Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học

Chương 44: Phụ mẫu đại nhân của Thước Nhạc giá lâm




Khúc Phàm từ đơn vị trở về, hơi mỏi mệt, chạy ngoài đường cả ngày, không thấy dấu vết gì của vụ án, trong lòng nôn nóng, ngày mai là thứ sáu cuối tuần cũng không thể nghỉ ngơi, một tuần nữa là Nhạc Nhạc khai giảng, anh không có thời gian ở cùng cậu, hai ngày này tìm sư phụ thợ mộc cũng là cậu đi một mình, đợi đến lúc không bận nhất định phải ở cùng cậu, nghĩ tới việc có người đợi mình ở nhà, lòng anh liền thấy thỏa mãn, cực kỳ hạnh phúc.

Vào tứ hợp viện thấy Lâm thẩm đang ở trong viện cho chó ăn, lên tiếng chào hỏi rồi đi vào trong, Lâm thúc Lâm thẩm có lẽ đã nhìn ra cái gì nhưng hai người cũng không phải người nhiều chuyện, không nói gì. Vào sân đi thẳng tới đông sương phòng, lúc này Thước Nhạc khẳng định ở đó.

Cửa đông sương phòng mở, song lại che bằng rèm cửa dày, bằng gấm màu xanh bảo thạch, chữ hỉ vàng tròn tròn, nhìn thấy rất có cảm giác vui mừng. Thước Nhạc rất chú ý những thứ này, rèm cửa, màn, vải thưa gì đó đều được chuẩn bị không ít, có một số là có sẵn một số là tìm người làm, để xứng đôi với màu sắc cổ của gia cụ trong tứ hợp viện, rất nhiều đều là đồ thêu theo yêu cầu. Ở điểm này anh cũng không quá để ý, lúc trước còn cảm thấy không cần thiết…, nhưng giờ xem ra, phòng ở ngày càng có hương vị, trang sức trong phòng lịch sự tao nhã, thấy được dụng tâm của chủ nhân, khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Vén rèm bước vào phòng, hơi nóng phả vào mặt, trong phòng mùi đồ ăn nồng đậm, khiến anh không khỏi đói bụng, “Làm cái gì mà thơm vậy.” Thấy thân ảnh thon dài đang bận rộn tại trù phòng, người đeo tạp dề vàng nhạt, một tay cầm bát, tay kia cầm thìa, cẩn thậm nhấm nháp.

Nghe thấy thanh âm liền quay đầu “Đã về. Anh chờ chút lập tức có cơm ăn.”

Khúc Phàm tiến về phía trước, cười ha ha hôn một cái, “Làm món gì vậy? Thơm quá.”

Đưa thìa trên tay qua, “Nếm thử mặn nhạt. Nấu canh cá trích, gà mùi, cải trắng chua, khoai tây thịt chua cay.”

Nhấp một hơi, “Được, rất vừa.”

Quay đầu lại buông thìa xuống “Tốt rồi, anh đi thay quần áo rồi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.”

Khúc Phàm buồn cười chào nghiêm theo nghi thức quân đội “Yes, sir.”

Thước Nhạc cười “Được rồi đi đi.”

Dạo này tay nghề nấu nướng của Thước Nhạc tăng mạnh, Khúc Phàm ăn cơm chiều rất nhiều, sau khi ăn xong theo lệ là anh thu dọn, người này cũng rất có tự giác, chưa bao giờ lười biếng. Thước Nhạc dựa vào kệ bếp, hoặc là ngồi ở ghế nhìn anh rửa chén lau nhà, hai người trò chuyện câu được câu không chuyện ban ngày. Chủ yếu là Thước Nhạc nói, Khúc Phàm cũng sẽ nói ít chuyện vui ở đơn vị, anh rất ít nói về các vụ án ở đơn vị, nói chuyện mất mặt của đồng sợ nhiều hơn, dần dần tính cách của đồng nghiệp trong đơn vị anh Thước Nhạc đều quen thuộc một ít.

Sau khi ăn cơm chiều, hai người xem TV một lúc, xem tin tức v…v…, đa số thời gian là đọc sách, song hai người không đi thư phòng, chủ yếu là ngồi trên kháng ở đông ốc, ngồi trên kháng đốt ấm áp, xem sách, có khi sẽ tán gẫu hai câu.

Thước Nhạc đi tắm rửa trước, ra thì thấy Khúc Phàm ngồi trên kháng, một quyển sách đặt trên bàn, song ánh mắt anh không đặt trên đó, lại đang ngẩn người.

Thay đồ ngủ, ngồi dựa vào anh, khua tay trước mặt anh “Nghĩ cái gì vậy?”

Phục hồi tinh thần lại, xê dịch qua, “Nghĩ vụ án. Một chút manh mối cũng không có.”

Cầm sách trên bàn lên xem thử, tiêu chuẩn lập án kinh tế và nhận định chứng cứ “Có liên quan tới kinh tế?”

Khúc Phàm gật đầu, “Không, là án về thuốc phiện, tra ra có công ty bị tình nghi buôn bán thuốc phiện, có điều thủ phạm vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, không có chứng cứ gì, đang nghĩ tới có thể chen tay từ phía công ty không, nhưng mấy ngày nay đều làm không công, hành động của bọn anh hình như bọn họ đều biết, luôn nhanh hơn bọn anh một bước.”

Nhíu mày, “Trong đội anh có nội gian sao.” Trong TV không phải luôn chiếu như thế sao.

Khúc Phàm kinh ngạc “Làm sao có thể?” Mày nhăn sâu lại.

Dùng tay chà lông mày của anh, “Anh đừng quá suy nghĩ, anh nghĩ nhiều cũng chưa chắc giải quyết được, tan tầm nên thả lỏng một chút.”

Ôm cơ thể mềm mại của Thước Nhạc, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt của đồng nghiệp, dù trong lòng vạn phần không tin, bất an lại bao phủ lấy anh.

Hai người đang dính với nhau, điện thoại bỗng vang, Thước Nhạc thở gấp đẩy ra Khúc Phàm, cầm lấy điện thoại, “Alo, ba.”

“Nhạc Nhạc, đang làm gì vậy, nửa ngày mới nghe máy.”

Trừng mắt liếc Khúc Phàm đang nằm nghiêng trên kháng “Dạ không có gì, tiếng điện thoại nhỏ con không nghe.”

“À, Nhạc Nhạc, ba và mẹ con chuẩn bị mai đi Bắc Kinh.”

Ngây ra một lúc, “A, khi nào tới đây? À, mẹ con đã nghĩ thông sao.”

“Ừ, bay vào buổi sáng, hai mẹ con họ cương gần ba mươi năm, cũng nên giải hòa, đỡ phải con ở giữa khó xử.”

“Được ạ, ngày mai con đi đón hai người.”

“Tốt lắm cứ thế đi.”

Cúp điện thoại, Khúc Phàm ngồi dậy “Ngày mai ba mẹ em tới đây à.”

Gật đầu “Đúng vậy, chuyến bay sáng mai.”

Khúc Phàm ủy khuất nhìn cậu, “Vậy vài ngày này anh phải một mình trông phòng.”

Nhìn anh hết cách “Được rồi, để em nghỉ ngơi chút, cứ như tới thời động dục vậy. Không ngày nào thành thật.”

Cười hì hì ôm cậu “Hắc hắc, chúng ta đi ngủ sớm chút đi, cô chú tới đây còn chưa biết lúc nào, xuân tiêu nhất khắc thiên kim (đêm xuân đáng giá nghìn vàng).

Đánh anh một cái “Quỷ xả.” Hai chân vòng lên thắt lưng anh, hai người đang ở kì trăng mật đương nhiên muốn mỗi ngày dính cùng một chỗ, nghĩ tới phải tách ra vài ngày, đêm nay tình cảm càng mãnh liệt vạn trượng.

Hôm sau hơn chín giờ Thước Nhạc mới rời giường, Khúc Phàm đã đi làm, xoa xoa thắt lưng nhức mỏi, thầm mắng Khúc Phàm là súc sinh, buổi sáng thức dậy còn tinh thần như vậy. Không phải người.

Uống ly sữa, ăn hai cái bánh bao. Thu dọn giường ở tây ốc, ngày thường không dùng tây ốc, trang trí trong phòng không quá khác so với tây ốc, chẳng qua không có giường sưởi, phía nam đặt chiếc giường La Hán đôi, phía tây đặt kệ cổ sát tường, tủ vuông sáng bóng, bàn trang điểm, tủ bốn cánh. Gian phòng này không dùng lồng sát đất, bên trong là giường lớn, bên ngoài dùng bình phòng bốn mảnh che, trên bình phòng là hình hoa mẫu đơn tiên diễm thêu chỉ nổi, tăng thêm phần sáng sủa cho căn phòng, chỗ bình phong ngăn đặt một chiếc bàn cổ hình tròn bốn chân, dựa sát bình phòng là tủ ba ngăn bằng gỗ lim, phía trên đặt bình hoa lớn và một ít khung ảnh, bên trong có vài tấm ảnh cũ.

Phòng không bẩn, không cần dọn dẹp, chỉ cần thay chăn đệm là có thể ở, chẳng qua lâu không ai ở phòng hơi lạnh lẽo, Thước Nhạc đem chăn đệm trên giường mình qua, để cha mẹ ngủ ở đông ốc.

Thu dọn phòng xong, chuẩn bị cơm trưa, thời gian không còn nhiều, vì hôm nay phải ra sân bay đón người, Khúc Phàm để xe lại, sau khi thi đại học Thước Nhạc cũng thi lấy bằng, nhưng không hay lái xe. Đi chậm cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới mấy ngày nữa thích hợp thì mua một chiếc. Khúc Phàm cũng muốn đổi chiếc khác, chiếc này là khi vừa tốt nghiệp thì mua, cũng nên thay.

Lúc tới sân bay máy bay đã hạ, đến cửa ra vừa lúc thấy cha mẹ đi từ trong ra, dù đã trang điểm, cậu vẫn nhìn ra sắc mặt của mẫu thân không tốt, có lẽ buổi tối ngủ không ngon.

Chạy nhanh tới “Ba mẹ, đi đường có thuận lợi không.” Nhận lấy hành lý trong tay phụ thân.

Thước Chí Quốc tránh tay qua một bên, “Không cần, không quá nặng, chỉ bay một tiếng, ngủ một giấc liền tới.”

Dương Hiểu Uyển cầm tay con “Ba con vừa lên máy bay liền ngủ, máy bay hạ mới thức giấc.” Gặp được con tâm trạng tốt hơn nhiều.

Cười ha ha nhìn ba “Ba con ở đâu cũng đều có thể ngủ.”

Ba người rời khỏi sân bay, vào xe Thước phụ cũng không để con lái xe “Ba lái cho, với cái tốc độ bò kéo xe của con, về đến nhà chắc đã tới lúc ăn tối.”

Thước Nhạc nhịn không được, “Con lái xe thì sao, chậm một chút không phải là an toàn sao.”

Dương Hiểu Uyển kéo con ngồi ở phía sau “Ông ấy muốn lái để ông ấy lái, con ngồi ở sau với mẹ.”

Lên xe Thước Nhạc nhớ tới liền hỏi một câu “Ba, ba mang bằng lái sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.