Đam Mỹ Tình Sinh Ý Động

Chương 114: Tiếc nuối




Dáng dấp cậu nhóc này xấu thật sao? Thật ra không xấu.

Lúc trước Triệu Ý rất thích kiểu hình này, trông rất ngoan, mi thanh mục tú*.

*dung mạo thanh tú anh tuấn

Nếu như lên giường, kiểu người biết điều, xinh đẹp, còn quyến rũ như này chính là lựa chọn tốt.

Nhưng Triệu Ý vẫn cảm thấy… kém xa.

Không có một chút hào hứng, không nổi một chút dục vọng.

Thiếu niên đi rồi, Triệu Ý mạnh mẽ hút một hơi thuốc rồi phun ra, khói liền xông lên đầu.

Bỗng nhiên Triệu Ý bóp tàn thuốc hút hết vào trong tay, quay người nện một quyền vào mui xe trước.  

Oán giận, không cam lòng cùng phẫn hận đè nén hơn mười ngày, ban ngày còn bình tĩnh, ban đêm lại triệt để bộc phát ra. Cảm xúc kịch liệt đột nhiên xuất hiện kia làm cho khuôn mặt Triệu Ý có vẻ hơi dữ tợn.

Vương bát đản! Súc sinh! Đồ khốn nạn!

Đè bên trên cậu, khiến cậu ghi tạc lại bản thân anh, rồi cmn không muốn cậu.

Từ nay về sau, lên giường với ai cũng phải chấp nhận.

Mẹ nó, phải là Kỷ Sơn Thanh, chỉ có thể là Kỷ cmn Sơn Thanh, không phải Kỷ Sơn Thanh thì không được!

Thật độc ác! Mẹ kiếp quá độc ác!

Hóa ra ý bảo để Triệu Ý ghi nhớ Kỷ Sơn Thanh là thế này.

Hài lòng chưa! Hài lòng chưa! Từ giờ Triệu Ý triệt để ghi nhớ Kỷ Sơn Thanh, về sau sẽ không còn có người khác có thể so sánh được người kia. Thấy ai cũng kém xa, so với Kỷ Sơn Thanh thì… kém xa.

Hận sao? Hận chết mất.

Oán sao? Cũng oán muốn chết luôn.

Hận ra máu.

Mẹ nó, lại rơi vào cái bẫy của Kỷ Sơn Thanh rồi.

Tô son trát phấn*, giả vờ cái gì chứ, chính là không bỏ xuống được, đến bây giờ còn không bỏ xuống được, cậu cmn chính là rẻ mạt như thế đấy.

*: ẩn dụ chỉ việc trang trí bề ngoài, mà che giấu những thiếu sót hoặc khuyết điểm bên trong. Ở đây có thể hiểu là che đậy vết thương, nỗi đau của Triệu Ý.

Triệu Ý một chút cũng không trâu bò, một chút cũng không lạnh lùng.

Cậu khó chịu, khó chịu muốn chết rồi.

Triệu Ý chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, mặt chôn ở bên trong cánh tay, cắn răng thật chặt không để cho mình kêu ra tiếng. Hốc mắt chậm rãi ẩm ướt, sau đó bên trong liền tràn nước, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, dần dần tụ thành một vũng nước nhỏ.  

Cho nên, vì sao lại phải dạy cho Triệu Ý thích?! Tại sao phải để Triệu Ý thích Kỷ Sơn Thanh? Thích anh… Khiến cậu đau quá.

——

Lúc Triệu Ý rời khỏi đó, ngoại trừ cái vali thì cái gì cũng không mang đi.

Gian phòng của cậu được giữ nguyên gần như hoàn chỉnh, trong tủ treo quần áo còn có quần áo, bên giường có dép gấu nhỏ của cậu, quả nhiên dưới gầm giường còn có chậu nhỏ cậu dùng để tắm rửa.

Giống như là… cậu chưa từng rời đi.

Kỷ Sơn Thanh dưỡng thành một thói quen, anh thích ở trong phòng Triệu Ý, ở một cái liền hơn mười ngày.

Anh mở tủ quần áo của Triệu Ý ra, bên trong từ trái đến phải treo một chuỗi quần áo, từ áo ngắn tay mùa hè đến trang phục áo bông mùa đông.

Thật ra áo bông trước đó là của anh, sau này mới đưa cho Triệu Ý mặc.

Từ mùa hè đến mùa đông của một năm trước, đến một năm này.

Tay Kỷ Sơn Thanh chậm rãi lướt qua đống quần áo sắp xếp kia, sau đó lấy ra một bộ từ giữa đó. Lúc lấy ra quét qua chân tủ, làm rơi đồ vật gì đó từ bên trong, nó đập xuống đất, phát ra một tiếng động nhỏ xíu. Kỷ Sơn Thanh không nhìn ngay lập tức mà chăm chú nắm lấy bộ quần áo kia, vùi mặt vào cọ xát. Anh đứng ở đó, giữ nguyên động tác kia rất lâu, giống như là bị đông cứng lại.

Thật lâu sau, Kỷ Sơn Thanh mới đóng cửa tủ lại, lúc xoay người đá phải cái hộp bên chân.  

Đó là một cái hộp nhỏ màu đen, nhưng nhìn rất tinh xảo.

Kỷ Sơn Thanh xoay người nhặt nó lên, đi đến bên giường, đặt quần áo trên tay lên giường sau đó mới mở ra cái hộp kia.

Nét mặt của anh trong nháy mắt trống rỗng, ánh mắt dừng ở chiếc hộp trong tay, không nhúc nhích.

Rồi lông mi của anh rung rung một cái, chóp mũi hơi đỏ lên, vành mắt cũng dần dần nhiễm màu đỏ. Kỷ Sơn Thanh nhắm hai mắt lại nhưng cảm thấy chưa đủ, anh lại đưa tay ép đi nhưng thời điểm thả tay xuống, lòng bàn tay dính một vệt nước ướt át.  

Trong cái hộp kia, chứa… một đôi nhẫn.

Nhìn rất đẹp, là kiểu Triệu Ý thích.

Nhưng Triệu Ý giấu nó ở trong ngăn tủ, không dám lấy ra cho anh.

Quần áo đều mang đi, duy chỉ có cái này không có mang theo.

Mua cũng đã mua rồi.

Kỷ Sơn Thanh đặt cái hộp kia lên giường sau đó lấy ra một cái, chậm rãi đeo lên ngón áp út bên tay trái của mình. Ánh mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rất lâu, hốc mắt đỏ lên, trên mặt lại nổi lên một tia cười. Anh nhẹ giọng thì thầm: “Nhìn rất đẹp, anh… rất thích.”

Nói xong, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, rơi vào trên ngón áp út kia.

——

Người phải tiếp tục đi lên phía trước, đường còn rất dài rất dài, không biết dài bao nhiêu, tóm lại là cứ phải đi.

Trên đường cao tốc qua Tây Ninh thì tuyết rơi, tuyết không lớn lắm, bay lất phất nhẹ nhàng.

Dư Cảnh lên xe không bao lâu liền ngủ mất, đại khái là hôm qua chơi muộn quá.

Ngược lại Dư Chi Kỳ nhìn rất có tinh thần, chỉ là không nói chuyện, sau khi thấy Dư Cảnh ngủ gật trên ghế phó lái, mới thấp giọng hỏi Triệu Ý: “Mắt con làm sao rồi?”

Trong ngực Triệu Ý cất cái túi chườm nóng, là của Dư Chi Kỳ buổi sáng ném cho. Cậu chậm rãi nhắm hai mắt không nói chuyện, giả vờ ngủ.

Dư Chi Kỳ cười một tiếng, không chút khách khí vạch trần cậu: “Đừng giả bộ nữa, cậu nghe thấy đấy.”

Mí mắt Triệu Y hé lên một đường nhỏ: “Đừng hỏi nữa, con không muốn trò chuyện.”

Dư Chi Kỳ lại không dễ đối phó như vậy, không mặn không nhạt nói câu: “Khóc hả?”

Triệu Ý cảm thấy rất mất mặt nhưng bị người vạch trần cả rồi, có giấu diếm cũng không có ý nghĩa gì. Cậu cau mày nhìn qua gương chiếu hậu: “Rõ lắm sao?”

Dư Chi Kỳ nói: “Cũng không có rõ lắm, thằng nhóc Dư Cảnh này không nhìn ra được.”

Triệu Ý: …

Dư Chi Kỳ đi chuyến này cũng không hoàn toàn là đi chơi. Ông vừa trở về, thấy Triệu Ý đã ngồi đó là ông đã nhìn ra cái gì không đúng.

Ông thấy Triệu Ý kìm nén, giả vờ làm người bình thường nên không hỏi rõ.

Có những người giả vờ kìm nén, chính là vì không muốn để người khác nhìn ra, không muốn để người khác nói ra, cũng không muốn để người khác hỏi đến.

Dư Chi Kỳ cũng không thể lập tức đâm thủng quả bóng ấy, ông phải làm cho Triệu Ý bộc phát thì những chuyện kia mới có thể nói ra.

Dư Chi Kỳ vừa lái xe, vừa nói chuyện phiếm cùng cậu: “Con đừng nói trước, để cậu thử đoán một chút xem là chuyện gì.”

Triệu Ý không nói tiếp, để ông đoán.

“Tuổi trẻ, có tiền có danh tiếng, cha con không phá sản, con cũng không dễ nóng tính, chuyện gì có thể khiến con xúc động lớn như thế?” Dư Chi Kỳ dựa vào sau, hỏi: “Thất tình?”

Triệu Ý cầm túi chườm trên tay che mắt, không nói gì.

Dư Chi Kỳ cũng không để ý, nói tiếp: “Không phản bác chính là ngầm thừa nhận.”

Triệu Ý nói: “Cậu đoán được hết rồi còn ở đây giả vờ với con có ý nghĩa gì sao?”

Dư Chi Kỳ cười một tiếng, thở dài: “Cậu rất vui mừng.”

Triệu Ý:??

Cháu mình thất tình, cậu là cậu hai thì vui mừng cái gì?

Dư Chi Kỳ nhìn con đường phía trước, cần gạt nước trên kính chắn gió không ngừng lắc lư. Ông nói giọng nghiêm túc: “Triệu Ý, con có biết không, thật ra con cực kì giống mẹ con. Cố chấp, ngây thơ, lãng mạn, thanh cao tự kiêu. Khi còn bé thấy tính tình con giống chị ấy. Khi đó cậu rất sợ, sợ con khi lớn lên lại biến thành người giống như mẹ con vậy…”

Triệu Ý chậm rãi buông túi chườm trên mắt xuống, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn vào mắt Dư Chi Kỳ: “Mẹ con là người như thế nào?”

Dư Chi Kỳ khẽ cười một cái, ngữ điệu bình thản lại tàn nhẫn: “Mẹ con là người đã được định là không thể sống lâu, cũng là loại người không nên sống trên đời. Chị ấy xem thường hết thảy những chuyện bẩn thỉu trên đời, không chấp nhận hiện thực tàn khốc. Chị ấy phản kháng thế giới này nhưng lại phải chọn cách hãm xuống bùn sâu. Mẹ con đứng trên không trung cao cao nhìn xuống chúng sinh giống một thiên thần lạnh lùng. Chị ấy sống hơn ba mươi năm ngắn ngủi, vì nghệ thuật mà dùng hết nhiệt huyết suốt đời mình, nhưng xưa nay không biết tình yêu là cái gì. Mẹ con không tiếc vì phải chết, chỉ tiếc rằng chưa thể thật sự sống ở trên đời. Bà ấy sống ở trong mình thiên đường nghệ thuật của chính mình nhưng hiện thực buồn nôn càng muốn chui vào, rồi cuối cũng chen vào, cho nên bà mất. Đó cũng là kết thúc tốt nhất cho chị ấy, một sự giải thoát nhẹ nhõm.”

Dư Chi Kỳ thu hồi suy nghĩ, im lặng trong chốc lát mới nói: “Cậu rất sợ con lại biến thành bà ấy, nhưng hiện tại xem ra, so với chị ấy thì con thông minh hơn, càng hiểu được tình cảm hơn, quan trọng nhất chính là con thất tình… Thế nào gọi là thất tình? Con phải thích thật nhiều mới có thể tủi thân thành như thế này. Triệu Ý, so với mẹ con thì con may mắn hơn nhiều. Có thể yêu và được yêu bởi người khác là một trải nghiệm mà rất nhiều người không có được, con phải trân quý loại cảm giác này, mặc kệ cảm giác này là đau khổ hay là vui sướng.”

Có thể yêu và được yêu bởi người khác, là may mắn cỡ nào.

Là như thế này sao?

Triệu Ý nhìn bên ngoài cửa sổ, cậu vốn sẽ không yêu nếu như không có Kỷ Sơn Thanh. Có khả năng cả đời này Triệu Ý cũng sẽ không học được cái gì gọi là yêu.  

Cậu sẽ lang thang từ cái giường này đến cái giường khác, sống một đời với nghệ thuật.

Cho nên chẳng có gì phải oán hận cả.

Kỳ thật, cậu nên cảm ơn đi.

Cảm ơn Kỷ Sơn Thanh đã dạy cho Triệu Ý cách yêu.

Cảm ơn lúc Triệu Ý yêu Kỷ Sơn Thanh thì anh cũng yêu cậu.

Đã như vậy thì còn có gì bất mãn, còn có gì tiếc nuối chứ.

Cho dù là sẽ không còn gặp nhau nữa.

Triệu Ý đặt tay trong lòng, chặt chẽ siết lấy quần áo chỗ đó. Tuyết rơi ngày càng càng lớn.

Cậu nói: “Cậu, con muốn trở về.”

——

“Anh muốn trở về? Chúng ta đến Cách Nhĩ Mộc rồi! Đi lên phía trước xíu nữa là đến nơi rồi, đã đến đây rồi thì phải đi chơi một chuyến chứ, cũng không xa lắm.” Dư Cảnh tựa lưng trên xe, nói với Triệu Ý.

Y nghĩ mãi cũng không hiểu, tại sao y ngủ một giấc xong mà Triệu Ý nói muốn trở về?

Rõ ràng lúc sáng lên xe, Triệu Ý không có ý muốn về mà.

Triệu Ý nói: “Anh đã hết hứng rồi, đi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì.”

Dư Cảnh chỉ vào bên ngoài cửa sổ: “Tây Tạng đang ở trước mắt kìa!”

Triệu Ý thuận theo ngón tay của y nhìn ra phía ngoài, nhẹ nói: “Vậy thì làm sao? Kiểu gì mà chẳng có những thứ gần ngay trước mắt mà không thể chạm được. Anh sống hơn hai mươi năm mới phát hiện người mà cả đời này luôn đạt được những gì họ muốn rất ít, sẽ luôn có hai ba điều tiếc nuối.”

Dư Cảnh: “Mẹ nó, anh đừng có kéo em vào mấy cái súp gà của anh được không? Cmn đi thêm hai bước nữa là đến rồi, anh hết lần này đến lần khác chạy đi ngay lúc này, chuyện này có tiếc nuối hay không là xem anh có chạy đi không đó!”

Triệu Ý không có phản ứng với Dư Cảnh, nói: “Anh đã đặt vé máy bay rồi, từ Cách Nhĩ Mộc bay về thành phố A, một hồi xuống khỏi cao tốc để anh xuống là được. Mọi người cứ tiếp tục chơi, không cần phải để ý đến anh.”

Dư Cảnh nghiêng đầu xin sự giúp đỡ từ cha mình: “Cha, cha khuyên anh ấymột chút đi!”

Dư Chi Kỳ đã bị bắt ở trại địch, không còn cách nào khác nói: “Muốn trở về thì cứ trở về đi.”

Dư Cảnh:???

***

Lời của tác giả: Tôi đã tự não bổ mà khóc ở đoạn Kỷ Sơn Thanh đeo nhẫn… Thật ra tôi muốn gọi chương này là chiếc nhẫn. Hôm nay ra hơi trễ, thật có lỗi thật có lỗi.

Sữa: Editor cũng khóc =((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.