Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 1 - Chương 38: Tiên Thiên Hỏa Thần Thể




Quyển 1: Ti Mệnh

Chương 38: Tiên Thiên Hỏa Thần Thể

Trong sát na, Hoằng Khương cả người phóng về phía trước như một mũi lao, từ trên người tỏa ra một luồng uy hiếp chấn nhiến. Nhất là thanh kiếm câu trong tay hắn, mặc dù vẫn chưa huyết tế để giải phóng hồn thú bên trong, thế nhưng nó vẫn toát ra một cỗ khí tức yêu dị.

Có kiếm câu trong tay, thực của của hắn dường như được tăng mạnh, tốc độ so với khi nãy không chỉ nhanh hơn một phần. Người ta chỉ nhìn thấy một bóng đen quỷ dị lao về phía trước thật nhanh.

Một kiếm chém ra, nghe bên trong như có một đầu hoang thú gào thét, truyền ra uy hiếp kinh người.

Tang Tương tuy đã một lần đối đầu với Hoằng Khương, tuy nhiên lần đó chỉ mới va chạm một chiêu, thế nên vẫn chưa cảm nhận được thực lực chân chính khi hắn sử dụng man khí kiếm câu này.

Tuy nhiên, trong đôi mắt đẹp không hề tỏa ra sự nao núng nào cả.

Ti Mệnh gần đây linh thức trở nên mạnh mẽ, tuy quan sát từ khoảng cách xa, hắn vẫn có thể cảm giác được uy hiếp từ sát chiêu kia. Gương mặt hắn không giấu nổi sự lo lắng.

- Cẩn thận.

Chỉ thấy hắn đứng phắt dậy, lớn giọng hét. Tuy nhiên, ngoại trừ A Công bên cạnh đảo mắt nhìn hắn một cái, còn những người khác căn bản không hề chú ý gì đến hắn cả. Mọi sự tập trung đều đổ dồn về trận chiến kịch liệt bên dưới Đại Đấu Trường kia.

Ngay khi lưỡi kiếm vô tình chém xuống, trong ánh mắt trời chói chang, gió bụi bay ngập trời, lưỡi kiếm màu xanh yêu dị phản chiếu ánh sáng ra xung quanh, tựa như một con thú đói khát một đoạt lấy tính mạng của nàng vậy.

Một số người thậm chí còn không dám nhìn, trong đầu họ tưởng tượng ra viễn cảnh tang tương mà thôi.

Tuy nhiên, ngay giữa thời khắc đó, một uy áp đột nhiên xuất hiện. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, không gian trở nên vặn vẹo tán loạn.

Tiếng thét dài như tiếng rống của thần minh, một quang mang màu đỏ rực như ngọn lửa rực lên, tựa hồ muốn thiêu rụi cả mảnh đất nhỏ này.

Có tiếng hét thảm truyền ra, một bóng người bay ngược về phía sau, ngã lăn vài vòng trên đất. Gã ta dĩ nhiên chính là Hoằng Khương.

Ngay khi hắn vừa mới tiếp cận Tang Tương, chỉ cần một tức nữa thôi, lưỡi kiếm sẽ đoạt đi tính mạng của nàng ta. Nhưng không ngờ, một luồng khí nóng bức đột ngột xuất hiện. Nó giống như một ngọn lửa đang âm ỉ trong tro tàn, chỉ chờ đợi thời khắc bùng nổ.

Hoằng Khương chật vật bò dậy, lúc này hắn đầu tóc tán loạn, khóe miệng chảy xuống một tia máu, sắc mặt tái nhợt, dường như sau khi bị phản chấn thì bị thương không nhẹ.

Hắn ngẩn đầu lên nhìn về phía trước, một luồng khí nóng bức khô rát phà vào mặt hắn rất khó chịu. Chỉ là tình hình bây giờ không phải là khó chịu, bởi vì gương mặt hắn lộ ra sự sợ hãi.

- Cái này là…

Không chỉ Hoằng Khương, mà tất cả mọi người đều đứng bật dậy vì kinh ngạc. Dĩ nhiên trong số đó ngoại trừ A Công.

Địch Vũ Hàn thái độ xoay chuyển liên tục, từ kinh ngạc, khiếp sợ, cuối cùng là mừng rỡ.

- Hỏa Thần… là Tiên Thiên Hỏa Thần Thể, một trong ngũ hành linh thể cực kỳ hiếm thấy. Thật không ngờ tại một bộ lạc nhỏ bé như U Đô lại xuất hiện Tiên Thiên Hỏa Thần Thể.

Trong thế giới dị sĩ, người ta vẫn truyền tai nhau về một số người được trời ban cho thể chất đặc thù. Những thể chất này mạnh yếu khác nhau, tuy nhiên phàm là người sở hữu linh thể đều có tốc độ tu luyện vượt xa các dị sĩ bình thường.

Vậy nên những người sở hữu dị linh thể rất được các đại bộ tộc, các đại phái chào đón, tiếp đãi rất nồng hậu.

Tiên Thiên Hỏa Thần Thể là một trong những dị linh nằm trong ngũ hành cực kỳ hiếm gặp, được xếp vào hàng những dị linh thể mạnh mẽ nhất, có thể nói là vạn người có một.

Nếu nghiêm túc bồi dưỡng, tương lai của Tang Tương tuyệt đối không thể lường trước được. Thiên tài bậc này, tuyệt đối phải mời chào gia nhập Mông Đan bộ lạc cho bằng được.

Cũng bởi vì vậy nên Địch Vũ Hàn mới trở nên kích động.

- Tốt lắm, chính là nàng. Nhất định phải khiến cho nàng gia nhập Mông Đan bộ lạc.

Nhìn thái độ vui mừng như chộp được túi vàng của Địch Vũ Hàn, sắc mặt thượng man Mạnh Hạ dường như không vui. Bởi vì trong suy nghĩ của ông, Hầu Quân Lâu mới là hạt giống hàng đầu.

Nhưng không ngờ biểu hiện của Tang Tương lại khinh người như vậy. Dù đã được Hầu Quân Lâu nói rằng nàng cũng là người sở hữu dị linh thể như hắn, thế nhưng thượng man Mạnh Hạ tuyệt không thể tưởng tượng được rằng, dị linh thể mà Tang Tương sở hữu lại chính là Tiên Thiên Hỏa Thần Thể - một trong những dị linh thể hàng đầu trong giới dị sĩ.

Ánh mắt của ông ta không khỏi đảo qua nhìn A Công, thầm nghĩ: “Dịch Ân, con át chủ bài của ông thật đáng sợ.”

Tuy hơi bất mãn, tuy nhiên thượng man Mạnh Hạ không dám làm Địch Vũ Hàn cụt hứng, liền ngay lập tức tỏ thái độ chúc mừng.

- Chúc mừng Địch đại nhân tìm thêm được một hạt giống tốt.

Sau thượng man Mạnh Hạ, lần lượt những người khác cũng tiến đến chúc mừng.

- Tiên Thiên Hỏa Thần Thể, mười năm nữa nhất định sẽ uy danh khắp nơi.

- Thực lực của Mông Đan bộ lạc nhất định sẽ biến mạnh.

- Địch đại nhân, xin chúc mừng.

- ………

Nghe những lời chúc mừng ấy, Địch Vũ Hàn liền khách khí đáp lại, thế nhưng niềm vui mừng vẫn chưa tan hết.

“Tiên Thiên Hỏa Thần Thể, hắc hắc… lần này ta nhặt được báu vật rồi. Về đến bộ lạc sẽ được bộ lạc ban thưởng rất hậu hĩnh. Hắc hắc…”

Hầu Quân Lâu quan sát, có thể nhìn thấy gương mặt hắn tỏ ra một nét kinh sợ hiếm thấy khi chứng kiến Tang Tương thi triển Tiên Thiên Hỏa Thần Thể.

Tuy Hầu Quân Lâu cũng là người sở hữu dị linh thể, tuy nhiên thể chất của hắn chỉ là Thông Linh Huyền Thể, tuy cũng được xếp vào Tiên Thiên dị linh thể, nhưng chỉ được xếp vào hàng cuối cùng, là hạ phẩm dị linh thể mà thôi, so với Hậu Thiên chỉ cao cấp hơn một chút mà thôi.

Thông Linh Huyền Thể của hắn ở thời điểm hiện tại, một khi phát huy toàn lực có thể vượt cấp khiêu chiến với cả cường giả Tẩy Cốt cảnh sơ kỳ. Có thể vượt cấp khiêu chiến, thể chất này đúng là nghịch thiên.

Nhưng theo thời gian, khi đạt đến tu vi Khai Khiếu cảnh thì Thông Linh Huyền Thể sẽ bị suy yếu dần, khả năng vượt cấp khiêu chiến dường như là không thể nữa.

Tiên Thiên Hỏa Thần Thể thì khác biệt. Bởi vì nó được xếp vào trong những loại dị thể hàng đầu, thần thông của nó vô cùng mạnh mẽ. Dù là ở cấp bậc tu vi nào, uy lực của nó đều không thay đổi.

Bỗng Hầu Quân Lâu siết chặt tay của mình lại, trong ánh mắt chiến ý tỏ ra nồng đậm.

- Thiên Thiên Hỏa Thần Thể thì thế nào? Hầu Quân Lâu ta tuyệt đối không thất bại dù kẻ thù là ai!

Như một lời khẳng định chắc nịch, chính là đạo mà Hầu Quân Lâu theo đuổi.

So với Hầu Quân Lâu, Kha Thiên Lạc dường như cũng chẳng kém cạnh là bao.

- Nha đầu thối này sao lại được ông trời ưu ái đến vậy?

Khóe miệng của hắn nở một nụ cười khổ. Đến bây giờ hắn mới hiểu ra được vấn đề, vì sao A Công lại ưu ái, đích thân chỉ chạy cho Tang Tương. Nàng sở hữu dị linh thể bậc này, hắn hoàn toàn không thể so sánh được.

Thế nhưng A Công cũng đã từng nói, trên con đường tu hành, thiên tư chỉ là một phần, quan trọng nhất vẫn là cần cù tu luyện. Vậy nên dù kinh hãi khi Tang Tương thể hiện sức mạnh thật sự, nội tâm của Kha Thiên Lạc vẫn không hề nao núng.

Tâm kiên định, trong số tất cả những người đồng trang lứa đang có mặt ở đây, chỉ có Kha Thiên Lạc, Hầu Quân Lâu, và… Cổ Thái mới có thể giữ vững được. Loại người như vậy, trong tương lai đều là những nhân vật đáng sợ.

Lại nói về cuộc chiến, người kinh hoàng nhất dĩ nhiên chính là Hoằng Khương. Hắn không ngờ, người mình đối mặt lại chính là người dị linh căn cực kỳ hiếm thấy.

Trong ánh mắt của hắn giờ đây tràn ngập sự sợ hãi.

- Không thể nào, chuyện này không thể nào…

Miệng lẩm bẩm, hắn kinh sợ nhìn Tang Tương đang từ từ tiến đến chỗ mình, trông nàng lúc này cứ như một sát thần muốn đoạt lấy tính mạng của Hoằng Khương.

Một giọng nói trong trẻo vang lên, nhưng khi lọt vào tai của Hoằng Khương lại khiến nội tâm giá lạnh.

- Hoằng Khương, tiếp chiêu của ta đây!

Nói rồi, Tang Tương điều động dị năng của mình, chưởng về phía một quả hỏa cầu. Hỏa cầu này to bằng một cái đầu người, ẩn chứa sức nóng rất khủng khiếp, đủ để nung chảy cả một góc Đại Đấu Trường này.

Hoằng Khương biến sắc, đang định tránh né thì liền nhận ra, hai chân của mình đã không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa. Trong lúc bí thế, hắn liền cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu huyết lên kiếm câu, đồng thời quát lớn:

- Man khí huyết tế. Kiếm câu… Khởi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.