Đánh Mất Tình Yêu

Chương 53




Mặt của anh nhanh chóng bao phủ xuống, mang theo hận thù cùng hung ác, trong nháy mắt chiếm lấy môi của cô......

Trong nháy mắt bị anh hôn, trong đầu Thì Nhan bỗng chốc bị hút hết, cho đến khi khoang miệng bị một vật xa lạ mà quen thuộc mềm mại xâm nhập, cô chợt giật mình thức tỉnh, tiếp theo chớp mắt một cái, Thì Nhan không chút do dự ngậm chặt hàm răng, gắt gao cắn đầu lưỡi anh ngăn không xâm nhập, cho đến khi mùi máu tươi đầy tràn khoang miệng, anh mới rên lên một tiếng, bị đau mà rời khỏi.

Thì Nhan giơ tay giáng một cái tát, giữa chừng liền bị anh chặn lại, người đàn ông này mặc dù sắc mặt ấm áp, nhưng tay như kìm lửa, giam cầm cô không thể động đậy.

Cô tức giận, anh lạnh nhạt, hai bên cứ giằng co lẫn nhau như vậy, cho đến khi anh mở miệng: "Thì Nhan, tôi không phải sẽ không sử dụng thủ đoạn, chẳng qua là đã từng khinh thường."

Anh nói lập lờ khó hiểu, ý tứ không rõ, Thì Nhan phút chốc ngây người mới phản ứng được, không khỏi chê cười. Nụ hôn này, chính là thủ đoạn anh bắt một người phụ nữ làm tù binh?

"Trì tiên sinh, tôi đề nghị anh nên đi gặp bác sĩ tâm thần một chút, hành động của anh hôm nay thật sự quá sai lệch rồi." Thật ra cô càng muốn nói: anh bệnh thần kinh.

Anh rõ ràng nghe hiểu ý bên ngoài lời nói, cũng không tức giận, ngược lại ấm áp cười một tiếng, thậm chí còn buông cô ra, mặc cho cô lên xe, đi mất.

Cho đến khi đưa mắt nhìn đèn sau xe cô biến mất ở đường rẽ nơi khúc quanh, Trì Thành mới một lần nữa lấy di động từ trong túi ra. Chức năng chụp hình của điện thoại di động đang mở ra, lúc này vẫn ngừng lại ở hình ảnh kia, là lúc anh thừa dịp cô mất hồn chụp được một màn hôn môi đầy nóng bỏng.

Trì Thành điều tra số điện thoại của Bùi Lục Thần gửi đi tin nhắn. Đợi thao tác nhắc nhở: gửi đi thành công, mặt anh vẫn không thay đổi thu hồi điện thoại di động.

Thì Nhan về đến nhà, dàn xếp cho tiểu quỷ nhỏ xong trực tiếp chạy vào phòng vệ sinh. Cô kiên trì đánh răng, nhưng làm thế nào cũng không rửa sạch mùi vị thuộc về anh. Cho đến chải đến khoang miệng đều tê dại, cô sa sút tinh thần đổ ly nước súc miệng, nhìn mình luống cuống trong kính: "Làm sao ngươi lại không có tiền đồ như vậy."

Tự nhiên người trong kính cũng không có biện pháp trả lời cái vấn đề này. Vì vậy, cô chỉ có thể men theo gạch tường lạnh lẽo ngồi dưới đất, nội tâm từng lần từng lần quở trách mình.

Cho đến lúc bảo mẫu thấy tình thế không đúng, ở ngoài phòng vệ sinh gõ cửa, Thì Nhan mới miễn cưỡng dọn dẹp tốt tâm tình đi mở cửa.

Không biết là cái gì quấy phá ở trong lòng, gần tối Thì Nhan tự mình xuống bếp, thu xếp một bàn thức ăn chờ Bùi Lục Thần trở lại. Nhưng cô đời từ sáu giờ đến tám giờ, Bùi Lục Thần lại chậm chạp chưa thấy. Bình thường Thì Nhan sẽ không quấy rầy công việc của anh, nhưng một đêm này thật sự không chờ được, gọi một cú điện thoại thúc giục.

Mới tám giờ mà thôi, Bùi Lục Thần lại tựa hồ uống đã nhiều, lời nói chữ được chữ mất: "Anh, có bữa tiệc, có thể phải rất khuya, mới trở về."

Thì Nhan đối mặt với toàn bộ bàn thức ăn, dở khóc dở cười, không thể tránh được thất vọng, nhưng không thể biểu hiện ra, không thể làm gì khác hơn nói: "Bữa tiệc kết thúc anh đừng tự mình lái xe, để tài xế đưa anh trở về."

Bùi Lục Thần đột nhiên dừng lại, Thì Nhan cho là anh không nghe rõ, đang muốn thuật lại, thế nhưng anh bỗng nhiên cười lên, tiếng cười hết sức càn rỡ, mười phần là một con ma men mượn rượu làm càn.

Trong lòng Thì Nhan không hiểu buồn cực kỳ, đầu kia Bùi Lục Thần ngược lại tự mình khôi phục nghiêm chỉnh, chậm rãi nói: "Tuân —— lệnh!" Tiếng nói vừa dứt Bùi Lục Thần liền ngắt điện thoại, Thì Nhan sửng sốt nghe một hồi lâu mới phản ứng được, có chút mất hồn cúp điện thoại.

Bảo mẫu thấy cô ngồi yên ở trước bàn ăn nửa ngày bất động, cẩn thận hỏi: "Thức ăn này có muốn hâm lại hay không?"

Thì Nhan cũng không biết tại sao trong đầu mình lại nhảy lên ngọn lửa vô danh, "Vứt sạch." Nói xong tức giận đứng dậy rời đi.

Lửa này bùng nhanh, tắt cũng mau, Thì Nhan đang bước nhanh hướng phòng trẻ đi tới, đến nửa đường chợt dừng lại, sửa lời nói: "Để trong tủ lạnh đi."

Tiểu quỷ nhỏ đã sớm ăn uống no đủ, ngủ được cực ngon ngọt, Thì Nhan không có ở phòng trẻ nán lại quá lâu, lát sau cô liền vào thư phòng, đóng đinh mãi vẫn không ra.

Cô có thói quen lúc suy nghĩ hỗn loạn thì tự giam mình trong thư phòng, cường độ công việc cao có thể làm cho cô không rảnh suy nghĩ cái khác, chiêu này trăm lần đều hiệu nghiệm, giống như giờ phút này.

Tòa nhà ở trường học cũ của cô đã lạc hậu mấy năm nay định xây dựng lại, rốt cuộc một năm này thật sự khởi động tin tức. Thì Dụ ở Bắc Kinh bị chèn ép không thành bộ dáng, không hề có lực phản kháng, rốt cuộc Thì Nhan cũng có cơ hội phản công cứu quốc, trở về Thượng Hải nắm lấy hợp đồng lớn này.

Trên phương diện công tác vĩnh viễn không có việc gì cô không xử lý được, Thì Nhan đang tự an ủi mình như vậy, trong đầu chuyển ý niệm liền ập tới vấn đề khó khăn quấy nhiễu cô nhất: bệnh của tiểu quỷ nhỏ......

Lúc này, ngay cả công việc cũng không cứu được cô.

Thư phòng, chỗ tránh nạn này cũng mất đi công dụng, Thì Nhan cúi gằm đầu dạo bước ra ngoài, chỉ thấy bảo mẫu đang ôm tiểu quỷ nhỏ xem ti vi.

Thói quen giấc ngủ của cục cưng vẫn hết sức quỷ dị, đoạn thời gian này đúng là thời gian nó tỉnh lại xem ti vi, Thì Nhan mới vừa nhận lấy cục cưng, đang chuẩn bị cùng nhau xem cái phim truyền hình không có dinh dưỡng này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Bảo mẫu đi mở cửa, chậm chạp chưa có trở về, Thì Nhan chỉ đành phải ôm cục cưng bước qua, nhanh đến trước cửa thì nghe bảo mẫu có chút không nhịn được đối với người ngoài cửa nói: "Tôi đã nói mấy lần rồi, nhà này là họ Thì. Anh nhất định tìm sai địa chỉ."

Tầm mắt Thì Nhan lướt qua bóng lưng bảo mẫu, chỉ thấy người ngoài cửa mặc áo đồng phục của công ty chuyển phát nhanh, bên chân còn để mấy thùng giấy —— là mấy thùng giấy đồ chơi, phía trên vẽ đầu xe lửa. Việc này làm Thì Nhan cảnh giác: "Chuyện gì xảy ra?"

Nhân viên bưu kiện thấy nữ chủ nhà lộ diện, vội vàng mang cái thùng hướng cửa vào: "Địa chỉ là nơi này không sai, phiền toái Trì phu nhân ký nhận."

Nhất thời sắc mặt Thì Nhan lập tức cứng đờ.

Đối phương đã buổi tối khuya còn tới đưa bưu kiện, Thì Nhan không muốn làm khó hắn, không thể làm gì khác hơn là ký nhận. Chỉ là nhìn thấy trên đơn ký nhận có ba chữ "Trì phu nhân", tay cầm bút bất giác có chút run run.

Này nét chữ cứng cáp có lực, Thì Nhan nguyên tưởng rằng mình đã quên lãng......

Nhân viên chuyển phát mới vừa đi, Thì Nhan quay đầu dặn bảo mẫu đem thùng giấy vứt bỏ. Tiểu quỷ nhỏ đoán chừng trong lòng còn nhớ kỹ phim truyền hình, ở trong ngực Thì Nhan cũng không an phận, vẫn hướng phòng khách đưa cánh tay nhỏ, Thì Nhan tự động đem hành động của nó phán định "Vì TV buông tha cha", lúc này mới hơi vui vẻ chút, vội vàng ôm nó trở về phòng khách.

Bảo mẫu ở phía sau lầm bầm một câu: "Ném rất đáng tiếc......" Thì Nhan giả bộ làm như không nghe thấy.

Thì Nhan ngồi trở lại trên ghế sa lon xem ti vi, cục cưng như cũ vẫn say sưa ngon lành, mắt giống như quả nho nhìn chằm chằm màn ảnh không hề chớp mắt, ngoài miệng lại bắt đầu rầm rì, thần trí Thì Nhan không còn ở nơi này, cái gì cũng không còn nghe vào, chỉ khi bảo mẫu quay về nhắc nhở mới biết điện thoại của cô đang reo.

Cô nhận được một cái tin nhắn, rất ngắn gọn: "Món đồ chơi đã đưa đến?"

Thì Nhan thủ tiêu tin nhắn, chặn cái số này lập tức.

Món đồ chơi cứ như vậy vẫn đặt ở cửa trước, cho đến sáng sớm ngày thứ hai Bùi Lục Thần trở lại.

Sáng sớm, trong ngày mùa đông thứ nhất khi ánh rạng đông còn ẩn mình nặng nề phía sau đám mây mù, tinh thần của Bùi Lục Thần cũng cùng lớp sương mù sáng sớm một dạng lơ lửng bồng bềnh.

Việc thứ nhất khi anh bước vào cửa trước tiên là nhìn trong gương to kiểm tra mình —— hé ra bộ mặt say rượu. Anh day trán khom người đổi giày, hạ tầm mắt, đã nhìn thấy ngay mấy cái thùng giấy. Dĩ nhiên, còn có tem chuyển phát nhanh trên đó.

Chỉ liếc mắt một cái, cơ hồ đã đẩy Bùi Lục Thần ngã vào vực sâu vạn trượng, không đáy, không nhìn thấy một tia hy vọng.

Bùi Lục Thần vẫn như cũ tìm được Thì Nhan ở phòng trẻ, cô tựa như thường ngày nằm sấp ngủ ở bên cạnh giường trẻ, ỷ vào trong phòng có khí ấm, chỉ qua loa đắp một cái chăn mỏng.

Người phụ nữ này, sao không biết chăm sóc mình, anh làm sao mới có thể tàn nhẫn rời khỏi cô?

Anh ôm cô trở về phòng ngủ chính, còn chưa đặt cô đưa đến trên giường, cô liền tỉnh. Cứ như vậy mở mắt, mông lung mà nhìn chằm chằm vào anh.

Trên người anh ngoại trừ còn sót lại một ít mùi rượu, toàn thân chỉ có mùi thơm của sữa tắm. Anh sớm về nhà trước tắm rửa —— nghĩ đến đây, Thì Nhan không khỏi ngẩn ra, sau đó mới chà xát lỗ mũi, che giấu suy nghĩ: "Đã về rồi?"

Nhưng ánh mắt cô lóe lên không thể tránh được ánh mắt của Bùi Lục Thần, "Thì Nhan."

"Hả?" Thanh âm của cô lơ lửng trong không trung dường như, nghe tới có chút không rõ ràng.

Vẻ mặt giãy giụa của Bùi Lục Thần hiện rõ trên mặt, mặc dù đã đặt cô đến trên giường, nhưng vẫn không có thay đổi tư thế, cứ như vậy chống tay hai bên đầu cô, nhẹ nhàng nằm ở trên người cô, đưa mắt chăm chú nhìn cô.

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, mặt Thì Nhan có chút cứng nhắc: "Thế nào?"

Anh rốt cuộc động. Cúi người làm bộ muốn hôn cô. Thì Nhan theo bản năng muốn quay đầu đi, nháy mắt suy nghĩ lại cưỡng ép chính mình quay mặt, chỉ là nhắm mắt, chờ đợi môi của anh.

Không như dự đoán nụ hôn sẽ rơi xuống, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông mập mờ bên ngoài rõ ràng rất gần, lại làm cho người ta cảm thấy xa xôi vô hạn, Thì Nhan chưa kịp mở mắt lần nữa, bên tai vang lên thanh âm như từ một thế giới khác truyền ra: "Anh tối hôm qua ngủ cùng người phụ nữ khác."

Cánh tay Bùi Lục Thần khẽ chống, đảo mắt liền nghiêng người tựa trên kệ đầu giường, lặp lại: "Anh tối hôm qua ngủ cùng người phụ nữ khác." Lúc này, giọng nói của anh chân thật nhiều lắm, chân thật giống như món vũ khí lợi hại, từng chữ cắt vào màng nhĩ Thì Nhan.

"......"

"......"

"Ưhm." Đáp án của của chỉ là một chữ đơn giản.

Bùi Lục Thần nhất thời lâm vào hốt hoảng, gần như là phản xạ có điều kiện nâng cánh tay lên che kín mắt. Một giây kế tiếp, một ít mảnh nhỏ da thịt trên cánh tay anh cảm thấy ươn ướt.

Bùi Lục Thần cười khổ, đường cong khóe miệng rất nông, cứ như vậy giơ cánh tay lên duy trì tư thế nằm nghiêng xuống, đưa lưng về phía cô, giọng điệu có chút buồn bực: "Em chưa bao giờ quan tâm, có đúng hay không?"

Đầu óc Thì Nhan có chút lờ mờ phát giác ra, bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì, miệng tự nhiên thốt ra, không chịu cho đại não khống chế: "Em, tha thứ cho anh."

Giằng co kéo dài như một thế kỷ, anh buông cánh tay xuống, ngồi dậy thay đổi phương hướng nhìn thẳng dung nhan cô tựa hồ đã trở nên già nua: "Thì Nhan em nói cho anh biết, tiến vào lòng của một phụ nữ, có phải là rất khó khăn?"

Lòng bàn tay của Bùi Lục Thần chạm vào ngực cô, trên mặt vẫn còn có nụ cười, chỉ là nụ cười này, thật đau khổ, "Tại sao ở nơi này của em, anh vĩnh viễn không tìm được vị trí thuộc về mình?"

"......"

"Em có biết hay không, anh như sắp quên đi thời điểm em cười bộ dáng là gì. Thật là bị anh ta nói trúng, chúng ta tiếp tục như vậy, ai cũng không vui."

"Bùi Lục Thần......"

"Anh không có bảo vệ thân thể của mình, anh vi phạm cam kết đối với em, cầu xin em hận anh. Nếu không chúng ta liền......" Biểu tình Bùi Lục Thần không có nửa điểm phập phồng: "Chia tay thôi......."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.