Đại Thúc Tứ Thập

Chương 20: Thái độ làm cha mẹ




Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa

Trong nhà có thêm một đứa trẻ, liền có thêm nhiều người, kể cũng không hết.

Vú nuôi họ Bạch thì không nói rồi, bà còn dẫn thêm một đứa trẻ độc chiếm phòng ngủ tốt nhất nằm ở hướng Nam, sau lại có thêm một bảo mẫu Tiểu Hà, cũng độc chiếm thêm một gian phòng.

Ngay từ đầu Từ Định Quốc sợ mối quan hệ của y cùng Diệp Thì Quang nếu ở chung với họ thì sẽ bị họ phát hiện, cho nên chuẩn bị cùng hắn chia phòng ngủ, trong nhà còn lại ba phòng, phòng sách, phòng sinh hoạt, còn trên lầu là phòng xem phim, nếu như muốn chia phòng ngủ, Từ Định Quốc chỉ có thể chọn một trong ba phòng đó mà thôi.

Diệp Thì Quang nói: “Sợ cái gì? Dù giờ bọn họ có cầm loa chạy đến ngân hàng loan tin tôi còn không sợ, cậu có gì mà phải sợ?”

Vì vậy hai người giống như trước ngủ chung một giường.

Nửa đêm đứa bé vừa khóc, Diệp Thì Quang liền ngồi dậy mặc thêm y phục đi qua phòng kế bên, hắn cứ luôn lo vú nuôi lười biếng, ban ngày hắn ngồi trong văn phòng luôn cảm thấy bất an, ba ngày sau lập tức mời kỹ sư an ninh lại nhà trang bị cả một giàn hệ thống giám thị, từ máy tính của hắn, có thể quan sát động tĩnh mọi góc ngách trong nhà, nhất là máy quay hình ảnh rõ nét âm thanh trực tuyến nhắm thẳng ngay giường trẻ con.

Một tuần lễ sau, hắn cùng dì Bạch cãi nhau, nguyên nhân là đứa trẻ khóc gần năm phút đồng hồ mà bà ấy không chịu đi bồng. Vú nuôi giải thích rằng, đứa trẻ mới sinh đừng nên ôm nhiều quá, còn nếu muốn ôm, thì chỉ nên đặt trong lòng bàn tay đưa qua đưa lại, để gần sát người chứ không nên trực tiếp ôm vào lòng.

Diệp Thì Quang liền nhanh tay đưa ra cuốn sổ dạy nuôi trẻ nhỏ, trong đó nói rằng nếu để trẻ con còn nhỏ khóc trong thời gian quá lâu mà không có ai để ý, sẽ khiến cho tâm linh nhỏ bé yếu ớt bị thương tổn, sau này lớn lên sẽ trở nên lạnh lùng không có tình cảm.

Vì vậy dì Bạch đi, rồi mới tới dì Lục, dì Lục đi, hắn lại mời dì Hồng, cuối cùng quyết định để một mình Tiểu Hà ở nhà làm bảo mẫu cùng với vú nuôi, thế nhưng cũng chỉ có thể cầm cự được một tuần lễ, cuối cùng vì đủ loại bất đồng phát sinh, Diệp Thì Quang phát lương, đuổi việc.

Từ Định Quốc khi tiễn biệt vú nuôi ra cửa, trên mặt tràn đầy ý xin lỗi cùng xấu hổ, dù sao thì hầu hạ một mình Diệp Thì Quang đã khó khăn rồi, đối với trẻ nhỏ còn khó khăn hơn.

Đến cuối mời được vú nuôi họ Hoàng, vốn cũng thuộc vào diện có nguy cơ bị sa thải, thế nhưng Diệp Thì Quang cân nhắc đến việc nếu thường xuyên thay đổi người bên cạnh trẻ nhỏ, sau này đứa trẻ lớn rất không tốt, vì vậy hắn cố gắng nhẫn nhịn, miễn cưỡng giữ người ở lại.

Từ sau khi có thêm đứa nhỏ, Diệp Thì Quang bắt đầu trở nên hay bị mất ngủ, hắn thường xuyên từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh sát vách, chỉ cần đứa nhỏ vừa khóc, hắn có thể so với vú nuôi mau tỉnh giấc hơn, đi qua pha sữa bột thay tã.

Từ Định Quốc cho rằng nếu cứ như vậy, đến khi đứa trẻ đầy tháng, thần kinh Diệp Thì Quang nhất định sẽ bị suy nhược, nhưng thần kỳ ở chỗ, Diệp Thì Quang cứ như là con gà trống đang có máu, làm gì cũng đều nhanh nhẹn, khi tại trong nhà bếp khử trùng bình sữa hắn đều ngâm nga trong miệng, “Cô cát cô cát, cô nha cô cô nha, đếm không hết vịt! Đếm không hết vịt!”

Từ bên ngoài bước vào nhìn qua, Diệp Thì Quang đã mặc âu phục hoàn chỉnh, cravat cũng thắt xong, sau khi khử trùng xong thì đi làm luôn.

Từ Định Quốc nhịn không được rùng mình một cái.

Diệp Thì Quang hiện tại luôn đi muộn về sớm, tuy rằng biết hắn là tổng giám phong khống ngân hàng, trước kia hắn bình thường cũng luôn đi muộn về sớm, thế nhưng so sánh tính chất hoàn toàn khác nhau, trước đây là hắn phải thường xuyên ra ngoài, đi khảo sát tình trạng tài vụ của các xí nghiệp, năng lực hoạt động tín dụng, còn hiện tại hắn nhanh chóng đi tới bãi đỗ xe, leo lên một đường thẳng tiến về nhà.

“Anh cứ như vậy không sợ sẽ ảnh hưởng tới công việc sao?” Từ Định Quốc hảo ý khuyên nhủ.

“Nực cười, Diệp Thì Quang tôi là ai cơ chứ? Hiện tại tôi trên có cha mẹ, dưới có con cháu, tôi còn muốn tự tay lo chuyện cưới xin cho bé, đương nhiên phải liều mạng công tác rồi. Cậu không cần nói, trước đây tôi thấy khách hàng của mình, thật là có tâm tính thích đùa giỡn, hiện tại tôi tâm tình tốt, làm phong khống thật ra cũng cần phải có kĩ năng sống, phải bảo đảm rằng ít xảy ra nợ chết (1), lại phải bảo đảm nhiều người đến ngân hàng vay tiền. Không cần phải gấp gáp khẩn trương cùng khách hàng làm gì, nhất là những khách có vay của ngân hàng, khẩn trương đòi nợ cũng gây ra bất lợi cho hai bên. Tôi sang năm muốn xin chuyển đến tỉnh làm tổng giám, không phải tôi nói ngoa, mà là tôi nắm chắc, những người cạnh tranh cùng tôi sớm đã bị tôi chia để trị, tiêu diệt từng bộ phận rồi!” Diệp Thì Quang tràn đầy tự tin, ào ào nhanh chóng thay âu phục, “Tôi đi kiếm tiền mua sữa đây. Tôi nói cậu a, tôi không ở nhà cậu cũng đừng đứng lâu ở công trường, cậu nếu không đi, thì còn có giám sát để ý giùm cậu, dù thiếu cậu cái nhà cũng không bị xây dở đâu.”

Đương nhiên, sức người cũng có giới hạn, nói ví dụ, Diệp Thì Quang, người đã từng mệnh danh là *** – đãng, luôn quan tâm đến mông của mình, hiện tại đối với cái mông của tiểu Niếp Niếp lại có hứng thú hơn. Nói như vậy dường như có chút hèn mọn kiêm biến thái đi, kỳ thực ý tứ không như vậy đâu, chỉ là hắn quan tâm đến vấn đề ăn uống ngủ nghỉ của bé, bởi vì trẻ con không thể nói, cho nên muốn quan sát tình trạnh sức khỏe của trẻ nhỏ, tất cả đều thể hiện qua phân của bé ngay tại mông. Cái gì cứng quá, mềm quá, sền sệt quá, loãng quá, tất cả đều là những dấu hiệu biểu hiện cho những nguy cấp cần thiết nhất để đề phòng.

Vì vậy, hắn đối với cái mông của chính mình, tất nhiên không thèm để ý nữa.

Hắn không thèm để ý, thế nhưng Từ Định Quốc lưu ý a!

Buổi tối Từ Định Quốc sờ sờ tác tác bắt đầu cầu hoan, Diệp Thì Quang không nhịn được bỏ qua tay hắn, “Làm gì vậy chứ, tôi đang mệt chết đây, để yên cho tôi ngủ.”

Từ Định Quốc khóc không ra nước mắt, y lúc trước không thèm kể ngày đêm mệt mỏi, luôn ngóng trông ngày này, nghĩ rằng bản thân mình chủ động cầu hoan, khẳng định sẽ có tình thú, kết quả dĩ nhiên là như vậy.

Từ Định Quốc mạnh mẽ đem hắn đặt dưới thân, “Như vậy đi, chúng ta cùng nhau chơi trò cường – bạo.”

Nếu là trước đây, Diệp Thì Quang đã sớm phối hợp mà thất kinh vùng dậy, hoặc là nhe răng cười, “Tiểu tử, lần đầu tiên cường – bạo người khác phải không? Vậy để tôi chỉ cậu thế nào mới là cường – bạo.” Lần này Diệp Thì Quang xoay người sang chỗ khác, hàm hàm hồ hồ mà hừ hừ một tiếng, “Vậy cậu chơi một mình đi, tôi ngủ trước đây.”

Từ Định Quốc ngây ngốc nửa ngày, cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, cuối cùng ngẩng đầu nói: “Lão Diệp, anh sao đổi tính mất rồi?”

Diệp Thì Quang ngẩn người, vả mặt tràn đầy kinh hãi, “Tôi hiện tại có đúng hay không rất bình thường, rất vụng về, như những bác gái trung niên khó tính đáng ghét?”

“Cũng không phải vậy, nhưng không thể nào anh có bé rồi, thì chẳng quan tâm đến tôi như thế?”

Diệp Thì Quang ngáp một cái, “Ừ, tôi sẽ chú ý, giờ ngủ trước đi.”

Mới ngủ chưa đến mười phút, Diệp Thì Quang đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhảy xuống giường muốn ra cửa quẹo trái, đi tới phân nửa, Từ Định Quốc gọi hắn, “Bé không khóc, anh tưởng tượng thôi. Hơn nữa trong phòng bé còn có vú nuôi, anh bỏ tiền mời người ta về, dù thế nào cũng phải để người ta làm việc chứ?”

Diệp Thì Quang nghĩ thầm thấy cũng đúng, thấp thỏm bất an mà trở về nằm xuống giường.

Từ Định Quốc một Tay ôm hắn vào trong lòng, đột nhiên lại vui vẻ, “Lão Diệp, kỳ thực có lúc tôi nghĩ, anh quả thật rất giống nữ hộ sản mới sinh vậy.”

“Hổn đãn cậu cút đi cho tôi!”

“Bất quá, như thế cũng tốt, anh như thế nào tôi đều thích. Tôi chính là lo lắng, nuôi dưỡng một đứa trẻ là một đại công trình, anh chưa gì hết đã hao tốn sức lực như vậy, đợi khi bé con lớn, anh chẳng phải sẽ còn cực hơn sao, muốn bé thương tâm sao? Cho nên a, anh nên giống như tôi, cố gắng giữ gìn sức khỏe, kiềm chế lại chút đi, được không?”

Người trong lòng cả nửa ngày vẫn không thấy nhúc nhích, Từ Định Quốc cúi đầu nhìn nhìn, đã sớm ngủ mất đất không biết trời trăng gì rồi.

Đứa trẻ qua trăm ngày, cũng không còn nôn sữa nữa, ngày đêm làm việc và nghỉ ngơi cũng có quy luật rồi, nguyên lai khuôn mặt nhỏ nhắn gầy teo giờ đây dường như tròn mập hồng hào ra như quả táo, gặp người liền cười, một bên phun nước bọt một bên bập bệ tiếng í ới liên thanh.

Diệp Thì Quang hiện tại ôm bé rất lành nghề, nâng niu trong tay đứa trẻ nộn nộn mềm mại, hắn cảm thấy tâm của mình dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, song song đó cũng cảm thấy bé thật yếu đuối, cảm thấy nếu như không cẩn thận, có thể làm bé bị thương tổn.

Từ Định Quốc nói: “Ở chỗ chúng tôi có quy định, đứa trẻ đầy tháng sẽ mở tiệc rượu mừng, được tròn năm thì chọn đồ vật đoán tương lai, bất quá bé là bé gái, cũng không cần phải chú ý lắm đến những … Sao vậy?”

“Trọng nam khinh nữ!” Diệp Thì Quang thay bé cảm thấy ủy khuất, bất quá hắn rất muốn làm một tiệc rượu mừng đầy tháng, lại cảm thấy dường như không thỏa đáng, dù sao đứa trẻ này lai lịch vẫn chưa rõ ràng, vậy cuối cùng làm sao bây giờ? Diệp Thì Quang nghĩ tới nghĩ lui, thấy trên đường có treo một cái áp-phích lớn, có rồi, cho đứa nhỏ một bức chân dung, vừa đáng yêu, vừa dễ thương, như những thiên sứ đáng yêu như nhau!

Diệp Thì Quang tâm tính lập tức trở nên vui vẻ, bỏ ra một số tiền lớn chụp chân dung cho bé, mãi cho đến khi đứa nhỏ ba tuổi, có thể lại đây chụp nữa, cuối cùng không chừng có thể làm nên một bộ ảnh lớn cũng không chừng.

Hắn nằm ở trên giường, huyên thuyên cùng Từ Định Quốc không ngừng nói đến tương lai của bé, cuối cùng bàn tới chuyện hôn nhân đại sự của bé.

“Nếu như bé nhất định phải tìm người chồng phương Tây, cũng không còn cách nào khác. Như vậy quyết định cho bé du học nước ngoài, nếu vậy thì đi Đức đi, chỉ có thể đi Đức, đàn ông Đức là chuẩn nhất, còn những đàn ông phương Tây khác tôi đều thấy chướng mắt.”

Từ Định Quốc ngáp mấy cái liền, phụ hoạ theo sau hắn, “Được được, Đức, Đức. Đừng tìm về một Hitler là được rồi.”

Trời vào xuân, tiết trời ấm áp, đứa nhỏ cũng đã được tám tháng, đang tập bò dưới sàn nhà, đầu hướng về phía trước như chú trâu con liên tục bò, Diệp Thì Quang cầm DV giơ lên ở phía trước, liên tục vỗ tay khích kệ bé bò về phía hắn.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

“Lão Từ, mở cửa!” Diệp Thì Quang ngồi trong phòng rống lên, xong quay đầu về phía bé hé ra khuôn mặt tươi cười, “Bé, đến chỗ papa nào, nhanh lên nào!”

Cửa mở, chỉ nghe bên ngoài có người nói, “Tôi họ Đại, xin hỏi lão Diệp, Diệp Thì Quang có ở đây không?”

END 20

(1)    Nợ chết : nợ không thu hồi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.