Đại Việt Dị Thế Ký

Chương 34: Gặp người quen




Xế chiều, xe ngựa rẽ từ đường chính sang một con đường nhỏ. Lại đi thêm khoảng 1 dặm thì một sơn cốc cũng tương tự.

- Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Mặc dù trời còn chưa tối nhưng nếu tiếp tục đi tới thì sẽ không có địa điểm dừng chân nào tốt hơn nơi này đâu.

- Đúng vậy, con đường từ Lạc Nguyệt Trấn tới Lạc Thành có 2 điểm dừng chân lý tưởng, chính là địa điểm hôm qua và hiện tại chúng ta đang đứng. Địa hình nơi này là sơn cốc ba phía có núi cao, lối vào sơn cốc lại nhỏ, bên trong tương đối rộng rãi, lại ấm áp, quan trọng là dễ thủ khó công, rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi.

- Cũng chính vì 2 địa điểm này mà nếu xuất phát từ Lạt Thành thì phải xuất phát buổi trưa, đến tối vừa vặn đến địa điểm chúng ta nghỉ ngơi lần trước. Còn ngược lại, nếu xuất phát từ Lạc Nguyệt Trấn thì phải xuất phát từ sáng sớm, xe cũng phải chạy nhanh hơn một chút xíu, như vậy trời vừa tối sẽ vừa vặn đến nơi này.

“Ồ, xem ra như vậy lộ trình từ Lạt Thành đến Lạc Nguyệt Thành sẽ mất 3 ngày, nhanh hơn mình dự đoán.”

- Những nơi này chỉ có một nhược điểm, đó là nếu bị bao vây thì sẽ không dễ dàng thoát ra. Cũng may là trên con đường này gần như không thể gặp yêu thú nhị cấp, nên cũng không cần lo lắng lắm.

- Thôi, không nói nhiều nữa. Phùng huynh, ngươi đi lấy nước chuẩn bị buổi tối đi thôi. Chúng ta ra ngoài săn bắn xem có thu hoạch được món ngon nào không. Lạc Tiến, đệ ở lại với tiểu huynh đệ dựng trại đi. Sau đó nhóm lửa, đun nước chờ huynh đệ chúng ta là được.

Những người này đã có kinh nghiệm qua lại giữa 2 thành trấn nên bọn họ rất thành thục thao tác công việc. Tiêu Vân Thiên trong mắt họ là khách, lại chỉ là một tên nhóc hơn 10 tuổi, cũng chẳng cần hắn giúp điều gì. Chỉ một lát Phùng Kỳ đã mang một chậu nước lớn trong vắt trở về. Lạc Tiến và Tiêu Vân Thiên cũng đã dựng lều nhóm lửa xong. Không lâu sau đó 2 người kia cũng đã vác về một con dã trư to lớn.

- Có tiệc lớn đây. Nào nào, lại đây giúp chúng ta làm sạch con dã trư này nào.

- Ta nói này Hoàng Văn, huynh có phải là đã già rồi hay không? Rõ ràng để con hươu ấy chạy thoát.

- Chúng ta ăn một con dã trư này đã không hết, ta cũng chẳng có tâm trạng đi săn con hươu kia.

- Thôi được rồi, làm sạch bộ da của con vật này đi đã nào.



Đúng lúc mọi người đang chuẩn bị ăn thì một tiếng chuông vang lên, Phùng Kỳ ra dấu cho mọi người yên lặng, những người kia cũng như lâm đại địch lặng lẽ lấy ra vũ khí của mình, nhìn chằm chằm vào cửa sơn cốc.

Đúng lúc này một âm thanh từ phía ngoài vang lên.

- Đừng động thủ. Là chúng tôi, người bên trong đừng động thủ.

Những người bên cạnh Tiêu Vân Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Họ nghe ra âm thanh của người quen, lập tức đứng dậy đi ra phía ngoài.

- Là Hồ Trọng Trí đó sao, mau mau lại đây. Có tiệc cho mọi người đây.

Tiêu Vân Thiên lập tức hiểu ra, tiếng chuông lúc nãy là một loại bẫy đơn giản, chỉ cần nối một sợi dây với chuông, người hoặc thú đi vào cửa sơn cốc mà không để ý chắc chắn sẽ làm đứt dây và chuông kêu. Đây cũng là một tín hiệu cho người bên ngoài biết bên trong sơn cốc có người, tránh cho 2 bên vì tưởng đối phương là yêu thú mà tấn công nhau.

Nhóm người này có lẽ là xuất phát từ Lạc Nguyệt Trấn, trời vừa tối thì bọn họ tới đây. 

Tiêu Vân Thiên nhìn sơ qua một lượt, đếm được nhóm người này có 13 người, tính cả một tên tiểu tử 10 tuổi và một đứa trẻ rất nhỏ, có lẽ vừa sinh không lâu trên tay một thiếu phụ.

Có nhóm người này gia nhập, không khí lập tức trở nên náo nhiệt không ít.

- Hoàng Văn, Thu Trang muội muội của ngươi đến kìa, mau mau nướng thêm thịt.

- Thu Trang muội muội, ngươi nhớ ca ca quá nên không kiềm được lên đường đến đây gặp ca ca sớm sao?

- Đi chết đi, ai thèm cái loại đàn ông như huynh?

… 

- Minh Đức tiểu tử kia, còn không mau đi lấy thêm nước.

- Con dã trư này cho dù 20 người ăn cũng đủ, các ngươi cứ thoải mái.

- Ồ, tiểu tử lạ mặt này là ai đây?

- Giới thiệu với các ngươi, vị tiểu huynh đệ này là Tiêu Vân Thiên, thiên tài đến từ Lạt Thành, có tu vi tương đương với chúng ta đấy.

Người được gọi là Hồ Trọng Trí kia lập tức xen vào. 

- Nói thế tiểu huynh đệ này cũng đã là Bát Trọng rồi kia à. Tuổi còn nhỏ thế mà đã tu luyện đến Bát Trọng, quả nhiên không dễ dàng. Mặc dù ta cũng xem là thiên tài của Lạc Nguyệt Trấn, tu vi cũng vừa đột phá Đại Võ Sư nhưng ở tuổi của ngươi, ta còn kém xa.

Tiêu Vân Thiên quan sát Hồ Trọng Trí, phát hiện người này cũng chỉ hơn 20 tuổi. Đối với người dân bình thường trong các thành trấn thì cũng gọi là tuổi trẻ tài cao rồi.

Tên tiểu tử trong đoàn người kia nghe thấy thế, lập tức tập trung sự chú ý vào Tiêu Vân Thiên. Tiểu tử này cũng là một thiên tài của Lạc Nguyệt Trấn, nghe người khác cũng là thiên tài, tất nhiên có ý ganh đua. Hồ Trọng Trí thấy thế cũng giới thiệu:

- Đây là Hồ Trung Nghĩa, năm nay 9 tuổi, tu vi đã đến Võ Sư Tứ Trọng. Hắn mới chính là đệ nhất thiên tài của Lạc Nguyệt Trấn chúng ta đấy.

“Ồ, tiểu tử này là Hồ Trung Nghĩa nổi tiếng lãnh khốc đây sao.”

Bởi vì nguyên do não hải tổn thương, mãi đến đợt chiêu sinh tiếp theo của Vân Trung Giáo, tức là 5 năm sau hắn mới có cơ hội. Lúc đó, trong đám người được thu nhận có một cái tên rất nổi bật, Hồ Trung Nghĩa. Sở dĩ hắn rất nổi bật là vì hắn có linh căn phàm cấp bát phẩm, cao nhất trong toàn bộ đám người. 

Phải biết rằng linh căn chỉ chia ra tiên phàm nhị cấp, mỗi cấp lại chia ra làm cửu phẩm. Trừ khi là trong các gia tộc tu tiên, nếu không gần như không thể xuất hiện tiên cấp linh căn. Mà cho dù là các gia tộc kia, xuất hiện linh căn tiên cấp cũng chỉ là nhất nhị phẩm mà thôi. Mỗi khi linh căn tiên cấp xuất hiện, đồng nghĩa với một siêu cấp thiên tài có khả năng tu đến Đại Thành Kỳ, cũng đồng nghĩa với việc môn phái, gia tộc kia hưng thịnh vài ngàn năm. Còn nếu trong dân chúng bình thường mà xuất hiện một tiên linh căn, và có cơ hội phát triển có nghĩa là một tu tiên gia tộc mới sẽ xuất hiện.

Linh căn của Hồ Trung Nghĩa là phàm cấp bát phẩm, đã rất gần đến cực hạn của dân chúng bình thường Đại Việt Quốc rồi.

Ấn tượng của Tiêu Vân Thiên với Hồ Trung Nghĩa cũng không phải chỉ vì bát phẩm phàm căn của gã, mà còn vì tính cách lạnh lùng và sự điên cuồng chấp nhất trong tu luyện của gã. 

Suy nghĩ tới đây, Tiêu Vân Thiên mới rùng mình. Hắn cẩn thận dò hỏi Hồ Trọng Trí:

- Trọng Trí huynh, ta thấy huynh và Trung Nghĩa cùng họ, lại khá giống nhau, 2 người là huynh đệ ruột sao?

- Hô hô, đây là lần đầu tiên ta nghe có người nói 2 huynh đệ chúng ta giống nhau đấy. Đúng, chúng ta là huynh đệ ruột thịt, nhưng mọi người trong trấn lại bảo hắn giống mẹ còn ta giống cha. Ha ha.

Giọng Hồ Trọng Trí rất vui vẻ, cảm giác với Tiêu Vân Thiên rất thuận mắt, thái độ cũng dường như thân mật hơn rất nhiều. Ngược lại Tiêu Vân Thiên lại càng sợ. Hắn tiếp tục hỏi:

- Lần này đi Lạt Thành chỉ có 2 người các huynh thôi sao, hay còn người thân nào khác?

- À, còn một muội muội của ta nữa, Hồ Phương Yến, cũng là tỷ tỷ của tiểu tử kia đấy. Nàng có thể chất Mộc Hỏa, rất thích hợp luyện đan. Chúng ta lần này đi Lạt Thành cũng sẽ định cư lại, giúp nàng ấy có càng nhiều cơ hội trở thành Luyện Đan Sư.

Hồ Trọng Trí hưng phần kể mà không để ý đến biểu tình khó coi như khóc của Tiêu Vân Thiên.

“Thôi xong rồi. Sẽ không phải là lần này chứ? Sao lại có sự trùng hợp xui xẻo thế này kia chứ? Hi vọng 2 vị sống sót qua được lần này, nếu không tiểu tử Trung Nghĩa kia sẽ đau khổ lắm.”

Hắn nhớ lại câu nói kiếp trước của Hồ Trung Nghĩa: “Nếu ngươi tận mắt nhìn thấy tỷ tỷ và ca ca ngươi vì bảo vệ ngươi mà lần lượt táng thây trong bụng sói, ngay cả mẩu xương cũng không thể tìm được thì ngươi cũng sẽ khát cầu lực lượng như ta mà thôi.” Bản thân Tiêu Vân Thiên hắn, ngày sau không phải vì khát cầu lực lượng cũng điên cuồng chấp nhất giống vậy sao?

Theo lời Hồ Trung Nghĩa kể sau này. Trong một lần từ 3 người đi từ Lạc Nguyệt Thành đến Lạt Thành, buổi tối ngày đầu tiên đã gặp một đàn yêu lang có lang vương là yêu thú nhị trọng dẫn đầu. Mọi người phải mở một con đường máu, và ca ca của gã là Đại Võ Sư duy nhất trong đoàn người, vì cố gắng cầm chân lang vương cho mọi người có cơ hội chạy trốn mà chiến tử, tỷ tỷ của gã cũng vì bảo vệ gã mà hi sinh trước đó.

“Ngươi làm lão tử bối rối quá đấy Trung Nghĩa à. Nếu là sự kiện ấy diễn ra trong tối nay, đến ta cũng không biết ta có thoát được không nữa đây. Hiện nay ta mới là Võ Sư Bát Trọng thôi, đoàn người này, có thêm ta hay không chắc cũng sẽ không khác biệt mấy. Nhưng nếu sự kiện ấy không phải là vào tối nay thì lần sau, không có ta ở đây, chuyện kiếp trước sẽ tái diễn, tỷ tỷ và ca ca ngươi chết chắc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.