[Quyển 1] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 2: Bạn học, không cần quá cao lãnh (1)




Nam Nhiễm nhắm mắt lại.

Vô số kí ức hiện lên trong đầu cô.

Nguyên thân cũng tên là Nam Nhiễm, là thiên kim nhà giàu, người đã đẹp tính cách còn tốt.

Có một chị gái cùng cha khác mẹ tên là Nam Đồng.

Nam Đồng từ lúc học cao trung đã nhìn trúng một giáo thảo trong trường, sợ bản thân xấu mặt nên ngày nào cũng nhờ nguyên chủ gửi thư tình hộ mình.

Không biết là do vị giáo thảo này được quá nhiều người hâm mộ hay do lòng ghen tị của các nữ sinh khác quá lớn. Sau một thời gian dài, mọi nữ sinh trong trường dần dần bắt đầu cô lập nguyên chủ.

Không chỉ ở sau lưng châm chọc, mỉa mai nhục mạ nguyên chủ, còn có người động thủ đánh nguyên chủ tơi tả.

Nguyên chủ tức giận nhưng chỉ biết nhẫn nhịn mà ở trong trường sinh hoạt.

Từ đây, những tháng ngày cao trung trở thành bóng ma cả đời của nguyên chủ.

Nam Nhiễm sau khi sắp xếp lại mọi thông tin liền mở mắt, nói nhỏ.

"Như thế nào? Hiện tại muốn ta giúp nguyên chủ báo thù?"

Đại khủng long....a, không đúng, bây giờ phải gọi là Tiểu Hắc Long mới đúng.

Thanh âm nãi khí của Tiểu Hắc Long vang lên.

[ký chủ, cô phải thay nguyên chủ hoàn thành việc học, trải nghiệm cuộc sống cao trung. Thời gian này, là thời gian đi học, ký chủ cô sắp muộn học rồi.]

Tiểu Hắc Long nói một tràng nhưng vào tai của Nam Nhiễm chỉ có một chữ "học". Rốt cuộc cô cũng có chút hứng thú với thế giới này a~.

Đi học a.

Sống lâu như vậy, cô chưa bao giờ từng thử đi học một lần.

Tay cô dựa vào thân cây, mượn lực từ từ đứng thẳng dậy.

Cầm lấy cặp sách màu trắng trên mặt đất, một tay cô sách cặp, một tay đút vào trong túi, hai chân bước đều đều trên đường.

Căn cứ theo sự hướng dẫn của hệ thống, cô tìm đường đến Cao Trung Đế Đô.

[ký chủ, phía trước rẽ phải, đi khỏi ngõ nhỏ, liền có thể thấy được cổng trường Đế Đô.]

Nam Nhiễm vẫn im lặng, không nói chuyện, chỉ thong dong bước về phía trước.

Lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến thanh âm.

"Các anh em, đánh cho tao."

Lời nói vừa dứt hai đám người đối diện liền xông thẳng vào nhau, loạn thành một đoàn, đánh nhau đầy khí thế.

Trực tiếp chặn ngang ngõ nhỏ, không cho ai đi.

Thời điểm này, còn ai không có mắt dám đi thẳng nữa? Chỉ ước chạy thật nhanh để tránh xa đám phiền phức này.

Tiểu Hắc Long cũng nhanh nhẹn đưa ra ý kiến.

[ký chủ, nếu không chúng ta...]

Lời còn chưa kịp nói xong, đã thấy ký chủ của nó tay cầm cặp sách, hai mắt nhìn thẳng, khuôn mặt không chút cảm xúc, đi thẳng về phía trước.

Thanh âm nhỏ nhẹ vang lên.

"Uy, chặn đường.''

Bên này đang đánh đến người chết ta sống, ai lại thèm quan tâm lời nói của một thiếu nữ chứ?

Cho nên trong số đám đông đó chỉ có một tiểu hoàng mao không kiên nhẫn mở miệng khuyên giải.

"Lăn, lăn, lăn nhanh sang một bên, đừng đứng đây làm phiền người khác."

Nam Nhiễm nhìn chằm chằm tiểu hoàng mao, mí mắt cũng không chịu nhúc nhích, cầm chắc cặp sách trong tay ném thẳng đến chỗ tiểu hoàng mao.

Phanh!

Tiểu hoàng mao trực tiếp bị cặp sách đập vào tường, đầu chảy đầy máu.

Chính tiếng vang này làm cho đoàn người đang đánh nhau kia phải sửng sốt, tạm thời dừng mọi hành động.

Nam Nhiễm thấy mấy người này đã chịu dừng tay, liền nhanh chóng bước qua, đem đoàn người này chia thành hai hàng.

Cho đến khi cô sắp ra khỏi ngõ nhỏ, hai hàng người kia vẫn còn đang ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.

Từ trước đến giờ bọn họ còn chưa thấy nữ sinh nào có sức lực mạnh như vậy a~.

Thấy thế một người trong đó cắn răng chịu đau hô lớn.

"Các anh ưm! Lên cho tao, vì huynh đệ báo thù, phải dạy cho nữ nhân này một bài học!"

Nam Nhiễm đang đi, nghe vậy liền dừng lại.

Cô quay đầu, nhìn về phía đám người mình đầy thương tích trước mắt mình.

Mười phút sau.

Trong ngõ nhỏ vang lên tiếng kêu rên thảm thiết.

Một đám nam tử nằm sấp trên đất, mặt mũi người nào người nấy đều bầm dập tím tái, miệng thì chảy máu, chỉ biết kêu rên liên tục.

Bên cạnh, là một thiếu nữ mặc đồng phục cao trung của Học viện Đế Đô.

Cô nâng tay mình lên, nhìn mu bàn tay đầy vết thương, máu chảy từng chút từng chút một, có vết thương còn rất dài và sâu.

Nam Nhiễm trầm mặc hồi lâu.

"Tại sao thân thể này lại yếu như vậy?"

Cô dựa vào vách tường nghỉ một chút.

Máu tươi chảy trên mặt đất tạo nên cảnh sắc quỷ dị không thôi.

Chảy máu.

Thân thể này thật sự quá yếu, nhưng so với cô thì tốt hơn nhiều.

Cô chưa từng bị thương bao giờ.

Cho dù có bị thương, chảy máu, thì máu chảy ra cũng không đẹp như bây giờ, nó còn bốc lên mùi hôi thối khó chịu.

Tiểu Hắc Long có chút mộng bức.

[ký chủ, đánh người là không đúng.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.