Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 1 - Chương 35: Quyết định




Quyển 1: Ti Mệnh

Chương 35: Quyết định

Tuy nói phương pháp này muốn thực hành rất khó khăn, nhưng con người bình thường vẫn có thể làm nhiều việc cùng lúc. Giống như khi đi dạo trên đường, người ta vừa có thể nhấc chân bước đi, hai tay đung đưa để giữ thăng bằng cơ thể, mũi thì hít thở, mặt thì đảo xung quanh để đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật, miệng có thể cười nói, trong đầu thì suy nghĩ rất nhiều việc… tổ hợp rất nhiều hành động chỉ trong một khoảng khắc.

Vậy nên phương pháp tu luyện mà Ti Mệnh nghĩ ra tuy rất khó thực hiện, nhưng cơ bản về mặt lý thuyết thì hoàn toàn làm được. Chỉ là thời gian ban đầu chưa quen áp dụng thì nó sẽ tiêu hao rất nhiều tâm lực, nhưng chỉ cần có thời gian, hắn tự tin sẽ biến nó thành một thói quen tự nhiên.

Bỗng lúc này, từ bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Ti Mệnh đang cầm quyển sách trên tay, nhưng thực chất thì đang chiềm đắm trong việc suy diễn Đạo Thần Điển, vậy nên nhất thời không nhận ra được sự xuất hiện của người nọ.

Tiếng cót két nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng, một bóng người chậm rãi đặt chân vào. Đó là một ông lão mặc áo choàng đen, gương mặt đầy những nếp nhăn, ẩn chứa tang thương năm tháng, đôi tuệ nhãn dẫn theo những tia ấm áp nhìn Ti Mệnh, khóe miệng bỗng nở một nụ cười hiền từ.

********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Ảnh Nguyệt sơn trang

Đại Đấu Trường.

Địch Vũ Hàn quan sát trận chiến đang diễn ra bên dưới, nhìn gương mặt không để lộ ra điểm cảm xúc nào. Quan sát mấy ngày gần đây, ngoại trừ Hầu Quân Lâu ra thì vẫn chưa có người nào khiến hắn chú ý đến cả.

Cổ Thái tuy nói cũng dẫn đến sự chú ý của y, tuy nhiên sự chú ý này không phải về mặt thiên phú mà là một loại chuyện khác.

Mỗi một người đảm nhận chức vụ sứ giả này, nếu có thể đem được nhiều thiên tài về bộ lạc thì sẽ được trọng thưởng càng nhiều, hơn nữa địa vị trong bộ lạc còn được thăng tiến nữa.

Thế nên Địch Vũ Hàn rất hy vọng, ngoại trừ Hầu Quân Lâu ra sẽ có thêm một vài nhân vật thiên tài nữa xuất hiện thêm. Chỉ là đã mấy ngày rồi, y vẫn chưa phát hiện thêm người nào cả.

Thượng man Mạnh Hạ cũng không để ý gì lắm đến điều này, ông ta chỉ cần biết Hầu Quân Lâu được đưa đến Mông Đan bộ lạc là được rồi. Bỗng lúc này, thượng man Mạnh Hạ bỗng phát hiện chỗ ngồi của A Công trống không.

Từ khi A Công tự mình đến Phong Tuyết bộ lạc sau nhiều năm, ông ta rất lưu tâm đến A Công. Nhưng vừa rồi, không biết từ lúc nào A Công đã biến mất. Đang định phái người đi tìm thì A Công từ trong đám đông chậm rãi đi ra, bên cạnh là một gã thanh niên dáng người thấp bé.

Người thanh niên đó dĩ nhiên chính là Ti Mệnh.

Khi đến Phong Tuyết bộ lạc, A Công đã căn dặn trừ khi có sự cho phép của A Công thì hắn mới được phép đến xem người trong bộ lạc thi đấu. Nhưng mấy lần trước đây hắn không nghe theo ước định với A Công, cái này cũng là do chuyện bấc đắc dĩ.

Riêng lần này thì khác, hắn được A Công cho phép, lại còn ngồi ở vị trí quan sát rất tốt nữa.

Hắn ngồi ngay bên cạnh A Công, nháy mắt đã pháp hiện ra hai bóng người quen thuộc đứng dưới Đại Đấu Trường rộng lớn. Chính là Kha Thiên Lạc và Tang Tương.

Bỗng lúc này, giọng nói trầm đục từ A Công vang lên:

- Quan sát cho kỹ, đối với ngươi sau này sẽ có rất nhiều chỗ hữu dụng.

Ti Mệnh “ân” một tiếng, ghi tạc nhắc nhở của A Công.

Đang ngồi yên một chỗ, Ti Mệnh đột nhiên cảm thấy rùng mình, hắn phát hiện có một luồng linh thức đang tiến hành dò xét mình.

“Bình tĩnh, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra!”

Ti Mệnh giật mình, định phản ứng lại thì giọng nói trầm đục của A Công lại vang lên trong đầu óc hắn. Đây chính là thuật truyền âm, chỉ có cường giả Tẩy Cốt Cảnh trở lên mới thực hiện được.

Được A Công nhắc nhở, Ti Mệnh lập tức giả bộ ngồi im xem trận đấu bên dưới, tựa như không có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau, cỗ linh thức ấy tự động thu lại. Ti Mệnh lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Ngồi cách đó không xa, thượng man Mạnh Hạ hai hàng chân mày nhíu lại. Đằng sau lưng ông ta chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một người người đàn ông trung niên tướng mạo tầm thường. Người này vái thượng man Mạnh Hạ, rồi sau đó ghé sát người nói nhỏ gì đó.

Không nhìn ra sự biến đổi gì trên gương mặt ông ta cả, chỉ thấy lâu lâu lại nhìn vị trí của Ti Mệnh.

Ti Mệnh quan sát trận chiến đang diễn ra, trận này không có gì đặc sắc, thậm chí không muốn nói là nhàm chán. Hắn nhìn A Công, hỏi:

- A Công, tôi cảm thấy ở lại Bách Thảo đường sẽ có ích nhiều hơn với bản thân.

- Mấy ngày nay tại Bách Thảo đường, ngươi có cảm giác gì không?

A Công không nhìn hắn, thản nhiên hỏi.

Hắn ngẩn ra, trong đầu chợt nhớ về cảm giác khi ấy, sau đó liền đáp:

- Tôi cảm giác dường như bị theo dõi.

- Ngươi cảm thấy không khí tại Bách Thảo đường như thế nào?

A Công không nói về người theo dõi nọ, mà lại hỏi thêm một câu nữa.

- Linh khí ở đó rất nồng đậm, so với bên ngoài tinh thuần hơn rất nhiều.

- Phải, bởi vì vậy nên Bách Thảo đường mới trở thành nơi trồng thảo dược. Bên dưới Bách Thảo đường có một dòng địa mạch, nhờ vào địa mạch này mà thảo dược mới sinh sôi, phát triển tốt đến vậy.

- Nếu đã tốt như vậy, tại sao A Công lại không để tôi ở đó nữa?

Ti Mệnh trong lòng rất hiếu kỳ, không hiểu rõ ý định của A Công là gì. Hắn mấy ngày nay hấp thu linh khí tại Bách Thảo đường, cơ thể ngày một tốt hơn, cảm giác như chỉ thêm một chút nữa, hắn sẽ có sức mạnh giống như các dị sĩ vậy. Chỉ là khi đến nơi, A Công không giải thích lời nào, một mực đem hắn rời khỏi đó.

Chỉ thấy A Công chuyển mắt nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiêm túc làm cho Ti Mệnh trở nên khẩn trương. Đã rất lâu rồi hắn mới bắt gặp lại sự nghiêm túc này, mỗi lần như vậy khiến cho nội tâm trở nên ngưng trọng.

- Sau này làm bất cứ việc gì thì nhất định phải chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Khi A Công đến Bách Thảo đường, thảo dược ở đó đã mất hơn phân nửa linh khí. Nếu thêm mấy ngày nữa, số thảo dược đó sẽ bị chết toàn bộ. Mà tại Bách Thảo đường chỉ có một mình ngươi, chuyện này ngươi khó mà thoát tội.

Phương pháp tu luyện của Ti Mệnh liên quan rất nhiều đến linh khí trong thiên địa. Sở dĩ cơ thể hắn biến đổi theo chiều hướng tốt, một là nhờ sở ngộ từ Đạo Thần Điển mà ra, thứ hai chính là nhờ dòng địa khí bên dưới Bách Thảo đường.

Tất nhiên với tình hình hiện tại, hắn không thể nào thu thập được địa khí. Toàn bộ số linh khí hắn hấp thụ đều là từ số thảo dược cả.

Mà thảo dược lại là một trong những thứ tối quan trọng của Phong Tuyết bộ lạc. Nếu như bị chết hết toàn bộ, cho dù A Công có ra mặt, hắn cũng khó mà thoát khỏi tội chết.

Nghĩ đến đây mà mồ hôi lạnh toát đầy trên trán. Cũng may A Công xuất hiện kịp thời, nếu không thì phen này gặp phải một kiếp.

- Bài học lần này tôi nhất định sẽ ghi nhớ kỹ.

- Khi làm bất kỳ việc gì đều cần suy nghĩ thật kỹ trước sau, chỗ lợi chỗ hại rồi mới quyết định. A Công hy vọng ngươi không mù quáng chỉ biết nhìn lợi ích trước mắt mà không biết từ lúc nào bước vào cái bẫy tử thần.

Nói xong, A Công ánh mắt nhìn về phương xa, như không để tâm đến nữa, mặc cho hắn tự mình suy nghĩ thấu triệt, khắc sâu vào trong trí óc.

Ti Mệnh là một người thông minh, được giảng giải như vậy, tự nhiên hiểu được thâm ý bên trong. Đối với A Công, hắn càng thêm trở nên cung kính.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi A Công dạy hắn một thứ gì đó thì đều để cho hắn tự mình suy nghĩ. Cứ như vậy hắn ngày một trưởng thành, so với đồng lứa rất khác biệt.

Bàn tay siết chặt lại, như thể đã đặt một quyết tâm nào đó vậy.

Sau một hồi, hắn mới nói tiếp:

- A Công, tôi suy nghĩ rồi. Tôi sẽ rời khỏi bộ lạc một thời gian.

- Ngươi suy nghĩ kỹ rồi chứ?

- Tôi nghĩ rất kỹ rồi. Giờ trong bộ lạc tôi không giúp ích được gì. Mà phương pháp hiện tại, tôi muốn phát triển nó hoàn thiện hơn, tìm một nơi thích hợp để trải nghiệm. Có lẽ ở thế giới ngoài kia, tôi sẽ tìm được thứ thích hợp với mình. Với lại, Kha Thiên Lạc và Tang Tương đang tiến rất xa, tôi không muốn bị bỏ lại phía sau lưng. Chỉ cần mạnh lên, tôi mới xứng đáng đứng bên cạnh họ, giúp cho bộ lạc trở nên hùng mạnh hơn.

Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, phương hướng về phía U Đô bộ lạc, nơi quê hương thân thương mà hắn được nuôi nấng, sinh hoạt từ nhỏ cho đến bây giờ. Trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết.

Chỉ thấy A Công mỉm cười hiền hòa, nhẹ nhàng gật gù, hiện ra một tia vừa lòng. Đứa nhỏ năm ấy ông đem về bây giờ đã lớn rồi, đã biết suy nghĩ chín chắn. Hắn… đã trưởng thành.

- Đợi đại điển này kết thúc, A Công sẽ sắp xếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.