Đam Mỹ Tình Sinh Ý Động

Chương 123: Làm đường!




“Xây trường?”

“Tiền em chuẩn bị xong rồi.”

“Em tưởng muốn xây là xây được à?”

“Anh nghĩ em đang đùa chắc? Hay anh nghĩ em không làm được.”

“Không cần thiết…”

Không cần thiết?

Triệu Ý cắn môi.

“Vậy anh thấy cái gì mới cần thiết? Phải giống anh ở trong ngôi trường nát này ngày ngày dạy học, một chút sinh khí cũng không có mới là đúng à?”

“Ý anh là không cần thiết phải làm như vậy, chỗ này không có chuyện của em.”

Câu nói này khiến Triệu Ý run sợ, cảm giác bất lực cùng đau buồn dâng lên, cậu trầm mặc một lát, hòa hoãn lại cảm xúc.

Kỷ Sơn Thanh thật khiến người ta thất vọng.

Triệu Ý nói: “Anh Sơn, anh luôn xem thường em.”

Nặng lời quá rồi.

Kỷ Sơn Thanh không nghĩ như vậy nhưng lời đã nói ra lại không diễn tả được đúng ý của anh: “Không, anh không xem thường em.”

Ngữ điệu kiên định, thành khẩn cũng không thể bày tỏ hết nỗi lòng.

Lời giải thích này quá ngắn gọn, Kỷ Sơn Thanh liếm môi, nói tiếp: “Triệu Ý, em có thể làm được bất cứ chuyện gì, muốn làm gì cũng được, nhưng không nên là ở đây. Em không thuộc về nơi này, ở lại đây sẽ chỉ làm em bị hủy hoại. Em như nào không ai hiểu rõ hơn anh, em quá lãng mạn, căn bản không thể chịu được mọi người ở thôn Thạch Đầu, em sẽ ghét bỏ, bài xích, không tiếp thụ được, thậm chí đi vào ngõ cụt. Chuyện của Thu Thủy và Thạch Nha trong lòng em sẽ mãi mãi không thể tốt đẹp được, chỉ cần em ở đây, thấy chuyện như vậy không ngừng phát sinh, không ngừng diễn ra, không ai cản trở được,… Em có hiểu không? Em là người tự do thì nên tự do, không gì có thể trói buộc.”

“Chính vì em không thể nghĩ về nó theo hướng tốt được! Chính vì chuyện này sẽ còn tiếp diễn em mới càng phải ở lại!” Triệu Ý gần như gào thét: “Em vĩnh viễn nhớ kỹ Thu Thủy đêm đó, nhớ kỹ di họa Thạch Nha lưu lại lúc lâm chung, đến nằm mơ em cũng thấy họ vươn tay cầu cứu em, nhưng em lại không thể làm gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chìm xuống, chết đi, loại cảm giác bất lực này anh hẳn phải rõ chứ. Lúc Tiết Trường Phong chết anh không cảm thấy sao, chẳng nhẽ anh chưa từng không ngừng mơ thấy trận hỏa hoạn lớn cùng thi thể lạnh lẽo kia? Đây là mênh, anh Sơn, đây là mệnh, anh sẽ vĩnh viễn mơ thấy quá khứ, cũng vĩnh viễn không thể ngăn cản bi kịch xảy ra, con mẹ nó đây là mệnh.”

“Triệu Ý…”

“Anh câm đi! Anh dạy em nhiều lắm nhưng anh lại chưa hề thấy mình sai. Anh xem thường em, cảm thấy em xúc động, tùy hứng, không thực tế. Đúng vậy, em chính là như vậy. Thế còn Kỷ Sơn Thanh anh, không phải anh cũng hèn nhát, ngu xuẩn, vô dụng à? Anh trốn tránh bấy lâu, bịt mắt bịt tai, phong bế chính mình, phủ lên một tầng da hiến tế cả đời là có thể bù đắp tất cả sao? Thật sự có thể sao? Sao anh không mở mắt ra mà nhìn? Vì cái khỉ gì anh phải quỳ gối cúi đầu trước vận mệnh? Vận mệnh cướp đi dũng khí của anh nên anh mới sợ nó, mới trở nên ngu xuẩn, hèn nhát, vô dụng như này phải không? Năm năm, con mẹ nó năm năm đấy! Anh ở đây nhìn tội ác vô tri diễn ra trước mặt, đậu má nó anh chỉ đứng đấy mà xem chứ chưa từng nghĩ xem mình phải làm gì à? Anh rốt cuộc có còn nhớ mình đã từng là một người lính hay không, đã từng đối đầu với những gì ác độc nhất của thế gian này, đã từng muốn thay đổi nhiều thứ, đã từng dùng lưỡi dao xuyên thẳng qua bánh răng vận mệnh? Anh không nhớ! Tiết Trường Phong chết rồi anh cái gì cũng không nhớ! Anh đã bị vận mệnh đánh bại rồi. Nếu linh hồn người chôn trên Tiểu Nam Sơn có linh chắc cũng sẽ hối hận vì đã cứu một Kỷ Sơn Thanh đã chết.”

“Em thì biết gì? Con mẹ nó em thì biết cái gì?” Toàn thân Kỷ Sơn Thanh run rẩy, có lẽ chỉ trích bén nhọn của Triệu Ý đã đâm vào anh, cũng có lẽ chuyện cũ nhắc lại khiến anh xúc động tức giận: “Có tác dụng gì đâu? Em nói anh nghe liều mạng tranh đấu cùng thứ không thể đấu lại thì có tác dụng gì? Thạch Bàn Tam vào tù thì trên đời không còn tội phạm hiếp dâm à? Không, chỉ là mất đi một Thu Thủy thôi. Thạch Nha chết cha mẹ em ấy sẽ nghĩ lại sao? Chắc chắn không. Em nói đúng, đây là vận mệnh, đã là mệnh thì con người ngăn được sao? Em nếu có thể ngăn được thì đã không xúc động muốn tự tay đâm Thạch Bàn Tam, Thạch Nha cũng sẽ không chôn ở Tiểu Nam Sơn. Em không ngăn được. Triệu Ý à, em đã gặp mấy chuyện như vậy? Em mới gặp được mấy chuyện xấu? Em căn bản không nhận thức được sức lực của con người nhỏ bé như nào, cục đá đập vào băng cứng, một vết rạn cũng không có, chuyện gì nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra, người đã chết chính là hết. Tiết Trường Phong chết rồi, Kỷ Sơn Thanh cuồng vọng tự đại sáu năm trước cũng chết rồi. Anh đã từng ảo tưởng bản thân mình có thể thay đổi chuyện gì đó, có thể khiến thế giới ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng sau này anh mới biết hi sinh không đổi được cái gì, hi sinh chính là hi sinh, nó chỉ là từ thay thế cho tử vong mà thôi. Khi nào trên lưng em cõng một mạng người em sẽ hiểu, thế giới này không cần em, nó thực ra rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ có mình em cùng người chết trên vai em.”

Triệu Ý nhắm hai mắt, cắn mạnh răng, bình ổn cảm xúc táo bạo trong lòng.

“Nên anh từ bỏ?”

“Nguyện vọng của anh Phong là bảo vệ thôn Thạch Đầu, bảo vệ trường Khai Hóa, bảo vệ ông hiệu trường… anh sẽ thay anh ấy bảo vệ đến hết cuộc đời này.”

“Tiết Trường Phong cứu Kỷ Sơn Thanh, không phải một kẻ giả mạo Tiết Trường Phong, anh hiểu không?”

“Em đừng nói nữa.” Kỷ Sơn Thanh hai tay bịt mặt, chà xát thật mạnh, âm thanh từ cổ họng phát ra run rẩy, nghẹn ngào, khàn đặc.

“Vì sao không cho em nói? Không phải anh cũng đang tự chất vấn mình sao? Năm năm qua anh chẳng lẽ chưa từng tự hỏi lòng xem cách mình chuộc tội là đúng hay sai?” Triệu Ý bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Kỷ Sơn Thanh dần trở nên ôn hòa, kiên định: “Anh Sơn, nếu anh không biết làm như thế nào thì để em dạy anh.”

Nếu anh đã không biết phải an ủi vong linh người chết như thế nào vậy thì để Triệu Ý này dạy anh.

——

Chuyện đầu tiên Triệu Ý làm là sửa đường.

Cậu muốn làm một con đường ngắn nhất nối từ thôn Thạch Đầu đến thẳng thì trấn. Triệu Ý mời người tới khảo sát, quy hoạch, thiết kế, mất gần hai tháng.

Trong lúc đó ngày nào Triệu Ý cũng chạy khắp nơi với đội ngũ. Ban đầu cậu chịu không nổi, mới đi hai ngày chân đã nổi đầy bóng nước, ban đêm về nhà ông hiệu trưởng vừa dính giường đã ngủ, sáng dậy thì toàn thân đau nhức.

Kỷ Sơn Thanh ở cùng phòng nhìn Triệu Ý như vậy thì nhíu mày suốt ba ngày. Anh thuyết phục cậu cũng chẳng nghe, nói qua nói lại thành cãi nhau, đôi khi đang cãi dở Triệu Ý đã ngủ mất. Sau này Kỷ Sơn Thanh không cãi nhau với cậu nữa, anh chờ ban đêm Triệu Ý ngủ liền lấy thuốc giúp cậu chọc thủng bóng nước, bôi thuốc. Sau đó hắn rửa tay ngồi trên giường giúp Triệu Ý xoa bóp chân để sáng hôm sau chân cậu đỡ đau hơn. Xong xuôi anh ra ngoài hành làng, ngồi xổm dưới mái hiên hút thuốc, cố đè nén bực bội trong lòng xuống.

Không được vài ngày Triệu Ý liền ốm. Cậu vốn là thiếu gia chưa từng chịu khổ chịu mệt, cái gì cũng không biết. Giờ cái gì cũng phải học, cái gì cũng xắn tay lên làm, mấy ngày liền thân thể lẫn tinh thần đều vô cùng mỏi mệt, không ốm mới lạ.

Nhưng dù bận cậu vẫn vác thân thể tàn nhưng không phế đi làm.

Hỏa khí của Kỷ Sơn Thanh bốc lên, mất hết kiên nhẫn, suýt chút thì lấy dây thừng trói Triệu Ý lên giường.

Anh biết Triệu Ý xưa nay cố chấp vô cùng, bình thường mấy chuyện nhỏ còn có thể chiều cậu, nhưng lần này thì không thể để cậu muốn làm gì thì làm nữa.

Anh thực sự ấn người lên giường bắt nghỉ ngơi một ngày, nhưng ngày hôm sau Kỷ Sơn Thanh đi dạy về thì Triệu Ý đã chạy mất tăm, tới tận lúc trăng treo giữa trời mới lung la lung lay, chậm chạp đạp bóng đêm thong thả về.

Kỷ Sơn Thanh siết chặt nắm đấm, muốn đánh người.

Triệu Ý từ từ đi về phía anh, đến gần liền đổ vào người anh, nói: “Anh Sơn, anh đỡ em về đi, em không đi nổi nữa.”

Kỷ Sơn Thanh im lặng bế người về phòng.

Chỉ vài bước đi này Triệu Ý đã ngủ mất, Kỷ Sơn Thanh nhìn quầng thâm dưới mắt, đôi môi khô khốc cùng làn da rám đen của cậu, cả đêm không ngủ.

Hôm sau Triệu Ý tỉnh Kỷ Sơn Thanh vẫn chưa đi dạy, anh mặc xong quần áo, đứng trên giường cúi xuống nhìn chằm chằm Triệu Ý, nói: “Không làm không được sao?”

Triệu Ý gật nhẹ đầu: “Không làm không được.”

Kỷ Sơn Thanh thở dài: “Anh đi với em.”

Triệu Ý ngã ngửa trên giường, khóe môi khẽ giương: “Được.”

——

Có thêm Ký Sơn Thanh, công việc của Triệu Ý nhẹ nhàng hơn hẳn. Cậu phát hiện Kỷ Sơn Thanh không phải trâu bò bình thường, khảo sát, quy hoạch, thiết kế tuyến đường, kể cả thi công đường anh đều có thể giúp một tay, lại còn trông rất có kinh nghiệm.

Triệu Ý hỏi sao anh làm được thì Kỷ Sơn Thanh trả lời lúc còn tại ngũ có sửa lại đường sau thiên tai, không đủ người nên anh phải qua.

So với Kỷ Sơn Thanh thì Triệu Ý thừa nhận mình đúng là vô dụng.

Đến lúc công trình bắt đầu vào giai đoạn thi công thì học sinh cũng nghỉ hè, thời tiết cũng vào lúc nóng nhất.

Lúc công nhân làm việc, Triệu Ý và Kỷ Sơn Thanh cũng tới, Có điều Kỷ Sơn Thanh làm, Triệu Ý thì không. Kỷ Sơn Thanh không cho cậu đụng tay đụng chân, Triệu Ý cũng không muốn đụng vào. Làm gì thì làm, riêng đôi tay này cậu cần tự bảo vệ cho tốt.

Nắng hè chói chang thiêu đốt mặt đất, nhìn cũng có thể thấy rõ khí nóng bốc lên từ ruộng đồng.

Kỷ Sơn Thanh cởi trần, mồ hôi từ trán anh chảy xuống, lượn qua khóe mắt, lướt qua quai hàm sắc bén, từ trên cằm nhỏ giọt rơi xuống. Cơ bắp trên người anh căng cứng, đường cong mạnh mẽ, mồ hôi rịn trên làn da màu đồng, tụ thành từng dòng chảy khắp cơ thể rắn chắc, liếm láp từng tấc vân da co dãn cường kiện. Triệu Ý càng nhìn càng thấy đẹp đẽ mê người, càng nhìn càng khiến máu nóng sôi trào.

Triệu Ý ngồi dưới bóng râm, ánh mắt dính chặt vào thân thể Kỷ Sơn Thanh, khó chịu liếm đôi môi khô ráo, vươn tay lấy chai nước khoáng uống ừng ực. Nước lạnh thấm ướt yết hầu, trôi xuống dạ dày, nhưng không thấm được vào lòng, không ép được khát vọng xôn xao trong lòng xuống.

Đệch, gợi cảm chết mẹ!

***

Lời tác giả:

Triệu Tiểu Tao: Ha ha ha, ông đây còn không trị được chú em à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.