Đại Thúc Tứ Thập

Chương 5: Bá vương (kẻ ngang ngược)




Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa

Từ Định Quốc đã rời nhà ra ngoài sinh sống cũng gần nửa năm, tuy rằng được làm tại một thành phố lớn, thế nhưng y cũng chỉ là một người nông dân từ quê lên lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nói thẳng ra cũng không có của cải gì. Đừng nói mọi người xung quanh khinh thường không thèm giao tiếp cùng y, thậm chí ngay cả những người làm vệ sinh trong công viên cũng chẳng coi y ra gì. Bản thân y cũng không để tâm những việc đó, y cũng không muốn giao tiếp cùng bọn họ, y có mục đích của bản thân mình, đó là muốn lập nên một đội kiến trúc sư của chính bản thân, mong muốn tất cả các con đường, nhà cửa công trình ở Trung Quốc đều do đội kiến trúc của y thực hiện, kiếm thật nhiều tiền. Đương nhiên bản thân y cũng rất chịu khó, từ đây cho đến lúc thực hiện được mục đích của bản thân, y rất cố gắng làm việc, bản thân cũng coi như là kiếm được kha khá.

Bất quá lúc này, cư nhiên xuất hiện một người tên Diệp Thì Quang, Diệp Thì Quang quả thật là một sinh viên tao nhã tuấn tú, mỗi ngày đều ăn mặc sạch sẽ, chiếc mũi cao nâng lên cặp mắt kính sáng, càng làm tăng thêm sự nhã nhặn, quả thật phiêu lượng. Diệp Thì Quang không hề chê bai gì y, luôn mở miệng mời y đi ăn mà không bao giờ yêu cầu y mời lại, đôi lúc còn cho y mượn sách, dạy y vài ba câu tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Đức, Từ Định Quốc tắm rửa sạch sẽ, lột rửa hết bùn đất trên người, mặc vào chiếc áo sơ – mi trắng cùng quần tây đen của Diệp Thì Quang, cùng hắn đi ra ngoài, bản thân y cũng nghĩ mình trông cũng ra dáng công tử thành thị. Nếu như người khác không chú ý, y không chừng nói mình là sinh viên chắc cũng có người tin.

Đương nhiên y biết thật ra nhìn từ góc độ nào cũng khó có thể khiến người khác tin y là sinh viên, thân thể cao to, làn da ngăm đen biểu lộ ra nét thô lỗ, từ trong ra ngoài đều phát ra mùi bùn đất không thể nào che giấu.

Y bất an hỏi Diệp Thì Quang, “Vì sao đối với tôi tốt như vậy?”

Diệp Thì Quang mỉm cười thoải mái vẫy vẫy tay, “Tôi nhận thấy cậu là một người chất phác, bản thân tôi chỉ có vài người bạn học, không nhiều cho lắm. Định Quốc, cậu đừng cảm thấy mình chẳng có gì mà sinh ra tự ti, con người không chỉ xem xét bằng cấp chức vị mà xác định nhân phẩm giá trị, tôi thật sự hi vọng có một hảo bằng hữu, một người anh em tốt. Cậu không phải là một người công nhân bình thường, cậu luôn biết cách vươn lên phía trước, rồi cậu xem, sau này anh em của cậu chắc chắn sẽ nhờ cậu mà thăng quan tiến chức, trở thành nhân trung long phượng.”

Từ Định Quốc thật tình mà tự mình xem xét kỹ lại, nghĩ bản thân mình chưa bao giờ làm được gì tốt cho Diệp Thì Quang, y cũng không có gì để báo đáp lại, chỉ có thể dùng sự chân thật chất phác của bản thân biểu hiện sự quan tâm, nhất định không phụ lòng Diệp Thì Quang. Nếu như Diệp Thì Quang gặp nạn, y nhất định giúp bạn không tiếc cả mạng sống, đừng nói là đâm vào người hai đao, dù là ngàn đao cũng không có vấn đề gì.

Y hỏi Diệp Thì Quang có cái gì phiền não.

Diệp Thì Quang muốn nói lại thôi.

Từ Định Quốc vội muốn chết, “Anh có nói hay không?”

Diệp Thì Quang có chút xấu hổ mà cúi đầu, “Chính là quyển tiểu thuyết của tôi, đã viết gần xong rồi, thế nhưng lại không biết nên cho ai xem trước. Tư liệu của tôi cũng là do cậu cung cấp, cho nên cậu là người đọc đầu tiên.”

Từ Định Quốc cũng xấu hổ mà cúi đầu, “Thế nhưng bản thân tôi, tuy rằng không coi là mù chữ, cũng sợ khó có khả năng thưởng thức bình luận đại tác phẩm của anh.”

Diệp Thì Quang vội nói, “Không đâu, cậu có biết Bạch Cư Dị (1) không, ông ta mỗi khi viết xong một bài thơ đều đem đến đọc cho bà nội bị mù mắt nghe, bà nội nghe xong bình luận rồi ông ta mới đem chỉnh sửa. ”

Từ Định Quốc ôn nhu nói: “Thầy dạy ngữ văn của chúng tôi cũng có nói qua, cái này tôi cũng biết.”

“Đúng đó a, vậy chủ nhật này cậu đến chỗ tôi đi, tôi cho ngươi xem.”

Từ Định Quốc không thể chối từ, rốt cục cũng đi, Diệp Thì Quang tại phòng trọ của mình đãi y bữa ăn sáng, mở một chai bia, nói qua nói lại chuyện phiếm cho đến khi trời tối đen, Diệp Thì Quang mới xấu hổ nói muốn đem cuốn tiểu thuyết của hắn ra. Từ Định Quốc một lần nữa hứa chắc là sẽ không chê cười hắn, Diệp Thì Quang lúc này mới yên tâm mời y đến phòng ngủ, từ dưới gối trên giường lấy ra xấp bản thảo đưa cho Từ Định Quốc xem. Định Quốc lần lượt lật từng tờ, bản thân y cũng đã xem qua một ít tác phẩm nổi tiếng, nhiều thể loại khác nhau, 《Nhà thờ đức bà Paris(2)》, 《Ruồi trâu (3)》, còn tiểu thuyết của Diệp Thì Quang, tên gọi 《 Phế đô 》(Nghĩa là thành phố hoang tàn).

“Tại sao lại gọi là phế đô?”

Diệp Thì Quang giải thích, “Các cậu là những người xây dựng đều xem những tòa nhà cao tầng xanh vàng rực rỡ, thế nhưng thật ra chỉ là dùng để che đậy sự trống rỗng hoang tàn trong chính con người thành thị này, chính vì vậy tôi gọi nó là 《 Phế đô 》.”

Từ Định Quốc nhìn những tờ giấy, có chút buồn bực, “Nói như vậy chính là viết về cuộc đời của chính tác giả sao?”

Diệp Thì Quang lại nói: “Cái này gọi là mô phỏng theo thôi, phía sau có viết về chuyện của những người xây dựng.” (*)

Từ Định Quốc lật lật vài trang xém chút nửa bật ngửa người, đột nhiên đỏ mặt, nhưng mà Diệp Thì Quang vẻ mặt thản nhiên mà nhìn y, vì vậy y càng lúc càng đỏ mặt mà nhìn xuống sàn nhà. Y trong lòng suy nghĩ, Diệp Thì Quang viết như thế chẳng khác gì là tác phẩm đồi trụy a? Quả thật nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo.

Diệp Thì Quang cũng nhìn ra được y đang đỏ mặt, vì vậy nói: “Đừng xấu hổ, trong văn học phương Tây, viết về những vấn đề tự nhiên của con người là thủ pháp chung của chủ nghĩa mới, rất hiện hành đó. Cậu xem qua 《Tiếng chim hót trong bụi mận gai (4)》chưa? Kỳ thực bên trong đó có rất nhiều đoạn miêu tả chuyện đó, nga, chắc là cậu chỉ xem bản dịch thôi chứ gì, trong đó quả thật đã cắt xén rất nhiều. Trong nước vẫn còn quản khá nghiêm về vấn đề đó, bất quá cũng dần có sự cải tiến đổi mới, dù sao chuyện này cũng là chuyện bình thường mà, đâu khác gì ăn uống ngủ nghỉ.”

Từ Định Quốc nghĩ cũng thấy đúng, vì vậy kiên trì tiếp tục xem tiếp, nhìn nhìn, bỗng cảm thấy phía dưới y đang dần đứng dậy.

Diệp Thì Quang lúc này đột nhiên ngồi gần y nói, “Nhìn có cảm giác không?”

Từ Định Quốc cười ngây dại.

Giọng nói của Diệp Thì Quang rất thấp, lại có chút điểm kiền câm (5), dường như không uống đủ nước, “Định Quốc, cậu bình thường ở trong phòng một mình, ngay cả bạn gái cũng không có, chắc là khó nghĩ đến chuyện này.”

Từ Định Quốc ngại ngùng đáp: “Thật ra là cũng có nghĩ, bất quá không có biện pháp, đành tự mình xử lý thôi.”

“Cậu không ra ngoài tìm một cô gái? Hiện tại trong mấy tiệm uốn tóc gì gì đó, cũng có người chịu giúp cậu mà.”

“Quản đốc của chúng tôi nói đó không sạch sẽ, tôi sợ.”

Diệp Thì Quang vỗ mạnh đùi y, “Cậu xem, vậy chẳng phải đây là một sáng tác có lợi sao, người công nhân thì cũng là người, cũng có nhu cầu sinh lý! Đừng nói người trẻ tuổi như cậu, ngay cả những người có vợ, cũng là thường phải ngủ riêng, muốn vợ chồng cùng nhau có cảm giác cũng không dễ, quả thật là giết người đó a! Ai, sinh hoạt hiện nay của các cậu, dù đã kết hôn hay không, bình thường cũng chính mình tự xử lý?”

Từ Định Quốc đột nhiên hạ giọng, “Ai, tôi nói, nữ sinh thắt cổ tự vẫn kia không phải là do chúng tôi làm hại, chúng tôi không khi dễ nữ sinh như vậy đâu a! Chính là có người lợi dụng thời điểm, lá gan lớn dám đột nhập qua trạm canh gác, rồi gây ra chuyện xấu.”

Diệp Thì Quang dở khóc dở cười, “Cậu đang nghĩ tôi moi tin cậu? Tôi và cậu giao tình như thế, cậu lại cho rằng tôi đang moi tin cậu?”

Từ Định Quốc cũng hiểu được mình đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, xấu hổ mà lắc đầu.

Diệp Thì Quang lần thứ hai truy vấn, “Đến, nói cho tôi biết, cậu có hay không cùng người khác làm chuyện đó?”

“Tôi ngay cả đánh bài cũng không tham dự, huống chi loại sự tình này, người cần giữ mình trong sạch.”

Diệp Thì Quang vẻ mặt nghiêm túc, giơ ngón tay cái lên, “Lão Từ, cậu quả là mẫu hình tượng tốt! Tôi sớm nói cậu cùng với người bình thường không giống nhau mà.” Xong lại vỗ vai Từ Định Quốc, “Cậuxem tiếp đi, có ý kiến gì thì nói.”

Từ Định Quốc vì vậy tiếp tục xem tiếp, nhưng bản thảo này từng đoạn từng đoạn điều miêu tả kỹ lưỡng làm y thấy khô nóng khó nhịn, trong lúc nhất thời đứng ngồi không yên, bất giác mà xoay xoay cái mông, phía trước y cũng vô thức mà kẹp chặt ở giữa lại, phía sau ngay giữa quần lót cũng tự cảm thấy ngứa.

Diệp Thì Quang hỏi nhỏ: “Cậu bao lâu làm một lần?”

“Không có đếm, hình như mỗi tuần một lần.” Từ Định Quốc nói lầm bầm như tiếng muỗi kêu.

“Cậu có bao giờ để cho người khác giúp cậu làm?”

Từ Định Quốc giả bộ xem tiểu thuyết, “Tôi chưa từng có bạn gái, ai làm cho tôi?”

Diệp Thì Quang cười: “Cậuthật khờ, dù nam nữ quả thật có khác nhau, bất quá cũng chỉ có hai tay, có thể phân biệt được sao? Cậu xem tay của tôi, bình thường cũng không làm việc tốn sức, cùng tay của con gái có khác biệt không?”

Diệp Thì Quang đưa tay đến trước mặt Từ Định Quốc, Từ Định Quốc giương mắt thoáng nhìn, tay của Diệp Thì Quang quả thật non mịn, mười ngón tay thon dài hữu lực, móng tay được cắt sạch sẽ, quả thật so với tay con gái xinh đẹp không kém. Đương nhiên, chỉ cần nhìn lên phía trên bàn tay với từng đường gân cùng thân thể, rốt cục cũng là tay của một đàn ông.

Diệp Thì Quang lấy bản thảo trong tay y ra, “Nếu không, tôi thử làm cho cậu?”

“A … A?”

“Cậu có thể để tôi làm giúp mà.” Diệp Thì Quang thở dài nói, “Tôi với cậu giống nhau đều không có bạn gái, bạn học nữ của tôi, đều có tiêu chuẩn khá cao, các cô ấy chướng mắt tôi, tôi cũng chướng mắt các cô ấy. Thế nhưng tôi lại không muốn xằng bậy, sợ tương lai thật tình gặp đúng người con gái yêu thương, tôi muốn cả hai đều sạch sẽ, tôi cũng không muốn động tới danh tiết cô gái ấy, vì sợ tương lai không thể kết hôn, làm người ta như vậy quả thật không tốt, có đúng hay không?”

“Đàn ông mà có thể nghĩ được như anh, mới đích thật là đàn ông.” Từ Định Quốc tự đáy lòng nói.

Diệp Thì Quang ngẩng đầu lên nhăn mũi lại, “Bất quá bị nghẹn thế cũng thật khó chịu, cậu nói có đúng hay không?”

Từ Định Quốc tuổi trẻ khí thịnh, thân thể khoẻ mạnh, về phương diện này quả thật là nhu cầu tự nhiên tràn đầy, cho nên cũng thầm chấp nhận.

“Vậy còn chờ cái gì, tôi làm giúp cậu, bảo chứng sẽ khiến cậu thấy thoải mái hơn.” Diệp Thì Quang vừa nói vừa có ý thoát quần của Từ Định Quốc, Từ Định Quốc lập tức chụp lại, quả thật tại nơi đó đã sớm trướng to lên, thế nhưng y thực sự thẹn thùng.

“Ai, đừng có ngại ngùng nữa, ở đây chỉ có hai người chúng tôi, nếu cậu mất hứng, vậy cậu làm giúp cho tôi, được chưa?”

Từ Định Quốc lúc trước quả thật ăn của hắn rất nhiều món ngon, quả thật không thể cự tuyệt, Diệp Thì Quang đứng dậy, cởi dây lưng quần của chính mình rồi kéo quần xuống dưới. Trong quần sooc trắng cũng hiện rõ lên vật đang trướng to kia, dịch người vào bên trong giường, lấy gối đặt phía sau lưng, xong kéo tay Từ Định Quốc đặt lên trên thứ đang trương kia.

Từ Định Quốc cách quần xoa nhẹ hai lần, chỉ vậy thôi mà đã khiến nó cứng cáp hơn, Diệp Thì Quang say sưa nhắm hai mắt lại, trong miệng khẽ hừ nhẹ một tiếng, rồi nhận thấy bản thân khó dằn nổi mà tự cởi bỏ quần trong, để bản thân mình hoàn toàn bại lộ.

Từ Định Quốc không vì vậy mà cảm thấy xấu hổ, dù sao tất cả mọi người đều là đàn ông, Diệp Thì Quang có thì chính mình cũng có, khi còn bé mấy anh em y cũng hay không mặc quần mà ngủ, cùng nhau bơi, cho nhau sờ nắn thôi. Y nhìn xuống, nghĩ bộ gia hỏa của Diệp Thì Quang không lớn bằng của y, thế nhưng hình dạng mỹ hảo, ngang dọc đều không hiện nhiều tĩnh mạch.

“A, nghĩ không ra phần tử trí thức phía dưới lớn lên cũng sẽ rất nhã nhặn?” Từ Định Quốc chọc ghẹo.

Diệp Thì Quang cũng vui vẻ đáp lại, “Thế nào, cậu nói của tôi chưa đủ lớn?”

“Lớn, của anh vừa đúng tốt.”

“Cái này của đàn ông không phải càng lớn càng tốt sao?”

“Cũng như nhau thôi, có gì mà tốt hay không?”

Diệp Thì Quang dẫn dắt tay y chuyển động trước sau của hắn, “Đến, làm giúp tôi.”

Từ Định Quốc dựa theo ý tứ của hắn, cần cù thật thà mà làm giúp hắn, Diệp Thì Quang khép hờ con mắt rồi ngả người xuống chiếc gối, đưa tay lên cởi bỏ áo sơ-mi của bản thân, vẻ mặt của hắn hiện rõ sự thoải mái cùng say sưa.

“Tiếp tục, đừng dừng lại, dùng lực vào, phải, cứ như vậy, ân … Ân …”

Làm một hồi, hắn trong Tay Từ Định Quốc bắn ra một đợt, hầu như là dính tới cả trên cánh tay.

Diệp Thì Quang thở hổn hển mấy hơi thở, cười nói: “Thoải mái, thật là thoải mái.” Nói xong, hắn đột nhiên ngồi ngay ngắn, “Đến, cậu nằm xuống, đến lượt tôi giúp cậu lộng.”

Từ Định Quốc thực sự trướng lên quả thật khó chịu, bản thân y cho rằng chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng, vì vậy liền cùng Diệp Thì Quang trao đổi vị trí. Y hiện tại dựa người lên chiếc gối đầu, Diệp Thì Quang ngồi ngay mép giường giúp y làm, mới chỉ di chuyển nhẹ, Từ Định Quốc liền run rẩy thẳng đứng lên, trong miệng vô ý thức mà nói, “A..y…u …”

Diệp Thì Quang liền cảm thấy dũng cảm hơn, đem gối đầu qua một bên, để y nằm thẳng người, sau đó nhấc chân trên giường ngồi ngay trên vật đang trương lên của Từ Định Quốc, theo tiết tấu cấp tốc hữu lực mà xoa nắn, Từ Định Quốc thoải mái đắc ý mà thở hừ hừ, y quả thật lúc trước chưa từng nghĩ tới, nguyên lai được người khác làm giúp, so với chính mình làm, hoàn toàn là hai trải nghiệm khác nhau, tư vị quả thật tuyệt không thể tả.

Diệp Thì Quang một tay vừa làm, rồi hạ thấp người xuống với tay còn lại xuống phía dưới nệm lấy ra một bình nhỏ màu cam.

Từ Định Quốc chợt cảm thấy một trận ẩm ướt nhiệt hỏa, cúi đầu nhìn, Diệp Thì Quang đang dùng miệng mình mà liếm cắn, “Ai nha, bẩn! Bẩn!”

Diệp Thì Quang hàm hàm hồ hồ mà cười nói: “Tôi dùng nước bọt tẩy tẩy cho cậu sẽ không bẩn.”

Cái loại cảm giác này trước đó chưa từng có, Từ Định Quốc dù đã từng xem phim, cũng biết qua được một số kĩ thuật, chỉ là so với việc bản thân mình thực nghiệm thì lại là hai việc hoàn toàn khác nhau, y chỉ cảm thấy một trận tê dại đánh thẳng vào đỉnh đầu, trong miệng giờ chỉ còn tiếng rên rỉ thỏa mãn.

Diệp Thì Quang ngoài miệng bận việc, trong tay cũng không dừng, hắn run rẩy đổ chất dịch trong bình cam du vào lòng bàn tay, đầu tiên nhổ ra, lau miệng cùng cái kia đang dựng thẳng đứng, sau đó tự chính mình qua loa vẽ loạn phía dưới phía sau.

Từ Định Quốc chỉ cảm thấy trời đất hỗn loạn, bỗng cảm thấy trên người nặng hơn, phía dưới bỗng nhiên được ôm chặt lại, Diệp Thì Quang dĩ nhiên đang ngồi xuống.

“A? Anh … anh … anh định làm gì?”

Diệp Thì Quang đã ngồi trên người y, cho một nửa vật kia đi vào cơ thể mình, hắn bỗng cảm nhận một trận đau nhức kéo tới, bất quá cũng không có gì, hắn chính là mong muốn được đâm xuyên vào cơ thể mình cường nhiệt như vậy. (**)

“Anh đi ra liền a! A … Nga … Giá … Giá… Ân…” Từ Định Quốc tâm hoảng ý loạn, thế nhưng cảm giác này thật sự quá mỹ diệu, y dĩ nhiên tay chân luống cuống, không nghĩ ra việc có thể đánh đuổi Diệp Thì Quang ra chỗ khác, Diệp Thì Quang trên người y rong ruỗi, như đang cưỡi ngựa cầm quân, theo tiết tấu cùng nhau cố gắng chuyển động, mở rộng áo sơmi khoác hờ hai bên, để ngực mình hiện rõ ra, trong cổ họng dường như có chút ngâm nga.

Từ Định Quốc như lạc giữa biển hồ mông lung, cuối cùng phóng túng bản thân trút hết vào trong Diệp Thì Quang.

END 05

Bạch Cư Dị: (chữ Hán: 白居易) (772-846) tự là Lạc Thiên (樂天), hiệu là Hương Sơn cư sĩ là nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng thời nhà Đường. 

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1ch_C%C6%B0_D%E1%BB%8B

Các tác phẩm của Bạch Cư Dị: http://motsach.info/poem.php?list=poem&author=bach_cu_di

(2) Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre-Dame de Paris, 1831) là một tiểu thuyết của văn hào Pháp Victor Hugo. Xuất bản vào ngày 14 tháng 1 năm 1831.

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%E1%BB%9D_%C4%90%E1%BB%A9c_B%C3%A0_Paris_(ti%E1%BB%83u_thuy%E1%BA%BFt)

(3) Ruồi trâulà tên một cuốn tiểu thuyết của Ethel Lilian Voynich, đã được xuất bản năm 1897 tại Hoa Kỳ (tháng 6) và Anh (tháng 9).

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ru%E1%BB%93i_tr%C3%A2u_(ti%E1%BB%83u_thuy%E1%BA%BFt)

(*) Mà cuộc đời của những người đàn ông xây dựng xoay đi xoay lại chỉ có một vấn đề thôi a: “….” ^_^

(4) Tiếng chim hót trong bụi mận gai (The Thorn Birds) có thể được xem là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCulough, được xuất bản năm 1977.

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_chim_h%C3%B3t_trong_b%E1%BB%A5i_m%E1%BA%ADn_gai

(5) Điểm kiềm câm: giọng khàn khàn, khô.

(**) Lần đầu tiên gặp bé thụ như vậy. Tự mình dâng hiến!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.