Đam Mỹ Tình Sinh Ý Động

Chương 109: Cửa họa




Bỗng nhiên Triệu Ý bị Kỷ Sơn Thanh vò rối tóc, cậu vừa đi vừa bóc sô cô la trong tay, nhét vào trong miệng xong vò giấy gói kẹo thành một cục nhét vào trong túi.

Cậu nhìn thoáng qua An Thịnh ở một bên ôm lấy bả vai Dư Cảnh, không biết nói cái gì. Lúc đảo mắt qua Kỷ Sơn Thanh, đầu lưỡi đè ép mút sô cô la trong miệng một chút, thật ngọt.

“Nguyễn Lâm thích anh, anh nghĩ như thế nào?” Lúc cậu nói lời này không nhìn Kỷ Sơn Thanh mà nhìn phía trước, giọng điệu cũng rất tùy ý, rất cố gắng biểu hiện mình không hề hẹp hòi.

“Gì mà anh nghĩ như thế nào, anh không nghĩ gì hết.”

“Không nghĩ gì là có ý gì.”

“Ý trên mặt chữ.”

Triệu Ý không nói lời nào, Kỷ Sơn Thanh nghiêng đầu nhìn cậu một cái. Triệu Ý phồng má, như là đang cắn viên kẹo bên trong miệng.

Anh nhìn trong chốc lát rồi dời mắt mà nhìn phía trước, nhẹ nhàng câu môi lên, nói: “Vậy anh thích em, em nghĩ như thế nào?”

Bỗng nhiên Triệu Ý nhìn qua, toét miệng cười: “Hả?”

Kỷ Sơn Thanh liếc cậu một cái: “Anh thích em, em nghĩ như thế nào?”

Triệu Ý cười ra tiếng: “Em sao? Em hơi có ý kiến.”

Kỷ Sơn Thanh hỏi: “Em ý kiến gì?”

Triệu Ý liền nói: “Em nghĩ là, nếu anh đã thích em như thế, vậy em cũng thích anh một chút.”

Kỷ Sơn Thanh vui vẻ, Triệu Ý cũng vui theo.

Chưa đi mấy bước, bọn họ đã đến khu chợ

Đã gần hết năm, phiên chợ cái gì cũng có, cạnh đường đi bày đầy sạp hàng nhỏ, người đi trên đường đều chen chúc giẫm lên chân nhau.

Kỷ Sơn Thanh bắt lấy tay Triệu Ý, nhéo nhéo: “Nắm chặt tay anh, đừng để bị lạc.”

Triệu Ý nắm anh một chút, cười nói: “Không lạc được.”

Sau đó cậu quay đầu về phía An Thịnh cùng Dư Cảnh hô: “Hai đứa tụi mày nhớ theo sát, nếu mà lạc thì không ai đi tìm đâu.”

An Thịnh lên tiếng cùng Dư Cảnh đi nhanh vài bước, sóng vai với hai người kia.

Thế là bốn người tựa như vịt mẹ mang theo ba con vịt con. Kỷ Sơn Thanh đi phía trước, tìm được thứ muốn mua liền lên trước mặc cả, ba đứa con ngốc liền đi theo phía sau xếp thành một hàng, mở to sáu con mắt, mê mang mà nhìn anh mặc cả, trả tiền, sau đó dẫn theo bọn họ tiến quân đếm quầy hàng kế tiếp.

Lúc đầu An Thịnh với Dư Cảnh còn thấy vui, nhưng sau khi mua ba món cũng không còn hào hứng nữa. Hai người nhìn đám người chen chúc mà mệt mỏi, thật sự hơi phiền.

Triệu Ý ngược lại không có cảm thấy gì, chỉ cảm thấy Kỷ Sơn Thanh bận rộn sống, cùng người mặc cả như vậy, nói chuyện phiếm, mua đồ cũng thật khéo léo.

An Thịnh kéo tay áo Triệu Ý, nói: “Tụi mày đi đi, tao với Dư Cảnh đi chỗ khác chơi.”

Triệu Ý nhíu nhíu mày: “Một tí nữa mua xong muốn trở về mà tìm không thấy tụi mày thì làm sao?”

Kỷ Sơn Thanh hơi nắm tay Triệu Ý lại, cậu nhìn anh một chút.

Kỷ Sơn Thanh nói: “Để bọn họ đi đi, chỉ cần không ra khỏi trấn Thạch Đầu thì ở đâu anh cũng tìm được.”

Nói xong anh nhìn An Thịnh nói: “Cầm theo điện thoại.”

Chờ An Thịnh cùng Dư cùng chen vào trong đám người đi đường, Kỷ Sơn Thanh nháy mắt với Triệu Ý, cười nói: “Còn lại hai chúng ta, chờ anh mua thịt với đồ ăn xong sẽ dẫn em đi mua một chút đồ vật ý nghĩa.”

Đi hai người làm cho tốc độ của Kỷ Sơn Thanh cũng nhanh một chút. Anh mua xong thịt và đồ ăn thì gửi đồ tại một quầy hàng của người quen rồi mang theo Triệu Ý tiếp tục đi đường.

Đầu tiên là đi mua câu đối. Hồi trước ăn Tết cùng Triệu Tông Hiền, Triệu Ý không hề mua thứ này, ngược lại là dì giúp việc trong nhà sẽ đi mua thứ này đến dán, nhưng Triệu Ý cũng không để ý.

Kỷ Sơn Thanh dừng lại cạnh gian hàng bán câu đối, quầy hàng được kê đơn giản, có lẽ là một chiếc giường gấp, trải tấm vải lên, ở trên trải đầy những câu đối đỏ đỏ xanh xanh.

Chủ quán thấy bọn họ đứng xem, xoa xoa tay chào hỏi: “Mua câu đối hả? Lại đây lại đây, muốn mua mấy bộ?”

Kỷ Sơn Thanh đưa tay tại đẩy lên câu đối bên trên gẩy gẩy: “Một bộ dán trước cửa lớn, bộ dán trước cửa phòng… Chắc khoảng mười bộ.”

“Vậy cậu nhìn đi, dán cho cửa lớn ở bên trái, còn dán cửa phòng ở bên phải. Cậu xem muốn rộng bao nhiêu dài bao nhiêu, chữ đen hay là chữ vàng, chỗ này đủ cho cậu mua đó. Chọn đi.”

Kỷ Sơn Thanh nhẹ nhàng đẩy một chút Triệu Ý, nói: “Chọn đi.”

“Em chọn á?” Triệu Ý lật mấy bộ gần tay mình, nói: “Có phải có ý nghĩa gì không?”

“Có đấy.” Kỷ Sơn Thanh nhìn xem hắn cười: “Chọn cái nào đẹp đẹp.”

Triệu Ý vui vẻ: “Được.”

Cậu nhìn mấy bộ gây chú ý bày ở trên, lựa ra hai bộ chữ vàng.

“Cái này đẹp.”

“Vậy sẽ đi với cái này.”

Kỷ Sơn Thanh lấy câu đối mình vừa chọn ra, đưa cho chủ quán: “Lấy 12 cặp này.”

Chủ quán liền đưa cho anh một cái túi trang, Kỷ Sơn Thanh quay đầu nói với Triệu Ý: “Lại chọn tranh cổng* đi.”

*: Tranh cổng là một hình thức nghệ thuật dân gian truyền thống độc đáo của Trung Quốc. Ngày xưa được gọi là “môn thần”, chứa đựng ý nghĩa “ngự hung”. Trong những năm dài, với sự phát triển của phong tục lễ hội và sự phát triển của phong tục lễ hội, một nghệ thuật trang trí biểu tượng dân gian đặc biệt đã được hình thành. Văn hóa dân gian truyền thống cho rằng tranh tết có thể xua đuổi tà, cầu phúc nghênh tường, trong quá trình cầu tụy thu hoạch, cúng tổ tông, trừ yêu trừ quái và các phong tục tập quán tết khác, dần dần xuất hiện nghệ thuật trang trí tết tương xứng.

Câu đối chồng chất lên nhau, đựng ở bên trong túi plastic thì rất khó nhìn, nhiều lắm chỉ nhìn được một từ. Nhưng tranh cổng không giống vậy, dù có đựng ở trong túi plastic thì vẫn có thể nhìn thấy nội dung bên trong.

Triệu Ý nhìn một lúc lâu rồi chọn Quan Nhị Gia mặt đỏ tròn xoe đang trợn mắt và thần tài mặt trắng mặc áo đỏ trông rất vui vẻ, Quan Nhị Gia cùng thần tài đều rất dễ nhận ra. Triệu Ý xem cả buổi, đến khi lật tới bức Tần Trì Bảo Uất Trì Cung xem tiếp, nhìn mãi cũng chẳng hiểu tranh kia vẽ cái gì. Kỷ Sơn Thanh nhìn cậu xem một bức tranh cổng mãi thì cũng nhìn sang một chút.

“Sao rồi?”

Triệu Ý nghiêng đầu hỏi anh: “Đây là ai? Em chưa thấy bao giờ.”

Quan Nhị Gia có đao lớn, thần tài có thỏi vàng còn Tần Thúc Bảo đều có một đôi chùy vàng mặt ngói trên cả hai tay. Tất cả đều có đặc điểm nhận dạng, rất dễ nhận ra.

Nhưng người trong tấm tranh cổng này lại hơi lạ, người mặc Ban Lan Chiến Giáp, khuôn mặt uy nghiêm, xem ra rất hung dữ, chỉ là đồ vật cầm trên tay lại giống như cây trượng trong tay Nữ quỷ.

Kỷ Sơn Thanh nói: “Thần Đồ Úc Lũy*.”

*:

Anh vừa nói, Triệu Ý liền nhớ lại, bèn đắc ý cười, lấy ra bộ tranh cổng kia: “Để trừ tà.”

Vị thần này Triệu Ý biết, trước đây cậu học mười mấy năm nhưng chưa từng thấy qua tranh cổng của hai người này hóa ra lạ trông như thế này. Nghe Kỷ Sơn Thanh nói cậu mới nhìn lên, thật sự là giống thần.

Kỷ Sơn Thanh lấy tranh cổng cậu chọn đưa cho chủ cửa hàng, sau đó nói chuyện với Triệu Ý.

“Ngoài vị thần chiêu tài kia để cho may mắn thì trong ba người còn lại, ai là để trừ tà?”

Triệu Ý còn chưa kịp nói, Kỷ Sơn Thanh đã quay đầu hỏi chủ quán một câu: “Bao nhiêu tiền?”

“Nhỏ thì một bộ 7 tệ, lớn thì tính cậu 12 tệ, bên trong mang phúc. Tranh cổng một trương bốn khối, cộng lại… 112, làm tròn thành 110 tệ.”

Lần này Kỷ Sơn Thanh không mặc cả, rất sảng khoái mà trả tiền. Anh cầm một túi lớn toàn câu đối, nắm tay Triệu Ý đi lên phía trước.

Chờ đi mấy bước, anh mới nghe Triệu ý lên tiếng.

Cậu nói: “Quan Vũ cùng Trương Phi không phải là…”

“Không phải cái gì?”

“Không phải là trừ tà sao.”

“Anh dùng làm cái gì?”

“Để giảng về trung nghĩa.”

Kỷ Sơn Thanh không nói gì nữa, lúc dắt Triệu Ý đi, anh cố hết sức tránh mọi người, chú ý không để ai đụng phải cậu.

Đi thêm một đoạn nữa, người bên cạnh lên tiếng: “Anh Sơn, em cũng có thể vẽ tranh cổng. Ngày mai em sẽ vẽ cho anh một đôi.”

Kỷ Sơn Thanh vui vẻ, thuận theo cậu nói: “Được, anh sẽ chờ tranh của em.”

Triệu Ý dừng một chút, trên đường quá chật, lúc đi cậu đều phải dán sát Kỷ Sơn Thanh. Lúc này Triệu Ý thò đầu ra, hạ giọng nói bên tai Kỷ Sơn Thanh: “Bên trái vẽ anh, bên phải vẽ em, anh dán chúng ta lên cửa nha.”

——

Đến khoảng bốn năm giờ chiều, người trên đường dần dần ít đi, mấy quán nhỏ bên đường cũng vội vàng dẹp quán. Kỷ Sơn Thanh và Triệu Ý cũng đã mua đủ đồ, họ gửi tất cả ở quầy hàng người khác. Sau đó Kỷ Sơn Thanh đến tiệm của Nguyễn Lâm lái xe ba gác về, chuyển hết đồ đạc lớn bé vào trong cốp xe. Đến khi chuyển hết đồ, mới gọi cho An Thịnh và Dư Cảnh.

Khi chiếc xe ba gác ra khỏi thị trấn thì trời đã gần tối.

An Thịnh và Dư Cảnh vẫn còn rất hưng phấn, một đường ngồi trên xe ba gác miệng đều không ngừng hoạt động. Hai người cũng không khác Triệu Ý lắm, họ rất ít khi vui chơi ở khu chợ nên chuyến đi này lại vô cùng mới mẻ với họ.

Khi xe ba gác lên đường núi, điện thoại di động của An Thịnh kêu lên, hắn vừa nói chuyện với Dư Cảnh vừa qua một bên lấy điện thoại trong túi ra. Vừa liếc qua di động, hắn liền im lặng, giương mắt nhìn thoáng qua Triệu Ý.

Triệu Ý tiếp thu được ánh mắt của hắn, nhướng nhướng mày hỏi: “Ai thế?”

An Thịnh cầm điện thoại giơ lên hắn trước mặt để hắn liếc mắt nhìn, nói: “Ba mày, muốn tìm mày nói chuyện.”

Triệu Ý mệt mỏi nói: “Ông ấy tìm tao sao không gọi cho tao, gọi cho mày làm gì?”

An Thịnh: “Chứ mày không kéo ổng vào danh sách đen chắc?”

Triệu Ý: “…”

Quên mất, cậu thật sự đã block ông ta.

An Thịnh nói tiếp: “Có nhận không?”

Triệu Ý không để ý chút nào, trả lời: “Gọi cho mày, mày muốn nhận thì nhận, không muốn nhận thì cúp, hỏi tao làm gì?”

An Thịnh: Ha ha.

Đó là ba ruột của mày, hai ngươi có ầm ĩ thế nào thì đều là việc riêng. Nhưng mà với tao thì ông ấy là bậc cha chú, dù sao gọi điện tới cũng không phải muốn ầm ĩ với tao.

Thế là hắn đành nhận điện thoại.

Bên trong xe ba gác liền yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng An Thịnh gọi điện thoại.

“Chú Triệu, vâng… Cháu không biết… Cháu thật… Ở… Ngài chờ một chút…”

An Thịnh che ống nghe điện thoại di động, nói với Triệu Ý: “Tìm mày nè, để tao đưa điện thoại cho mày. Tao không có bán đứng mày nha, bây giờ tụi tao đang ở đâu chú ấy cũng tìm được, không gạt được.”

Triệu Ý nhìn hắn một chút, nói: “Cúp đi.”

An Thịnh không nghe cậu nói nhảm, đưa di động tới: “Đừng làm khó tao.”

Triệu Ý không động đậy thật lâu, cuối cùng vẫn cầm lấy di động An Thịnh đưa tới, đối diện với ống nghe nửa ngày cũng không lên tiếng. Triệu Tông Hiền cũng rất kiên nhẫn, hai bên đều rất yên lặng. Cứ trầm mặc như vậy nửa phút, rồi lông mày Triệu Ý hơi chau lại, nhưng giọng điệu không quá cứng rắn: “Alo?”

Triệu Ý tưởng Triệu Tông Hiền sẽ có rất nhiều lời dạo đầu, có thể là tức giận chất vấn cũng có thể là mệnh lệnh bất cận nhân tình*, cũng có thể là là cưỡng ép uy hiếp.

*: không có tình người

Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới, Triệu Tông Hiền sẽ dùng ngữ điệu mỏi mệt và bất đắc dĩ hỏi mình: “Triệu Ý, sắp đến Tết rồi, năm nay con có trở về ăn tất niên không?”

***

Lời của tác giả: Phát đường trước ngược sau ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.