Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 1 - Chương 27: Sứ giả Mông Đan bộ lạc




Quyển 1: Ti Mệnh

Chương 27: Sứ giả Mông Đan bộ lạc

Bà lão tóc bạc này chính là Man công Lạc Vân bộ lạc, Đồng Tường cũng đã từng diện kiến vài lần. Thế nhưng trông thái độ khi bà ta nói chuyện với A Công, dường như giữa hai người có mối quan hệ khá thân thiết.

Đương nhiên với cấp bậc như A Công và bà lão này, Đồng Tường không có tư cách để nói chuyện, chỉ lẳng lặng đứng một bên chờ phân phó của A Công.

Chỉ thấy A Công từ từ đứng dậy khỏi ghế, rồi sau đó nhìn Đồng Tường nói:

- Đồng Tường, ngươi ở lại đây, ta đi một lát rồi về.

Đồng Tường cung kính vâng lời:

- Vâng, A Công đi sớm về sớm!

-

A Công gật gù nhè nhẹ, rồi sau đó cùng với bà lão đi khỏi đây.

********* Quyển 1: Ti Mệnh *********

Tại một góc khá khuất người trong Đại Đấu Trường, từ nơi này có thể phóng tầm mắt nhìn thấy được một khung trời rộng lớn. Tiếng gió thổi vi vu, so với bên trong Đại Đấu Trường thì chỗ này có thể coi như khá yên tĩnh.

Bỗng sau đó xuất hiện hai bóng người, chính là A Công và bà lão Man công Lạc Vân bộ lạc.

Gió thổi từ phía chân trời làm tung bay áo bào của họ. Đôi mắt bà lão nhìn về hướng khung trời bất tận, tựa hồ như đang cảm khái chuyện gì đó của quá khứ. Sau một hồi, bà ta mới nhìn sang A Công, nói:

- Đã hơn mười lăm năm, kể từ lúc ông đem đứa bé đó về, ta mới gặp lại ông.

A Công gương mặt bình thản, chậm rãi đáp:

- Phải, chớp mắt đã mười lăm năm trôi qua.

Thấy khuôn mặt của A Công không lộ ra một tia bất thường nào, bà lão hơi nhíu mày lại, sau đó nói tiếp:

- Đại thử lần này, ông không mang theo đứa nhỏ đó à?

- Nó tham gia đại thử cũng vô dụng, nơi này không thích hợp với nó.

A Công chợt nở nụ cười thần bí. Bà lão gương mặt đăm chiêu, tựa hồ đang suy nghĩ thâm ý ẩn bên trong. Bên tai tiếp tục vang lên giọng nói khàn đặc của A Công:

- Đứa nhỏ này không giống chúng ta, nó thuộc về thế giới rộng lớn ngoài kia, một thế giới mà ta và bà không thể nhìn thấy, không thể chạm đến được.

- Dịch Ân, ông đã nhìn thấy thứ gì?

Bà lão gương mặt khẽ biến, lập tức hỏi.

- Ta không thể nói được, nếu như nói, ta cảm nhận được một chuyện rất kinh khủng sẽ xảy ra. Vả lại, ta cũng không muốn đi sâu vào thế giới của nó. Ta muốn nó tự quyết định, để không phải đi vào vết xe đổ của ta năm đó.

Vừa nói, A Công vừa ngẩn đầu nhìn lên trên, gương mặt già nua thoáng qua nét đượm buồn. Như đang hối tiếc về một việc nào đó của quá khứ xa xăm.

Bỗng A Công thở dài một tiếng, rồi sau đó nói tiếp:

- Anh Dạ, bà kéo ta ra đây, không lẽ chỉ vì muốn điều tra về đứa nhỏ đó?

Nghe vậy, bà lão tên Anh Dạ khóe miệng xuất hiện nụ cười nhạt.

- Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Việc ta muốn nói với ông chính là liên quan đến Mộ Lan bộ lạc.

- Mộ Lan bộ lạc?

Nghe đến bốn chữ này, gương mặt vốn điềm nhiên của A Công liền biến đổi. Tuy rằng thoáng ra, thế nhưng không thể thoát khỏi nhãn quan của bà lão Anh Dạ được.

- Ta nghe nói, dường như Mộ Lan bộ lạc đang bí mật qua lại với Xích Nha bộ lạc.

- Xích Nha bộ lạc? Cao giai bộ lạc này lại để ý đến bộ lạc nhỏ chúng ta, xem ra bên trong có không ít ẩn tình. Việc này Mạnh Hạ đã biết chưa?

A Công trầm ngâm suy tư, bỗng hỏi:

- Có lẽ y cũng đã biết rồi. Nếu không gần đây có không ít cường giả từ trong thành này ra ngoài.

Bà lão chậm rãi đáp.

- Nếu đã vậy, chuyện này hãy để cho Mạnh Hạ xử lý. Cấp bậc như ta và bà vốn không thể can dự quá nhiều được.

- Ta chỉ lo U Đô bộ lạc sẽ là nơi hướng mũi chịu sào đầu tiên. Một tiểu bộ lạc vốn không thể chịu nổi sự công kích của Xích Dung bộ lạc.

- Đa tạ đã nhắc nhở, ta sẽ lưu tâm chuyện này.

Sắc mặt A Công không đổi, khiến cho bà ta không đoán được nội tâm A Công đang suy nghĩ điều gì.

- Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây.

Nói xong, A Công liền xoay người rời đi. Bà lão nhìn theo bóng lưng của A Công, bất giác thở dài một tiếng.

- Ông vẫn luôn cứng đầu như vậy, Dịch Ân.

Trong đôi mắt của bà xuất hiện một tia tiếc hận, nhìn bóng dáng A Công khuất dần sau những vách tường đá.

********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Đọc nhanh nhất tại mht.vn.

Bình đài chính giữa Đại Đấu Trường rộng lớn, bốn mươi sáu người thành công vượt qua vòng sơ khảo thứ nhất đã tập hợp đầy đủ. Có thể đứng trên đại đấu trường này, ai nấy đều là người xuất chúng cả.

Cao tầng Phong Tuyết bộ lạc cũng đã đến đầy đủ. Thượng man Mạnh Hạ ngồi ở vị trí cao nhất, từ chỗ của ông, phóng tầm mắt có thể nhìn thấy toàn bộ diễn biến xảy ra bên dưới. Bên cạnh Thượng man Mạnh Hạ có một chiếc ghế đang để trống, có thể được xếp ngang hàng, người này chỉ sợ thân phân rất tôn quý.

Mặt trời đã lên cao, thế nhưng đại điển vẫn chưa được bắt đầu. Thượng man Mạnh Hạ, tộc trưởng Phong Tuyết bộ lạc Hầu Lai Lâm, và những trưởng lão khác của Phong Tuyết bộ lạc cứ lâu lâu lại nhìn về phía chân trời, trông bộ dạng của họ dường như đang chờ đợi ai đó đến.

Một lúc sau, bỗng có tiếng thét dài của một đại hoang thú nào đó. Tuy không nhìn rõ bóng hình, nhưng dựa vào cỗ âm ba đó, so với tiếng trống do những dị sĩ gõ ầm ầm ban nãy tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều.

Âm thanh đó như ẩn chứa sát cơ, không ít người nghe thấy thì khuôn mặt tái nhợt sợ hãi.

Thượng man Mạnh Hạ nghe thấy âm thanh đó thì gương mặt chợt động dung, ngẩn đầu nhìn về nơi cỗ âm ba đó vang vọng lại. Chỉ thấy ông ta đứng dậy, giọng điệu trịnh trọng ra lệnh:

- Tất cả theo ta diện kiến sứ giả.

Tộc trưởng Hầu Lai Lâm cùng những người khác không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi theo thì chợt thân thể thượng man Mạnh Hạ khẽ dừng lại. Ông nhìn về hướng bên trái, nơi đó xuất hiện một bóng người già nua, chính là A Công.

- Dịch Ân, ông có muốn đi cùng với ta không?

- Dịch Ân tuân mệnh.

A Công ôm quyền, cung kính nhận lệnh. Thượng man Mạnh Hạ gật đầu hài lòng, rồi sau đó cùng với A Công và những người khác nhích người, trong mấy hơi thở đáp xuống Đại Đấu Trường, đứng trước mặt đám Hầu Quân Lâu, Kha Thiên Lạc…

Thượng man Mạnh Hạ dùng ánh mắt nhìn qua một lần, tuy chỉ là một ánh nhìn cũng khiến cho đám bọn chúng trong lòng áp lực.

- Đại thử lần này sẽ có sự tham dự của một nhân vật rất đặc biệt. Đó chính là sứ giả Mông Đan bộ lạc – một bộ lạc cao giai, so với Phong Tuyết bộ lạc chúng ta mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế nên tại kỳ khảo thí này, các ngươi phải thể hiện thật tốt. Nếu như có thể lọt vào mắt xanh của sứ giả, tiền đồ của các ngươi sau này tuyệt đối là rộng. Hy vọng các ngươi có thể tận dụng cơ hội này thật tốt.

Nghe đến bộ lạc cao giai, mắt tên nào tên nấy sáng quắt. Tồn tại như Phong Tuyết bộ lạc trong mắt bọn chúng đã là cực kỳ khổng lồ rồi, thế nhưng không ngờ lần này lại có người của bộ lạc cao giai đến nữa. Đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp, một bước lên trời.

Nhìn trong ánh mắt bọn chúng thể hiện khát vọng mãnh liệt, chiến ý bừng bừng trỗi dậy. Khí thế so với ban nãy cao trào hơn không ít. Thậm chí là bình tĩnh như Hầu Quân Lâu, tuy đã nghe thượng man Mạnh Hạ nói rồi, nhưng khi nghe nhắc lại thì cảm giác vẫn rất mãnh liệt.

Ai cũng muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ cả. Chỉ cần có cơ hội, dù mỏng manh thì vẫn phải liều mạng bám lấy. Vậy nên khó có người nào có thể giữ vững được tâm tình.

Đương nhiên cũng có một số kẻ ngoại lệ. Tỉ như Hoằng Khương, trong khi những người khác tràn đầy quyết tâm thì hắn trong lòng lại cười lạnh. Giống như đang khinh thường những kẻ kia.

Lại một cỗ áp lực từ trên tầng trời truyền xuống, làm cho người nào người nấy kinh biến. Ngửa đầu nhìn lên trời thì thấy phong vân tán loạn. Chính giữa thương khung rộng lớn xuất hiện một con đại điêu khổng lồ.

Con đại điêu này toàn thân lông vũ màu tím tuyệt đẹp, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh tử kim. Ánh mắt của nó cực kỳ sắc bén, liếc nhìn một cái cũng đủ khiến cho người ta khiếp đảm.

Thượng man Mạnh Hạ biến sắc, lập tức ôm quyền, lưng khom xuống, hướng con đại điêu màu tím kia, cung kính nói:

- Man công Phong Tuyết bộ lạc – Mạnh Hạ tham kiến sứ giả Mông Đan bộ lạc.

Theo hành động của Thượng man Mạnh Hạ, A Công, tộc trưởng Hầu Lai Lâm, các trưởng lão Phong Tuyết bộ lạc, đám Hầu Quân Lâu cùng tất cả mọi người có mặt trong Đại Đấu Trường đều lập tức đứng dậy hành lễ. Không một người nào dám tỏ ra thất kính cả.

- Tham kiến sứ giả Mông Đan bộ lạc.

Âm thanh đồng loạt vang lên, chỉ thấy trong mắt đại điêu tỏ ra nét khinh thường, dường như đối với việc này nó đã nhìn thấy qua vô số lần rồi.

Ở trên lưng đại điêu, mười mấy bóng người bước ra. Đứng chính giữa là một người đàn ông tuổi chừng ba mươi, thân thể hơi gầy, gương mặt tam giác, đôi mắt hơi hiếp lại, cười nhạt nói với mấy người xung quanh:

- Phong Tuyết bộ lạc này không tệ nhỉ, xem ra chuyến đi này có thể thu được không ít hạt giống tốt đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.