Đại Tiểu Thơ, Đừng Nghịch Nữa

Chương 5: Chân tướng




*Ẹ!Bị phát hiện rồi, xin đừng làm thịt chúng em!!!*-Cả bọn cùng chung một suy nghĩ, không hiểu sao rơi vào tình huống này lại có năng lực THẦN GIAO CÁCH CẢM????? Cả đám khó xử, không dám nhúc nhích, bây giờ mới biết Lâm Chân Dực lại có đôi mắt này… Đôi mắt của sự tức giận, nhìn vào mắt anh như thấy một vực sâu không có đáy khiến người ta có một cảm giác rùng mình đến phát sợ. Tại sao lúc này cô lại có linh cảm không hay tí nào. Anh cau mày ngước nhìn cả bọn, khuôn mặt thất vọng và xen lẫn giận dữ. Anh véo tai Trão Nhi lại một tấm bảng chứa những kí tự khó hiểu, đó là tiếng La Mã cổ. Trên đó khắc: “Oan nghiệt họ Trần ắt không phai, Hồn tiêu phách tán số đã định”. Mọi người sửng sốt nhìn dòng chữ được khắc bằng máu, không khỏi sợ hãi “Trão Nhi, tử thần sẽ đợi ngươi!”

“Đó là một lời nguyền!”-Lâm Chân Dực mắt xa xăm, vô thức như đang nhớ đến một thứ gì đó-một chuyện khủng khiếp đã từng xảy ra. Đương nhiên mọi người không tránh khỏi sự khó hiểu đến sự lo lắng.

“Thật ra… rốt cuộc anh là ai? Còn nữa, anh nói đó là lời nguyền là có ý gì?”-Cô cố tra hỏi cho bằng được vì chuyện đã đến nước này thì có đã biết là không còn đường lui.

-“Cô có tin vào tiền kiếp không?”

-“Tôi không tin, đừng đánh trống lãng nữa!”

-“Đó là thứ có thật”

-“…”-cô im lặng

-“cô đã không giữ lời hứa, đó là lời thề cô hứa với thiên và đất và đó đã trở thành một lời nguyền-3 kiếp bị chính người thân của cô giết và sau 3 kiếp cô sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, không bao giờ đầu thai và đây là kiếp cuối cùng của cô, còn ta chính là thần hộ vệ của ngươi”-Nói đến đây, Lâm Chân Dực mang một sắc mặt rất tồi tệ, có lẽ là do anh đã chứng kiến những cánh máu đổ như suối, nghe thấy được mùi máu tanh, còn gì đau khổ hơn khi bị giết dưới tay người mà mình yêu thương nhất... Trão Nhi im lặng, khóe mắt cô cay cay, đây sẽ là kiếp cuối cùng của cô được sống trên thế giới này… và cái chết của cô sẽ được chính những người cô yêu thương nhất giết, đó có thể là cha, là anh hai và cũng có thể là chị Vy-người luôn làm chỗ dựa cho cô cũng sẽ… Đến đây, hai hàng nước mắt tuôn xuống trên khuôn mặt của cô không ngừng, không, cô phải mạnh mẽ lên, phải đối diện với sự thật như cô đã hứa với chính cô và chị Vy. Mạnh mẽ…phải kiên cường…không được mềm yếu…. Cô cố lau đi nước mắt, nhanh chóng trở thành khuôn mặt tươi cười nhưng sau lớp mặt nạ này có thể nhìn thấu được sự đau khổ, mỗi cảnh tượng hiện lên đầu cô đều như hàng ngàn cây gai mũi nhọn đang đâm thủng trái tim cô, bây giờ cô có thể đánh đổi cả tính mạng của cô nhưng xin ông trời đừng để cô có thể nhìn thấy cảnh tượng đó, ai đó hãy cứu cô khỏi vòng xoáy định mệnh này đi… ai cũng được… Lâm Chân Dực chứng kiến cô đau khổ dằn vặt như thế này chỉ có thể để cô một mình, bao giờ cô tốt hơn thì quay lại… cứ thế anh chờ cô… một tuần… hai….ba và cả một tháng vẫn chưa thấy cô mở cánh cửa mà cô đang nhốt mình vào, là lỗi của ông trời để cô có một cuộc sống quá hoàn hảo nên bây giờ lấy lại những thứ tốt đẹp ông đã cho và đến cuối cùng để cô bơ vơ giữa sự đau khổ… hay là do anh đã nói sự thật? Anh làm thế là tốt hay là xấu chứ? Rốt cuộc anh phải làm sao mới phải đây?

Anh ngồi trên ban công ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu, người chỉ mang sứ mệnh chỉ là một người hộ vệ như anh thì có thể làm gì chứ, rõ ràng trong cuộc chơi này, anh cũng chỉ là một người bất lực mà thôi

Không còn cách nào khác…

CHÂN TƯỚNG MÀ TRÃO NHI MUỐN GIẢI MÃ CUỐI CÙNG CŨNG GIẢI ĐƯỢC NHƯNG TẠI SAO CÔ LẠI CẢM THẤY KHÔNG HỀ MUỐN BIẾT SỰ THẬT NÀY CHÚT NÀO, LIỆU ĐIỀU MÀ LÂM CHÂN DỰC VỪA NGHĨ RA CÓ GIÚP CÔ MỞ NÚT THẮT NÀY KHÔNG? HÃY ĐÓN XEM CHƯƠNG TIẾP THEO VÀ NHỚ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ!

THE END CHƯƠNG V~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.