Đánh Mất Tình Yêu

Chương 48




Bùi Lục Thần hài lòng cúp điện thoại, tức tốc chạy tới, lúc Thì Nhan nghe tiếng chuông cửa vang lên còn có chút không dám tin, xuyên thấu qua mắt mèo (cái lỗ nhỏ trên cửa ý) thấy thật là anh, mới mở cửa: "Nhanh như vậy?"

Bùi Lục Thần hài hước dựa người tại cạnh cửa: " Lúc nào em cần anh, anh cũng có mặt, có phải rất cảm động hay không?"

Tầm mắt Thì Nhan lướt qua đầu vai anh, liếc cánh cửa đối diện một cái, không nói hai lời dắt anh đi vào, trở tay đóng cửa lại.

Bùi Lục Thần quay người như muốn xuyên thấu qua mắt mèo nhìn cửa đối diện, Thì Nhan vội vàng lôi tay áo anh kéo vào nhà.

"Đến mức đó sao? Anh ta cũng không phải loại người có tính “virus" ( ý là bám dai và lây bệnh cho người khác) Bùi Lục Thần chậc chậc cảm thán, trên mặt không có biểu cảm, nhưng ánh mắt lại nóng rực, tựa như muốn nhìn thấu tâm tư cô.

Thì Nhan trong lòng thầm nghĩ, ai nói anh ấy không phải loại người có tính “virus? Không một tiếng động ẩn núp, chờ cơ hội lây nhiểm, im hơi lặng tiếng vô cùng kỳ dị, lại muốn để cho cô nhiễm bệnh thời kỳ cuối.

Trên bếp còn đang hầm nổi canh, Thì Nhan để một mình Bùi Lục Thần ở phòng khách, chính mình tự đi vào phòng bếp tắt lửa. Bùi Lục Thần ngả người trên ghế sa lon, tự tìm tư thế thoải mái nằm lười nhác, cất tiếng vang lên: "Nói cho em biết tin tốt."

Thì Nhan sợ hắn lại "Tin tốt, tin xấu" đi kèm một bộ, trầm mặc múc một chén canh, phối hợp ngồi ở trên bàn ăn ăn canh, không có để ý tới.

Bùi Lục Thần men theo mùi thơm ngào ngạt của nước súp ngồi vào đối diện với cô, đôi tay bưng mặt hé ra vẻ rạng ngời như hoa: "Không muốn biết tin tốt là việc gì sao?"

Quanh co lòng vòng một hồi chỉ đổi lại vẻ mặt coi thường của cô, Bùi Lục Thần lúng túng ho một tiếng, đứng thẳng người, nghiêm mặt nói: "Tìm ra người có tủy phù hợp với tiểu quỷ nhỏ rồi.”

"Keng" Một tiếng vang giòn tang, chiếc muỗng trong tay Thì Nhan rơi trở về trong chén, bỗng nhiên, cô ngước mắt nhìn anh, rất nhanh, ánh mắt hơi mê mang chuyển thành kích động, cô vội vã bật người đứng dậy.

"Ở đâu? Mau dẫn em đi xem!"

Mắt thấy chốc lát chính mình sẽ bị người phụ nữ này lôi đi, Bùi Lục Thần nhanh chóng nói: "Đợi đã nào...!"

Trong mắt Thì Nhan có ngọn lửa vội vàng không hề che dấu, nghe anh tiếp tục: "Thật có người như vậy, nhưng hiện tại mà nói, trước mắt chúng ta còn chưa có tìm thấy."

Thì Nhan bị anh xáo trộn mọi tâm tình, vừa mừng vừa gấp, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường, luôn luôn siết chặt cánh tay Bùi Lục Thần không có buông ra.

Bùi Lục Thần thấy thế hết sức vui vẻ, lòng bàn tay đặt trên mu bàn tay cô, anh nóng, còn cô lạnh, Bùi Lục Thần cảm thấy hết sức an tâm: "Anh cũng đến buổi trưa mới biết, đã nhờ người tra xét, người nọ là một côn đồ, trong cục cảnh sát có lưu lại bản án, chỗ ở tùy thời đều thay đổi, tìm hắn cần chút thời gian."

"Có phải sẽ lâu hay không?" Mọi gấp gáp của cô đều hiện rõ trong mắt, không chút nào ý thức được khoảng cách hai người đã quá gần.

"Chuyện như vậy...... Nói phiền toái cũng không phiền toái, đoán chừng mấy ngày nay có thể có tin tức."

Thì Nhan trừ gật đầu, không tìm được cái khác thích hợp hơn đáp lại. Mấy ngày nay đoán chừng bản thân cô hồi hộp chờ đợi, đang suy nghĩ như vậy, chợt trán có gì điểm xuống ——

Thì ra Bùi Lục Thần hôn cô một cái.

Môi của anh vẫn còn in trên trán cô, Thì Nhan lui nhanh một bước.

Bùi Lục Thần trơ mắt nhìn cô thối lui khỏi vòng vây của mình, một khắc kia, Thì Nhan rõ ràng nhìn thấy giãy giụa trong mắt của anh, khi anh bước lên trước, cố gắng đến gần, Thì Nhan vội vàng ra dấu tay dừng lại.

"Anh giúp em chuyện này, em lấy cái gì đền đáp đây?" Bùi Lục Thần vẫn như cũ bộ dáng đầy mập mờ, lời nói bình thường cũng kèm theo mấy tiếng trêu ghẹo, nhưng Thì Nhan mơ hồ cảm thấy, lần này, anh chính thức động tay động chân thật sự rồi.

"Anh không phải nói muốn ‘ Thì Dụ ’ làm biệt thự Paris sao? Chúng em làm miễn phí cho anh."

Bùi Lục Thần híp híp mắt, ánh mắt nguy hiểm như thợ săn nhìn cô chằm chằm : "Em biết ý anh không phải như vậy."

Thì Nhan chỉ cảm thấy cái trán cứng đơ như khúc gỗ, bất tri bất giác ảo não, làm sao bản thân lại hồ đồ đi cầu xin loại đàn ông bất lương cùng không liên quan này tới cứu viện?

Thế nào cũng suy nghĩ không ra cách ứng phó người đàn ông này, đảo mắt một cái anh đã đi tới trước chân, khoảng cách gần đến nỗi Thì Nhan có thể thấy rõ mồn một lông mi anh đang nhấp nháy.

Cô không có lui về sau nữa, mà siết chặt quả đấm chuẩn bị —— này Playboy nhất định không phải là đối thủ của mình.

Chuông cửa vang lên.

Thì Nhan còn chưa ra tay, Bùi Lục Thần giật mình, tựa như bị tiếng chuông cửa huyên náo làm tỉnh lại, anh lui về phía sau một bước.

Cả hai đều là người giỏi che dấu cảm xúc, cho dù trong tình huống sắp nữa thì trở mặt, hai người vẫn rất ăn ý không để lộ, nhưng lúc này tâm tình chân chính của họ đều hiện rõ trên mặt, cô gần như chán ghét mà vứt bỏ kháng cự, còn anh, chỉ còn lại lúng túng.

Thì Nhan đi ra trước cửa xem xét, nghe Bùi Lục Thần ở phía sau nói: "Anh mới vừa rồi có chút hồ đồ, xin lỗi. Em yên tâm, Bùi Lục Thần anh không bao giờ ép buộc phụ nữ."

Thì Nhan không tiếng động chê cười, cô từng nghĩ, anh ta giúp cô nhiều như vậy, mình cuối cùng phải đáp lại, nhưng trải qua sự việc này, cô bỗng nhiên sáng tỏ, loại báo đáp này, không phải cũng giống như cái lần đầu tiên cô lấy thân mình ra làm giao dịch trước đây hay sao?

Lúc kéo cửa ra Thì Nhan vẫn giữ nụ cười thoáng còn còn sót lại ở khóe miệng, bị Trì Thành ở ngoài cửa vừa vặn bắt gặp.

Trì Thành đứng bên cạnh xe trẻ con, trên xe còn có mấy túi đồ: "Những thứ này mua cho cục cưng."

Thì Nhan cầu xin Bùi Lục Thần, chính là vì để ứng phó với loại tình huống này, nhưng nhìn qua kính xe, cô thấy rõ ràng Bùi Lục Thần đứng đó, nhưng anh vẫn thờ ơ, không có ý định tiến lên giúp cô.

Thì Nhan bỗng nhiên phát hiện, tự làm tự chịu, cuối cùng là sai lầm rồi. Ngay cả Trì Thành còn không tin cô cùng Bùi Lục Thần có cái gì, thì làm sao bản thân có thể thuyết phục chính mình?

Thấy cô không tiếp lời, Trì Thành đứng tại chỗ không di chuyển.

Tránh né cuối cùng cũng vẫn không giải quyết được gì, Thì Nhan nghiêng người: "Vào đi. Chúng ta cần nói chuyện một chút."

Trì Thành được mời vào cửa, Bùi Lục Thần, tỏ vẻ rất khó chịu.

Bùi Lục Thần còn nhớ rõ nhiệm vụ khi tới đây, tiến lên, dang cánh tay muốn ôm Thì Nhan, lại bị cô né tránh.

"Không cần, cám ơn." Nghe cô nói như vậy, sắc mặt Bùi Lục Thần chợt trắng bệch.

Việc đến nước này, đối với quan hệ với anh,Thì Nhan vẫn mơ hồ không rõ, duy nhất có một điều, cô phải xử lý dứt khoát, ngoan độc ác, rồi chuyển sang Trì Thành: "Một mình em có thể giải quyết tốt, thật, anh nếu như đến xem kings, lúc nào cũng hoan nghênh, nhưng nếu như......"

Lời còn chưa dứt, bên tai chợt truyền đến"Rầm" một tiếng. Ba người đều là ngẩn ra.

Trì Thành là người đầu tiên có phản ứng, vội vọt vào trong phòng trẻ, chỉ thấy tiểu quỷ nhỏ đang ngã trên mặt đất, trên trán sưng lên một cục lớn.

Tên nhóc này làm thế nào mà leo ra khỏi giường được? !

Thì Nhan cuống quít chạy tới, Trì Thành đã ôm lấy đứa nhỏ, thần sắc vội vàng đi ra ngoài: "Đi bệnh viện."

Bình thường đứa nhỏ nào chỉ cần vấp một tý, cũng không tránh khỏi dừng lại gào khóc, nhưng lúc này nó ngã thành ra như vậy, mà ngay cả nửa tiếng nghẹn ngào cũng không có, cho đến khi vào thang máy, mới bỗng dưng khóc ra thành tiếng.

Trong đầu Thì Nhan giống như có một cây dây cung giương căng, khi cục cưng đột nhiên phát ra tiếng khóc thất thanh.

Ngồi trong xe trên đường đi bệnh viện, môi Thì Nhan vẫn không ngừng run run, ôm thật chặt cục cưng: "Nó mới vừa rồi cũng không khóc, có phải...... va chạm vào đầu hay không?"

Trì Thành một bênh giữ tay lái, một bênh nắm tay cô: "Không có chuyện gì."

Thì Nhan rối loạn trong lòng, chỉ đành biết ép mình đi tin tưởng anh, tin tưởng người đàn ông mỗi lần nói dối đều có thể hại cô thê thê thảm thảm.

May mà sau khi bác sĩ kiểm tra, cũng nói không có gì đáng ngại.

Nhìn cô gái có sắc mặt trắng bệch, bác sĩ không khỏi an ủi: "Đứa bé té ngã là chuyện thường, không cần khẩn trương như vậy, về sau chú ý kỹ một chút là được."

Thì Nhan nghe xong trái tim chậm rãi giãn ra, lúc này cô mới ý thức được trên chân mình chỉ còn lại một chiếc dép, hơn nữa ——

Trì Thành vẫn đang nắm chặt tay cô.

Cục cưng mặc dù vẫn nằm ở trong ngực Thì Nhan, nhưng lại nắm cà vạt của Trì Thành không buông tay. Tay của hai cha con quả thật chặt, như bàn ủi, nóng bỏng không rời.

Lòng bàn tay Thì Nhan đều là mồ hôi, anh cũng như thế, nhưng trên mặt anh vẫn bình tĩnh, không thấy một chút nôn nóng, cho dù mới vừa rồi đối mặt với cô, hay giờ phút này đối mặt với bác sĩ, anh cũng giữ ngữ điệu vững vàng: "Con tôi mới vừa bị ngã, lúc khóc lúc không khóc, có thể xảy ra vấn đề gì hay không?"

Thì Nhan thử giãy giãy, nhưng không có rút ra được —— anh lặng yên không một tiếng động lại lần nữa nắm chặt mấy phần.

Bác sĩ cau mày đoán, chỉ chốc lát sau nói: "Vậy nằm viện quan sát một đêm đi, để ngừa ngộ nhỡ."

Đợi bác sĩ quay người lại, Thì Nhan liền dùng sức vung tay, rốt cuộc thoát khỏi sự kiềm chế của anh.

Rất khó khăn gỡ ra bàn tay cục cưng đang nắm chặt cà vạt của Trì Thành, liền được y tá ôm đi làm những kiểm tra khác.

Thì Nhan đi theo y tá hướng về một khoa khác, chưa được hai bước liền bị Trì Thành vượt qua, cô chưa kịp phản ứng, trước mắt chỉ cảm thấy thoáng một cái, tiếp theo chớp mắt đã bị anh bế lên.

Không chỉ Thì Nhan, ngay cả y tá cũng lắp bắp kinh hãi, Trì Thành chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: "Cô y tá, chỗ cô có băng gạc cùng nước sát trùng hay không?"

Y tá có chút e sợ thẹn thùng không rõ, nhìn Thì Nhan một chút,

lại nhìn anh, gật đầu một cái.

Trì Thành nắm hai cánh tay thật chặt, vô luận cô có bất cứ loại phản ứng nào, anh vẫn một mực ôm chặt, bước chân nhanh chóng không chút bấn loạn, cánh tay lực lượng cũng không thể lay động.

Thì Nhan thật muốn không để ý đến mặt mũi mà vung ra tránh thoát, trong bệnh viện người đến người đi, bao nhiêu người chế giễu, anh vẫn làm như không thấy, nhưng cô lại không giả bộ được, không thể làm gì khác hơn là nghiêng mặt đi.

Vừa vặn lại đem mặt vùi vào đầu vai anh, nhẹ nhàng lắc lư, cổ cũng dần dần ửng đỏ. Tệ hại hơn hô hấp của anh cứ quẫn quýt quanh cổ, nóng ấm, hại cô cứ từng đợt từng đợt da gà thi nhau run rẩy.

Rốt cục được thả xuống thì chỉ nghe anh đối với y tá trực ban nói: "Bàn chân cô ấy bị thương."

"Anh à, trước tiên phải đăng ký."

"Tôi hiện tại đi đăng ký, phiền toái cô giúp cô ấy xử lý vết thương trước"

Y tá trực ban bận rộn qua lại cầm vài thứ này nọ, chân Thì Nhan còn chưa được băng bó kỹ, tiểu quỷ nhỏ lại ở một chỗ khác làm kiểm tra, Thì Nhan chỉ có thể ngồi ở đây lo lắng suông.

Vết thương tiểu quỷ nhỏ rất nhanh đã được xử lý tốt, liền bị ôm trở về cho Thì Nhan.

Tên nhóc kia ở trong lòng Thì Nhan ngáp ngáp mấy cái, y tá trực ban lại một lần nữa rời đi, không biết đã quên lấy cái gì. Thì Nhan quay đầu xem đồng hồ, trong lòng như đánh trống, toàn bộ thời gian đều hao phi vào tay cô y tá, chuyện này tính như thế nào?

Không lâu sau lại nghe có tiếng bước chân,Thì Nhan không kiên nhẫn ngước mắt lên nhìn, đã thấy Trì Thành.

Trì Thành hướng cô đi tới, mới vừa rồi vội vã chạy làm hơi thở anh có chút loạn, giờ phút này cước bộ ổn định lại, giọng nói mạnh mẽ, không nhanh không chậm, tiếng vang đồng nhất, truyền vào tai Thì Nhan, quấy nhiễu cô cũng trở nên hỗn loạn.

Anh cứ như vậy khom người xuống, đem một đôi giày mới đặt ở bên chân cô.

"Đã sớm mua, vẫn để trên xe chưa lấy ra." Mồ hôi anh vẫn còn rịn trên thái dương, hơi thở phất qua, mang theo hương vị nam tính mà cô quen thuộc cùng muốn kháng cự.

Anh cứ như vậy, mang theo hơi thở nhàn nhạt, tới gần quan sát một lát tiểu quỷ nhỏ đang ngủ yên, rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô, hòa hoãn lại nói: "Còn chưa có băng bó kỹ?"

Cự ly quá gần, Thì Nhan nhìn thẳng anh, liền cảm giác như chìm vào trong ánh mặt sâu thẳm như hồ nước. Cô bất giác giật mình, không tin, cố tự trấn định, lấy hết sức lực, nhìn thẳng anh: "Này giày bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho anh."

Anh sửng sốt, trong nháy mắt sắc mặt có chút cứng nhắc, một hồi lâu nói: "Không cần."

Cũng may y tá rất nhanh đã trở lại, băng bó kỹ, Thì Nhan mang giày bước đi.

Cô đi không nhanh, Trì Thành cũng liền chậm bước theo đuôi, cứ như vậy cách nhau mấy bước, một trước một sau.

Tay của cục cưng mềm mại để lên trước ngực Thì Nhan, nghiêng mặt tựa vào, đầu nhỏ cọ cọ, bộ dáng ngây ngô nhìn Trì Thành mỉm cười mà không biết.

Con anh, nhất định sẽ giống như những đứa bé khác lớn lên khỏe mạnh......

Bỗng nhiên Thì Nhan dừng lại.

Sau đó Trì Thành cũng dừng lại bước chân, theo ánh mắt Thì Nhan nhìn, thấy Bùi Lục Thần đang ngồi trên ghế dài.

Trên tay Bùi Lục Thần giơ lên đôi giày của cô, im lặng không lên tiếng, ánh mắt băn khoăn đảo qua 2 người một vòng, cuối cùng ngừng trên chân Thì Nhan.

Lúc hai người này mang theo tiểu quỷ nhỏ rời nhà, cảnh tượng vội vã, anh muốn đuổi theo, nhưng trên thực tế chỉ biết trơ mắt nhìn bóng dáng bọn họ biến mất, một thân một mình ở trong phòng khách to đùng, lòng đã lạnh thành một mảnh.

Vào giờ phút này, một màn trước mắt này như đang nhắc nhở anh: Bùi Lục Thần, ngươi vĩnh viễn, vĩnh viễn chỉ là người ngoài.

Bùi Lục Thần trầm ngâm một tiếng, đem mặt chà xát, lúc đứng lên đã khôi phục vẻ mặt bình thường, nhìn xuống Thì Nhan nói: "Anh ở khu này tìm một vòng cũng không nhìn thấy em và Kings đâu......"

"Dẫn cục cưng đi làm kiểm tra tổng quát."

"Có nghiêm trọng không? Có cần nằm viện hay không?"

"Ở lại quan sát một đêm là được."

Trì Thành nghe đối thoại của bọn họ, trầm mặc.

Bùi Lục Thần tựa hồ cảm thấy sắc mặt người đàn ông này không chút thay đổi nhưng dường như nhìn thấu tất cả mọi điều, mà anh giống như một thằng hề, nước mắt của một thằng hề, diễn một vở kịch mãi mãi không thuộc về mình, cuối cùng chỉ có thể lấy nước mắt nói cảm ơn.

"Em có muốn anh ở lại cùng tối nay hay không? Hoặc là...... Giúp em mua bữa tối?"

Cô không tiếp lời, điều này đối với Bùi Lục Thần mà nói càng thêm đả kích, đơn giản cũng tiếp tục trầm mặc.

Thì Nhan lưu lại, hai người đàn ông rời đi. Khi ra khỏi cánh cổng bệnh viện, bầu trời đã bắt đầu nhuốm đen, đây là thời điểm mâu thuẫn mà phức tạp —— ánh sáng chưa tắt hẳn, còn màn đêm chẫm rãi chưa đến.

Tâm tình của Trì Thành cũng rất mâu thuẫn.

Anh đang lên xe thì bị Bùi Lục Thần gọi lại, "Đi uống một chén?"

Nhịp sống Bắc Kinh về đêm còn chưa bắt đầu, hai người đàn ông này đã mở màn, một người một ly, cúi đầu uống rượu.

Trầm mặc đối ẩm thật sự không thú vị, Bùi Lục Thần thật vất vả suy nghĩ đến vấn đề gì có thể nâng cốc chúc mừng, nghĩ đi nghĩ lại, tự cười, tiếng cười thu hút ánh mắt của Trì Thành nhìn lại.

Bùi Lục Thần liền cầm ly rượu cụng nhẹ vào ly của Trì Thành: "Vì chúng ta cùng yêu một người phụ nữ, cheers!"

Trì Thành cũng cười cười, ngửa đầu uống cạn, cả khuôn mặt rã rời bị ánh đèn quầy rượu mờ mịt bao phủ: "Chỉ là xem ra cả hai chúng ta, cô ấy người nào cũng không muốn."

Thật là hai kẻ đáng thương a...... Nụ cười Bùi Lục Thần có chút ảm đạm, búng tay ra hiệu, ý bảo người phục vụ rót thêm rượu, rồi xoay đầu về sau tiếp tục: "Tối thiểu anh đã có một trai một gái. Lời như thế còn nói? Không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu đã từng có nhau......"

"Tối thiểu bây giờ anh còn độc thân, " Trì Thành cũng ngay sau đó uống hết ngụm rượu cuối cùng, "Cho thêm hai ly."

Mùi rượu bốc hơi ra tạm thời dấu đi mối hận cũ, Trì Thành ít nhiều trò chuyện có chút vui vẻ, Bùi Lục Thần thỉnh thoảng tươi cười hết cỡ: "Có loại phụ nữ là độc dược, có loại lại là giải dược. Ta đây, là trúng độc của cô ấy, trước mắt không có thuốc nào chữa được. Độc thân có ích lợi gì? Độc thân chờ trúng độc mà chết?"

Trì Thành khẽ vỗ trán, có chút vô lực, chỉ trách rượu này không say được mình, một ngụm cuối cùng anh đưa ly lên kính: "Bùi “đại hiệp”, chúc anh sớm ngày hồi phục."

Bùi Lục Thần rất ít khi cười to, giờ phút này cười đến miệng cũng có chút cương cứng, lấy điện thoại di động ra, xóa dãy số kia: "Ca ngày mai giới thiệu cho ngươi mấy cô, chúng ta cùng nhau mở ra thế giới mới."

"Những “cô” kia ngươi chính mình giữ đi, ta không có làm Sở Lưu Hương."

"Ơ, ngươi không phải ABC sao? Còn biết Sở Lưu Hương?"

Trì Thành không có hỏi người này tại sao biết anh từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, đêm này, chỉ muốn mượn rượu mua vui: "Ta xem tiểu thuyết võ hiệp tự học quốc chữ."

Một lời này Bùi Lục Thần không nghe rõ, phối hợp tay đang nhấn loạn bàn phím điện thoại di động, định thần nhìn lại, tay anh đè xuống dãy số này, không phải chính là cái mới vừa rồi thủ tiêu hay sao?

Không thể nhìn thẳng......

Dứt khoát ném di động lên trên quầy bar, không quan tâm nữa.

Không đợi anh uống hết một nửa, điện thoại di động liền vang lên.

Anh nhận nghe, là Biên Duyên, giọng nói cũng như người, đơn giản ngắn gọn: "Tìm thấy ‘chuột ’."

Bùi Lục Thần ngẩn người, Biên Duyên đoán anh không kịp phản ứng, chỉ đành phải bổ sung: "Chính là Lý Hạo, có thể cứu con nuôi của anh."

Bùi Lục Thần thoáng cái liền làm đổ chai rượu.

Nhảy xuống ghế từ trên cao chạy ra ngoài, chợt dừng chân lại: "Bùi đại hiệp tìm người có thể cứu con trai ngươi rồi, đi cùng không?"

Cũng may không uống bao nhiêu, Bùi Lục Thần vẫn lái xe được vừa nhanh lại ổn, chính là nhận thức đường đi không tốt lắm, mặc dù đã mở GPS nhưng cũng không giúp được bao nhiêu, gấp đến độ anh nói lung tung, hùng hùng hổ hổ: "Quả nhiên là con chuột, ở nơi như vậy......"

Ngồi kế bên Trì Thành tự động gọi cho Thì Nhan, kết nối không được. Bùi Lục Thần nhìn thẳng phía trước, cũng là đang hỏi Trì Thành: "Cô ấy không nhận?"

"Tắt máy."

"Đoán được......" Thì ra cô không chỉ từ chối nhận điện thoại của anh, ngay cả người chồng trước này gọi cô cũng không nghe, trong lòng Bùi Lục Thần có chút cân bằng.

Gần tới chỗ hẹn, xa xa trông thấy được xe của Biên Duyên, Bùi Lục Thần lái xe đến bên cạnh, lúc này mới hạ xuống cửa kính xe: "Biên Duyên!"

"Tên kia ẩn dấu hàng, thấy tôi liền chạy, "Biên Duyên đang đổi bánh xe, cằm ngước lên chỉ chỉ nghiêng về ngã ba phía trước, "Đuổi theo hắn đến đây thì bể bánh xe."

Bùi Lục Thần đem xe nhanh chóng quay đầu, giờ phút này nhìn rõ con đường phía trước, thật mạnh đạp chân ga. Một khắc trước khi cấp tốc rời đi nghe thấy Biên Duyên nói: "Cái kia là cỗ xe rách, không chạy nổi bằng hàng ngoại nhập, giúp tôi bắt được hắn, tôi thay mặt thành phố khen thưởng các anh là công dân đô thị xuất sắc."

Quả nhiên, một ít phút sau, phía trước không xa có chiếc xe máy, đầu xe phát ra ánh đèn rọi sáng trong bóng tối hết sức nổi bật, Bùi Lục Thần nhấn cái loa xe, ý bảo đối phương dừng lại.

Xe máy phía trước càng chạy càng nhanh, khăng khăng băng lên, tạt đầu xe một cái, chớp mắt đã lái vào một hẻm nhỏ, con đường phía trước càng ngày càng hẹp, vừa không có đèn đường, bên tai trừ bỏ âm thanh của động cơ, cũng chỉ còn sót tiếng bánh xe cán qua cành lá khô vang lên giòn tan.

"Làm cuộc giao dịch xem thử như thế nào?" Bùi Lục Thần đem chân ga đạp mạnh, thanh âm khung xe theo đó mà chấn động nhẹ.

Giọng nói Trì Thành trước sau như một trầm tĩnh lạnh lẽo: "Nói."

"Tôi đem phần thưởng công dân tốt kia cho anh, anh đem Thì Nhan nhường cho tôi."

"Nghĩ khá lắm......"

Bùi Lục Thần lần đầu gặp một người nghiêm trang nói lời ngạo mạn như thế, kinh ngạc rất nhiều không khỏi nhếch môi cười, không cần phải nhiều lời nữa, liễm liễm con mắt, chuẩn bị toàn lực truy kích.

Mắt thấy còn kém vài mét thì đuổi kịp, cũng đang lúc này, chợt, xe máy phía trước xuất hiện bóng đen thoáng qua.

Bùi Lục Thần lúc này mới thấy rõ, bóng đen kia thì ra là con chó hoang, suýt nữa bị đụng, tức khắc chạy đi,

Xe máy đó bỗng nhiên thắng gấp, trượt đi quãng dài rồi ngã xuống đất.

Mắt thấy suýt nữa đụng vào xe máy, Bùi Lục Thần khẩn cấp thắng xe nhưng vẫn không kịp, chỉ có thể bẻ tay lái, trong chớp mắt, đầu xe vượt ngang qua đâm vào bức tường bên cạnh.

Sườn xe rung mạnh một hồi mới ngừng, tiếng thắng xe bén nhọn vẫn vang vọng trong không khí phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

Trì Thành có chút hoa mắt ù tai.

Trong đầu nháy mắt thoáng qua rất nhiều hình ảnh, tai kêu veo veo..

Hiện thực, như chầm chậm trôi qua......

Tổn thương đã tạo thành, tất cả đều không trở về quá khứ được rồi......

Chúc chúng ta, hữu nghị vạn tuế......

Anh cứ mãi chìm đắm trong hồi ức mãi cho đến nghe thấy giọng nữ vang trên đỉnh đầu mới từ từ tỉnh lại, máu xẹt qua khóe mắt, cay mà chát.

Kính chắn gió đã bể, Bùi Lục Thần híp mắt, trên đầu cũng có máu, kẹt trong ghế lái không thể động đậy, nhưng vẫn thanh tỉnh.

Trì Thành thật vất vả đem hắn lôi ra, Bùi Lục Thần ngồi dưới đất, dựa vào sườn xe móp méo, khạc một búng máu, vẫn không quên giận dữ cắn răng: "Nhất định đem tên kia bắt được. Sống sờ sờ mà lột da hắn......"

Còn có hơi sức mắng chửi người khác, Trì Thành vỗ vỗ vai Bùi Lục Thần: "Anh trước chống đỡ."

Lúc này tên chuột cũng bị thương, bỏ lại xe máy không có chạy được xa, Trì Thành rất nhanh đuổi kịp hắn.

Giằn co một hồi Trì Thành cũng chiếm thượng phong, quả quyết trói chặt hai cổ tay đối phương, bẻ gập về sau lưng: "Chỉ là mời ngươi giúp một chuyện mà thôi." Trì Thành tận lực đem lời nói nhẹ nhàng, trên tay sức lực cũng không lỏng.

Đối phương thế nhưng chỉ là hung ác phun một lời: "Chớ lừa gạt tao, bọn mày cùng người phụ nữ kia là một bọn!"

Trì Thành giật cà vạt trói chặt tên chuột, lôi cánh tay dắt đi, không hề nới lỏng.

Trên trán máu chảy càng ngày càng nhiều, sắp mơ hồ tầm mắt, hại anh không thể không giơ tay lên lau máu.

Tên chuột nhân cơ hội tránh thoát ra khỏi một cái tay, Trì Thành vội vàng trở tay đi bắt, đúng lúc này, trước mắt Trì Thành có ánh kim loại chợt lóe, giây kế tiếp, anh bị một vật nặng hung ác đâm vào bụng.

Trì Thành như bị đóng đinh tại chỗ, suy nghĩ nhanh hơn cảm giác đau một bước, cúi đầu chỉ thấy cán dao bào đã cắm trong người, cho đến khi nó được rút ra, cảm giác đau đớn mới ùn ùn kéo đến.

Sau đó......

Một dao, hai dao, ba dao......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.