Đánh Cương Thi, Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 34




“Ta còn có một điều không rõ.” Douflamingo nghi hoặc nói.

“Nói đi.” Nghiêm Học nói.

“Nếu ngươi đã biết lúc đó hắn là Tả Minh Vũ, tại sao còn đâm tay mình?”

“Thứ nhất, tuy giải trừ ảo cảnh thôi miệng nhưng ý thức còn chưa ổn định, ta phải mất rất nhiều sức mới dùng tay trái chặn được. Thứ hai, không chảy chút máu thì sao ngươi tới gần ta được?”

“Lúc đó là chỉ là huyễn thể, ngươi cần gì đâm ta một dao?”

“Có ba điều.” Nghiêm Học nói. “Thứ nhất, xem ngươi gai mắt. Thứ hai, huyễn thể bị phá hủy chắc sẽ tổn thương đến ngươi? Thứ ba, ta thử nghĩ dao có tổn thương ngươi sâu hơn không.”

“Ngươi quan sát thật cẩn thận.” Douflamingo nói xong, kiềm không được nữa hộc ra búng máu.

“Chỉ cần là việc liên quan đến Minh Vũ thì cậu ta sẽ biến thân thành vô địch.” Đào Chân ngồi dậy nói.

Tay Nghiêm Học bị Tả Minh Vũ đơn giản băn bó, bởi vì chú đao có thể tổn thương quỷ hút máu nên vết thương trên tay Nghiêm Học phải đợi cậu tự mình khép lại.

Ngay lúc mọi người cho rằng nguy hiểm đã tiêu trừ thì Douflamingo đột nhiên lại rút ra một thanh chú đao xông hướng Nghiêm Học, nói.

“Ngươi cho rằng chú đao chỉ có một cái ư? Ha ha ha ha ha.”

Nghiêm Học không phòng bị, ngay lúc dao sắp đâm trúng tim thì cậu bị một bóng trắng đẩy ra.

Khâu Tử Lộ lặng lẽ tới gần Douflamingo, chú đao từ sau lưng đâm vào tim Douflamingo, nói.

“Chú đao đích thực không chỉ có một cái!”

“Minh Vũ! Minh Vũ, anh ở đâu? Đi ra đi!” Nghiêm Học bị đẩy ra phát hiện không thấy Tả Minh Vũ, đứng dậy sốt ruột hét.

“A Học, em đạp trúng tay anh…” Là giọng của Tả Minh Vũ.

Nghiêm Học bản năng nhấc chân lên, cúi đầu nhìn, chỉ thấy một đoàn lông trắng mềm mềm, rất là đáng yêu, nhưng lúc này cậu không rảnh để ý.

“Minh Vũ, anh ở đâu! Đừng đùa nữa, mau đi ra!”

“A Học, em cúi đầu xuống.” Giọng nói nghe rất là bất đắc dĩ.

Nghiêm Học cúi đầu, chỉ thấy cái đoàn lông xù nhúc nhích, ngẩng đầu lên, giống như ‘hồ ly nhỏ’. Hồ ly nhỏ nâng lên một móng vuốt trắng, phát ra giọng Tả Minh Vũ, nói.

“A Học, là anh, Minh Vũ, đây là thể hoàn toàn của anh.”

“!!!” Mọi người thầm nghĩ: ‘Đáng yêu quá! Nhưng giọng nói không đáng yêu chút nào, quá gợi cảm rồi…’

“Oa!” Nghiêm Học hét to một tiếng, ôm ‘hồ ly nhỏ’ hôn hít. “Đáng yêu quá! Minh Vũ thật là đáng yêu!”

“Ui…” Tả Minh Vũ đau hít ngụm khí. “A Học, vết thương…”

Nghiêm Học thế mới chú ý eo hồ ly nhỏ đâm một chú đao. Nghiêm Học vội vàng cẩn thận xử lý vết thương.

“Minh Vũ, sao anh biến trở về thể hoàn toàn vậy?” Nghiêm Học vừa bao vết thương vừa hỏi.

“Mới rồi quá lo lắng, cảm xúc dao động quá lớn nên biến trở lại, lại thêm trúng chú đao, tạm thời không biến về hình người được. May là vết thương không sâu, vài ngày sau là có thể biến trở về.”

“Đúng rồi, Tử Lộ, sao cậu có chú đao này?” Đào Chân hỏi Khâu Tử Lộ đang đốt cháy tư liệu thực nghiệm hủy chú đao.

“Tôi và Dạ kiếm thuốc trung hòa thì phát hiện ra nó. Dạ nói có lẽ đao có vấn đề, nên chúng tôi mang theo.” Khâu Tử Lộ vừa đốt vừa nói.

“Đốt đao rồi sau này không ai uy hiếp được nhóm A Học nữa! Mới rồi làm tôi sợ muốn chết!” Khâu Tử Dạ thở ra một hơi nói.

“Đúng thế.” Đào Chân ngẫm nghĩ, bỗng hỏi. “Minh Vũ, nguyên hình của anh không phải là sói sao? Sao bỗng dưng thành hồ ly trắng nhỏ?”

“Là sói! Sói!” Tả Minh Vũ vung móng vuốt nhỏ xíu lớn tiếng phản bác.

Nghiêm Học thấy Tả Minh Vũ bộ dạng hét to đáng yêu quá nhào lên hôn anh.

“Ủa? Không phải là hồ ly trắng hả? Sói sao nhỏ như vậy?” Khâu Tử Lộ hỏi.

“Bởi vì khi đó rót vào là huyết của người sói vị thành niên, là người sói tuyết lang Siberia!”

“Thì ra là vậy, đáng yêu ghê!” Nghiêm Học vuốt lông anh, lại nói. “Ai, đúng rồi! bây giờ hòa bình, không bằng đón Thanh Hương, các người đều biến dị đi, đến khi đó chúng ta có thể luôn bên nhau rồi! Thật là tốt!” Nghiêm Học khựng lại, bỗng ủ ũ nói. “Thật xin lỗi, sao các người muốn biến thành quái vật chứ, xin lỗi.”

“Nói gì kỳ vậy! Thanh Hương rất hâm mộ các người có thể biến dị, nếu cô ấy biết mình cũng có thể chắc chắn sẽ vui vẻ muốn chết. Hai chúng tôi đặt vé trước rồi nha, trở về liền biến.” Đào Chân nói.

“Chúng tôi cũng muốn cùng sinh hoạt với các người, đúng không tiểu Lộ?” Khâu Tử Dạ cũng lên tiếng.

“Đúng thế, đúng thế! Mới rồi lúc trong ảo cảnh làm tôi sợ muốn chết, tôi mong ước biến dị để luôn sống bên Dạ.” Khâu Tử Lộ gật đầu.

“Oa! Chờ tôi già rồi chẳng phải là có một đám em trai hầu hạ!” Tả Niệm đắc ý nói.

“Tả tứ ca, còn có một em dâu nè!” Đào Chân nói.

“Đúng đúng, còn em dâu Thanh Hương nữa. Không đúng, A Học cũng là em dâu!” Tả Niệm nói. “Cậu còn kêu anh là Tả tứ ca nữa?”

Đào Chân ngây ra, chợt hiểu ra hô.

“Tứ ca!”

“Ừ, ngoan!”

“Vậy là các người đều đồng ý?” Nghiêm Học mắt tròn xoe lấp lánh hỏi.

Mọi người gật đầu.

“Yeah!” Nghiêm Học vui sướng ôm Tả sói con hoa tay múa chân.

“Sau này tôi có thể khi dễ A Học rồi!” Đào Chân nói, bị Tả sói con trừng.

“A Học, thể biến dị của cậu cũng thích ứng rồi chứ? Có thể dùng máu của cậu biến dị chúng tôi, đến khi đó chúng tôi sẽ đánh không lại cậu.” Khâu Tử Lộ xấu xa liếc Đào Chân, đề nghị.

“Đúng rồi!” Nghiêm Học làm nũng nhìn Tả sói con trong ngực mình.

Tả sói con bất đắc dĩ gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.