Đam Mỹ Tình Sinh Ý Động

Chương 96: Hối hận, vô cùng hối hận




Nếu có một người bạn một mình chạy lên núi ở, bốn năm không liên lạc giống như đã chết bỗng nhiên gọi điện thoại cho mình, mở miệng ra liền bảo hắn có chuyện, cần giúp đỡ.

Bạn sẽ làm gì?

Hà Quang Tễ chọn tắt máy, rót một ly Lafite năm 1982, hạ hỏa.

Nhưng rượu trong ly đã định không thể uống xong.

Bởi vì sau khi ngắt máy thế mà Kỷ Sơn Thanh không gọi lại.

Hà Quang Tễ nuốt không trôi, một phút sau hắn cầm điện thoại trên bàn, gọi lại.

Ai bảo hắn tiện làm chi!

Kỷ Sơn Thanh bắt máy rất nhanh, cứ như biết rõ hắn sẽ gọi lại, chỉ chờ nhận điện vậy.

Hà Quang Tễ bực hết cả mình, nhưng cũng không nói linh tinh gì nữa.

Thứ nhất, hắn không thích nói nhảm.

Thứ hai, Kỷ Sơn Thanh cũng không thích nghe người ta nói lung tung.

“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”

“Giúp tôi một vụ kiện.”

——

Hà Quang Tễ thấy rất không ổn.

Mấy anh em chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, Hà Quang Tễ biết rất rõ Kỷ Sơn Thanh tính tình như nào nên bốn năm Kỷ Sơn Thanh không liên lạc với hắn, hắn cũng không chủ động tìm.

Tìm cũng chẳng ăn thua.

Chuyện Kỷ Sơn Thanh đã quyết thì chín trâu hai hổ cũng chẳng kéo lại được. Năm đó chú Kỷ làm hết cách nhưng ngoài quậy đến mất cả quan hệ cha con thì có gì thay đổi đâu.

Kỷ Sơn Thanh có thể vì chuyện mình cho là đúng thì cái gì cũng không cần, danh dự, người thân, bạn bè đều không cần, tự mình biến mình thành kẻ cô độc.

——

Năm năm, năm đầu Kỷ Sơn Thanh ngoài thi thoảng liên hệ với hắn thì ai cũng không liên lạc, cũng không để ai tìm mình.

Ban đầu Kỷ Trạch Bình đã tìm tới hai lần nhưng người cũng chẳng thấy đã bị ‘mời’ về.

Sau đó Kỷ Hải Yến đến mới thấy người, cũng không biết anh ra nói như thể nào mà thuyết phục được người về một chuyến.

Kết quả chú Kỷ giận lẫy, sống chết không cho người ta mở cửa. Kỷ Sơn Thanh đứng ngoài cửa một đêm, sáng sớm hôm sau quỳ xuống dập đầu ba cái, quay người đi.

Sau này anh không về nữa, cũng không liên lạc với bất kỳ người nào.

Hai anh em Kỷ Hải Yến, Kỷ Trạch Bình cũng không đi tìm anh nữa.

Dần dần cũng không còn ai nhắc đến tiểu thiếu gia trong truyền kỳ của Kỷ gia ở kinh thành nữa. Giống như thủ đô đã quên đi từng có người tên Kỷ Sơn Thanh.

Bây giờ tên tuyệt tình này bỗng gọi cho hắn, nhờ hắn giúp một chuyện. Hà Quang Tễ không biết mình nên thấy vinh hạnh hay sợ hãi nữa.

Kỷ Sơn Thanh có thể hạ mình gọi cho hắn, chắc chắn là có việc.

Việc này Kỷ Sơn Thanh không thể tự giải quyết.

Kiện cáo.

Kiện cáo thông thường có thể ép Kỷ Sơn Thanh thành như này sao? Khiến hắn phải liên hệ với người đã cắt đứt liên lạc bốn năm.

Hà Quang Tễ cảm thấy kỳ nghỉ của mình hết rồi.

——

Dư Cảnh học ở trường phổ thông dân lập tốt nhất thành phố A, trước kia Triệu Ý cũng học ở trường này.

Triệu Ý đi nhờ xe đến.

Cậu không biết lái ô tô, chỉ biết đi xe máy.

Nhưng xe máy của cậu nổi bật quá, lái đến trường khoe khoang không hợp.

Triệu Ý cảm thấy mình là người rất điệu thấp.

Cậu đứng ở cổng trường chờ Dư Cảnh.

Hôm nay là thứ sau, tan học sớm, tầm năm rưỡi đã có học sinh lục tục ra.

Cậu chú ý cổng trường, lát sau liền thấy Dư Cảnh.

Người khác đều đeo cặp lớn nhỏ, nó không đeo. Người khác đều ngoan ngoãn mặc đồng phục, nó không mặc. Người khác đều đàng hoàng cắt tóc gọn gẽ, nó lại có cái đuôi dế.

Cái kiểu này mà cmn còn dám cua gái!

Lại còn cua con gái Bí thư Thành ủy, cháu họ Kỷ Sơn Thanh.

Gớm!

Dư Cảnh không chú ý tới cậu, cà lơ phất phơ bước, vừa đi còn vừa nghiêng đầu nói chuyện với mấy người bạn bên cạnh.

Triệu Ý chờ nó tới gần, thản nhiên gọi.

“Dư Cảnh.”

Dư Cảnh nghe tiếng liền quay sang, sau đó nói mấy câu với bạn, chạy tới.

“Sao anh lại tới đây?”

Nó đứng trước mặt Triệu Ý kinh ngạc hỏi.

Triệu Ý trả lời: “Không phải anh mới xuống núi sao. Tự nhiên lại muốn tới thăm em, xem xem dạo này em có khỏe không, ăn uống như nào, học hành ra sao.”

Dư Cảnh trợn mắt, khoa trương kêu: “Anh Ý?”

Triệu Ý: “Hử?”

Dư Cảnh: “Anh bị ma nhập à?”

Triệu Ý:???

Anh nói linh tinh gì vậy, em nghe chẳng hiểu gì cả.

Dư Cảnh nói: “Mấy câu đấy anh thật sự nói ra miệng được? Anh lên núi một chuyến liền học được nói tiếng người à?”

Triệu Ý: …?

“Ồ, em thích ăn đấm à, không cãi thì toàn thân ngứa ngáy hả? Không thích nghe lời hay phải không? Tính tình ngày càng giống An Thịnh, sau này chơi với nó ít thôi.”

Dư Cảnh cười hì hì, không lắm miệng nữa.

“Sao anh lại tới trường đón em thế, anh muốn gặp gọi em một tiếng là em tới liền, đâu cần phải đến tận đây.”

“Mời em ăn cơm, thích ăn gì?”

Dư Cảnh có linh cảm không lành, nó cảm thấy Triệu Ý hôm nay cứ là lạ. Bao nhiêu năm qua Triệu Ý đã bao giờ tốt với nó như vậy đâu, vừa tới trường đón, hỏi thăm sức khỏe, lại còn mời cơm.

Cáo chúc tết gà quá vậy.

“Anh không có chuyện gì chứ?”

Triệu Ý cười: “Em không thích ăn à?”

Dư Cảnh thẳng lưng: “Thích.”

——

Nếu thời gian có thể quay ngược lại ba giờ trước Dư Cảnh tuyệt đối sẽ thấy Triệu Ý là chạy.

Hối hận, vô cùng hối hận, đặc biệt hối hận.

Dư Cảnh sống không còn gì luyến tiếc ngồi trên ghế cửa hàng tóc, mặt mày xám tro nhìn cái đuôi dế đã chết trên tay, sờ lên đuôi tóc ngắn ngủn, vô lực thả tay xuống.

Trời ơi!

Con muốn khóc!

Triệu Ý bước đến, đứng sau lưng ghế, hơi hài lòng nhìn người trong gương.

“Tạm được, không xấu.”

Dư Cảnh tử khí trầm trầm nhìn Triệu Ý trong gương, yếu đuối chất vấn: “Anh, rốt cuộc là vì sao?”

Triệu Ý từ ái nhìn nó: “Nhóc con, mai anh dẫn em đi gặp người lớn nên mới giúp em thay đổi hình tượng, không thể làm anh mất mặt được.”

Dư Cảnh:??? Người lớn?

“Người lớn nhà ai?”

Triệu Ý không trả lời, nhìn nó chằm chằm nói: “Đứng dậy.”

Dư Cảnh: “Không thích, hết hơi rồi, lòng em đã chết, linh hồn cũng không còn, tất cả đã theo tóc của em…”

Còn chưa nói xong đã bị Triệu Ý xách cổ áo nhấc lên.

Triệu Ý bắt bẻ nhìn nó một lượt từ đầu đến chân, hỏi: “Quần áo của em đều là kiểu này à?”

Dư Cảnh há hốc miệng, run run chưa kịp nói đã bị Triệu Ý chặn họng.

“Thôi, đừng nói nữa, đi với anh.”

Dư Cảnh: “Em có thể từ chối không?”

Triệu Ý: “Anh cảm thấy em không thể từ chối.”

Dư Cảnh xách túi lớn túi nhỏ quần áo phụ kiện từ cửa hàng ra, muốn khóc, cảm giác bị Triệu Ý chi phối khủng bố chết đi được!

Triệu Ý gọi xe, Dư cảnh chui vào nằm liệt ra ghế, cố gắng bình phục tâm tình.

Nó suy nghĩ mãi, yếu ớt nhìn Triệu Ý, cẩn thận dò xét: “Anh, em đắc tội anh chỗ nào sao?”

“Không.”

“Là vì lúc anh về em không tới hỏi thăm à?”

Triệu Ý: “Không phải.”

“Hay là tại em ăn nói không cẩn thận chọc phải anh?”

Triệu Ý: “Không có.”

Dư Cảnh im lặng một lúc, rốt cuộc Triệu Ý cũng được yên tĩnh.

Lúc sau Dư Cảnh lại nói.

“Anh, em không theo đuổi bạn ấy nữa.”

Triệu Ý mở mắt, nhìn đứa trẻ cúi đầu. Tóc cắt ngắn ngủn lộ ra gương mặt sáng sủa, ngập tràn cảm giác thiếu niên dương cương cứng rắn, chỉ là có chút sa sút tinh thần.

Dù sao cũng là trẻ con, vẫn chưa biết giấu tâm tình của mình đi.

Nói ra câu kia xong, Triệu Ý cảm giác mình cũng bị sự khổ sở nồng đậm của nó che khuất.

Thầy Triệu ý chí sắt đá hơi do dự, nhưng cũng chỉ dao động một giây, sau đó lại lập tức khôi phục ý chí sắt đá.

Hắn hỏi: “Sao không theo đuổi tiếp?”

Dư Cảnh nói: “Không phải mọi người đều phản đối sao? Em bỏ cuộc không tốt à? Ai cũng thấy tốt.”

Chỉ có chính nó thấy không tốt, rất không tốt.

Triệu Ý lập tức phủi sạch: “Anh không phản đối, anh chỉ bảo em đổi cách khác.”

Dư Cảnh bật cười tự giễu: “Nếu đã không thích thì đổi cách nào cũng vô dụng. Không thích chính là không thích.”

Triệu Ý nói: “Ban đầu không phải em rất tự tin à?”

Lúc bắt đầu ai cũng rất tự tin, nhưng thích rồi sẽ tự ti. Luôn thấy mình không xứng với người ta, theo đuổi không nổi, nhiều lần cố chấp, cuối cùng hạ mình thấp xuống mặt đất, còn người kia thì trở thành hi vọng xa vời.

Theo đuổi không được là đương nhiên, thành công chính là phúc ba đời.

——

Dư Cảnh ngủ lại nhà Triệu Ý một tối, rạng sáng hôm sau bị Triệu Ý dựng dậy.

“Anh, rốt cuộc anh muốn gì? Hôm qua vẫn chưa xong sao, anh còn chiêu gì thì ra hết đi, để em còn chuẩn bị tâm lý.”

Triệu Ý không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói: “Mặc quần áo hôm qua anh mua cho em, xuống tầng ăn sáng.”

Nói xong tự mình xuống trước.

Triệu Ý có ô tô nhưng cậu không biết lái nên rất ít lấy ra đi. Bình thường ra ngoài hoặc là đi xe máy hoặc gọi xe ngoài, cậu không thích thuê tài xế lắm, cũng không có lái xe cố định, gọi người nếu không phải người nhà họ Triệu cũng là người chỗ An Thịnh. Nói chung là cậu ngại phiền phức.

Nhưng hôm nay cậu gọi lái xe của An Thịnh, đi chiếc Cayenne trong gara.

Dư Cảnh nhìn Triệu Ý ăn mặc trang trọng đứng cạnh xe, giống như sắp sửa tham dự hội nghị quan trọng nào đó, trong lòng càng thấp thỏm.

Triệu Ý thấy nó ra, nhìn nó một lượt, vẫy vẫy tay.

Dư Cảnh bước tới.

Triệu Ý thế mà chỉnh lại cổ áo cho nó!

Nó cảm thấy vô cùng bất ổn, run rẩy nói: “Anh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Chúng ta đi đâu?”

Bữa tối hôm qua, là bữa tối cuối cùng sao?

Triệu Ý vỗ nhẹ vai nó.

“Dẫn em đi gặp người lớn.”

***

Lời tác giả:

Dư Cảnh: Cảm giác mình sẽ không gặp chuyện tốt.

Triệu Tiểu Tao: Khẩn trương ing

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.