Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày

Chương 29




Chương 29:
Vinh Hạ Sinh vẫn luôn cảm thấy chẳng thể nào định nghĩa nổi con người.
Anh không thể định nghĩa chính bản thân mình, cũng chẳng thể định nghĩa người khác.
Nhưng hiện tại, ngay khi anh nhìn thấy nam sinh đang ngồi trên mặt bàn đánh ghita, vừa thong dong tự tin mà không hề mang một chút ngạo mạn nào, anh cảm thấy Đồng Dã thực sự đang sống trong thế giới của mình.
Thanh xuân rực rỡ là thế giới anh chưa từng bước tới khi ở độ tuổi đôi mươi.
Vinh Hạ Sinh có một loại cảm giác mình như đang dung nhập và trở thành một phần trong buổi tập luyện của bọn họ, nhưng cũng lại giống như một người ngoài bị bài xích chỉ có thể đứng cách một lớp kính pha lê lặng lẽ xem, và kẻ dần bị rút hết oxy đằng sau lớp pha lê ấy lại chính là anh.
Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, mọi âm thanh đều đột nhiêm im bặt.
Mọi người trong ban nhạc đều nhìn nhau cười.
Đồng Dã quay đầu lại hỏi Vinh Hạ Sinh đầy kiêu ngạo. “Chú nhỏ thấy thế nào? Nghe được không?”
Câu hỏi của hắn đánh gãy suy nghĩ của Vinh Hạ Sinh, tựa như Vinh Hạ Sinh đang đi trên cây cầu dẫn đến một thế giới không tên thì đột nhiên Đồng Dã xuất hiện kéo anh trở về với thế giới ban đầu.
Vinh Hạ Sinh cười nói. “Hay lắm.”
Sau đó ban nhạc tập luyện thêm hai lần nữa, vì Tưởng Tức có việc muốn đi trước cho nên mọi người cũng giải tán.
Sau khi mọi người đi hết, Đồng Dã và Vinh Hạ Sinh ngồi trong phòng học nhìn ra ngoài cửa sổ, khoảng thời gian này sân trường không có nhiều sinh viên qua lại, hoặc là đi học, hoặc là ở thư viện, hoặc là đã về ký túc xá.
Đồng Dã nằm nhoài lên mặt bàn, hắn chợt cảm thấy cảnh tượng bây giờ vô cùng ấm áp.
Hắn hỏi Vinh Hạ Sinh. “Chú nhỏ ơi, hồi anh vào đại học thì thường làm gì? Viết thơ à?”
Vinh Hạ Sinh đem tầm mắt từ bên ngoài trở về, nghĩ nghĩ nói. “Ngủ trong thư viện.”
Đồng Dã cười thành tiếng. “Anh mà cũng ngủ trong thư viện sao? Nghe cứ sai sai thế nào ấy!”
“Không phải đây là việc mỗi sinh viên đều làm sao?” Vinh Hạ Sinh cũng cười theo hắn. “Tôi đâu phải người đặc biệt gì.”
“Không, anh đặc biệt mà.” Đồng Dã thu lại nụ cười, nghiêm túc mà nói. “Tôi cảm thấy anh không giống những người khác.”
Nụ cười trên khuôn mặt Vinh Hạ Sinh nhạt dần, đột nhiên anh nhớ tới chuyện mà người đàn ông không nhớ rõ tên kia nói, do dự một chút, anh quyết định vẫn không hỏi.
Đồng Dã trước sau vẫn nhìn Vinh Hạ Sinh, Vinh Hạ Sinh lại quay đầu đi.
Thực ra có đôi lúc Đồng Dã nghĩ, hẳn Vinh Hạ Sinh đã đoán được tâm tư của mình.
Một người tinh tế mẫn cảm như vậy, làm sao lại không thể phát hiện ra ý niệm khác biệt của người khác đối với mình cơ chứ? Chỉ là lười vạch trần, muốn giả ngốc cho qua ngày mà thôi.
Đồng Dã nhìn được ra rằng Vinh Hạ Sinh là kiểu người sẽ không thể từ chối người khác.
Loại tính cách này nếu nói tốt thì đúng là tốt, mà nói là không tốt thì cũng quả thực không tốt.
Đồng Dã quyết định muốn làm chuyện xấu, hắn muốn lợi dụng tính cách này của Vinh Hạ Sinh để năn nỉ ỉ ôi kéo người về tay mình.
Hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi cười, sau đó dùng ngón tay chọc chọc cánh tay của Vinh Hạ Sinh. “Anh muốn nghe nhạc không?”
Hắn lấy điện thoại ra đưa một bên tai nghe qua.
Sinh viên thời nay có rất nhiều kiểu để tỏ ra lãng mạn, nhưng việc hai người chia sẻ tai nghe ngồi trong phòng học cùng nghe một bài hát, đây chính là điều Đồng Dã cảm thấy lãng mạn nhất.
Vinh Hạ Sinh cũng không do dự mà nhận lấy tai nghe.
Ban đầu khá yên tĩnh, sau đó bên tai truyền đến giai điệu quen thuộc.
Đây không phải là bài hát mà anh đã nghe đi nghe lại hàng ngàn lần, mà là ca khúc vào một buổi tối nào đó Đồng Dã đã từng hát cho anh.
Vinh Hạ Sinh không nhớ tên ca sĩ, nhưng lại nhớ rõ một câu: I know you know I love you baby.
Ngoài cửa sổ tuyết đã bắt đầu rơi, Vinh Hạ Sinh đột nhiên cảm thấy bài này rất thích hợp để nghe vào mùa đông, chỉ một tiếng ngâm khẽ khàng cũng có thể khiến nốt nhạc rơi trên nền tuyết, còn bản thân thì như vừa viết nên một bức thư tình.
Mà Đồng Dã từ đầu đến cuối vẫn chỉ lén nhìn Vinh Hạ Sinh.
Hắn muốn thông qua lời ca mà nhắn nhủ, cũng không biết đối phương có thể nghe hiểu phần nào hay không.
Ra khỏi khu phòng học, tuyết rơi cực kỳ dày, Đồng Dã ở bên cạnh Vinh Hạ Sinh cứ ồ à kinh ngạc cảm thán, cuối cùng lại bị Vinh Hạ Sinh cười cho một trận.
“Ai không biết còn tưởng từ trước đến nay cậu chưa từng được nhìn thấy tuyết đấy.”
Đồng Dã vặn cổ áo, tay cắm bên trong túi áo khoác, một cơn gió lạnh thổi tới, tuyết bay thẳng vào bên trong cổ áo của hắn.
“Chúng ta chơi ném bóng tuyết đi.” Đồng Dã nói. “Hồi nhỏ chỉ cần tuyết rơi một chút là tôi đã gọi hết lũ nhóc trong tòa nhà ra chơi ném bóng tuyết rồi, sau đó ném cho từng đứa khóc một.”
“…” Vinh Hạ Sinh bất đắc dĩ mà cười. “Sao lại hư thế?”
“Khi nhỏ tôi chính là một thằng nhóc hư đốn thế đấy.” Đồng Dã run run rẩy rẩy đến bên Vinh Hạ Sinh. “Cha tôi nói có thể tôi là một con…”
“Con gì?”
“Ôn con.”
Vinh Hạ Sinh bị hắn nói đùa đến bật cười, vừa mở miệng ra một bông tuyết dừng lại trên đầu lưỡi, lạnh lẽo đến kì lạ.
“Đợi lát nữa về chúng ta có thể đắp hai người tuyết.” Đồng Dã nói. “Trong nhà có cà rốt không? Cắm vào làm mũi.”
“Không có.”
“Thế thì cắm cọng hành cũng được, làm thành con voi.”
Đối với những lời nói dí dỏm của Đồng Dã Vinh Hạ Sinh hoàn toàn không có sức chống cự, nhưng lại không muốn cười đến mất hình tượng, cho nên chỉ có thể chịu đựng cúi đầu cười khẽ.
Đồng Dã nghe thấy anh cười, nhìn thấy chóp mũi của anh bị đông lạnh đến ửng hồng, khóe miệng không tự giác mà nâng lên, trong ngực cũng nóng lên một cách kì lạ.
Bọn họ giẫm lên tuyết mà đi dưới ánh đèn đường, cả hai đều bị bao phủ bởi tuyết trắng. Đồng Dã luôn có thể thất thần nhìn người bên cạnh, không thể nhịn được mà nói một câu. “Anh thật là đẹp.”
Anh thật là đẹp.
Là vẻ đẹp không thể dùng bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả nổi, mọi ngôn từ hoa lệ trau chuốt cũng chỉ thể hiện sự nông cạn của tôi mà làm bẩn vẻ đẹp thuần túy của anh.
Không dính một chút bụi bặm nào nơi trần gian, thậm chí còn sạch sẽ hơn cả tuyết trắng.
Uyển chuyển, nhẹ nhàng, thuần khiết, rực rỡ, lấp lánh.
Vinh Hạ Sinh nghe thấy lời hắn nói, anh nghe thấy rõ ràng, nhưng lại không làm điều gì đáp lại.
Ngoài mặt anh như vẫn đang đắm chìm trong màn tuyết trắng xóa, nhưng thực ra bởi vì câu nói kia của Đồng Dã mà đáy biển bị vùi lấp sâu dưới lớp tuyết đang cuộn trào bởi những cơn sóng ngầm kích động.
Vinh Hạ Sinh không phải một thiếu niên không rành thế sự, anh chỉ không muốn bị kéo vào cuộc sống của một ai đó khác.
Câu nói vừa rồi của Đồng Dã như bàn tay gảy một phím đàn, những sợi dây đàn vốn nằm sâu dưới đáy biển nay đã rung động tạo nên gợn sóng trên mặt nước.
Một lúc sau Đồng Dã mới nhận ra mình vừa lỡ miệng, hắn xấu hổ muốn phân bua, nhưng lại phát hiện hình như Vinh Hạ Sinh không nghe thấy.
Không nghe thấy là tốt nhất, Đồng Dã hy vọng anh thật sự chưa nghe thấy gì.
Câu “Anh thật là đẹp” này quá ái muội, không thích hợp để nói ra vào thời điểm này.
Đồng Dã không muốn mạo hiểm, hắn muốn lại gần đối phương từng chút một đã.
Đường về nhà vì tuyết rơi mà kẹt xe nghiêm trọng, hai người ngồi trong xe vừa nghe nhạc vừa được sưởi ấm cho nên cũng không vội.
Vinh Hạ Sinh đột nhiên hỏi. “Cậu có nhớ người đàn ông đụng vào xe tôi lần trước không?”
Đồng Dã nhíu mày theo bản năng.
“Nhớ chứ, anh ta rất phiền.” Đồng Dã không hề che dấu sự phản cảm của mình với Thẩm Yển. “Anh ta làm sao?”
Vinh Hạ Sinh nói như không có việc gì. “Không sao cả, hôm nay khi đi lấy xe tôi gặp anh ta.”
“…” Nhất định là cố ý!
Đồng Dã trợn trắng mắt, đột nhiên lại nhớ tới hôm qua khi gặp Thẩm Yển ở ngoài trường có nhắc đến việc hôm nay muốn đi lấy xe.
Biết thế đã chẳng nói.
Hắn hối hận hôm nay không trốn học đi cùng Vinh Hạ Sinh, thế mà lại cho hai người này cơ hội gặp riêng nhau.
“Anh ta làm sao?” Đồng Dã hỏi. “Anh ta dính lấy anh à?”
Vinh Hạ Sinh quay đầu nhìn hắn, như suy tư mà hỏi. “Sao cậu lại nói như vậy?”
Đồng Dã bĩu môi không vui. “Tôi cảm thấy anh ta chẳng có ý tốt.”
Vinh Hạ Sinh cười. “Vậy à?”
Đồng Dã tiếp tục bĩu môi.
“Rất kì lạ.” Vinh Hạ Sinh nói. “Hôm nay khi gặp nhau, anh ta hỏi vì sao bạn trai của tôi lại không đi cùng.”
Phía trước là đèn đỏ, Vinh Hạ Sinh ổn định vững chãi dừng xe lại.
Nói đến đây, Đồng Dã đột nhiên như mèo con bị người tóm sau gáy, hắn bất động không hé răng, thậm chí còn chẳng dám nhìn đối phương.
Hắn cho rằng màn diễn trò kia của mình đã bị hai người vạch trần.
Cũng không sao cả, chỉ là mất mặt thôi, ở trước mặt “tình địch” bị quê độ thế này đúng là chẳng biết trốn đi đâu.
“Vậy… anh nói thế nào?”
“Tôi chẳng nói gì cả.” Vinh Hạ Sinh nhìn hắn cười cười. “Không cần thiết phải giải thích.”
Lời này của anh làm Đồng Dã vô cùng vui vẻ, hắn thả lỏng thần kinh nở nụ cười. “Vì sao?”
“Tại sao phải giải thích?” Vinh Hạ Sinh nói. “Đến tên anh ta tôi còn không nhớ.”
Vinh Hạ Sinh chính là như thế, đối với người không quan trọng thì thậm chí đến cả tên anh sẽ chẳng chịu nhớ.
Cho nên, giữa bọn họ không có chuyện gì, bản thân cũng không cần thiết phải ảo não.
Đồng Dã vui vẻ ngồi thẳng dậy ngâm nga theo nhạc.
“Nhưng mà.” Vinh Hạ Sinh lại mở miệng, cùng lúc đó đèn đỏ đã chuyển xanh, xe chậm rãi lăn bánh về phía trước. “Kì lạ thật, vì sao anh ta lại hỏi về chuyện bạn trai của tôi?”
Vinh Hạ Sinh nhìn thoáng qua Đồng Dã. “Bạn trai của tôi ở đâu ra?”
Đồng Dã vốn đang đắc ý ở ghế bên kia lại bắt đầu ngồi quy củ, hai tay nắm lấy dây an toàn, lẩm bẩm nói. “Làm sao tôi biết được…”
Đồng Dã nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng cẩn thận nhẩm ra chắc chắn Vinh Hạ Sinh đã nhìn thấy trò hề của hắn.
Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà đối phương lại không chọc thủng lời nói dối của hắn trước mặt Thẩm Yển, cũng không đôi co với hắn.
Quả nhiên là một người ôn nhu, đến cả lúc gõ chuông cảnh báo cũng nhu hòa như thế.
Đồng Dã đi theo Vinh Hạ Sinh vào trong thang máy, đột nhiên hắn cảm thấy mình đúng là hư thật, thế mà lại làm trò đằng sau lưng anh.
“Chú nhỏ ơi.” Đồng Dã đứng đằng sau nhìn gáy của Vinh Hạ Sinh mà nói. “Tôi cảm thấy Thẩm Yển không phải người tốt.”
“Thẩm Yển?”
“À, là người đụng vào xe anh đó.” Đồng Dã nói. “Hôm nay anh ta không nói gì khác với anh nữa sao?”
Tỉ như ngỏ lời hẹn chẳng hạn.
Tuy Đồng Dã biết rằng mình đang nhìn đối phương với ánh mắt thành kiến, mà thành kiến này không phải một hai ngày là có thể gạt đi hết, nhưng hắn cảm thấy người kia chắc chắn là kiểu hay ngỏ lời lung tung với nhiều người, tốt nhất là bàn tay anh ta đừng có với tới thần tiên nhỏ thanh cao thuần khiết nhà hắn.
Vinh Hạ Sinh không quay đầu lại, chỉ hơi chần chừ một chút rồi nói. “Không.”
Vậy là tốt rồi.
Đồng Dã trộm thở nhẹ ra, sau đó lại nói. “Nếu hắn tìm anh thì anh đừng phản ứng, có chuyện gì thì để tôi lo cho.”
Vinh Hạ Sinh cười. “Tại sao?”
“Ò, bởi vì…” Đồng Dã bị hỏi đến nghẹn họng, lắp bắp mà nói. “Không phải là anh không biết cách giao thiệp với người khác sao, anh cứ tập trung sáng tác đi, những chuyện phiền lòng này cứ để thanh niên như tôi đứng ra dẹp đường cho anh là được.”
Vinh Hạ Sinh nhịn cười, mãi mới trả lời một câu. “Được, tôi biết rồi.”
Nói đến cũng kì, cứ bảo là đầu mùa đông sẽ ấm, nhưng không khí lạnh từ đâu cứ lùa tới từng cơn từng cơn một.
Mấy ngày liền đều có tuyết rơi, vì đưa đón Đồng Dã mà số lần Vinh Hạ Sinh ra khỏi cửa trong tuần này còn nhiều hơn cả tháng trước.
Mỗi khi Đồng Dã có tiết anh đều dậy sớm, hoặc là nấu hoành thánh, hoặc là nấu sủi cảo, thỉnh thoảng sẽ chiên trứng hay nấu một tô mỳ, sau đó lại gọi Đồng Dã dậy rồi cho mèo ăn.
Gần như mỗi ngày khi Đồng Dã bước ra khỏi phòng ngủ đều có thể thấy Vinh Hạ Sinh đang ngồi xổm trong phòng khách nhìn mèo con ăn, nhóc con cúi đầu ăn, còn Vinh Hạ Sinh ôn nhu mà nhìn nó.
Hình ảnh kia hài hòa ấm áp quá mức, Đồng Dã chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn chứ không đành lòng quấy rầy.
Chờ đến khi cả nhà đều ăn xong, Vinh Hạ Sinh sẽ giục Đồng Dã sắp đồ đạc đầy đủ để đi học, còn mình đã đứng cầm chìa khóa sẵn ở cửa.
Cứ như vậy rồi đến cuối tuần.
Thời gian biểu diễn của mấy người Đồng Dã ở livehouse là vào tối thứ bảy, 8 rưỡi bắt đầu diễn, ban nhạc của bọn họ lên sân khấu vào khoảng 10 giờ.
Bởi vì muốn chuẩn bị trước cho nên nhóm Đồng Dã phải qua đó từ chiều.
Trước đó hắn đã đưa vé cho Vinh Hạ Sinh, biết đối phương hẳn sẽ không quá thích những nơi ồn ào thế này, hắn liền bảo anh chỉ cần đến trước 10 giờ để xem bọn họ diễn là được.
Vinh Hạ Sinh cười nói. “Nếu các cậu bị chuyển lên trước thì không phải tôi sẽ lỡ mất sao?”
Thật ra Đồng Dã chỉ muốn đối phương đi theo mình từ lúc luyện tập, nhưng hắn ngại mở miệng.
“Tôi đưa cậu qua đó trước.” Vinh Hạ Sinh nói. “Sau đó sẽ tìm một quán cafe nào gần đó để đọc sách, 8 rưỡi tôi sẽ quay lại đấy.”
Đồng Dã thật sự thụ sủng nhược kinh.
Từ lần bọn họ tập luyện mà Vinh Hạ Sinh không đi cho đến bây giờ lại nguyện ý chịu đựng nơi ầm ĩ này để xem bọn họ biểu diễn, Đồng Dã cảm thấy chú nhỏ nhà mình thực ra cũng không lạnh nhạt đến thế.
“Thật sao?” Đồng Dã hưng phấn gãi gãi tóc. “Tôi còn tưởng anh không muốn đi.”
Vinh Hạ Sinh đưa áo khoác cho hắn. “Đi thôi, đừng đến trễ.”
Gần ba mươi năm sống trên đời Vinh Hạ Sinh vẫn chưa từng vào quán bar, cũng chưa từng xem biểu diễn nhạc sống, cho nên anh cảm thấy hơi khẩn trương và lo âu với đêm nay.
Đối với anh mà nói, những điều không biết rõ vô cùng đáng sợ, sợ đến mức khiến anh chẳng thể ngủ yên, rõ ràng biết là sẽ chẳng có chuyện gì nhưng vẫn chẳng thể tĩnh tâm được.
Bản thân chỉ là một trong mấy trăm người đứng xem, chỉ cần đứng một góc mà xem, một tia ánh sáng cũng chẳng thể chiếu rọi tới, nhưng chẳng hiểu vì sao mà anh chẳng thể khiến bản thân thư giãn bình tĩnh lại được.
Đây là Vinh Hạ Sinh, một người đàn ông rõ ràng tuổi đã không còn nhỏ nhưng cứ gặp chuyện là lại lo âu, anh tự dán lên trên mình cái mác nhát gan yếu đuối, vào một lần tỉnh dậy giữa đêm, anh chỉ biết cười nhạo bản thân vô dụng.
Anh chờ Đồng Dã đến quán bar, trên đường Đồng Dã vẫn luôn ngân nga bài hát muốn biểu diễn ngày hôm nay, đàn ghita hắn để ở ghế sau, còn mình thì ngồi bên ghế phụ gảy không khí.
Hắn nói cho Vinh Hạ Sinh cảm xúc của mình khi viết bài này, kể rằng khi đó Tưởng Tức đưa lời nhạc đã khiến cho hắn ngạc nhiên và vui vẻ đến thế nào.
“Cậu và Tưởng Tức đã quen nhau lâu rồi sao?” Vinh Hạ Sinh đột nhiên đặt câu hỏi.
Đồng Dã xem như đã hiểu Vinh Hạ Sinh, người này cực ít khi tỏ ra tò mò với điều gì.
Đột nhiên hỏi về Tưởng Tức, Đồng Dã thấy hơi ngạc nhiên.
Nhưng mà nghi ngờ vậy thôi chứ hắn vẫn ngoan ngoãn trả lời. “Hồi cấp 3 là bạn cùng trường, lúc đó bọn tôi biết đối phương nhưng không quen nhau.”
Vinh Hạ Sinh gật gật đầu.
“Làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy các cậu rất ăn ý.” Vinh Hạ Sinh nói. “Có được một người bạn có thể thấu hiểu quan trọng hơn quen biết nhiều.”
Đồng Dã sửng sốt một chút, sau đó lặng lẽ lí giải hai từ “thấu hiểu” và “quen biết” kia.
Vinh Hạ Sinh giống một người chẳng có mấy bạn bè qua lại, Đồng Dã nhìn anh, không biết trước khi gặp mình anh ấy đã vượt qua thế nào.
“Anh có vẻ không hay liên hệ với bạn bè.” Đồng Dã nói. “Bọn họ đều không ở thành phố này sao?”
Vinh Hạ Sinh học trường đại học ở quê của Đồng Dã, cách nơi này ngàn cây số.
Đồng Dã cảm thấy Vinh Hạ Sinh trước giờ vẫn một mình quạnh quẽ có lẽ là vì người nhà và bạn bè đều ở khá xa, bản thân lại không biết cách xã giao, cho nên mới thành ra thế này.
“Cũng không thấy anh liên lạc với gia đình.”
Ánh mắt Vinh Hạ Sinh lập lòe một chút, nhưng cũng không trả lời.
Đồng Dã không hỏi nữa, hắn biết bản thân đã hỏi tới điều không nên hỏi.
Mỗi người đều có một khu vườn bí mật của mình, mặc dù Đồng Dã rất muốn được bước vào khu vườn của Vinh Hạ Sinh để hái hoa ăn quả, nhưng hắn biết rằng hắn chỉ có thể bước vào khi chủ nhân mở cửa đón chào, còn nếu cứ tự ý xông vào thì sẽ chẳng hái được quả ngọt.
Khi bọn họ đến quán bar thì vẫn còn sớm, vốn Vinh Hạ Sinh định đợi Đồng Dã xuống xe rồi bản thân sẽ đi tìm một quán cafe quanh đấy, nhưng Đồng Dã nói. “Anh vào cùng tôi đi tham quan một chút, tôi chỉ cho anh vài chỗ quen thuộc để lát nữa đỡ phải lo lắng.”
Vinh Hạ Sinh cười nói. “Vì sao tôi lại phải lo lắng chứ?”
Tuy nói vậy nhưng Vinh Hạ Sinh vẫn cảm thấy Đồng Dã quan tâm đến mình, quả thật anh đang cố gắng che dấu sự lo lắng của mình lại, cũng không thể không thừa nhận rằng đến cả che dấu mình cũng chẳng làm tốt.
Đồng Dã không nói lời nào chỉ cười nhìn anh, mở cửa xuống xe rồi giục Vinh Hạ Sinh đậu xe.
Vì tới sớm nên vẫn có chỗ để mà đỗ xe.
Khi Vinh Hạ Sinh xuống xe nhìn thấy Đồng Dã rụt cổ muốn che đi khuôn mặt bị đông lạnh, anh không nhịn được mà bật cười.
“Sao cậu lại không mang khăn quàng cổ theo?” Anh đi theo Đồng Dã về phía hướng quán bar.
Đồng Dã nói. “Tôi không có, năm ngoái có một cái nhưng lại ném đi đâu mất rồi.”
“Vứt bừa bãi.”
Đồng Dã cười. “Ừ, tôi vứt bừa bãi.”
Đồng Dã dẫn Vinh Hạ Sinh đi vào liền thấy Tưởng Tức đứng ở nơi đó, cùng với Bùi Sùng Viễn đứng trước mặt Tưởng Tức nói gì đó không ngừng.
“Anh Bùi!” Đồng Dã rất vui vẻ, cũng một khoảng thời gian rồi hắn chưa gặp Bùi Sùng Viễn.
Hồi trước người giới thiệu cho bọn họ tới nơi này biểu diễn chính là Bùi Sùng Viễn.
Đồng Dã vừa nhớ lại, Bùi Sùng Viễn và Tưởng Tức đều nhìn lại đây.
Tuy rằng Đồng Dã không phải người thận trọng nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được không khí giữa hai người đang không bình thường, có vẻ như đang tranh chấp gì đấy.
“Lâu rồi không gặp anh Bùi.” Đồng Dã không hỏi nhiều.
Cách đối nhân xử thế của Bùi Sùng Viễn có kinh nghiệm hơn Tưởng Tức nhiều, Tưởng Tức chưa kịp rút lại cảm xúc, Bùi Sùng Viễn đã có thể tỏ ra vô cùng tự nhiên.
Gã cười chào hỏi với Đồng Dã, sau đó ánh mắt dừng lại trên người bên cạnh hắn.
“Đây là bạn của em.” Đồng Dã giới thiệu. “Em dẫn anh ấy tới xem biểu diễn.”
Bùi Sùng Viễn gật đầu cười nhìn Vinh Hạ Sinh, Vinh Hạ Sinh không nói gì đứng bên cạnh Đồng Dã cũng mỉm cười gật đầu đáp lại.
Biết mình chen vào lúc người ta đang nói chuyện, Đồng Dã chào hỏi xong bèn kéo Vinh Hạ Sinh đi, mới đi được vài bước Vinh Hạ Sinh đã thuận miệng hỏi. “Đó là bạn trai của Tưởng Tức?”
Đồng Dã sửng sốt, há to miệng kinh ngạc nhìn Vinh Hạ Sinh.
“Anh nghĩ gì thế?” Đồng Dã cười. “Anh Bùi đã ba mươi mấy tuổi rồi.”
Vinh Hạ Sinh trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn hai người kia rồi nhẹ giọng nói. “Ồ, vậy là tôi hiểu lầm rồi.”
Hiểu lầm này hơi lớn, Đồng Dã cười khổ trong lòng.
Nhưng có một điều làm Đồng Dã kinh ngạc, từ trước đến nay hắn chưa từng nhắc với Vinh Hạ Sinh về tính hướng của Tưởng Tức, nhưng ăng ten gay của đối phương lại hoạt động còn tốt hơn của hắn.
“Chú nhỏ, sao anh biết Tưởng Tức cũng là gay?”
Vinh Hạ Sinh không muốn thảo luận cùng hắn về vấn đề này, vừa rồi anh nhỡ mồm cho nên giờ không nên lắm miệng nữa.
“Tôi nói bừa thôi.”
“Anh đâu phải kiểu người sẽ nói bừa.” Đồng Dã cười. “Chuyện này anh nhìn cũng chuẩn đấy, nhưng mà tiếc là cậu ta và anh Bùi thực sự không phải một đôi.”
“Làm sao cậu chắc chắn thế?”
“Đương nhiên là chắc chắn, anh Bùi hình như kết hôn rồi, ngón áp út của anh ấy trước giờ vẫn luôn đeo nhẫn.”
Vinh Hạ Sinh nhíu nhíu mày rồi lại nhìn thoáng qua hai người đang nói gì đó ở nơi xa.
Đồng Dã dẫn Vinh Hạ Sinh đi dạo một vòng cho quen chỗ, cho đến trước khi tổng duyệt, Vinh Hạ Sinh mặc áo khoác vào chuẩn bị rời đi.
Đồng Dã đưa anh tới cửa, dặn dò anh không được phép đọc sách quá say sưa mà quên mất hẹn buổi tối nay.
“Không đâu.” Vinh Hạ Sinh cười nói. “Tôi vì buổi diễn này mới đến, làm sao mà quên được.”
“Vậy là được rồi.” Đồng Dã cũng cười với anh. “Vậy thì 8 rưỡi tôi sẽ đợi anh ngoài cửa nhé, đến lúc đó nếu mà đông quá không thấy tôi thì gọi điện, cùng lắm thì anh cứ đứng ở bốt điện thoại đằng kia, nếu không liên lạc được thì chúng ta hẹn nhau ở đó.”
Cách quán bar không xa có một bốt điện thoại màu đỏ, thực ra điện thoại công cộng trong đó đã hỏng rồi, giờ ai cũng đã có smartphone, bốt điện thoại cũng chỉ đành biến thành vật trang trí.
“Được.” Vinh Hạ Sinh nhìn Đồng Dã chỉ mặc mỗi áo phông chạy ra. “Bên ngoài lạnh lắm cậu đi vào đi, tối gặp nhau.”
Anh cười với đối phương rồi xoay người đi về phía xe mình.
Đồng Dã không đi mà vẫn cứ đứng mãi ở đó nhìn xe của Vinh Hạ Sinh rời đi, sau đó mới lưu luyến không rời mà quay lại.
Vừa đi vào hắn đã thấy Bùi Sùng Viễn đang giằng co với Tưởng Tức như đang muốn lôi kéo người đi đâu, nhìn hai người đều có chút bất thường.
Đồng Dã chạy nhanh qua, giả vờ làm bộ không biết gì mà ôm lấy cổ Tưởng Tức. “Anh Tức, chuẩn bị đi tổng duyệt thôi.”
Bùi Sùng Viễn

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.