Đại Thúc Tứ Thập

Chương 15: Người có khí chất




Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa

Nếu dùng đầu óc, đối phó với dạng người quê mùa như Từ Định Quốc, trong ba mươi sáu kế binh pháp chắc chắn là có rất nhiều cách dùng được.

Thế nhưng thật sự mình cần phải làm vậy sao? Diệp Thì Quang oán hận mà cắn một góc gối đầu, mình là người có khí chất!

Nhưng mà giờ y lại muốn chia tay với mình, vậy thì phải làm sao đây?

Quỳ xuống rồi khóc lóc cầu xin y đừng rời khỏi?

Sai! Nếu mà làm vậy chỉ càng khiến đối phương càng thêm khinh thường, phỉ nhổ, rời xa.

Là đàn ông, không nói hai lời, cứ thế đem quần áo ra đi.

Thế nhưng nếu như đối phương cũng có cùng một suy nghĩ thì sao đây? Không sợ, nếu như tình cảm thật lòng, rồi y cũng sẽ trở về, nhưng nếu không, thế thì xong chắc rồi. Khắp thiên hạ trời đất mêng mông, cỏ khắp muôn nơi, mình không tin là mình không tìm được cỏ để ăn(1). Tôi nhất định sẽ sống tốt, để cậu chịu dày vò hối hận vì đã ra đi.

Diệp Thì Quang luôn luôn cho rằng mình là một người phong lưu tiêu sái, hắn cũng có thể coi là một đàn ông hoàn mỹ, làm thế nào mà cả đời chỉ có một người tình cơ chứ? Bi thương đau xót cũng là quá khứ rồi, những phiền muộn lo toan cũng sẽ trôi qua thôi, ngày mai đi ra ngoài, cây xanh to lớn đủ loại, cỏ hoa bên đường thiếu gì, tạo ra cả một phong cảnh mĩ lệ. Hay là bớt gợi cảm một chút, liên tưởng thực tế một chút, bên ngoài ngày nay chính là mưa bom bão đạn, súng trường đột kích, đánh lén, còn có tiểu liên Tôm-xơn, xe thiết giáp, thậm chí hoả tiễn, pháo, pháo cối, sơn pháo, đủ mọi chủng loại, đủ mọi kích cỡ, không phải là ít. (*)

Tưởng tượng tuy là rất tuyệt, nhưng mà hiện thực rất tàn khốc, hắn đến GAY bar câu cá, đưa mắt nhìn lại, tựa như khí cầu màu sắc rực rỡ trong ngày quốc tế thiếu nhi, tuy rằng ngũ thải tân phân ( 2), thế nhưng toàn bộ đều là đồng đạo của hắn a. Thật vất vả mới có thể tìm được một gã ra dáng mạnh mẽ nam tính, cư nhiên hai bên tai lại mang đôi bông màu hồng, tiếng nói lại nhỏ nhẹ, như lấy roi quất thẳng vào mặt Diệp Thì Quang.

“Sao mà tìm hoài không có nổi một người đàn ông chân chính vậy? Tôi chỉ cần tìm một người thôi, chỉ cần một người là đủ rồi!” Hắn bảy ngày liên tiếp đi đến quán rượu, xé nát hết N tấm danh thiếp của mấy gã muốn cùng hắn 419 (3), cuối cùng thét lên với người pha chế rượu.

Một ngụy nương (4) bên cạnh trang phục còn rực rỡ xinh đẹp hơn cả nữ nhân lên tiếng than thở, “Anh bạn, khi tìm được nhớ báo cho tôi biết với, tôi không ngại cùng anh chia sẻ đâu.”

Diệp Thì Quang ngửa đầu, cầm ly rượu uống một hơi sau đó dằn mạnh lên bàn, quay đầu bước ra khỏi cái quán bar đã từng đặt kì vọng khá cao.

Mới vừa ngồi vào trong xe, có một người cảnh sát tới gõ cửa kính, đưa vào trong xe cái dụng cụ thử hơi rượu đo độ cồn, “Anh bạn, thổi một hơi nào!”

“Lại là anh!” Oan gia ngõ hẹp, Diệp Thì Quang nhận ra đó chính là người cảnh sát đã giúp hắn lúc trước, thế nhưng cũng là người đã làm quê mặt hắn trong sở cảnh khi đi nhận xe, hắn thở dài rồi dựa lưng vào ghế lái, “Anh bạn, tôi không có lái xe.”

“Không lái xe vậy anh ngồi ở ghế lái làm gì?”

“Vậy là phạm pháp sao?”

Người cảnh sát không tức giận, “Không lái xe là được rồi, tôi trực tại chỗ này đến hơn nửa đêm lận, chính là đề phòng tai nạn xảy ra, để con ma men say rượu như anh lái xe dễ xảy ra tình huống bất lợi lắm, phải không? Nhanh gọi điện cho bạn anh đến đón anh đi, lần này tôi không phạt anh.”

Diệp Thì Quang ngây ngẩn cả người, hắn cho rằng phàm là cảnh sát giao thông bắt người say rượu lái xe, cũng như lang sói chụp được mồi nhất định phạt không tha, vậy mà nhìn lại đồng chí cảnh sát này, một thân sắc phục đen phẳng phiu, trên đội cái mũ trắng tiêu hồn, vành mũ vươn ra ôm lấy khuôn mặt tròn, mang theo chút chính nghĩa liêm chính cùng khí chất lưu manh, đôi mắt to lấp lánh hữu thần, mũi cao thẳng, môi nở nang, cằm kiên nghị, khi cười còn lộ ra má lúm đồng tiền.

Diệp Thì Quang nấc một tiếng, mượn rượu làm càn, đưa tay ôm lấy ống tay áo của người cảnh sát, “Anh cảnh sát, anh thật đẹp trai!”

Người cảnh sát cũng chỉ kéo tay hắn ra, “Anh mà chạm vào tôi nữa, tôi sẽ tố cáo anh tội đánh lén cảnh sát đó a!”

“Tôi không có ý định đó!” Nói xong hắn nở một nụ cười tà ác, không đếm xỉa gì đến hình tượng nữa, “Tôi chính là … muốn cùng anh ngủ.”

Người cảnh sát nháy mắt, rồi lại nháy mắt, nhìn chung quanh thấy các đồng nghiệp còn đang ở chỗ khá xa, đắc ý cười cười, “Đại thúc, tôi đã có bạn trai rồi, hắn so với anh đẹp trai gấp nghìn lần, còn trẻ tuổi nữa, cao hơn cả anh, anh nghĩ tôi sẽ ở bên ngoài mà kiếm người làm chuyện này sao …Thế nào? Tôi thấy anh nên tìm người phù hợp với độ tuổi của anh thì hơn.”

Diệp Thì Quang nhìn không ra người đó đang đùa hay thật, thế nhưng mặc kệ thế nào, hắn là đang bị cự tuyệt, hắn hiện tại như món ăn đã cũ, không còn ai muốn.

Hắn mày mò lục túi lấy ra cái điện thoại, không chút nghĩ ngợi ấn liền một dãy số, sau đó chờ trong điện thoại vang lên giọng ồm ồm của Từ Định Quốc “Alô”, trong nháy mắt lại muốn rơi lệ, “Từ Định Quốc, đoán xem tôi hiện tại ở nơi nào?”

“Trong phòng khách sạn?”

“Ai, đúng rồi.” Nói xong hắn đưa điện thoại lên ngay trước mặt người cảnh sát, “Nói cho y biết anh tên gì?”

“A? Cái gì?” Người cảnh sát ngẩn người.

Diệp Thì Quang nheo mắt cười sau đó đem điện thoại để lại bên Tôii, đối với Từ Định Quốc đang ở bên kia mà cười nói, “Cái cảm giác sa ngã cũng thật tuyệt!”

Người cảnh sát có chút không hiểu được, “Anh đây là đang làm cái gì vậy?”

“Đùa chút thôi!” Nói xong hắn nổ máy xe, mới phía tiến lên phía trước được một đoạn, người cảnh sát đó liền hét lớn lên, “Đứng lại cho tôi! Uống rượu lái xe, phạt tiền và thu hồi bằng lái!”

Diệp Thì Quang quả thật là tỉnh rượu, kỳ thực hắn vốn không có say, nhưng đã như vậy, không bằng thừa nhận mình say thấy tốt hơn, bằng không sẽ mắc tội danh trêu chọc người thi hành công vụ.

Giờ thì hắn đang ở trong đồn cảnh sát, sau đó nghe tên cảnh sát gì đó ngồi lải nhải điều lệ giao thông, nói về việc uống rượu lái xe rất nguy hiểm, phạt rất nặng, nhưng do hắn có thái độ ăn năn, ngoan ngoãn nộp tiền phạt, nên cũng chỉ nhẹ nhàng mà phê bình.

Không thì còn có thể làm gì nữa đây?

Anh cảnh sát à, tôi quả là trở nên hồ đồ rồi.

Anh cảnh sát à, tôi thất tình rồi.

Cứ nghĩ hắn Diệp Thì Quang tiêu sái một đời, ai ngờ chỉ trong một năm bao nhiêu mặt mũi cũng không còn nữa.

Hắn ủ rũ mà rời khỏi đồn cảnh sát, định gọi điện gọi một người bạn hữu tới lái xe đón hắn về, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, không tìm được ai.

Từ Định Quốc? Không được! Hắn là người có khí chất!

Hắn bị cái quái gì vậy, làm thế nào mỗi khi gặp chuyện đều nghĩ tới y đầu tiên, cái này biến thành bệnh luôn rồi!

Đồng nghiệp trong ngân hàng chỉ đơn giản là quan hệ cộng tác làm ăn, hắn luôn luôn công và tư rõ ràng, không muốn trong những việc như thế này mà cầu người giúp đỡ, chỉ có một lý do, mất mặt.

Gọi điện thoại cho anh hai, nhưng mà người ta đang họp bên Thụy Sĩ, gọi điện thoại cho em trai, thế nào nó cũng nói anh có tiền mà, mướn đại một tên tài xế nào đó đi! Cuối cùng chỉ có chị ba là hiền lành tốt bụng, gọi điện nhờ chị đón về vậy.

Hắn phát hiện, nguyên lai nhân duyên con người quả thật rất mỏng manh.

Hắn ngồi ở phía sau xe, không có việc gì làm hết nhìn đông tới nhìn tây, ven đường có bộ đội binh sĩ khu vực đang chạy dọc chạy xuôi gào thét, bọn họ cả đám đều mặc áo sơmi ngắn Tay cùng quần màu xanh lục, làm lộ ra bắp chân tràn ngập khí tức cùng khí chất thanh xuân.

Diệp Thì Quang thở dài.

“Em cùng người bạn trai ngành kiến trúc chia tay rồi à?” Chị ba hỏi.

“Chia tay rồi!”

“Do em lăng nhăng phải không …?”

“Chưa có làm gì cả.” Diệp Thì Quang nói đến đây, không cam lòng mà hỏi lại, “Mà sao chị lại cứ thế khẳng định là em lăng nhăng …?”

“Em vừa nhìn thấy mấy mấy anh chàng bộ đội hồi nãy, chưa gì nước bọt đã chảy ra rồi. Nếu như mỗi ngày đều thấy cả một xe bộ binh chắc em sẽ chảy nước mà chết mất luôn! Haha!”

Diệp Thì Quang bất mãn mà nói thầm, “Là đàn ông thì háo sắc, có gì không được sao?”

“Không có gì không được, bất quá đừng có lố đến như thế!”

“Em cả đời này chỉ có ngủ cùng một mình y, kỳ thực bản thân em rất chung thủy.” Hắn cúi đầu thấp giọng thừa nhận.

“Thế y có biết điều đó không?”

“Hiện tại có chút hoài nghi. Em chính mình cũng rất hoang mang, một người đàn ông như em, cả đời chỉ chung sống với một người, có phải hay không rất thiệt thòi?”

Chị banhà họ Diệp trả lời một nẻo, hỏi ngược lại, “Chị nói cho em biết, khi em mười lăm tuổi chị tìm được dưới gối đầu của em hình chụp của Lý Tiểu Long, chị đã biết em thích đàn ông, khi đó dưới gối đầu của anh hai đều là hình của Đặng Lệ Quân (5), tuy thằng út không hiểu chuyện, lúc đó cũng biết được Noriko Sakai (6) rất đẹp. Trong số những người chị quen biết cũng có đồng tính, sau này ra nước ngoài thì càng biết nhiều người hơn, bất quá chưa thấy đôi nào ở với nhau đến cuối cùng cả, ở được với nhau hết đời là phúc đó, biết không? Nếu như em có được người sống cùng cả đời, vậy em chính là đàn ông thập toàn thập mỹ rồi…”

Diệp Thì Quang cúi đầu, không nói lời nào.

“Em nghĩ thể diện quan trọng lắm sao?”

Diệp Thì Quang suy nghĩ một chút, rống to hơn: “Rất quan trọng!” Hắn nắm chặt nắm Tay, “Em nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp, vừa giữ được thể diện cho em, mà vẫn có thể mang y ngoan ngoãn trở lại bên người em.”

END 15

(1) Thiên nhai hà xử vô phương thảo : hay còn có câu khác là đời này nơi nào chẳng có hoa.

(*) Ngắn gọn lại là ý của bé ám chỉ bên ngoài không thiếu đàn ông để bé lựa chọn, thế mà dài dòng liên tưởng ẩn dụ toàn bằng mấy cái hình ảnh trời ơi đất hỡi, hết biết!!!

(2) Ngũ thải tân phân : năm màu chính: vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Đại ý là tại nơi đó nhiều dạng người, phong phú đủ loại.

(3)419: for one night hay còn gọi là tình một đêm.

(4) Ngụy nương: danh từ của giới ACG, dùng để chỉ những người nam có tướng mạo, vóc người xinh đẹp gần hoặc tương tự như nữ. Những người nam này đồng thời có được mị lực của cả hai phái, tức là ở trong mắt nữ giới, có mị lực của nam tính. Trong mắt nam giới, có mị lực của nữ tính. Tuy nhiên vẫn có đầy đủ suy nghĩ và quan niệm của một người nam. Do chấp niệm mãnh liệt của giới hũ nữ và các loại tiểu thuyết đam mỹ, manhua đam mỹ, số lượng ngụy nương gần đây có thể nói là đang gia tăng và gây ảnh hướng xấu đến xã hội bởi những phần tử giả ngụy.

Nguồn: http://thiennguyet.wordpress.com/2011/06/01/dpbbcmbnnhben-th%E1%BB%A9-ba/

Nói chung một câu, ngụy nương là nam xinh đẹp như nữ

(5) Đặng Lệ Quân (chữ Hán: 邓丽君; bính âm: Dèng Lìjūn) (29 tháng 1 năm 1953 – 8 tháng 5năm 1995) là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất Đông Á, cô là người Đài Bắc, Đài Loan. Cô còn có tên tiếng Anh là Teresa Teng.

Nguồn:http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_L%E1%BB%87_Qu%C3%A2n

(6) Noriko Sakai: Sakai Noriko (Nhật: 酒井法子 Sakai Noriko?, Tửu Tỉnh Pháp Tử) sinh ngày 14 tháng 2 năm1971) là một ca sĩ và diễn viên Nhật Bản. Cô sinh ở Fukuoka, tỉnh Fukuoka, Nhật, và đã lập gia đình vào năm (1998), cô sinh được một cậu con trai (1999). Cô cũng khá nổi tiếng ở Hồng Kông, Đài Loan và Việt Nam.

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Sakai_Noriko

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.