Đam Mỹ Tình Sinh Ý Động

Chương 110: Chuyện cũ




Cuối cùng Triệu Ý không trở về ăn cơm tất niên.

Bên cạnh Triệu Tông Hiền còn có vợ, có con gái nhưng Kỷ Sơn Thanh thì không. Nếu Triệu Ý đi, bên kia anh chỉ còn lại có một người.

Triệu Ý không trở về nên An Thịnh và Dư Cảnh cũng không đi.

Cha An với An Thịnh chính là kiểu nuôi thả nên sau khi trưởng thành, mỗi dịp Tết hắn không trở về nữa. Còn Dư Cảnh, không những cha y không ở trong nước mà ở thành phố A y cũng chỉ có mình Triệu Ý là người thân, những tên phá gia chi tử của Dư gia kia y không hề quen biết

Cho nên tới mỗi năm mới, Triệu Ý ở đâu, hai người này ở chỗ đó, năm nay cũng giống vậy.

Năm nay nhiều người nên cũng khá náo nhiệt.

Giao thừa không cần phải đến trường học, Kỷ Sơn Thanh đưa bọn họ đến nhà thầy hiệu trưởng. Một đám người ăn cơm, uống rượu hò hét nhốn nháo ngồi trong phòng khách, xem tiết mục cuối năm, vô cùng có bầu không khí của Tết.

Trong nhà thầy hiệu trưởng không có ai hết. Nếu như Kỷ Sơn Thanh không đến có lẽ ông sẽ đón Giao thừa một mình. Cho nên hằng năm Kỷ Sơn Thanh đều sẽ đến, anh cũng không đến một mình mà sẽ đưa người đến cùng, tạo ra một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Những năm trước anh đưa Trần Diệu, Từ Hữu Vi, Nghiêm Thắng cùng Thạch Đầu. Năm nay mang theo Triệu Ý, An Thịnh và Dư Cảnh đến.

Tuy ít người, người đến cũng không phải những người kia, nhưng vẫn náo nhiệt như mấy năm trước.

Đàn ông già trẻ lớn bé cùng tụ tập một chỗ, đương nhiên là không thể thiếu được rượu. Rượu uống cũng không phải là loại cao cấp gì, là hai chai rượu xái mua ở phố hàng rong.

Thầy hiệu trưởng lớn tuổi nhưng rất thích rượu ngon. Trong phòng ngoại trừ Dư Cảnh còn nhỏ tuổi thì còn lại không ai không uống được. Mấy người cùng với mấy món đồ nhắm là đã uống hết hai chai rượu nếp.

An Thịnh có mưu đồ, hắn vòng vo tam quốc rót rượu cho người khác, nhưng cũng không rót cho ai ngoài Kỷ Sơn Thanh và Dư Cảnh.

Dù là ai rót, Kỷ Sơn Thanh cũng không từ chối, tiếp mấy hiệp vẫn chưa say, mẹ nó vẫn giống như bình thường. Dư Cảnh lại không được như thế, chưa uống mấy lần đã ôm An Thịnh một bên nước mũi một bên nước mắt khóc lóc, lúc thì mắng Triệu Ý. Lúc thì nói mình không có người yêu, một hồi lại tủi thân mà nũng nịu, cực kỳ khó chăm sóc.

Triệu Ý nhìn bộ dáng mất mặt này của y, liền nhờ An Thịnh dỗ người về trường học ngủ, còn mình ở đây tiếp Kỷ Sơn Thanh và thầy hiệu trưởng đón Giao thừa.

Đợi đến mười hai giờ, đến lúc tiết mục cuối năm gần kết thúc, Kỷ Sơn Thanh cầm pháo, lôi kéo Triệu Ý vào trong sân.

Anh bày pháo hoa ra trên mặt đất, móc cái bật lửa từ trong túi ra, nghiêng đầu hỏi Triệu Ý: “Em đốt hay anh đốt?”

Triệu Ý nói: “Anh đốt đi.”

Kỷ Sơn Thanh liền ngồi xuống, châm sợi dây rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy, kéo Triệu Ý lùi về sau.

Tiếng pháo nổ vang bên tai, Triệu Ý nghe tiếng pháo vang lên lốp bốp thì ngẩn người thì trong người tỉnh táo hơn một chút. Cậu cũng uống không ít rượu, tuy không say nhưng cũng có chút mơ màng. Pháo nổ được một nửa thì đột nhiên cậu nghe Kỷ Sơn Thanh nói gì đó, nhưng âm thanh pháo nổ quá lớn, Triệu Ý không nghe rõ, liền nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Sơn Thanh, lớn tiếng hỏi: “Anh vừa mới nói cái gì thế?”

Bên trong con ngươi Kỷ Sơn Thanh có ánh lửa đang nhảy nhót. Anh nhìn Triệu Ý, trong đôi mắt kia chứa đầy ôn nhu nặng nề, anh nâng cao giọng, nói: “Anh nói là, Triệu Ý, chúc mừng năm mới!”

—Anh nói là, Triệu Ý, anh yêu em.

Triệu Ý nở nụ cười, từ trước đến nay cậu cười lúc nào cũng đẹp cả. Triệu Ý cũng hô to:

“Anh Sơn, chúc mừng năm mới.”

——

Bắn pháo hoa xong xem như là đã đón năm cũ chuyển sang năm mới, lại thêm một tuổi.

Triệu Ý cùng Kỷ Sơn Thanh đi từ trong nhà lão hiệu trưởng ra, nơi xa chỗ gần đâu đâu cũng có tiếng pháo nổ không ngừng.

Buổi tối trời đặc biệt lạnh, Triệu Ý đi trên đường hơi run.

Trời tối quá, không nhìn thấy đường nên Kỷ Sơn Thanh dắt cậu đi, chưa bị ngã lần nào.

Kỷ Sơn Thanh chính là người có năng lực này, chỉ cần anh ở đây thì có thể khiến người khác yên tâm.

Anh luôn lo liệu mọi việc hết sức chu toàn và làm nó đặt kết quả tốt nhất.

Rất đáng tin.

Triệu Ý nghĩ nghĩ, rồi lại nghĩ tới thầy hiệu trưởng, thuận miệng hỏi: “Hàng năm anh đều ăn Tết cùng thầy hiệu trưởng như thế sao?”

Hỏi xong, cậu mới phát hiện ra mình ngu xuẩn, uống một chút rượu vào rồi hỏng cả đầu óc luôn, hỏi cái gì không hỏi lại hỏi cái này.

Triệu Ý nhìn Kỷ Sơn Thanh, trong đêm tối, cậu cũng không thể thấy rõ biểu lộ trên mặt anh.

Nhưng nghe giọng của anh thì xem ra không ngại vấn đề này.

“Ừm, hàng năm đều đến đây.” Kỷ Sơn Thanh nói giống như tán gẫu lúc bình thường. Chỉ là anh nói nhiều quá, Triệu Ý chỉ vô ý hỏi một câu, anh đã nói ra một tràng chuyện quá khứ, “Trong nhà thầy hiệu trưởng chỉ có một mình ông ấy, ngày lễ ngày Tết cũng không ai bên cạnh cho nên anh phải đi bồi thầy ấy. Lúc thầy còn trẻ cũng không sống vui vẻ gì, trong nhà sinh nhiều con nuôi không nổi, được nuôi đến năm tuổi liền bị người nhà ném đi. Về sau thầy được địa chủ họ Tiết trong thôn Thạch Đầu đem về xem như con ruột mà nuôi dưỡng. Mười mấy tuổi ông ấy bước chân vào Tiết gia, cùng con gái của Tiết lão gia làm rượu, xem như lập gia đình. Chờ khi ông ấy vào nhà, Tiết lão gia liền cho thầy ấy đi học. Lúc ông ấy đi học là khoảng thời điểm chính trị bấp bênh, trước đó Tiết lão gia là một địa chủ, khi đó mở tòa công khai xử lý tội lỗi đã lôi ông ra để công khai xử lý, Tiết lão gia không chịu nổi nỗi oan khuất kia liền nhảy sông tự tử. Một gia đình không có trụ cột, bởi vì chuyện này mà Tiết lão thái thái mà bị bệnh không dậy nổi, không bao lâu cũng mất. Tiết gia chỉ còn lại cô con gái. Đến khi thầy hiệu trưởng trở về, trong nhà chỉ còn lại mỗi mình vợ thầy. Về sau thầy ấy ở lại trấn Thạch Đầu cùng Tiết tiểu thư, làm thầy giáo tiểu học ở đây chưa đến mấy năm thì Tiết tiểu thư có con. Cuộc sống vừa có chút chuyển biến tốt thì Tiết tiểu thư lại sinh một đứa nữa, vì khó sinh cho nên Tiết gia chỉ còn lại thầy ấy cùng đứa trẻ mới sinh kia. Sau đó thầy liền đặt tên cho đứa bé ấy là Tiết Thanh Phong.”

Câu chuyện cũ này quá dài, quá khó khăn trắc trở, đến khi Kỷ Sơn Thanh kể xong thì bọn họ đã vào đến sân trường.

Sau khi Tiết Thanh Phong mất, thầy hiệu trưởng lại lâm vào cảnh không nơi nương tựa, ngay cả ăn Tết cũng không có người thân bên cạnh. Bởi vì người thân của ông nếu đi thì đã sớm đi, đi hết cả rồi.

Triệu Ý trầm mặc, nắm chặt tay Kỷ Sơn Thanh.

Kỷ Sơn Thanh cùng cậu chậm rãi đi dạo trong sân trường. Lặng im đi trong chốc lát, Kỷ Sơn Thanh lại nói, hôm nay anh nói hơi nhiều, nhiều đến bất thường.

“Hai mươi tuổi anh quen anh Phong, anh ấy là huấn luyện viên của anh. Anh là lính dưới trướng anh ấy, được anh ấy huấn luyện nửa năm. Lúc còn trẻ anh rất ngông cuồng, cực kỳ tự phụ, cực kỳ kiêu ngạo, ai cũng không phục, cũng không phục anh ta. Anh Phong thấy thế thì ra sức rèn luyện anh ở chỗ nguy hiểm, lúc ấy anh cảm thấy anh ấy đang nhằm vào mình, còn từng đánh với anh ấy một trận. Huấn luyện viên như anh ấy rất biết cách vừa đánh vừa xoa, vừa phạt anh xong lại ngồi tâm sự với anh, cực kỳ khéo léo… Anh Phong nói với anh, anh ấy có một người cha đang ở nông thôn chờ anh ấy xuất ngũ trở về, hai người sẽ ở trong thôn, người làm giáo viên phổ thông, người làm giáo viên trung học. Rồi anh ấy sẽ bảo vệ cha mình, bảo vệ trường học của ông ấy, bảo vệ cái thôn này.”

Kỷ Sơn Thanh ngừng một chút, như đang bình phục cảm xúc, Triệu Ý yên tĩnh chờ anh, đến khi đi đến dưới khu nhà, Triệu Ý mới nghe anh nghẹn ngào nói: “Thế nhưng mà Triệu Ý, anh ấy không thể tự mình trở về được… Anh ấy bị người khiêng đưa về.”

“Anh Sơn…”

Triệu Ý dừng bước, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy Kỷ Sơn Thanh, học dáng vẻ trước kia của anh, đặt đầu Kỷ Sơn Thanh ở trên vai của mình.

“Anh Sơn, nếu như anh không chịu được, hãy để em giúp anh chống đỡ.”

Nếu anh không thể đi, em sẽ ở đây cùng anh.

Kỷ Sơn Thanh bị cậu ôm lấy, thuận theo động tác Triệu Ý, đặt mắt ở trên vai của cậu, không cử động  cũng không nói gì.  

Gió bốn phía đều yên tĩnh, Triệu Ý đứng rất thẳng, hai tay rất dùng sức, hết sức đem bờ vai của mình đưa lên, đem ngực của mình đưa ra, đem chính mình… Đưa ra.

Cậu rất muốn, muốn cho người ấy ham muốn. Nhưng mà Kỷ Sơn Thanh lại tránh khỏi lồng ngực cậu, anh điều chỉnh tốt tâm tình của mình rồi cười cười với Triệu Ý: “Anh uống hơi nhiều.”

Anh uống hơi nhiều —— cho nên mới nói nhiều chuyện cũ như vậy.

Kỷ Sơn Thanh đột nhiên lui ra như vậy làm Triệu Ý hơi sửng sốt một chút, cảm thấy có nhiều thứ không đúng lắm. Tay của cậu còn đang giơ lên, nhưng Kỷ Sơn Thanh lại lui ra. Cậu khẽ nắm tay lại, để tay xuống, cũng nở nụ cười với Kỷ Sơn Thanh: “Trở về ngủ một giấc thật ngon đi, sáng sớm ngày mai nhớ đến gọi em dậy nhé.”

“Được.”

——

Sáng ngày hôm sau có người đến Khai Hóa. Cũng không phải ai quá lạ lẫm, là nhân viên trong tiệm sửa xe Nguyễn Lâm.

Cậu ta lái tới một chiếc xe, là chiếc trước kia An Thịnh từng thuê.

Cậu ta lái xe vào trong rồi giao chìa khoá cho Kỷ Sơn Thanh.

Kỷ Sơn Thanh khách khí nói với cậu ta: “Phiền anh rồi, toàn phải đưa xe về.”

Người kia khoát tay nói: “Không phiền phức, hôm nay tôi cũng đến thăm người thân trong thôn, là thuận đường đưa đi thôi.”

Kỷ Sơn Thanh đưa điếu thuốc tới: “Cảm ơn anh, hai ngày nữa tôi sẽ lên trấn mời anh và chị Lâm đi ăn cơm.”

Người kia nhận lấy điếu thuốc, cũng không khách khí: “Được, vậy tôi đi trước, vợ con tôi còn đang chờ trước cổng trường.”

Kỷ Sơn Thanh tiễn cậu ta mấy bước, nói: “Vậy anh đi thong thả.”

Chờ đến khi tiễn người đi rồi, Kỷ Sơn Thanh mới chậm rãi trở về. Anh cúi thấp đầu, ánh mắt rơi vào chìa khóa xe trên tay chính mình.

Mới vừa đi tới đầu hành lang, liền gặp An Thịnh ngậm cái bàn chải đánh răng và bưng cái ly đi ra đang nhìn chiếc xe đang đỗ bên trong trường. Hắn lấy bàn chải đánh răng từ trong miệng ra, vui vẻ với Kỷ Sơn Thanh: “Ha ha, vừa ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu đến. Tôi còn đang suy nghĩ hai ngày này anh đã để cái xe nát này ở đâu.”

Kỷ Sơn Thanh đang cầm chìa khoá tay đột nhiên nắm chặt, trên mặt bất động thanh sắc hỏi: “Sốt ruột muốn lấy xe làm gì? Muốn đi sao?”

An Thịnh đi tới, đi quanh xe một vòng, nói: “Này, hôm qua cha Dư cảnh gọi điện thoại cho nó, nói là hai ngày này muốn về nước, thằng ranh con kia hơn một năm chưa gặp cha nó rồi, không phải phải về sao? Không thì cũng chỉ ở đây thêm hai ngày nữa thôi.”

An Thịnh vỗ vỗ mui xe trước, lại hỏi: “Lần này xem như sửa xong hoàn toàn nhỉ, sẽ không hỏng giữa đường nữa chứ?”

Kỷ Sơn Thanh đứng ở đằng kia, giống như là không nghe thấy hắn nói nên mãi cũng không có đáp lại.

An Thịnh ngẩng đầu nhìn anh, gọi một tiếng: ” Kỷ Sơn Thanh?”

Kỷ Sơn Thanh chậm rãi nhìn sang, trên mặt không có một tia cảm xúc, đáp: “Yên tâm.”  

Nói xong cũng nhanh chóng chạy về khu nhà.

An Thịnh ở phía sau hô: “Này, sửa xe hết bao nhiêu tiền vậy, để tôi trả tiền cho anh.”

Lời của tác giả: Bé Dư Cảnh: Hu hu hu… Cha tôi không quan tâm tôi, anh tôi không thương tôi, nữ sinh tôi theo đuổi cũng không thích tôi, trái tim nhỏ bé của tôi đau quá aaa.

An Thịnh: Vậy để anh xoa cho em nhé?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.