phúc” thì hắn lại hốt hoảng không biết nên nhìn đi chỗ nào? Tại sao mấy buổi tối trước đó hắn đều liều mạng mua say, hắn vẫn muốn đến dự hôn lễ của cô, ngồi ở một nơi xa nhất, không muốn bỏ qua từng vẻ mặt hạnh phúc của cô?

Tại sao khi nghe thấy cô nói “Cứu tôi…..” Thì hắn lại mất khống chế như vậy? Tại sao thấy cô té xỉu trên đất, hắn phải cắn chặt hàm răng mới nhịn được cả người run rẩy? Tại sao nhìn thấy cô bị đưa vào phòng phẫu thuật, hắn lại hận không thể giết chết cái người đàn ông gọi là Trì Thành? Tại sao trong khoảng thời gian chờ đợi bên ngoài phòng mổ, hắn chỉ có thể dựa vào từng lần lẩm nhẩm tên cô để chống đỡ bản thân mình?

Thì Nhan………

Thì Nhan………

Thì Nhan………

Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, rồi đến California, hắn một bên tìm kiếm, một bên đi theo, nếu không phải tiểu yêu quái bị bệnh, thì cô sẽ còn e sợ trốn tránh hắn không kịp thôi.

Cô kiên cường làm hắn đau lòng, càng làm hắn tổn thương, nhưng cuối cùng cô cũng mệt mỏi, cuối cùng cô vẫn cần một bờ vai để dựa vào, cuối cùn nói ra: “Bùi thiếu, anh thắng”.

Như vậy là đủ rồi, mặc dù cô nói như vậy nhưng không cam lòng, mặc dù hắn nghe như vậy tim như bị dao cắt.

Một cô gái kiêu ngạo như vậy, chỉ vì cảm động mà miễn cưỡng mình tiếp nhận hắn, cô có bao nhiêu đau khổ? Làm chuyện trái với ý nguyện của mình, có hay không tự trách? Tại sao mỗi khi nghênh đón nụ hôn của hắn thì cô luôn thủy chung mở to hai mắt?

Hắn nghĩ mình biết câu trả lời, nhưng hắn luôn nghĩ thời gian sẽ xóa bỏ ngăn cách, tất cả đều trở nên tốt đẹp. Vậy mà hắn không đợi được đến ngày đó, người đàn ông kia đã trở về.

Hắn không cần cô phải yêu hắn, nhưng nếu cô đối với lời nói dối của hắn mà tức giận một chút, đối với hắn có một chút xíu hận, thì hắn cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy. Nhưng khi cô yên lặng rồi sau hồi lâu nói ra một câu “Thật xin lỗi” thì việc hắn lừa mình dối người cũng hoàn toàn kết thúc.

Người phụ nữ này lấy đi của hắn năng lực yêu thương những người phụ nữ khác, chỉ để lại cho hắn một thân xác chỉ biết dựa vào rượu để sống qua ngày………. Đáng tiếc, cho dù có say hơn nữa cũng thể lấp đầy khoảng trống trong ngực hắn.

Hắn giống như lạc vào trong mê cung không có lối ra, hắn không thể đi ra được, lại có người muốn chui vào –

Lại vào một đêm say rượu, Biên Duyên phá cửa vào nhà, kéo hắn đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen ra cho nước phun trực tiếp vào người hắn.

Bùi Lục Thần chán nản ngồi dưới đất, mặc cho nước lạnh thấu xương dội xuống đầu.

Cuối cùng Biên Duyên cũng không chịu được sự trầm mặc của hắn, cô ấy túm lấy cổ áo của hắn lên, tay cũng đang run rẩy: “Anh quậy đủ chưa? Hoặc là sống cho thật tốt, hoặc là đi chết đi!”

Bùi Lục Thần vuốt mặt, đứng dậy đi ra ngoài, tiếp tục đến quầy rượu rót cho mình một ly rượu. Biên Duyên tuyệt vọng đi sau hắn. Trên mặt cô ấy cũng có nước, giống như im lặng mà nỉ non: “Chúng ta kết hôn đi’.

Bàn tay đang cầm ly rượu của hắn cứng đờ.

Sau hôm ấy, người nhà họ Bùi trên dưới đều chuẩn bị cho hôn lễ của hắn và Biên Duyên, ba mẹ đối với thái độ của hắn rất không hài lòng: “Con đối với cô dâu thế nào, ngay cả hôn lễ của chính mình cũng không để tâm?”

Tất cả mọi người đều không hiểu, người duy nhất biết được chỉ có Biên Cương nhưng lại chưa từng nhiều lời thêm nửa câu, chỉ là ngẫu nhiên nhắc tới một câu: “Mấy ngày trước tôi gặp Thì Nhan rồi”.

Lúc đó Bùi Lục Thần mới vừa phát hỏa ở trong một cuộc hội nghị làm cho tất cả mọi người trong phòng họp đều nơm nớp lo sợ, Biên Cương không một tiếng động đi vào, nhàn nhạt nói: “Tôi muốn mời cô ấy tham dự hôn lễ của hai người”.

Biên Cương hiểu rõ hắn, giống như hắn hiểu mình, không cần phải nói rõ, Bùi Lục Thần cũng biết mình nên làm như thế nào. Cho dù hận cô, cũng không hy vọng cô nhìn thấy chính mình suy sụp tinh thần, không hy vọng cô vì thế mà tự trách……

Hắn bắt đầu chủ động phối hợp với người lớn, phát thiệp mời, thử lễ phục, chọn nhẫn cưới. Ngày đó là lần đầu tiên chạm mặt nhau kể từ sau khi Biên Duyên nói kết hôn.

Người lớn đã sớm chọn xong kiểu dáng của chiếc nhẫn kim cương, hắn và Biên Duyên cũng không có ý kiến gì, trực tiếp ký tên, lấy mỗi người một cái. Hai người sẽ sống với nhau cả đời nhưng từ đầu đến cuối lại chưa nói với nhau mấy câu. Ra khỏi tiệm trang sức, cô ấy phía bên trái, hắn phía bên phải. Bùi Lục Thần cũng đã đi tới bên cạnh cửa xe của mình, đột nhiên tâm niệm vừa động, quay đầu lại gọi Biên Duyên.

Một giây tiếp theo khi hắn quay đầu lại, lại ngây ngẩn cả người. Vốn là Biên Duyên cũng đã nên rời đi, nhưng giờ đây cô ấy lại đang đứng ở cửa tiệm trang sức, ngây ngốc nhìn hắn.

Thấy hắn quay đầu lại, Biên Duyên ngẩn người, quay đầu bước đi.

Bùi Lục Thần cơ hồ là theo bản năng chạy về phía cô ấy, ngăn Biên Duyên lại, hắn lại không nhớ nổi nguyên nhân mình đuổi theo, không khỏi có chút xấu hổ, nhìn cô ấy một hồi lâu sau rồi mở miệng: “Tại sao lại muốn kết hôn với anh?”

Biên Duyên bị hắn hỏi không biết nên trả lời thế nào.

Nhìn vẻ mặt Biên Duyên có chút mất tự nhiên, Bùi Lục Thần cảm thấy sợ hãi, chỉ vì trên người cô ấy hắn thấy được cái bóng của chính mình – vì một người không yêu mình mà phấn đấu quên mình.

Hắn cuối cùng cũng không đợi được câu trả lời của cô ấy, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn cô lái xe rời đi, bản thân thì mang theo sợ hãi đi đến bệnh viện của Biên Cương.

Đó là sau một buổi trưa, ánh mặt trời từ từ chiếu qua góc cửa sổ, không keo kiệt chia sẻ ấm áp. Đáp án của Biên Cương, lại đem hắn đẩy vào hầm băng: “Thật ra thì cậu cũng biết nó muốn gì, chỉ là cậu chưa bao giờ tình nguyện nhìn thẳng vào vấn đề này mà thôi”.

Biên Cương dẫn thực tập sinh đi kiểm tra phòng bệnh, để hắn một mình ở lại phòng làm việc, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối diện với cửa sổ là bãi đỗ xe, hắn cứ như vậy thấy được người phụ nữ ấy – cái người phụ nữ chỉ xuất hiện những khi hắn sống mơ màng.

Nhưng cho dù là ảo giác, hắn cũng không nỡ nháy mắt, không nỡ bỏ qua từng động tác xuống xe của cô. Hắn nhìn cô dựa vào đầu xe gọi điện thoại, sau đó số điện thoại trong văn phòng vang lên.

Hắn nhận điện thoại, ngón tay cứng nhắc.

Cô đứng ở đó cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Có phải chủ nhiệm Biên không? Tôi là Thì Nhan”.

Giờ khắc này hắn mới phát hiện, mình có phần hoài niệm tiếng nói của cô, cố gắng điều chỉnh tốt hô hấp, hắn khó khăn khạc ra hai chữ: “Là anh”.

Vì đứng ở khoảng cách xa, nên hắn không nhìn được vẻ mặt bây giờ của cô, nhưng hắn có thể tưởng tưởng được vẻ mặt của cô bây giờ. Nói dối thì ánh mắt của cô sẽ nhìn loạn khắp nơi, hàm răng sẽ cắn môi dưới.

Cho dù thời gian có nhiều thêm nữa cũng không thể giúp hắn quên được cô, vậy thì, hãy cho phép hắn một lần tham lam nhìn cô đi!

Bùi Lục Thần chưa từng thử qua cảm giác chạy như điên như vậy, một khắc kia, trong đầu hắn sinh ra một loại ảo giác, người phụ nữ kia đang chờ hắn chạy đến ôm cô vào lòng, giống như vô số lần hắn đã tưởng tượng vậy.

Chỉ tiếc, tất cả chỉ là ảo giác, tất cả đều là ảo giác, hắn chỉ có thể mỉm cười nhìn cái bụng hơi nhô lên của cô, cố gắng không để cho cảm giác tuyệt vọng trào ra, nói với cô: “Chúc mừng”.

Bùi Lục Thần hy vọng cô có thể tàn nhẫn bỏ đi niềm hy vọng xa vời của hắn. Quả nhiên cô đúng như hắn mong muốn, lấy trà thay rượu: “Đều quên đi”.

Nghe nói trên thế giới có một loại rượu có tên là ‘đoạn tình rượu’, vào miệng chỉ có nhàn nhạt cay đắng, uống vào trong nháy mắt có thể quên hết mọi chuyện trước kia, có thể hiểu kiếp này tại sao lại muốn như vậy, nhưng rất nhanh sẽ quên hết tất cả.

Cứ như vậy đi, mặc cho cô âm dung tiếu mạo, tán lạc chân trời

Bùi Lục Thần nâng ly rượu lên, một hơi cạn sạch.

Sau khi đưa cô đi, hắn hẹn gặp Biên Duyên.

Hắn không uống rượu nữa, thủy chung giữ vững tỉnh táo, đợi đến Biên Duyên xuất hiện, yên lặng trả nhẫn cưới lại cho cô ấy.

Trong nháy mắt kia khiến cô ấy ngây ngẩn cả người, cô ấy ngây ngốc nhìn hắn hồi lâu mới khó khan hỏi ra lời: “Lý do”.

“Anh không cho em được thứ em muốn”.

Biên Duyên mặt cứng lại một hồi lâu, đột nhiên cười, cầm lấy nhẫn cưới xoay người rời đi: “Hôn lễ vẫn diễn ra bình thường, anh không xuất hiện, sẽ có người đàn ông khác lấy em”.

Bùi Lục Thần nhìn bóng lưng quật cường của cô ấy, giống như có thể nhìn thấy giọt nước mắt trên mặt không tiếng động đang chảy xuống.

Hắn cơ hồ muốn chạy tới nói đồng ý lấy cô, nhưng lại cố gắng kiềm chế, chỉ ngồi tại chỗ nắm thật chặt tay lại. Nhưng đoạn hôn nhân kia có lẽ còn kinh khủng hơn, nhất là đối phương lại yêu người kia, nhưng vĩnh viễn tình cảm lại không được đáp lại – hắn không có lúc nào hiểu được đạo lý này hơn lúc này.

Đêm đó, Bùi Lục Thần thu dọn hành lý ra nước ngoài. Mấy năm này, cuộc đời của hắn chỉ có Thì Nhan, Thì Nhan, Thì Nhan, hắn hiện tại cần thời gian để tìm lại chính mình.

Biên Duyên từng vì hắn mà sắp đặt một lộ trình du lịch vòng quanh thế giới, nhưng hắn bới vì tham luyến không khí ở thành thị mà vẫn chưa đi, hắn hôm nay hắn lại theo lộ trình này, đi được ba tháng, khiến hắn cảm thấy thanh thản, chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát. Cho đến ngày một ngày sau ba tháng đó, hắn nhận được một cuộc điện thoại từ Bắc Kinh –

“Bùi Lục thần cậu mau trở lại, Biên Duyên nó, nó….” Biết Biên Cương gần hai mươi năm nay, Bùi Lục Thần chưa từng nghe qua âm thanh run rẩy như vậy.

Bùi Lục Thần đi suốt đêm trở về. Mười mấy tiếng ngồi máy bay, hai lần chuyển máy bay, về đến Bắc Kinh cả người đều tiều tụy đi. Mở điện thoại gọi cho Biên Cương, nhưng gọi thế nào cũng không liên lạc được.

Tất cả mọi người liên quan đều không gọi được, Bùi Lục Thần đứng ở đại sảnh sân bay to như vậy hoàn toàn mất đi phương hướng. Hắn trở về nhà cũ, ông nội hắn và cùng người nhà họ Biên tình cảm rất tốt, nhưng hắn đợi đến khi mặt trời lặn về phía tây ông nội hắn mới về, nhìn thấy hắn, lúc này liền cầm gậy tới đánh.

Người làm bên cạnh thấy vậy liền kéo hắn ra: “Cậu trở về phòng đi, đừng làm ông cụ tức giận”

Vài ngày sau đó, hắn đều sống trong thấp thỏm cùng nghi ngờ.

Biên Cương xin nghỉ không đến bệnh viện, hắn đến nhà tìm cũng không gặp, cảm giác cô lập như vậy, giống như trong một đêm hắn liền bị toàn thế giới vứt bỏ.

Cuối cùng hắn ở trên một trang web thấy được một tin tức: một quân nhân hy sinh vì nhiệm vụ, hôm nay hạ táng.

Tin tức trên trang báo cũng không lớn lắm, nhưng Bùi Lục Thần lại giống như bị xét đánh, nhìn màn hình, vẻ mặt đờ đẫn.

Thời gian trôi qua ba tháng, Bùi Lục Thần lại gặp được cô ấy, nhưng lại ở nơi đây lại toàn vải trắng, bên cạnh là gương mặt bi thương của mọi người.

Sự xuất hiện của hắn làm cho một trận ồn ào, mơ hồ có thể nghe được một câu kia: “Cậu còn mặt mũi nào tới đây?”

Cái vấn đề này Bùi Lục Thần cũng không có đáp án, bởi vì giờ phút này trong đầu hắn trống rỗng, hai chân giống như không còn là của mình, từng bước từng bước khó khăn đến gần.

Bị nhân viên mai táng ngăn cản, hắn không thể tiến vào bên trong, chỉ đành phải thay đổi đi tới trước mặt Biên Cương: “Tôi muốn…..muốn trông thấy cô ấy”.

Biên Cương trầm mặc không nói.

Hắn biết mình không có tư cách nổi giận, nhưng giống như có một cỗ lực vô hình xé rách lồng ngực hắn, cơ hồ tại chỗ rống lên: “Là cậu gọi điện thoại cho tôi trở về, để cho tôi nhìn thấy cô ấy!”

Biên Cương giống như tro tàn bỗng nhiên bốc lên tức giận, túm lấy cổ áo hắn, đấm một quyền: “Tôi gọi cậu trở về là vì nó muốn gặp cậu một lần cuối cùng! Nhưng nó đã chết! Chết! Nếu không phải vì cậu, nó đã không chủ động yêu cầu điều đến địa phương nguy hiểm như vậy, cũng sẽ không…”

Chết rồi…..

Vẫn không muốn nhìn thẳng vào sự thật, Bùi Lục Thần đánh mất hết cả sức lực, trước mắt cũng trở nên mơ hồ: “Tôi cầu xin cậu, để cho tôi thấy cô ấy một lần cuối…..”

Hắn rốt cuộc gặp được cô.

Cô ấy mặc đồng phục, vẫn hiên ngang mạnh mẽ như trước đây, hắn nghĩ muốn cười tiến lên chào hỏi, giống như trước đây đã từng như vậy. Nhưng đi được hai bước mà thôi, hắn liền dừng lại, khóe miệng cười cũng chậm rãi thu lại.

Cô ấy nằm ở đấy, khoác trên người quốc kỳ, tất cả đều đang nhắc nhở hắn, đây là….tang lễ của cô ấy.

Hắn quỳ gối bên cạnh cô ấy, vuốt ve mặt cô ấy. Hắn đã từng vuốt ve mặt cô ấy như vậy, lúc ấy cả hai vẫn còn là thiếu niên, khi bị cô ấy đánh cho rớt tay hắn còn cười đến vô lại.

Người đánh rớt tay của hắn không còn nữa rồi.

Tầm mắt Bùi Lục Thần chuyển đến tay của cô ấy, trên ngón tay vô danh vẫn còn nhẫn cưới đang lóe sáng óng ánh, lệ trong khóe mắt hắn liền trào ra. Vậy chiếc nhẫn của hắn đâu?

Hắn từ từ cầm lấy sợi dây chuyền ở trên cổ cô, rốt cuộc hắn cũng thấy được chiếc nhẫn được lồng trên sợi dây chuyền.

Một khắc kia, Bùi Lục Thần thất thanh khóc rống.

Gỡ dây chuyền xuống, đem nhẫn cưới đeo vào ngón tay, Bùi Lục Thần nhìn về phía cô ấy, từ từ nâng khóe miệng lên: “Chúng ta kết hôn…….”

Đúng vậy.

Chúng ta,

Kết hôn. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.