[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 61




Cùng dạo kỹ viện với một thần tử khiến cho tâm y gần như mê luyến, thật sự là một kinh nghiệm thập phần huyền diệu.

Không nơi nào tai mắt tinh thông như những nơi tần lâu sở quán này, vừa nghe nói hôm nay Dung tướng vốn đang chiếm hết thánh quyển đến, tất nhiên là mang ra đội ca múa đàn nhạc tốt nhất, tất cả hoa khôi cũng được đưa tới hết, mà Nhiếp Huyễn dáng vẻ phong lưu trang phục hoa quý, mới nhìn đã biết xuất thân bất phàm, chỉ là đang độ tuổi nhược quán, cho nên bị xem thành hậu bối của Dung Hàm Chi hoặc là đệ tử sĩ tộc nhà nào.

Nhiếp Huyễn vốn cho rằng người trong hoan quán đều là đầy mặt phấn son giọng nói đong đưa, lần này trái lại quả thật được mở mắt, nhìn ngắm vô hạn phong tình kiều mỵ, không khỏi chậc chậc lấy làm kỳ.

Cũng ôm một thiếu nữ phong tư thanh diễm đoan tranh tao nhã đặt lên đùi, cười nói: "Làm cho tiểu nương tử thất vọng rồi, ta lại không mang họ Dung, Quảng Xuyên huynh cũng không phải là sư trưởng nhà ta, hắn cùng ta vai vế ngang nhau."

Tiểu nương tử tên là Tố Nguyệt kia thập phần mất tự nhiên mà dùng quạt che nửa bên mặt cười trốn bàn tay y: "Tay của công tử thật không có quy củ gì cả, không biết công tử là đệ tử nhà ai, ở nơi nào?"

Dung Hàm Chi không chen vào, mỉm cười mặc cho các nàng đoán.

Nhiếp Huyễn nhướn mày, nói: "Họ Cao, Cánh Lăng Cao thị."

Mấy vị hoa khôi trao đổi ánh mắt với nhau, chưa từng nghe thấy trong các sĩ tộc đương triều có cái tên Cánh Lăng Cao thị; trái lại Dung Hàm Chi lại ngẩn người, hắn nhớ rõ Cánh Lăng là cố đô của tiền triều, Cao thị cũng là quốc họ của tiền triều, không biết hoàng đế vì sao lại nói ra cái dòng họ và địa phương này, dừng một chút lại nghĩ tới thân mẫu của hoàng đế là họ Cao, hai ngày trước còn nhắc đến một đoạn chuyện về hoàng đế Thái tổ phái binh vây, Cánh Lăng Cao thị phải diệt quốc, liền uống thêm hớp rượu.

Lại nghe một tiểu nương tử xinh đẹp cười khúc khích nói: "Công tử tuổi trẻ phong lưu như vậy, chẳng lẽ là tình nhân của Dung tướng hay sao?"

Tố Nguyệt nghe vậy cũng cười rộ lên: "Ngọc Thiều, ngươi đừng nói lung tung, nếu đúng là như vậy, Minh Trúc kia chẳng phải là sẽ thương tâm đến chết hay sao?"

Khó có được khi nào Dung Hàm Chi lại ra vẻ xấu hổ, cầm quả nho nhét vào trong miệng Ngọc Thiều: "Tiểu nương tử chớ có nói bậy, vị này chính là khách quý của bổn tướng."

Trong lòng Nhiếp Huyễn lại thập phần vi diệu, hỏi Tố Nguyệt: "Minh Trúc là ai?"

Tố Nguyệt liếc mắt nhìn Dung Hàm Chi, che môi cười hỏi ngược lại: "Công tử quả thật không phải là tình nhân của Dung tướng sao? Ngươi nói không phải đi, thì ta mới nói cho ngươi nghe."

Lại thêm một chất giọng trong trẻo cười nói: "Dung tướng đến a, một năm này làm ta nhớ muốn chết."

Chất giọng của nam nhân.

Nhiếp Huyễn thập phần kinh ngạc giương mắt nhìn, một thanh niên mặc áo dài màu trăng sáng đã đến trước cửa, hai mắt tỏa sáng nhìn Dung Hàm Chi.

Nhiếp Huyễn hiểu rất rõ ý tứ trong ánh mắt kia, càng trở nên kinh nghi.

Dung Hàm Chi lại chỉ lắc đầu, cười nói: "Minh Trúc, sao ngươi lại vẫn còn ở nơi này? Năm ngoái không phải đã nói với ngươi, nếu như muốn chuộc thân thì đến phủ ta lấy bạc sao?"

Minh Trúc đi thẳng về phía hắn, dịu giọng nói: "Sợ đến khi Dung tướng trở về, tìm không thấy ta."

Tố Nguyệt cầm quạt lụa chỉ chỉ Minh Trúc, nhỏ giọng nói với Nhiếp Huyễn: "Kia, chính là Minh Trúc, tình nhân của Dung tướng."

Nhiếp Huyễn hơi hơi nheo mắt, chậm rãi bật cười, nói: "Thật sự là không nghĩ ra....Nguyên lai Quảng Xuyên còn có sở thích như vậy."

Y quả thật không nghĩ tới, dung mạo diễm lệ như Dung Hàm Chi, lại là thích chuyện long dương phong nguyệt, lập tức hiểu rõ vì sao vừa rồi mấy vị tiểu nương tử kia đều cho rằng y là tình nhân của Dung Hàm Chi, Minh Trúc này cũng có một dáng vẻ phong lưu, tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều so với y.

Trái lại ngũ quan thì không thể nói rõ là đẹp như thế nào, nhưng nhìn kỹ lại, đúng là không một chỗ không tốt, đứng nơi đó tạo nên một vẻ tiêu sái phong lưu khác biệt, dáng vẻ lại còn thập phần khiến người thương yêu.

Nhiếp Huyễn chăm chú đánh giá kỹ càng, lại cười nói: "Thì ra Quảng Xuyên đúng là thật thích như vậy."

Dung Hàm Chi vừa cười vừa khoát tay, cũng không giải thích.

Chương 70

Minh Trúc đi tới, vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống đùi Dung Hàm Chi, Dung Hàm Chi cắn vành tai hắn, cũng không biết nói những gì, sắc mặt thanh niên lập tức trắng bệch, hốc mắt lại đỏ, hít hít mũi đứng lên lập tức bỏ đi.

Nhiếp Huyễn nhìn xem đến tò mò, hỏi Dung Hàm Chi: "Quảng Xuyên, tình nhân của ngươi làm sao vậy?"

Dung Hàm Chi cười nói: "Ta nói với hắn tuổi đã không còn nhỏ nữa rồi, cho dù có làm gì cũng tốt hơn lưu lạc những nơi phong trần như thế này, là một đại nam nhi, cả ngày cứ làm mấy chuyện này cũng không phải là tốt, ta sẽ lập tức chuộc thân cho hắn, kêu hắn đi kiếm việc làm."

Ngọc Thiều đã thay thế Minh Trúc ngồi vào lòng Dung Hàm Chi, nghe như vậy thì cười nói: "Dung tướng thật cứng lòng, Minh Trúc tâm tâm niệm niệm chỉ nhớ đến ngươi, ngươi lại ngại xuất thân phong trần của hắn sao?"

Dung Hàm Chi lắc lắc đầu cười nói một câu: "Hắn không giống với các ngươi." Sau đó cũng không nhắc tới Minh Trúc nữa, ngược lại nhìn hoàng đế nói đủ các loại ưu điểm của những nơi yên hoa như thế này: "Cao công tử nghe ta nói, nơi yên hoa thế này không phải chỉ có yên hoa, mà mỹ nhân muôn màu, hơn nữa ca vũ chính là nhất tuyệt, những nơi tầm thường không thể so được."

Dừng một chút lại nói: "Càng hay hơn chính là đồ nhắm rượu cũng không hề kém hơn Thiên Hương lâu. Năm đó khi bổn tướng vừa hồi kinh làm binh bộ thị lang, thích nhất chính là lúc Lưu thượng thư làm chủ mời bọn ta đến nơi này, không chỉ có mỹ nhân ca múa làm rung động lòng người, các đồng nghiệp đều không động đũa, một mình ta chiếm tiện nghi hết toàn bộ đồ nhắm rượu."

Nhiếp Huyễn cùng mấy vị tiểu nương tử kia đều bị lời nói này chọc cười.

Đã thấy tú bà sắc mặt không tốt đi vào nói: "Dung tướng, Trương trung thừa mang theo người đến, muốn gọi hoa khôi tiếp rượu, ngài xem ngài và vị công tử này có nên chọn hai vị giữ lại, còn lại, để ta mang đi hầu hạ Trương trung thừa?"

Dung Hàm Chi không trả lời, vẻ xa xăm liếc nhìn Nhiếp Huyễn.

Hoàng đế cười rộ thành tiếng: "Thật khó lường, đi uống rượu hoa lại gặp ngự sử trung thừa, Quảng Xuyên vẫn nên chịu thua đi, nếu không ngày mai lâm triều là phải đối mặt với tấu chương buộc tội."

Dừng một chút, lại như nhớ ra chuyện gì, mới nói: "Trương Tông Lượng hắn, không phải là tỷ phu của Chu... thừa tướng sao? Đi uống rượu hoa như vậy, thật không sợ vị thê đệ kia của hắn không vui sao."

Nói được một nửa mới nhớ tới hiện giờ mình đang là Cánh Lăng Cao công tử, không nên gọi thằng tên họ của thừa tướng đương triều trước mặt mọi người như vậy.

Tố Nguyệt đang ngồi trong lòng y nghe vậy thì cười khẽ một tiếng, dán lên bên tai y nói nhỏ: "Cao công tử mới vào kinh thành không lâu đúng không? Trương trung thừa đi uống rượu hoa cũng không ít đâu. Tiên phụ (tiên phụ là cha đã mất) nhà hắn là cố thừa tướng Trương Văn Túc công, lúc đó vô cùng thưởng thức Chu thừa tướng ngày nay cho nên mới nạp sính lễ cưới tỷ tỷ của thừa tướng cho hắn, vị nương tử họ Chu kia hình như lớn hơn Trương trung thừa ba tuổi. Hiện giờ đã hơi lớn tuổi một chút, tự nhiên không giữ được trượng phu nữa rồi."

Nhiếp Huyễn vừa cười vừa nhéo nhéo vành tai Tố Nguyệt: "Khiến cho tiểu nương tử phát hiện rồi, ta đúng là mới đến kinh thành chưa lâu, nếu không cũng sẽ không chờ đến bây giờ mới gặp được tiểu nương tử nha."

Dừng một chút lại hỏi: "Vậy Trương trung thừa kia...thường xuyên tới chỗ các ngươi sao?"

Ngự sử trung thừa chính là đứng đầu Ngự sử, đường đường là chức quan cầm đầu can gián, trái lại đúng là đi đầu công nhiên phiêu kỹ.

Nhiếp Huyễn cười lạnh trong lòng, bỗng nhiên bừng tỉnh, giương mắt nhìn Dung Hàm Chi.

Đã thấy Dung Hàm Chi cũng mỉm cười nhìn y, không đợi Tố Nguyệt trả lời đã nói: "Trương Tông Lượng tham hoa háo sắc, trong kinh nào có ai không biết? Chỉ là phu nhân hắn cứ mặc kệ, cho nên dù Chu Hi có là thừa tướng cũng không thể ra mặt thay cho tỷ tỷ hắn mà thôi."

Dừng một chút lại cười nói: "Như thế nào, lúc trước ta đã nói, trong kinh không có nơi nào hay hơn nơi này mà."

Nhiếp Huyễn chậm rãi gật đầu: "Thật đúng là...rất có ý tứ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.