Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học

Chương 45: Tình cảm của Thước Nhạc lộ ra




Ba người đi vào tứ hợp viện, Dương Hiểu Uyển nhìn thấy đại môn đôi mắt liền đỏ lên, thời niên thiếu trôi qua ở đây là thời gian vui vẻ nhất của bà, nhoáng một cái đã gần mười năm không quay lại.

Đi vào sân thấy sân được chỉnh sửa gọn gàng ngăn nắp, cây non đâm chồi, cầm tay con đi vào bên trong, Lâm thúc Lâm thẩm biết tin, nghe tiếng động liền bước ra, Dương Hiểu Uyển cảm tạ họ ở đây chăm sóc con mình, hai người Lâm gia cảm ơn Dương Hiểu Uyển giới thiệu bác sĩ, hai bên thân cận, giảm bớt sự thương cảm của Thước mẫu.

Vào viện không đi nghỉ trước mà đi dạo chung quanh, không khí trong tứ hợp viện không trầm lặng, mà tỏa ra sức sống bừng bừng.

Nhìn tứ hợp viện trước mặt gợi lên ký ức cũ, từ cú điện thoại sáng hôm qua Thước Nhạc gọi về nhà, bà đã nghĩ rất nhiều, chuyện năm đó dường như hiện lên trước mắt, nghĩ tới mẫu thân đã hơn mười không gặp mặt, trong lòng cũng không vui vẻ, chuyện qua nhiều năm bà sao lại chưa tha thứ, chẳng qua lạnh lùng thành thói quen, khiến bà không thể mở miệng, lúc trước đưa con tới Bắc Kinh học, cũng là có ý giải hòa, chỉ là không ngờ đột nhiên nghe tin mẫu thân bị bệnh nặng khiến bà không phản ứng kịp.

Ăn cơm trưa xong, Thước Nhạc gọi điện cho Tề Mục Phỉ, nếu cha mẹ đã đến thì cũng không cần chờ thêm, gặp sớm một chút, sớm hết phải suy nghĩ mong nhớ.

Tề Mục Phỉ nghe Thước Nhạc nói Thước phụ Thước mẫu đều tới, kích động nói tới đón họ. Vốn định từ chối, nhưng Tề Mục Phỉ đã cúp máy.

Cậu chỉ gặp Tề Mục Phỉ hai lần, chưa quá hiểu biết, song lần gặp đầu tiên anh ta rất nhiệt tình, nghĩ tới lúc đó e là anh ta đã biết quan hệ của hai người.

Thay quần áo xong ngồi ở nhà chính chờ, Tề Mục Phỉ chưa tới, Khúc Phàm lại tới trước, Thước Nhạc sửng sốt “Anh không đi làm sao?”

“Nghe nói cô chú tới, giữa trưa không bận rộn anh liền tới. Cô chú đi đường có thuận lợi không?”

Thấy Khúc Phàm khuôn mặt nghiêm túc của Dương Hiểu Uyển cũng mang tươi cười “Chỉ bay hơn một tiếng, rất thuận lợi, còn phiền cháu phải qua lại.”

Khúc Phàm cười “Không sao ạ, gần đây không bận.”

Thước Nhạc đứng một bên nhăn mũi, nói dối không chớp mắt nha, không bận cuối tuần còn đi làm. Bĩu môi nhìn Khúc Phàm đang nói chuyện cùng cha mẹ, trong lòng suy xét, ngày thường không phát hiện anh giỏi nói chuyện vậy a.

Lúc Tề Mục Phỉ tới còn dẫn theo vợ Phương Thiến, Thước Nhạc lúc này mới biết Tề Mục Phỉ đã kết hôn.

Tề Mục Phỉ vào nhà chính, “Cô, dượng.”

Mắt Dương Hiểu Uyển hơi đỏ, năm đó đã sớm buông tình cảm với Tề Thiên Lỗi, sau khi rời đảo Đại Hưng ông cũng đã kết hôn, bà cũng dần dần coi ông là anh trai, lúc đi khỏi Bắc Kinh Tề Mục Phỉ đã mười bốn tuổi, mới trước đây vẫn thường chơi bên cạnh bà, và lúc trở về lo hậu sự cho phụ thân, Tề Mục Phỉ cũng là người duy nhất của Tề gia mà nàng tiếp xúc .

Dương Hiểu Uyển gật đầu, nhìn Phương Thiến đứng bên cạnh “Đây là vợ cháu đúng không.”

Tề Mục Phỉ nắm tay Phương Thiến “Dạ, cô ấy tên là Phương Thiến, đầu năm nay bọn cháu kết hôn, Thiến Thiến, đây là cô của anh, đây là dượng, đây là em họ Thước Nhạc. Còn đây là Khúc Phàm mà anh đã kể với em.” Tề Mục Phỉ giới thiệu từng người.

Phương Thiến là người có bộ dáng thực thanh tú, không phải quá đẹp, lại rất có duyên, nhẹ nhàng chào hỏi từng người trong phòng.

Dương Hiểu Uyển cầm tay Phương Thiến lấy tiền lì xì từ trong ngực ra, đặt vào tay cô. “Lúc hai cháu kết hôn cô không tới, đây là một chút tâm ý của cô.”

Ngồi một hồi, mọi người đứng dậy đi bệnh viện, xe của Tề Mục Phỉ có thể chở hai người, Thước Nhạc liền lên xe của Khúc Phàm, theo lý thuyết Khúc Phàm là người ngoài, để anh đi bệnh viện có phần không thích hợp, song có lẽ là bởi lực tương tác của anh hay gì đó, ấn tượng của cha mẹ Thước Nhạc về anh phi thường tốt, không xem anh là người ngoài, thấy hành động của anh cũng không có suy nghĩ gì, Tề Mục Phỉ lại tựa hồ biết quan hệ của anh và Thước Nhạc, lúc lên xe nhìn sâu vào anh.

Lên xe, đeo dây an toàn, “Sao anh lại quay về, hôm nay không có án sao?”

Khúc Phàm cầm tay lái, lái xe đi thẳng “Án không có tiến triển, hôm nay là cuối tuần, mọi người trong tổ mệt mỏi cả tuần, hôm nay ngày mai trống lịch.”

Thấy xe ở phía trước rẽ một bên, “Đúng rồi anh nói gì với Tề Mục Phỉ? Ánh mắt anh ta nhìn hơi lạ.”

Cười “Sao lại gọi thẳng tên cậu ta, không phải nên kêu là anh họ sao. Anh có thể nói gì với cậu ta, nhưng chỉ cần có mắt liền có thể nhìn ra giữa hai chúng ta có cái gì đó.”

Thước Nhạc nghe vậy, hơi sững sờ, “Rõ ràng vậy sao? Ba mẹ em không nhìn ra cái gì đi, còn chưa chuẩn bị tốt đâu.” Tuy nói sớm muộn gì cũng phải nói, nhưng lúc này không phải là thời cơ tốt.

Cười ha ha “Làm sao có thể, lần trước ở mã trường chúng ta không che dấu, mà Tề Mục Phỉ thấy nhiều, đương nhiên thực mẫn cảm, cô chú thì không thể nghĩ tới nó được, có điều anh thực mong họ biết sớm chút, đỡ cho chúng ta phải ở riêng hai nơi.” Tối nay anh phải về nhà mình.

Hai người đang nói chuyện với nhau không biết Thước mẫu ngồi ở xe phía trước, lúc rẽ sang phía khác nhìn thấy hai người ở xe sau, tuy nhìn không quá rõ, nhưng giữa hai người lại có một cảm giác gì đó nói không rõ, cảm giác này đã trải qua vào lễ mừng năm mới, song lần này tới Bắc Kinh còn sâu hơn, Dương Hiểu Uyển nghi hoặc.

Tới bệnh viện, bà ngoại Thước Nhạc nằm ở phòng bệnh đơn tầng mười hai, ở ngoài hành lang Thước Nhạc gặp anh trai cùng mẹ khác cha của mẫu thân, cậu của cậu Tề Thiên Lỗi, đó là một người đàn ông mang quân hàm tướng, có thể là vì quân trang, thoạt nhìn thực nghiêm túc. Lúc thấy mẫu thân lại rất kích động nói, “Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi.” Thước Nhạc đã nghe phụ thân nói cậu làm trong quân đội bảy mươi lăm năm, tham gia chiến đấu, là quân nhân từng lên chiến trường. Lại không ngờ giờ ông đã là trung tướng.

Vài người vào phòng bệnh, vừa vào Thước Nhạc liền thấy bà ngoại của cậu nằm trên giường bệnh, có lẽ là đã rửa mặt chải đầu, thoạt nhìn bà khá tinh thần, nhưng nhìn gần thì thấy bà đã già rất nhiều, lúc này trong mắt bà đã không có người khác, nước mắt chảy dọc hai má, khóe miệng run rẩy nhìn con gái của mình nói không ra lời.

Dương Hiểu Uyển thấy hình dáng già nua của mẫu thân, cơ thể suy yếu nằm trên giường bệnh, oán hận gì đều bị đánh tan, chỉ còn lại tình mẫu tử.

Rời khỏi phòng bệnh cùng phụ thân, lúc này tốt nhất là để hai mẹ con có không gian riêng. Ân oán hơn hai mươi năm tan đi, giờ này hai người hẳn là có rất nhiều điều muốn nói.

Thước Nhạc tìm thấy Khúc Phàm ở đại sảnh dưới lầu, anh đang đứng ở máy bán nước tự động, thấy cậu tới “Em uống cái gì không?”

“Coca.”

Hơi dừng một chút “Không phải là bình thường em không uống nước uống có ga sao?”

“Hôm nay muốn uống một ít.”

Khúc Phàm mua một lon coca, một lon nước trái cây. Nắm tay cậu kéo lại ghế dài, “Sao tâm trạng không tốt à?”

Thước Nhạc uống một ngụm coca, “Hơi hơi, thấy hình ảnh của bà ngoại và mẫu thân trong lòng có chút không thoải mái, hơn hai mươi năm, hai người thế nhưng hơn hai mươi năm không gặp mặt, rốt cuộc là vì cái gì đâu?”

Vuốt thẳng mái tóc hơi lộn xộn của Thước Nhạc, “Có lẽ ở giữa hai người thiếu chút khai thông, anh nghĩ bà ngoại của em cũng không muốn tổn thương mẫu thân của em, bà biết lúc mẫu thân em mất con rất thương tâm, nhưng có thể là bởi tình huống lúc đó, khiến hai mẹ con không thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, bỏ lỡ cơ hội, vết thương đã sinh ra, muốn lành rất khó, sau đó mẹ em lại rời khỏi Bắc Kinh, xa nhau, tất cả cũng đều xa.”

Thở dài, hai tay cầm lon coca, quay đầu nhìn Khúc Phàm “Khúc Phàm, nếu sau này chúng ta cãi nhau, em hy vọng anh không cần giữ kín trong lòng, hy vọng anh có thể nói suy nghĩ của mình với em, em không muốn đoán đến đoán đi, rất mệt mỏi.”

Khúc Phàm nhịn không được sờ mặt Thước Nhạc “Anh cam đoan, vĩnh viễn sẽ không im lặng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.