Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày

Chương 17




Chương 17:
Khi Đồng Dã xuống tầng cùng Tưởng Tức, linh hồn nhỏ bé của hắn vẫn vương vấn bên cạnh Vinh Hạ Sinh.
Tưởng Tức cười hắn. “Mới đi được bao lâu đâu, ông đừng không có tiền đồ như thế.”
Đồng Dã nhún nhún vai. “Trước mặt anh ấy tôi không có tiền đồ như vậy đấy.”
Trước kia Đồng Dã rất chướng mắt những người vì crush mà mất hồn mất vía, hắn cảm thấy con người chẳng thể nào u mê đến mức đấy, nhưng giờ hắn đã hiểu rõ rồi, người này, một khi mà đã bị hơi thở của tình yêu quấn lấy thì chẳng thể nào rút lui được.
“Hai người chưa nói rõ đúng không?” Tưởng Tức nói. “Tính hướng của anh ấy là gì ông có biết không?”
“Gay.” Đồng Dã ngạc nhiên nhìn y. “Không phải ông là hoàng tử nhỏ của giới gay sao? Thế mà ông cũng không nhìn ra được?”
“Đừng nói với tôi ông vừa mới gặp anh ta là đã nhìn ra nhé.” Tưởng Tức không tin.
Có lẽ là trước khi vào đại học Đồng Dã hoàn toàn chưa tiếp xúc với người cùng tính hướng nào khác, hoặc có thể nói, trước khi quen thân với Tưởng Tức hắn chưa từng nghiêm túc quan sát xem gay sẽ có dáng vẻ gì, cũng không quá quan tâm đến cuộc sống của họ, cho nên ăng ten gay là thứ Đồng Dã không có.
Nhưng Tưởng Tức lại khác, như chính y nói, 15 tuổi y đã come out, 16 tuổi đã đến một gay bar nổi tiếng, sinh nhật 18 tuổi đã cùng đàn ông lên giường.
Khi Đồng Dã nghe y nói về những điều này, hắn cảm thấy tâm tình mình vô cùng phức tạp.
Đồng Dã cũng muốn come out, Đồng Dã cũng muốn lên giường với đàn ông, nhưng người đàn ông ấy phải là Vinh Hạ Sinh.
Nhưng hắn lại không quyết đoán được như Tưởng Tức, bởi vì hắn sợ xúc động nhất thời sẽ đánh vỡ cuộc sống sinh hoạt của mình và Vinh Hạ Sinh.
Hắn so sánh bản thân với Tưởng Tức, đúng là người ta punk hơn nhiều.
(Punk: Thường được nhắc đến như một loại phong cách thời trang, âm nhạc,… theo kiểu nổi loạn. Nhưng “punk” trong tiếng lóng còn có nghĩa là làm những gì mình muốn làm, sống như cách mình muốn, nói những gì mình nghĩ và mặc kệ tất cả những thứ xung quanh)
Nhưng mà, không punk cũng không phải điều gì xấu cả, nếu hắn mà punk quá thì người như Vinh Hạ Sinh chắc chắn sẽ bị dọa chạy mất.
“Ông cảm thấy anh ấy là người thế nào?” Thực ra Đồng Dã muốn hỏi: Ông cảm thấy người này là thần tiên phương nào?
Nhưng hắn không có mặt mũi.
Tuy rằng khi đối diện với Vinh Hạ Sinh hắn có chút u mê, nhưng ở bên ngoài hắn là nhóm trưởng của một ban nhạc, mặc dù cũng không có quá nhiều fan nhưng cũng chẳng phải muốn làm gì là làm cái đó được.
Tưởng Tức sờ sờ túi, lấy một điếu thuốc ra.
“Muốn nghe nói thật không?”
Từ trước đến nay Tưởng Tức nhìn người rất chuẩn, điều này Đồng Dã biết cực kỳ rõ.
Cho nên khi y vừa mới nói như vậy, Đồng Dã đột nhiên khẩn trương hơn hẳn.
“Cần chứ.” Đồng Dã nhìn y châm thuốc, cau mày hỏi. “Nói đi, đừng nhử nữa.”
“Tôi nghĩ là ông không theo đuổi được đâu.” Tưởng Tức phun ra một hơi, xuyên qua làn khói nhìn Đồng Dã. “Chính miệng anh ấy nói với ông anh ấy là gay à?”
“Ông cảm thấy anh ấy thẳng?”
“Cũng không đến mức, chắc là vô tính đi.” Tưởng Tức nói. “Biết vô tính là gì không?”
“Vô tính?” Đồng Dã biết, nhưng hắn lại không ngờ Tưởng Tức sẽ đánh giá Vinh Hạ Sinh như vậy.
(Vô tính/Asexual: Một thiên hướng tình dục khi mà con người không bị hấp dẫn tình dục, hay ít quan tâm đến các hoạt động tình dục)
“Ừ, trên người anh ấy không biểu hiện dục vọng mà mọi người thường có, loại người này là đáng sợ nhất.”
Khi thăm dò dục vọng của một người, nếu có thể thỏa mãn phần dục vọng ấy thì như vậy mới đi thẳng được đến thế giới của đối phương, nhưng với một người vô dục vô cầu, thì con đường này quá khó.
Từ trước đến nay Tưởng Tức không thích tiếp xúc với loại người này, y cực kỳ ghét việc không thể khống chế được cảm xúc trong tay.
Đồng Dã nghiêm túc suy nghĩ lời của Tưởng Tức, hắn thừa nhận lời nói của đối phương hẳn là có đạo lý.
Trên người Vinh Hạ Sinh, thật sự khó thể nhìn ra một sự khát cầu nào đó.
Anh như một giọt sương trong suốt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy được bên trong, vừa trong sáng vừa thuần túy.
Nhưng đôi khi lại như một lớp sương mù trắng xóa, dù có sờ vào cũng chẳng thể chạm tới cái gì, muốn nhìn kỹ nhưng chẳng thể nào thấy rõ.
Thần tiên đều như vậy sao?
Nhưng thần tiên cũng phải có thất tình lục dục chứ?
(Thất tình lục dục: 7 loại cảm xúc và 6 loại dục vọng của con người)
Đồng Dã theo Tưởng Tức lên taxi ngồi, trong đầu đều ngập tràn ý nghĩ: Vinh Hạ Sinh liệu có tự “thẩm du” không?
Tưởng Tức nói. “Nhưng lời của tôi cũng không phải chuẩn hoàn toàn, ai nói với ông anh ấy là gay?”
“Chính anh ấy nói.” Đồng Dã trả lời. “Tôi cảm thấy anh ấy không nhất thiết phải lừa tôi.”
Tưởng Tức gật gật đầu.
“Sau này có thể ông sẽ phải chịu khổ đấy.” Tưởng Tức nói. “Nhưng mà người trẻ tuổi thì phải trải qua thăng trầm trong tình yêu thì mới trưởng thành được.”
Khi nói chuyện, y hơi hơi nghiêng đầu cười nhìn Đồng Dã.
Đồng Dã ghét bỏ đánh giá y. “Ông nói như bảy tám chục tuổi rồi ấy.”
“Chưa đến mức bảy tám chục tuổi.” Tưởng Tức hít một hơi rồi ghé vào cửa sổ xe nhả khói ra bên ngoài, sau đó nói. “Nhưng mà kinh nghiệm thì phong phú lắm, nếu muốn nghe thầy Tưởng dạy thì nộp học phí ra đây, tôi cho nhập học luôn.”
Sau khi hai người Đồng Dã đi, vì để đỡ xảy ra chuyện xấu hổ ngoài ý muốn nên Vinh Hạ Sinh thay quần áo rồi nhét chìa khóa vào trong túi.
Anh in mấy tờ rơi tìm chủ nhân của mèo lạc, nếu mèo con được phát hiện ở cửa nhà anh thì hẳn là chủ nhân cũng ở gần đây.
In xong xuôi, Vinh Hạ Sinh cẩn thận bọc mèo nhỏ bằng chăn rồi để lên giường của mình, sau đó dùng gối và sách xếp ở mép giường thành “tường vây” tránh cho mèo con tỉnh lại lăn ngã xuống.
Chuẩn bị xong nuôi, anh cầm tờ rơi xuống tầng.
Anh dán cả trên bảng tin và cổng khu nhà, còn đi tìm cả bảo vệ trong khu nhờ họ hỏi thăm giúp.
Vinh Hạ Sinh rất thích động vật nhỏ, nhưng nhiều năm như thế anh vẫn chưa từng có ý muốn nuôi dưỡng.
Như nhiều người vẫn hay nói, thân mình còn chưa nuôi nổi, lấy tư cách gì mà nuôi động vật nhỏ?
Anh cứ vòng đi vòng lại ở bên ngoài, trước khi lên tầng đột nhiên nhớ đến việc Đồng Dã phàn nàn trong nhà chỉ có mỗi hoành thánh.
Vinh Hạ Sinh chần chừ một lúc, sau đó xoay người ra khỏi khu nhà.
Cách khu nhà không xa có một trung tâm mua sắm, bình thường anh không hay tới, nhưng nếu đi mua đồ ăn thì khá tiện.
Vinh Hạ Sinh không phải người hay nấu ăn, thậm chí anh còn không biết mình phải mua những gì.
Nhưng anh cảm thấy, nếu thầy Đồng đã sắp xếp Đồng Dã đến ở với mình thì có nghĩa là đã tin tưởng anh, và anh cần phải chăm sóc người ta thật tốt.
Anh cầm điện thoại lên tìm thực đơn, nhìn thấy mấy món hẳn là không khó nấu cho lắm, liền ghi lại nguyên liệu rồi tính toán mua về. Chờ đến khi ra khỏi trung tâm mua sắm, trong tay anh đã là hai túi nguyên liệu vô cùng to.
Không chỉ mua đồ ăn cho Đồng Dã, anh còn mua cho “bạn cùng phòng” mèo con mới hai hộp sữa dê.
Vinh Hạ Sinh vừa mới tra trên mạng mới thấy người ta nói rằng mèo con không thể uống sữa bò, nhưng sữa dê thì được, nghĩ lại trong nhà không có gì cho nó ăn bèn thuận tay mua về.
Về đến nhà, Vinh Hạ Sinh cho mèo ăn trước.
Anh chưa từng chuẩn bị tinh thần để đón một sinh mệnh mới về nhà, cho nên trong nhà không có đồ dùng gì cho mèo.
Anh tìm một chiếc đĩa nhỏ, cẩn thận rửa sạch một lần rồi đổ sữa dê ấm vào, ngồi xổm bên giường nhìn mèo con uống.
Động vật nhỏ thật là đáng yêu, khiến cho căn nhà lạnh như băng này ấm áp hẳn lên.
Đứa nhóc ăn no rồi lại ngủ, trong nhà hơi lạnh, Vinh Hạ Sinh dùng khăn lông chùm quanh một túi nước ấm đặt ở bên cạnh mèo con, sau đó lại chồng sách lên lần nữa rồi đi dọn phòng bếp.
Anh mua quá nhiều nguyên liệu, thế là đành phải phân chia ra đều từng phần.
Món nào cần nguyên liệu gì, anh thậm chí còn viết ghi chú rồi dán ở bên ngoài bao nilon.
Sau khi chia xong xuôi, Vinh Hạ Sinh đột nhiên nhớ ra Đồng Dã đã nói rằng sẽ về muộn.
Anh bất đắc dĩ vỗ trán, thở dài, sau đó nhét hết đống đồ vào trong tủ lạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.