Đại Việt Dị Thế Ký

Chương 1: Bị điên




iêu Vân Thiên đã cam chịu. Hắn chậm rãi nhắm mắt.

Mới 2 đạo thiên kiếp mà thôi. Còn 7 đạo nữa. Làm sao cản đây? Đạo thiên kiếp đầu tiên y phục trên người hắn vốn là cực phẩm phòng ngự linh khí, cùng với thượng phẩm linh khí cự thuẫn liền nát bấy. Đạo thứ 2 đánh xuống, hắn cho tự bạo tất cả những pháp bảo còn lại. Cuối cùng cũng cản được. Nhưng hắn cũng hấp hối rồi.

Đạo thứ 3 đâu? Sao mãi vẫn chưa đánh xuống.

Tiêu Vân Thiên mở bừng mắt.

Ầm…

Sáng lòa. Rồi tất cả lại đen tối.

----------

Hắn lại mở mắt.

Ánh mắt hắn vẫn chưa thích ứng với những thay đổi xung quanh.

- Thiếu gia đã tỉnh? Người đâu… Người đâu… Thông báo với tộc trưởng tam thiếu gia đã tỉnh.

Một giọng nói khá non nớt vang lên.

“Quái gì thế này? Có kẻ dám lại gần lúc ta đang độ kiếp sao? Ngu ngốc à? Chán sống à? Mà hình như là con gái. Xem ra bản thân vẫn còn khá phong độ, đến chết vẫn có con gái muốn chết theo”

Một khuôn mặt lờ mờ hiện lên. Cực kì mờ nhạt. Nhưng rất quen thuộc, lại giống như rất xa lạ.

- Ngươi là ai?

Nhớ rồi. Tiểu Thanh. Nha hoàn lúc nhỏ của mình.

- Ngươi là Tiểu Thanh? Ngươi muốn chết cùng với ta sao?

“Mà không đúng, Tiểu Thanh ……. không nhớ ra, hình như theo mình đến năm 17 tuổi vào Vân Trung Giáo là không gặp nàng nữa rồi. Cũng không thấy nàng tu luyện, giờ chắc là bà lão rồi mới đúng”. Hắn còn đang miên man suy nghĩ.

“Rõ ràng là gặp tâm ma, ảo giác này lợi hại như vậy sao? Đây là kiếp thứ 3? Hay thứ 4? Hình như ko phải nha? Tâm ma phải kiếp thứ 8 mới hiện ra kia mà? Mà nhớ ai không nhớ lại nhớ tiểu nha hoàn bình thường này? Tri kỉ của ta đâu có thiếu? Tâm ma này cũng quá…. yếu ớt đi. Thế này làm sao mê hoặc được ta”

Tầm nhìn của hắn đã rõ ràng, hoàn cảnh xung quanh cũng thu hết vào mắt.

“Ấy, không yếu đâu nha. Hoàn cảnh xung quanh rất giống thật. Phòng ai thế này”

- Ngươi là tâm ma của ta?

Hắn nhìn thẳng vào Tiểu Thanh rồi hỏi.

- Muốn ta chết trong tâm ma? Không dễ đâu.

Trong mắt Tiểu Thanh lại xuất hiện một hoạt cảnh khác. Thiếu gia nhà nàng bị người ta đánh gãy chân. Ngất xỉu. Sau khi đưa về nhà đã ngủ suốt 2 ngày. Khi tỉnh lại thì con mắt ngơ ngác không tiêu cự. Lại hỏi những câu hỏi kì lạ. vừa giống mất trí nhớ, vừa giống như não đã không còn ổn định.

Vân Thiên cố gắng đứng dậy. Đôi chân truyền đến cảm giác đau nhức nhè nhẹ.

Mặc dù gãy xương nhưng ở Đại Việt Quốc này, chuyện đấy vô cùng bình thường, thuốc kiếm cũng rất rẻ, hiệu quả cũng rất tốt.

Càng không nói tới Tiêu gia, đại gia tộc trong Lạt Thành. Mặc dù có chút xuống dốc nhưng lấy ra 1 lọ Tiếp Cốt đan thượng phẩm trong khố phòng là chuyện nhỏ. Cực phẩm còn có nữa là… nhưng không phải cho hắn.

Tiêu Vân Thiên bước ra khỏi phòng. Cái sân nhỏ đập vào mắt hắn. Đến lúc này hắn đã nhận ra đây là đâu.

“Tiểu viện của Tiêu gia tam thiếu. Tiểu viện của ta thời niên thiếu. Xem ra tâm ma này lấy trí nhớ của ta ta xây dựng nên cái ảo cảnh.”

“Ngươi muốn ta bi thương, muốn ta tuyệt vọng, sau đó thừa cơ biến ta thành một tên ngu ngốc? Hay muốn ta thù hận tất cả để biến ta thành một con quỷ chỉ biết giết người? Hay muốn ta chết trong ảo cảnh nên thân xác thật của ta cũng tiêu vong?”

Bất ngờ hắn nhớ ra một việc.

“Đây không phải là lúc ta vừa bị người đánh gãy chân sao? Cảm giác đau đớn này rất chân thực. Xem ra tâm ma này cũng hoành tráng nha”

“Nguy rồi, Ngưng Nhi”

Hắn vô ý sử dụng thân pháp và…

Bạch…

Một tràng cười đến từ những hạ nhân xung quanh

- Khốn kiếp! Cái thân thể vô dụng này. Cả đôi chân vô dụng này nữa. Sao mà đau thế?

Nghe hắn chửi, bọn hạ nhân vội vàng nín cười.

- Tâm ma đáng chết!

Hắn nhìn những người xung quanh mà hét lên

- Tưởng ta sẽ vì các ngươi mà tức giận sao?

Đối với Tiêu Vân Thiên hiện nay, tất cả đều là hư ảo. Những người này, hắn trong kiếp trước từng đối xử rất tốt với họ, cũng không xuất ra bộ dạng thiếu gia với nô tài, chính vì vậy mà những người này mới dám cười khi hắn té. Họ biết hắn sẽ trách mắng, chửi bới là nhiều nhất chứ không đánh đập hay bắt họ vào Thiết Luật Đường.

Nhưng hiện nay hắn cho những người này là tâm ma biến thành nên không cố kỵ gì xuất ra sự khinh bỉ với những hạ nhân này.

- Muốn lừa ta sao? Không có cửa đâu? A ha ha ha.

Hắn lại cười lên, trông có chút… điên dại. Xong lại chạy đến phòng của “Ngưng Nhi”. Lại “Bạch….”

Bọn hạ nhân lại lắc đầu thương tiếc.

- Xem ra việc Tiểu Thanh nói là thực, tam thiếu gia sau khi bị đánh đã trở nên hơi điên khùng.

- Khốn kiếp, các ngươi mới điên, lão tử còn đang rất tỉnh. Lão tử chính là Tiêu Vân Thiên, Thần Vân Đại Tướng của Đại Việt Quốc. Là thiên tài của Đại Việt Quốc.

Nghĩ nghĩ, Tiêu Vân Thiên lại bổ sung lên một câu.

- À không, đệ nhất thiên tài mới đúng. A ha ha ha.

Bóng hắn đã khuất sau cánh cổng biệt viện.

----------

- Điên thật rồi. Các ngươi nghe nói Đại Việt Quốc có Thần Vân Tướng Quân hay Thần Vân Đại Tướng Quân nào hay không?

- Còn là đệ nhất thiên tài….

- 6 năm trước trong khảo hạch tư chất võ giả hình như tam thiếu gia bị đánh giá là phế vật vạn người có một.

- Không phải 3 tháng sau đó Nhị trưởng lão bảo tam thiếu gia có linh căn sao?

- Chỉ là phàm cấp thấp nhất mà thôi. So với lão gia của chúng ta, tư chất đó chỉ hơn phế vật một tí.

- Vẫn còn hơn chúng ta, mặc dù có tư chất luyện võ nhưng lại không có linh căn.

- Chỉ tiếc cho lão gia chinh chiến cho đế quốc cả một đời.

- Hình như đã 7 năm rồi không thấy lão gia trở về.

- Xem ra là điên vì chuyện này.

- Cũng phải thôi. Tam thiếu gia mới hơn 10 tuổi. Bị nhạo báng rồi bị đánh như thế…

- Là 12 tuổi…

- 12 tuổi không phải hơn 10 tuổi sao.

- Ta cũng hơn 10 tuổi đây.

- Ngươi đúng là mới hơn 10 tuổi thôi. Mới gần 30 thôi. Vẫn còn … thiếu niên chán. Tay con gái còn chưa được nắm kia mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.