Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 1 - Chương 31: Kha Thiên Lạc gặp nguy




Quyển 1: Ti Mệnh

Chương 31: Kha Thiên Lạc gặp nguy

Tại Đại Đấu Trường, sau khi đám cường giả Tẩy Cốt cảnh trở về, nhìn gương mặt người nào người nấy tràn ngập sự khó hiểu. Không muốn để cho mọi người đợi lâu, thượng man Mạn Hạ vừa tới nơi lập tức hạ lệnh cho tiếp tục.

Còn về sự việc kia thì không một ai nhắc đến cả, dù nghi hoặc, nhưng chẳng có người nào mở miệng hỏi thăm cả. Có chăng cũng chỉ là xì xào bàn tán mà thôi.

Những cường giả Tẩy Cốt cảnh khác đối việc này cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, xem như không thấy gì. Còn thượng man Mạnh Hạ, ông ta trong lòng có suy đoán, thế nên đã bí mật cho người chạy đến Bách Thảo đường để điều tra một phen, để xem ý nghĩ của mình có đúng hay không.

Cũng chẳng biết vô tình hay hữu ý, thượng man Mạnh Hạ đảo mắt nhìn A Công. Chỉ thấy A Công vẫn giống như trước, nhắm mắt dưỡng thần, đối với những chuyện khác dường như không chút để tâm.

Lúc vừa rồi biến cố xảy ra, ông ta để ý A Công không đi theo cùng với mọi người. Vậy nên đối với suy nghĩ của mình, thượng man Mạnh Hạ phần nào nắm chắc hơn.

Ở cách đó không xa, bà lão tóc bạc tên Anh Dạ cũng nhìn A Công với ánh mắt tràn đầy sự nghi vấn. Nhớ lại khi đó, A Công đã nói với bà rằng, dù có đến đó cũng chẳng nhận được kết quả gì.

Quả thực đúng như những gì A Công nói, đến nơi thì cỗ thiên địa nguyên khí ấy biến mất không chút dấu vết, hệt như một bóng ma lướt qua, cảm nhận được nhưng không cách nào tìm thấy chân tướng.

Trong lòng bà đột nhiên lóe lên một tia kinh nghi, “Chẳng lẽ Dịch Ân đã đoán trước được?” Bà thì thào tự nói. Lòng bàn tay siết chặt, rồi lại ngẩn đầu nhìn A Công, tựa hồ đặt một quyết tâm nào đó.

Bên dưới Đại Đấu Trường, trưởng lão họ Cảnh lại tiếp tục bắt đầu đại thử. Trận chiến thứ hai này, trong số hai người, có một người mà Kha Thiên Lạc quen biết.

Nói người quen thì cũng chẳng phải, trắng ra là tình cờ gặp mặt một lần mà thôi. Nhưng lần gặp đó lại khiến cho người ta nhớ mãi không quên.

Đó chính là cô gái thuộc Lạc Vân bộ lạc.

Khi đó, Kha Thiên Lạc vừa mới đột phá Dẫn Huyết cảnh tầng thứ bảy thì cô ta bất ngờ xuất hiện. Đương lúc trần truồng không một mảnh vải che thân, không khí thì mờ mờ mịt mịt, bất ngờ bị một cô gái nhìn thấy tất cả, một gã thanh niên mới lớn chưa biết mùi con gái như Kha Thiên Lạc lập tức đỏ mặt xấu hổ. Hận lúc đó sao không có một cái lỗ để hắn chui xuống.

Bây giờ lại nhìn thấy cô ta, Kha Thiên Lạc khóe môi giật giật, gương mặt anh tuấn trở nên khó coi.

Tang Tương nhìn biểu cảm kỳ lạ của Kha Thiên Lạc, nghiêng đầu hỏi:

- Ngươi làm sao thế?

Đang miên man suy nghĩ thì bị Tang Tương vỗ một cái khiến cho hắn giật nảy mình.

- Hả… hả, cái gì?

Hắn quay đầu nhìn sang thì thấy gương Tang Tương đang nhìn mình, trong đôi mắt trong xanh kia lóe lên một tia âm hiểm, lại phối hợp với nụ cười ranh mãnh, tự nhiên có một luồng hơi lạnh chạy dọc sóng lưng, một cảm giác không ổn chút nào xuất hiện.

Chỉ nghe giọng nói Tang Tương vang lên, thanh âm trong trẻo như âm thanh của tự nhiên, nhưng Kha Thiên Lạc nghe thấy lại cảm giác như giọng nói của ác quỷ vậy:

- Ngươi và cô gái tên Anh Nhu kia có gian tình đúng không?

- Cái gì mà gian với chả tình ở đây. Nha đầu nhà ngươi suy nghĩ lung tung gì đó, ta và cô ta căn bản chưa từng gặp mặt lần nào.

Kha Thiên Lạc lập tức lắc đầu phủ nhận.

Dù vậy, Tang Tương càng nghe càng cảm thấy có cái gì đó bất thường. Ít nhất mới cái biểu cảm như mèo bị giẫm phải đuôi thế này, chắc chắn suy đoán của mình đã đi đúng hướng.

Tang Tương bỗng áp sát người hắn, gương mặt chỉ cách Kha Thiên Lạc chỉ vài gang tay. Gương mặt xinh đẹp như tràn đầy sự ranh mãnh tinh nghịch in sâu vào đôi mắt Kha Thiên Lạc.

Hắn có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nàng, có thể ngửi thấy được hương thêm dịu êm như làn hoa cỏ từ cơ thể nàng, bất giác gương mặt của hắn đỏ lên, trên trán thì túa ra từng đợt mồ hôi.

Tuy nói cả hai đã quen biết nhau từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ hắn và nàng lại tiếp xúc gần đến thế này.

Hơi thở của Kha Thiên Lạc bỗng chốc dồn dập, tim đập thình thịch như tiếng trống, thiếu điều có thể phá lồng ngực mà bay ra bên ngoài.

Mà Tang Tương chẳng để ý đến biểu cảm của hắn, chỉ quan tâm đến mục đích của mình. Nàng thanh âm mị hoặc, tiếp tục dò xét:

- Giờ ta mới để ý, lúc ứng chiến với Hoằng Khương, ngươi chỉ mặc đúng một chiếc quần da rách nát. Không lẽ trước khi gặp Hoằng Khương, ngươi và nàng ta đã…

Nàng đang định nói tiếp thì bất ngờ Kha Thiên Lạc hơi thở trở nên gấp gáp, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài:

- Ngực… ngực của ngươi nhỏ quá!

Vừa mới nói hết câu, bỗng một tiếng *bốp* kêu lên thật to, cùng với đó là tiếng la thảm thiết.

Thiếu nữ Anh Nhu và đối thủ của mình đang ở trên lôi đài bị tiếng hét thất thanh đó làm cho gián đoạn, cả hai đồng thời nhìn về hướng âm thanh đó vang lên.

Mà cũng chẳng riêng gì Anh Nhu cùng đối thủ của nàng, hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phương hướng đó.

Chỉ thấy Kha Thiên Lạc một bên gương mặt in năm dấu tay còn đỏ hỏn, mắt long sòng sọc, miệng sùi bọt mép, cơ thể thì chốc chốc giật giật, tựa như kẻ trúng độc sắp quy thiên vậy.

Còn ở đối diện, Tang Tương hai tay ôm lấy ngực mình, khuôn mặt thì ửng hồng, khóe mắt rưng rưng.

A Công vốn đang nhắm mắt dưỡng thần thì liền bị tiếng thét thảm thương của Kha Thiên Lạc làm cho tỉnh lại. A Công hướng mắt nhìn hai người bọn chúng, bất giác gương mặt già nua xuất hiện một nụ cười ấm áp, lắc đầu nói:

- Hai đứa nhỏ này…

Vừa nói vừa lắc đầu khe khẽ, thế rồi A Công lại tiếp tục chiềm sâu vào giấc ngủ của mình.

Ngồi trên bình đài cao, Địch Vũ Hàn chứng kiến cảnh tượng này, đột nhiên bật cười:

- Ha ha, cái đại điển này thú vị nhỉ. Không những giao đấu mãn nhãn mà còn có trò vui để xem nữa.

Nghe thấy Địch Vũ Hàn nói thế, thượng man Mạnh Hạ và những người khác chỉ đành nở nụ cười khổ. Quả thực chuyện này quá bất ngờ, thân là người tổ chức đại điển, Phong Tuyết bộ lạc chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Mọi người nhìn Tang Tương, rồi lại nhìn Kha Thiên Lạc đang từ từ bò dậy kia. Một cỗ không khí thật bất thường bao trùm cả không gian Đại Đấu Trường này.

Kha Thiên Lạc đột nhiên cảm thấy có muôn vạn ám khí vô hình đang công kích vào mình. “Cảm giác này… có gì đó không ổn!”

Chỉ trong giây lát, y phục của hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn len lén liếc mắt nhìn Đại Đấu Trường im ắng xung quanh, rồi lại nhìn Tang Tương đang ôm ngực kia.

“Đừng, đừng làm vậy….”

Hắn thì âm thầm cầu mong, còn mọi người đang chứng kiến thì đang chờ đợi, chờ đợi một câu nói. Và quả nhiên, điều gì đến cũng đã đến. Một tiếng hét kinh tai nhức óc vang toáng lên:

- TÊN BIẾN THÁI!

Gần như ngay lập tức, trên khán đài, vô số khán giả đang ngồi ở đây, ai cầm thứ gì trên tay thì đều… ném nó xuống chỗ Kha Thiên Lạc đang ngồi thẩn thờ.

Giày dép có, gậy có, hộp gỗ có, dao có, búa có… đủ thứ loại vũ khí đồng loạt rơi xuống. Có một thanh niên nam tử nhanh tay kéo Tang Tương ra khỏi vùng hỗn loạn đó để tránh việc nàng bị thương. Còn lại thì cứ để cho Kha Thiên Lạc lãnh đủ.

- Cái quái gì thế, ta đã làm gì con nha đầu đó đâu chứ?

- Lão thiên, dám chơi ta. Nha đầu kia, ngươi biết tay ta.

- Đừng ném nữa, chết người thật đấy. Oái… đồ chết bầm, tính giết người thật à?

- Ban tổ chức, hỡi các vị tiền bối, sư phụ ơi, bạn bè thân hữu ơi… cứu tôi với…

Kha Thiên Lạc vò đầu bức tóc, vừa bỏ chạy vừa sử dụng thân thủ của mình để tránh né “cơn mưa vũ khí” kia. Vừa trốn tránh vừa hét thất thanh cầu cứu.

- Cái thể loại dâm ô như ngươi thì chết đi cho đỡ chật đất.

- Ngươi từ đâu chui ra thế hả, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám giở thủ đoạn lưu manh.

- Thấy con gái người ta hiền lành là liền giờ trò đồi bại.

- Để ta xem ngươi còn trốn được bao lâu.

- Đi chết đi, đồ cái thứ háo sắc.

- ………

Cả Đại Đấu Trường chỉ trong một khoảng khắc liền xôn xao, hỗn loạn vô cùng. Tất cả đều cho rằng Kha Thiên Lạc đã giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt với Tang Tương, vậy nên mặc cho hắn nói gì làm gì, chẳng có lấy một người nào quan tâm cả.

Mà dù có thì cũng chẳng dám đứng ra bảo vệ cho hắn. Tỉ như Đồng Tường, chứng kiến đệ tử tâm đắc của mình bị người người công kích vũ bão như vậy, y chỉ đành nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Giờ mà ló cái đầu ra, khẳng định bị người ta nói thầy nào trò nấy cho xem. Vậy nên tốt nhất án binh bất động cho yên ấm nhà cửa.

Bỗng một luồng sát khí mạnh mẽ bộc phát, cùng với đó là một tiếng gầm kinh thiên động địa, trong tiếng gầm ẩn chứa uy lực mạnh mẽ, một cơn gió thổi lan tràn ra xung quanh.

- Tất cả im lặng. Ồn ào như vậy còn ra thể thống gì nữa?

Người vừa rống lên tức giận dĩ nhiên chính là ông lão họ Cảnh. Khoảng khắc ông ta vừa bạo phát lực lượng, sát ý quá đỗi bá đạo, ngay lập tức làm cho Đại Đấu Trường trở nên im ắng như chốn không người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.