Đại Nhân, Phạm Nhân Lại Không Thấy Rồi

Chương 6: Muốn mời Úc bộ đầu uống chén trà, bày tỏ áy náy





Chương 6: Muốn mời Úc bộ đầu uống chén trà, bày tỏ áy náy
Tư Không Linh thực sự là rất phiền muộn, nàng không phải sói không phải hổ, sao thì đem Úc Nhiễm doạ thành như vậy?
Tư Không Linh ở trước khi Úc Nhiễm miễn cưỡng quay người bắt được cổ tay cô, vừa vặn là ghìm lấy nơi chưa tốt, Úc Nhiễm lập tức đau mất lực
"Nghe nói Úc bộ đầu mang theo nha môn tìm ta khắp nơi, sao thấy mặt, chính mình lại muốn đi trước?" Tư Không Linh biết rõ còn hỏi, mỗi lần nàng giễu cợt với Úc Nhiễm đều là trần trụi, người nghe đến vô cùng không thoải mái
Úc Nhiễm không nói, bỗng nhiên nhấc chân công kích, Tư Không Linh vừa tránh, tự nhiên buông lỏng ra bàn tay kiềm chế cô
"Ơ, xem ra Úc bộ đầu khôi phục rất tốt" Tư Không Linh cười nói
Sắc mặt Úc Nhiễm khó coi đến cực điểm: "Ngươi đến cùng còn muốn thế nào?"
"Ngược lại cũng không có gì, nghe nói Úc bộ đầu tự móc tiền túi thay ta khắc phục hậu quả, trong lòng thực không yên tâm, muốn mời Úc bộ đầu uống chén trà, bày tỏ áy náy"
Một chén trà thì đã muốn chấm dứt áy náy? Úc Nhiễm hừ lạnh một tiếng, "Nếu là có tâm, thì quản tốt tay của ngươi, không nên tác quai tác quái!"
"Úc bộ đầu không dự định bắt ta quy án?"
"......." Úc Nhiễm trừng nàng, Tư Không Linh cũng một mặt thản nhiên nhìn lại cô. Ngược lại là Úc Nhiễm dịch ra ánh mắt trước tiên, Tư Không Linh ăn trộm vẫn xác thực không phải tội chết, nhiều lắm ở trong lao bắt giam ít ngày, nàng hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ? "Chỉ cần ngươi lần sau không được hành động...."
"Ôi, Úc bộ đầu cũng đừng quên, ta là tên trộm chuyên nghiệp" Tư Không Linh nhắc nhở, "Ngươi bây giờ không bắt ta, lần sau ta khẳng định vẫn là sẽ phạm án"
"Ngươi!" Úc Nhiễm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi! Cô đều có thể không đi tìm nàng phiền phức, nàng còn có cái gì không hài lòng! "Ngươi có thể rời khỏi Lăng Xuyên, đi địa phương khác ta không quản được!"
Cô thực sự không nên nói như vậy, thế nhưng Úc Nhiễm bây giờ giận không chọn lời nói, cô chính là muốn để Tư Không Linh đi xa xa, đời này cô cũng không muốn thấy được nữ nhân lưu manh nàng đây!
"Lời nói này, không khỏi thật là làm cho người ta đau lòng" Tư Không Linh bỗng nhiên khó chịu, "Ngươi và ta tuy trên lập trường hơi có sai lệch, nhưng dù sao cũng là có qua...."
"Ngươi câm miệng!" Chỉ cảm thấy nàng muốn nói ra cái gì, Úc Nhiễm lập tức đánh gãy nàng, "Ta nhắc nhở ngươi không cần nhắc lại chuyện kia, bằng không ta coi là thật bất kể trả giá cũng phải giết ngươi!"
"Được được được, không nhắc, Úc bộ đầu đừng nóng giận" Tư Không Linh thật là ngoan ngoãn thỏa hiệp nói, trong giọng nói mang theo sủng nịch để Úc Nhiễm khó chịu, "Như vậy, cùng đi vào uống chén trà?"
"Cảm ơn! Không cần!"
Úc Nhiễm giả vờ âm vang quay người đi, trong lòng kỳ thực cực sợ Tư Không Linh còn sẽ đuổi theo, cũng may cũng không có
Tư Không Linh rỗng mắt, nhìn cô đi xa chính mình tiến vào quán trà
"Khách quan uống gì không, Tây Hồ Long Tĩnh, Quý Châu Mao Thai....?"
Tư Không Linh vung vung tay, "Một chén trà lạnh"
"......" Tiểu nhị nhất thời một mặt xem thường, tiện đà ngữ khí đều lãnh đạm, "Chờ đi"
Tư Không Linh ngồi ở bên giường, giơ tay kéo xuống mặt nạ, lộ ra khuôn mặt thanh lệ đẹp đẽ
Nữ nhân cố chấp như vậy, có lẽ nàng nên thay thủ đoạn tiếp cận cô
"Tỷ, tỷ thật muốn làm như thế?" Cây cải đỏ mót lấy đậu tằm xào vứt vào trong miệng, trên mặt thịt đô đô đều là phải không dám gật bừa, "Nghĩ như thế nào, ta thấy nữ nhân kia cũng không phải đặc biệt xinh đẹp a!"
"Ngươi biết cái gì, cái loại tằm nhìn kia của ngươi, ai mà đẹp được như Vương Tiểu Hoa của thôn cải trắng kia?"

Cây cải đỏ nghiêm túc gật đầu, "Tỷ nói không sai, cõi đời này xác thực không có cô gái nào đẹp hơn Tiểu Hoa muội muội"
"......" Tư Không Linh trợn trắng mắt, "Lần này và trước đó không giống nhau, Úc Nhiễm không phải nữ nhân bình thường, ta thì yêu thích như vậy. Chậc, ngươi đừng nói, bây giờ ta càng ngày càng, càng ngày càng cảm thấy thích cô ấy rồi"
"Xì.... Ta đổi ý, ta cược nửa tháng!"
Cách một lúc, cây cải đỏ lại nghĩ tới một chuyện, "Đúng rồi, Phù Dung Lâu tỷ còn có đi hay không, tỷ đến Lăng Xuyên không phải muốn đi nhìn mấy cái kia, cái gì Oanh cô nương....."
Tư Không Linh hừ, "Cái gì Oanh cô nương, ta chỉ yêu thích Úc cô nương!"
"....." Cây cải đỏ sờ sờ lỗ tai, hình như nghe được cái gì không nên nghe, cúi đầu tiếp tục ăn đậu tằm
Tư Không Linh nhắm mắt, trong đầu không khỏi nhớ lại kiều diễm đêm đó, dần dần thì nóng lên - tiếng ngâm đè nén của Úc Nhiễm, cầu xin vô trợ, cuối cùng cô còn bị ép kêu tên của nàng....
Tư Không Linh bỗng nhiên vỗ bàn bàn một cái: "Tiểu nhị, thêm một chén trà lạnh!"
Đầu đường đầu thu, lá khô khắp nơi, thành nhỏ xem ra có chút tiêu điều
Lại có lẽ không phải, Úc Nhiễm có hai ngày không đụng phải Tư Không Linh, nhưng cô vẫn cứ có chút không thể đi ra ngoài, tâm tình sa sút thế là nhìn cái gì cũng cảm thấy tiêu cực
Kỳ thực năm nay mùa màng tốt nhất, bách tính được mùa, so với năm rồi cũng phải làm cho người vui mừng, cảm giác của mùa thu là mùa thu hoạch cho người ta ấm áp, không một chút nào bi thương
Úc Nhiễm làm theo phép ở trên đường tuần tra, cô nghĩ có lẽ nữ nhân kia thật sự đã rời khỏi Lăng Xuyên rồi.
Bỗng dưng, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc
Úc Nhiễm đi tới, ở trước người cây cải đỏ ven đường ăn xin ngồi xổm xuống, cây cải đỏ ngẩng đầu nhìn cô, bỗng nhiên giống như nhận ra cô, một đôi mắt đều cười thành trăng lưỡi liềm
"Úc tỷ tỷ" Hắn ngoan ngoãn kêu gọi, tiện đà lại chuyển hướng nữ nhân đồng dạng quỳ bên người, cầm lấy cánh tay của nàng hưng phấn nói: "Tỷ tỷ, là úc tỷ tỷ!"
Úc Nhiễm lúc này mới hơi nghiêng đầu nhìn về phía nữ nhân kia bên cạnh hắn, là người mù. Kỳ thực vừa rồi cô thì chú ý được nữ nhân này rồi, chỉ là không nghĩ tới quan hệ giữa họ. Chẵng lẽ là chị em ruột?
Con mắt của nữ nhân bị vải vụn dơ quấn quanh lấy, ăn mặc thì càng nát, quần áo của cây cải đỏ còn có miếng vá, cái lỗ trên người nàng lại cả vá cũng không vá
Nữ nhân bởi vì lời của cây cải đỏ hơi thay đổi sắc mặt, nhưng mà nàng mở mở miệng, lại cái gì cũng không thể nói ra
Nàng hình như không thể nói chuyện, chỉ là dùng tay ra dấu, Úc Nhiễm nhìn không hiểu ngón tay của nàng, cũng là đại khái hiểu ý
"Tỷ tỷ nói cám ơn chị"
Úc Nhiễm khẽ mỉm cười, "Không cần khách khí, chỉ là cô nương...."
Bầu không khí bỗng nhiên có chút trầm trọng, cây cải đỏ xem ra ủ rũ dị thường
"Lần trước, lần trước đệ là bất đắc dĩ, thân thể tỷ tỷ không tốt, ngày ấy sinh bệnh, không đồ vật ăn, lòng đệ gấp mới, mới...."
Úc Nhiễm sờ sờ đầu của hắn, tỏ ra là đã hiểu rồi.
"Tỷ tỷ từ nhỏ không nhìn thấy, cũng không có thể nói chuyện, cha mẹ mất sớm, tỷ tỷ chỉ có một mình trăm cay ngàn đắng kéo lấy đệ...." Cây cải đỏ nói vô cùng động tình, yêu quá tha thiết còn lau hai giọt nước mắt
Úc Nhiễm rất tán thành, tâm cũng khó chịu. Chỉ nói bên dưới thịnh thế, người đáng thương vẫn cứ khắp nơi có thể thấy được
Cây cải đỏ bỗng nhiên nắm lấy ống quần của cô, nước mắt rào rào xuống dọa Úc Nhiễm nhảy một cái, "Ngươi.....?"
"Úc tỷ tỷ, tỷ đáp ứng đệ một chuyện đi, ô ô... Van cầu tỷ...."
Úc Nhiễm tự nhiên nhẹ dạ, giơ tay lau lau mặt cho hắn, "Đừng khóc, ngươi nói đi, có thể đáp ứng ta tự nhiên đáp ứng ngươi"
Cây cải đỏ liền nức nở nói: "Đệ chăm sóc không tốt tỷ tỷ, tỷ tỷ không nhìn thấy, đệ còn mỗi ngày dẫn chị ấy ra ngoài ăn xin, nhưng đệ lại không yên lòng để một mình tỷ ở trong ngôi miếu đổ nát, những tên ăn mày kia luôn bắt nạt chị ấy. Úc tỷ tỷ, tỷ mang tỷ tỷ về nha môn có được hay không, đệ nghe nói trong nha môn đều là người tốt sẽ không bắt nạt người, tỷ tìm cách sống cho tỷ tỷ, đừng để chị ấy mỗi ngày theo đệ chịu khổ chịu bắt nạt nữa...."
Nói tới nơi này tiểu gia hỏa đã mưa như thác đổ rồi, nức nở lại nói không ra lời
Úc Nhiễm tuy nói đau lòng, nhưng chuyện này lại thực sự không dễ ứng phó. Trong nha môn vốn cũng không thiếu người, tiền tháng đều phải không phát ra được làm sao thêm một người nữa? Mà bản thân cô, càng là cả nửa phần tiền nhàn rỗi cũng không có
Thì do dự trống rỗng, cây cải đỏ làm như nhìn ra cách nghĩ trong lòng cô, vội vàng chẹn ngang một hơi lại nói: ".... Úc tỷ tỷ, tỷ tỷ không cần tiền tháng, chỉ để ý cơm no là được rồi, bây giờ tỷ tỷ theo cùng với đệ, cả ngày đói bụng..... Ô ô, Úc tỷ tỷ chị thì xin thương xót, tỷ tỷ có thể hầu hạ chị, chị ấy tuy không nhìn thấy, thế nhưng, thế nhưng..."
Úc Nhiễm thở dài một hơi, nha môn tuy căng thẳng, ngược lại cũng không đến nỗi không nhiều thêm được một miếng cơm
Nhìn tỷ đệ ôm nhau cùng nhau khóc ròng ròng trước mắt, Úc Nhiễm suy nghĩ nhiều lần cuối cùng không ngăn nổi trong lòng mềm đi, đến cùng cô vẫn gật đầu một cái, nói một tiếng "Được rồi"
Hết chương 6
edit: tán gái có cần xài chiêu này không Linh tỷ tỷ kaka, thật là


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.