Đại Việt Dị Thế Ký

Chương 36: Chiến đấu trong đêm (Hạ)




Và như ứng nghiệm lời nói của Tiêu Vân Thiên, lang vương vốn im lặng từ đầu đến giờ lập tức tru lên như phát lệnh tấn công, và bầy yêu lang cũng lập tức tru theo rồi xông vào sơn cốc.

Từ cơ thể Hồ Trọng Trí lập tức bạo phát ra dao động hùng hậu, quần áo bị chân khí vô hình tỏa ra làm căng phồng lên. Hắn xông lên đầu, hét lớn:

- Đừng hoảng loạn, dàn trận, đừng để bọn chúng xông qua phía sau. Bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Hắn lập tức mở màn bằng một đao quét ngang, chân khí ngoại phòng của Đại Võ Sư Cảnh lập tức ngưng tụ thành đao mang cuộn thẳng vào giữa bầy yêu lang. Máu tươi tung tóe, lập tức có 3 cái đầu lâu bay lên cao. Những người khác cũng bắt đầu triển khai chém giết.

Cửa sơn cốc vốn nhỏ khiến cho lợi thế quân số của bầy yêu lang bị giảm xuống thấp nhất.

Những đầu yêu lang vọt qua phòng tuyến của đám nam nhân cũng không nhiều và những nữ nhân ở đây cũng không phải dạng chân yếu tay mềm, cũng vọt lên chiến đấu. Ngay cả thiếu phụ vẫn ôm theo đứa trẻ cũng dùng vải quấn đứa trẻ ra sau lưng mà gia nhập chiến đấu.

Tiêu Vân Thiên lại nhíu mày, chiến đấu dường như có vẻ quá đơn giản. Nếu cứ giữ nguyên được tình hình như thế này thì cho dù lang vương đích thân tham chiến cũng sẽ không đến mức bết bát như kiếp trước chứ. Chẳng lẽ là do thuốc nổ của bản thân khiến trận chiến đơn giản hơn nhiều? Không phải đâu, phải có một nhân tố bất ổn nào đó ở đây mới đúng.

Đúng lúc này, một tiếng khóc trẻ nhỏ vang lên. Đứa trẻ sơ sinh kia vốn đang ngủ sau lưng một nữ nhân đã bị kinh động, giật mình tỉnh giấc cất tiếng khóc. Lập tức 3 đầu yêu lang đang chiến đấu với những nữ nhân khác như ngửi thấy miếng mồi ngon, lập tức bỏ qua đối thủ của mình liều mạng xông đến nơi có tiếng khóc.

Hồ Trung Nghĩa đứng rất gần với nữ nhân kia, lập tức xông ra cản phía trước. Hồ Phương Yến thấy thế cũng bất chấp tất cả xông đến.

Tiêu Vân Thiên vốn chiến đấu ngay sau đám nam nhân, cách một đoạn với những nữ nhân kia. Thấy tràng cảnh này, cũng bất chấp bị móng vuốt một đầu yêu lang cào vào lồng ngực, tung một quyền vào hàm dưới của đầu yêu lang này, lực công phá mạnh mẽ khiến cái đầu của nó lập tức nát bấy. Sau đó lao nhanh về hướng tỷ đệ Hồ Trung Nghĩa.

Đáng tiếc là hắn ở quá xa. Đầu yêu lang xông đến Hồ Trung Nghĩa há to cái miệng đầy máu, chuẩn bị cắn xuống, trong khi bản thân Hồ Trung Nghĩa lại bị dọa sợ hãi, chỉ biết đứng như trời trồng.

Ngay phút cuối, một tấm thân chắn trước mặt Hồ Trung Nghĩa, là Hồ Phương Yến đã đến kịp. Nhưng nàng cũng chỉ kịp ngăn cản bằng việc đưa tay thẳng vào miệng đầu yêu lang kia.

- Á…

Tiếng kêu đồng thời xuất ra từ miệng cả 2 tỷ đệ. Người vì đau đớn, người vì hoảng sợ. Cánh tay trái của Hồ Phương Yến lập tức bị cắn đứt rời.

Tiêu Vân Thiên tận dụng khoảng thời gian này, áp sát được đầu yêu lang kia, nhằm ngay phần bụng vốn phòng thủ yếu ớt nhất của yêu lang giáng xuống một quyền. Đầu yêu lang lập tức văng ra xa, bất động.

Những nữ nhân khác cũng đã đến nơi, liền vây quanh bảo vệ tỷ đệ Hồ Trung Nghĩa và nữ nhân đang cõng theo đứa trẻ sơ sinh trên lưng. Chiến đấu lại tiếp diễn.

Tiêu Vân Thiên cũng không có thời gian lo lắng cho Hồ Phương Yến, hắn lập tức chọn 1 đầu yêu lang tiếp tục chiến đấu.

Sợ hãi qua đi, Hồ Trung Nghĩa dường như cũng bị thù hận kích thích. Lập tức xông lên chiến đấu. Hắn cũng đã là Võ Sư Ngũ Trọng rồi, việc chiến đấu với yêu lang chỉ tương đương Tứ Trọng vốn không phai việc khó, chỉ là kinh nghiệm hắn quá ít. Chỉ một lát đã đầy vết thương trên người. Chủ yếu là từ móng vuốt của yêu lang.

Hồ Phương Yến chỉ băng bó sơ vết thương, ngăn máu chảy quá nhiều rồi cũng cầm kiếm tiến lên hỗ trợ đệ đệ của mình.

Thế cục hậu phương lập tức trở thành tỷ đệ Hồ Trung Nghĩa chiến đấu với 1 đầu yêu lang, 3 nữ nhân kia chiến đấu với 1 đầu. Tiêu Vân Thiên chiến đấu 1 đầu. Nếu không có gì bất ngờ thì chiến thắng là sớm hay muộn mà thôi.

Tiêu Vân Thiên cũng như những nam nhân kia thầm hối hận mình đã để cho 4 đầu yêu lang xông vào hậu phương, lập tức chiến đấu càng thêm liều mạng.

Dưới chân Hồ Trọng Trí đã có gần 20 xác yêu lang. Tình hình dần có vẻ khởi sắc thì lang vương vốn luôn ẩn trong bóng tối lại tru lên, sau đó nhảy vào vòng chiến, lập tức có người không kịp phản ứng bị lang vương một trảo mất đầu.

Vòng phòng thủ lại lập tức hở ra, 2 đầu yêu lang lại xông qua phòng tuyến ý định tấn công đám nữ nhân.

Lúc này mọi người đã nhìn rõ, đầu lang vương này lớn như trâu, toàn thân màu xanh lá. Chính là một đầu Thanh Phong Lang Vương, đã là yêu thú nhị phẩm thân mang phong thuộc tính.

Những người này, thấp nhất cũng đã là Võ Sư Thất Bát Trọng, một đầu yêu lang chỉ cần chút thời gian là có thể giải quyết. Nhưng số lượng yêu lang đông đảo, lại đồng loạt xông lên. Không cẩn thận sẽ lật thuyền trong mương ngay. Hiện nay lang vương lại tham chiến, tình thể liền trở nên khẩn trương.

Và sự thật cũng là như thế, Hoàng Văn bất cẩn lập tức bị 1 đầu yêu lang móc trúng mắt. Hắn rên lên một tiếng, vung đao chặt đứt cái chân kia rồi lui nhanh về phía sau, mang theo cả cái chân lủng lẳng trên mắt. 

Tiêu Vân Thiên vừa giải quyết xong 1 đầu yêu lang. Lập tức lại thấy có 2 đầu xông đến, máu nóng cũng nổi lên, liền nuốt viên Bạch Linh Đan trung phẩm đang ngậm trong miệng rồi đơn thân độc mã chiến với cả 2 đầu yêu lang.

Lang vương sau khi xuất hiện giết được 1 người cũng không tiếp tục tấn công. Nó đang nhìn chằm chằm vào Hồ Trọng Trí, đây mới là đối thủ của nó. Hồ Trọng Trí cũng ngừng không chém giết những yêu lang xung quanh, mà rất cẩn thận đưa đao ngang ngực, đối diện với yêu lang.

Hồ Trung Nghĩa và những nữ nhân kia cuối cùng cũng giải quyết được đối thủ của mình. Chiến đấu ở tiền tuyến đã gần đến hồi kết. Nhưng họ chưa kịp nghỉ ngơi thì không biết ai ở tiền tuyến đã hoảng sợ kêu to:

- Lang vương, có đến 2 đầu lang vương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.